张真原...15岁生日快乐🎊 🎂 ( TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN... TUỔI 15 SINH NHẬT VUI VẺ ) 😘😍 đầu tiên là happy birthday bé Chân Nguyên của mẹ ♥ hi vọng con tuổi 15 vui vẻ 🌸 đón sinh thần thật hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và đặc biệt là 9 người anh em của con 😍 ca hát tốt hơn, nỗ lực hơn và đặc biệt là yêu thương bản thân hơn. Mẹ chỉ hi vọng mỗi năm con đều an nhiên mà trưởng thành là đủ rồi.
-----------
Sắp tới là chương trình gala cuối năm và phải tất bật quay cho Summer Carnival. Bọn nhỏ của cô và nó phải tăng tốc độ luyện tập lên gấp ba lần bình thường để hi vọng sang năm mới thảnh thơi hơn một chút.
Cũng vì lí do đó mà Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên khá mệt mỏi. Bởi vì nhỏ mà... còn đương tuổi ăn ngủ mà phải chạy show, tập luyện, quay MV cá nhân, talk show quảng bá... lịch trình kín mít. Cô nhìn mà không khỏi xót xa.
"Alo, Tử An hả?? " - tiểu Hạ gấp gáp
"Có việc gì sao?? " - cô khó hiểu trả lời
"Ừm... Có điểm cuối kì rồi. Tất cả các môn cậu đều giật top 1 của lớp ta và hạng 2 toàn khoa. Chỉ là.... Cậu...cậu có 1 môn bị đánh rớt nên ảnh hưởng. Chắc là cậu phải về trường để..."
"Là môn beat box kiêm trống của Lương lão sư phải không? "
Cô im lặng suy nghĩ một chút rồi hỏi lại tiểu Hạ.
"Cậu.... quả thực là không thông qua môn của cô Lương. Cả lớp chỉ mình cậu không đủ điểm của cô ấy thôi"
Tiểu Hạ nhìn Hạ Kha rồi ngập ngừng trả lời cô. Cô biết là sẽ bị Lương lão sư đánh rớt, nhưng khi nghe tin từ miệng của tiểu Hạ thì lại có chút mất mát và đau lòng. Cũng vì cô muốn toàn tâm toàn ý cho bọn nhóc mà gần như 2 tháng nay không đến lớp. Cũng không phải là không đến, chỉ là những lúc quan trọng lại dính ngay tiết của Lương lão sư. Ai mà không rõ, cô Lương là vị lão sư khó tính nhất khoa cô theo học. Chỉ cần vắng 1 tiết, cũng khó khăn mà xin xỏ để đủ điểm lên lớp. Đằng này, cô lại thiếu hơn 15 tiết...!
"Ừm, mình biết rồi. Gặp lại cậu sau"
Cô cúp điện thoại rồi trấn tĩnh lại trạng thái như ban đầu để trở lại phòng tập. Cô không muốn ai phải lo lắng cho bản thân mình, nhất là Gia Kỳ và nó.
"Nghe điện thoại lâu vậy!? " - nó bĩu môi
"Ừ... Tiếp tục đi"
Cô tiếp tục hướng dẫn cho nhóm của Á Hiên, còn nó phụ trách nhẹ hơn là phần của nhóm Gia Kỳ. Cô chia đội hình ra thành hai nhóm tập luyện. Như thế sẽ dễ dàng hơn cho cô và nó trong việc quản lý và hướng dẫn.
Hầu hết, động tác của hai bên đều do cô biên đạo. An Mẫn chỉ có việc chấn chỉnh lại và sửa chữa những thiếu sót của bên Gia Kỳ. Bởi vì thực lực của nó không bằng cô nên đành hướng dẫn cho nhóm giỏi. Như vậy, nó cũng được nhẹ mà phía kia cũng tương đối dễ dàng.
Cô đảm nhận lo cho nhóm Á Hiên. Đa số bên nhóm Á Hiên là những người vũ đạo không bằng nhóm còn lại. Việc hướng dẫn có hơi lâu và phức tạp hơn.
Nhóm Gia Kỳ gồm: Trình Hâm, Gia Kỳ, Tử Dật, Thiên Trạch và Chân Nguyên. Nhóm Á Hiên gồm: Á Hiên, Tuấn Lâm, Diệu Văn, Tỉ Đạt và Tứ Húc.
"Tử An, giám đốc muốn gặp em"
"Em đang bận, khi nào rảnh đi"
Cô khó chịu đáp lại. Lại muốn tìm cô, con mẹ nó... lại có ý đồ xấu gì mới nữa đây.
"Nhưng thực sự giám đốc đang muốn gặp em gấp để bàn công việc. Nửa tiếng nữa ông ấy còn có cuộc họp. Ông ấy muốn em nhanh chân qua phòng làm việc của ông ấy "
*Rầm*....! Cuốn sổ cô dùng đang điều chỉnh đội hình bị cô ném xuống sàn tập không thương tiếc. An Mẫn tắt nhạc, bọn nhóc im bặt như sợ cô sẽ núi lửa dâng trào.
"Chị không nghe tôi nói gì hay sao? Chị bị điếc à...??? Tôi đang bận, không muốn gặp. Khi nào rảnh thì bàn không được à? "
"Thiên a~~~ nó thật sự nổi cáu lên rồi...! Con quỷ dữ sắp đến, chị nghĩ chúng ta nên đi khỏi đây trước khi..."
An Mẫn sợ đến mức thốt lên với Lưu Diệu Văn đang đứng bên cạnh. Đây là Hàn Tử An mà nó quen biết hay sao??? Đây là cô gái hiền nhất nhóm của Vũ An Mẫn nó hay sao???
"Hứ,... Hàn Tử An, cô tưởng cô ngon lắm à..? Cô có ngon lắm cũng là nhân viên quèn của công ty, dù gì cũng chỉ là một con nhóc học sinh năm nhất chưa thạo đi làm giáo viên biên đạo thôi mà?? Cô tưởng cô là cái thá gì??? Giám đốc sao??? Lên mặt với tôi, cũng không có xem lại bản thân mình là ai?? "
Cô nhân viên tên Hạ Vũ kia hất mặt. Lại còn dám ở đây lên mặt mà la lối với cô. Cô ta tưởng mình là bà hoàng chắc, nghĩ là mình có chút sắc nên được để ý thì liền ở đây mà kênh kiệu, tỏ ra đắc ý với cô.
"Thì sao nào ??? Tôi chí ít cũng cao quý hơn một số người và nhất là tôi hơn cô ở mọi thứ " - cô nhàn nhạt đáp
"Hơn tôi??? Cao quý sao??? Hừ...! Không biết liêm sỉ. Cô chẳng qua là hạng gái điếm cao cấp được giám đốc chú ý hơn một chút thôi. Người như cô, có khi luôn đi dụ dỗ giám đốc thì hơn nhỉ?? Cô nghĩ bản thân cô cao quý hơn ai?? "
"Cô đang nói cái gì đó??? Thử nói lại xem. Ai cho phép cô nói An An như vậy"
Vũ An Mẫn không nhịn được lên tiếng. Hàn Tử An đưa tay ra chặn lại, ánh mắt nhìn qua ý bảo nó đừng làm càn, cô giải quyết được. Vừa hay, Lâm Mặc đi ngang qua. Thấy có ầm ĩ, liền đi lại xem.
"Chị Hạ Vũ, chị đừng có quá đáng như vậy. Sao chị lại nói như vậy với cô giáo của bọn em " - Đinh Trình Hâm lên tiếng
"Đúng đó. Vũ tỷ đừng có quá đáng, thấy cô giáo của bọn em hiền mà ăn hiếp" - Tống Á Hiên tiếp lời Trình Hâm
"Chị cũng quá đáng lắm đấy Vũ tỷ, chị không được phép xúc phạm cô giáo của em" - Lưu Diệu Văn
"Chị mau xin lỗi cô giáo đi" - Thiên Trạch bất bình
"Yooo.... Lại ở đây đóng vai tiểu bạch thỏ trước mặt bọn nhỏ sao??? Diễn cũng đạt quá đi" - Hạ Vũ nhếch môi
"Cô nói tôi diễn sao??? "
Nãy giờ im lặng cô cũng nói. Muốn nói lí với cô, cũng quá không tự lượng sức mình đi. Bà đây thi chuyên Văn ở trường đấy nhé...!
"Hạ Vũ, cô đừng có không theo đuổi được thì quay sang tôi mà cắn bừa. Đồ tôi không muốn quan tâm, thậm chí là muốn vứt đi như rác nhưng mà cô lại thèm thuồng thì nên buộc cho chặt một tí. Tốt nhất là buộc kĩ trên người luôn. Với lại, trước mặt con nít, nói mấy lời thô tục như vậy thì thật là không nên nha...! Cô cũng đừng thể hiện ra quá mình là con chó dại, lại lúc nào cũng đi xù lông lên ảo tưởng mà lại khiến mình mất mặt trước mọi người. Tôi khuyên cô, nên về nhà đóng cửa suy nghĩ thật kĩ đi. Đừng tỏ ra mình vô học như thế chứ??? "
"Cô.. Cô dám mắng tôi là chó sao??? Cô..."
"Đây là lớp của tôi. Thư kí giám đốc như Hạ Vũ tiểu thư nên về lại đúng nơi kẻo chủ lại trông. Không tiễn nhé!!! "
Cô vẫy vẫy mấy ngón tay, sau đó cười nửa miệng rồi tiến lại bật nhạc.
"Nào các em, tiếp tục.. "
Cô vỗ tay tập hợp mọi người lại, cảm thấy mấy bé con ai nấy hớn ra mặt à nha~~~ lần đầu tiên có người trị Hạ Vũ làm bọn nhóc không khỏi thích thú. Hạ Vũ tức xì khói, đành câm nín mà dậm chân rời khỏi. Đinh Trình Hâm thích thú đập tay với Mã Gia Kỳ, lão tam lại bày trò với bọn nhóc khiến cô và nó cười vui vẻ.
"Lúc nãy... Xin lỗi, khiến mấy đứa sợ hãi rồi"
"Oa.... An An tỷ ghê nha.. Lại thâm thúy như thế " - Tống Á Hiên gác tay lên vai cô
"Đồ sư tử cái.... Cậu làm mình sợ muốn thót tim... Hứ" - An Mẫn búng trán cô
"Chị ta đáng bị như thế " - Lưu Diệu Văn xoa cằm
"Không nhìn ra, An An lại hung dữ như thế "
Lâm Mặc tiến vào, chậc lưỡi. Cô cũng ngường ngượng, đành gãi đầu cười trừ.
"Nghe cuộc đấu đá nhau vừa rồi rồi à??? " - cô hỏi
"Có việc tìm cậu" - Lâm Mặc bỗng nhiên nghiêm túc
"Nói đi"
"Cậu bị đánh rớt môn của Lương lão sư à??? Sao lại không về trường để xin hội đồng giáo viên?? Mình nghe Hạ Kha nói nếu cậu không về trường để năn nỉ cô giáo Lương bỏ qua thì điểm môn sẽ bị liệt. Điều đó cũng đồng nghĩa việc có thể việc thi khảo lên lớp cũng bị loại bỏ "
"Nghe rồi sao??? Ừ, mình bị cô ấy đánh rớt trong điểm học kì rồi" - cô nhún vai, thản nhiên đáp
"Cậu bị ngốc à??? Sao lại không về để xin thi lại và kiểm tra bù điểm cho mấy bài kiểm tra cậu thiếu điểm. Chỉ còn chiều nay nữa thôi là hạn chót rồi đó"
"Cũng chỉ là bị đánh rớt môn beat box và trống thôi mà!!? Cùng lắm là tụt hạng, không sao đâu"
"Cậu điên à Hàn Tử An??? Cậu biết cô Lương có ảnh hưởng như thế nào đến hội đồng trường không??? " - Vũ An Mẫn gấp gáp
"Không sao, yên tâm đi. Mình đứng top 1 trong lớp và hạng 2 toàn khoa. Cùng lắm là bị tụt vài hạng thôi mà"
Cô nhìn nó cười trừ. Nói vậy, chứ thật ra trong khoa cô muốn leo 1 hạng không phải chuyện dễ dàng gì, chỉ trừ những người xuất sắc thì có chút tương đối dễ hơn so với số còn lại. Đằng này... Hàn Tử An lại nói là tụt đi vài hạng...? Hơn nữa, sắc mặt lại bình chân như vại mà chẳng có lấy một lo lắng gì.
"Chị bị đánh rớt môn ở trường sao ạ?? " - Chân Nguyên ấm áp hỏi cô
"Không sao, không sao... Học kì sau chị sẽ cố gắng "
"Hàn Tử An, là mấy hạng.... Tận mấy hạng lận cơ đó!!? Mày có nhắm là mình leo lại nổi không thế???" - Vũ An Mẫn há hốc mồm
"Lo lắng cái gì. Yên tâm, tao bảo không sao là không sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com