Chương 15: Điểm yếu của An An
Sắp thi rồi nên Na chúc các bạn học bài thật chăm chỉ, ăn uống và nghỉ ngơi điều độ và thi thật tốt để tận hưởng một kì nghỉ hè sung sướng. Tiếp sau đó... à méo còn sau đó nữa rồi -.- thôi vào truyện vậy...!
-------
Bọn họ hiểu ra là cô gái nhỏ trước mắt nhanh chân hơn họ một bước. Vương Tuấn Khải cười ôn nhu, hiền dịu bước lại xoa đầu cô.
"Lần sau anh sẽ mời em ăn cơm bù trừ vậy"
"Được hoy~~ giờ đi karaoke nha"
Cô cùng mọi người ra ngoài lấy xe để đến tụ họp với Kỳ Linh. Trời đêm cuối năm có vẻ se se lạnh.
"Alo papa yêu dấu" - nó cười tươi
"Con có khoẻ không? Thức ăn Trùng Khánh có hợp với con không? Trời trở lạnh rồi đó, nhớ mặc thêm áo ấm vào nhé " - ba nó ân cần dặn dò
"Dạ vâng. Con nhớ bố mẹ lắm, con cũng thèm cơm mẹ nấu nữa. Nhưng công việc bận bịu quá, chắc năm nay con không thể về ăn bữa cơm cuối năm với bố mẹ rồi" - nó chùn xuống
"Không sao. Con gái ngoan của bố lớn rồi. Con làm việc đừng mệt mỏi quá, nghỉ ngơi cho tốt. Bố mẹ yêu con"
"Vâng... Con cũng yêu hai người "
Nó hun chụt một cái vào chiếc điện thoại, mỉm cười hạnh phúc. Đứng nghĩ một chút, rồi cô cũng quyết định lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.
"Alo mẹ ạ"
"Có việc gì sao con? " - mẹ cô gấp gáp
"Dạ không ạ... Chỉ là...! "
"Không có gì thì đừng gọi nữa nhé. Ba mẹ đang bận công việc lắm. À... tiền mẹ đã gửi vào thẻ của con rồi, con cùng bạn bè đi ăn đi nhé"
Chưa đợi cô lên tiếng, bà đã xổ cho một tràn sau đó cúp máy. Nghe tiếng *tít... tít* xong, cô còn tần ngần một lúc. Trong lòng cũng có chút xót xa xen lẫn tủi thân.
Ngày cuối năm là ngày để mọi người quây quần bên cạnh nhau, cùng ăn bữa ăn sum họp gia đình, ngồi với nhau trò chuyện, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Thế mà cô... lại chẳng bao giờ được biết mùi vị ấy là như thế nào. À nói thế cũng không phải, kể từ đầu cấp hai cô, khi ba mẹ được đề cử thăng chức thì đã không còn biết đến bữa cơm cuối năm cùng gia đình nữa rồi. Ba mẹ vì công việc thường xuyên bay tới bay lui, ngày bình thường cũng ít khi ở nhà. Thậm chí, có khi họ bận đến nỗi nửa năm cô mới được gặp mặt họ 1 lần.
Cô nhớ hương vị của mẹ nấu, nhớ tiếng trách yêu khi cô lén ăn vụng của ba. Cô cũng có gia đình cơ mà??? Nhìn bạn bè cuối năm ai nấy tất bật cho gia đình, được sum vầy hạnh phúc chẳng lẽ cô không biết buồn hay sao??? Cô cũng là con người, và hơn hết còn là đứa con gái bình thường như bao nhiêu người khác.
"Sao vậy??? " - An Mẫn nắm tay cô, trìu mến hỏi
"Không sao...! " - cô đáp
"Sao vậy?? Kể tao nghe đi. Mày có coi tao là bạn thân không đấy" - An Mẫn tỏ vờ giận dỗi
Phải nói làm sao??? Nói rằng giờ đây cô rất nhớ mùi vị bữa cơm gia đình hay sao?? Hay phải nói, chỉ cần ngày hôm nay họ nói một câu rảnh, muốn ăn cơm với cô thì cô liền sẽ lập tức bỏ qua tất cả mọi công việc mà mua vé bay về Thượng Hải để gặp họ???
"Không có gì. Đi thôi"
Cô gỡ cánh tay nó ra, rồi cùng mọi người đi đến quán karaoke. Sau khi vào trong, mọi người thi nhau hát hò, ăn uống. Cô chỉ ngồi một góc phía trong, an tĩnh quan sát mọi người.
"Mặc vào đi. Con gái gì mà suốt ngày ăn mặc mỏng manh, chị không sợ lạnh sao??? "
Gia Kỳ bước tới, cởi bỏ chiếc áo ấm của mình mà khoát lên trên người cô. Cô nhìn lên mỉm cười, lại còn có người quan tâm cô như thế.
"Em không đi hát à? " - cô nghiêng đầu hỏi
"Chị muốn đi dạo không? " - Gia Kỳ hỏi nhỏ
"Ừm... đi thôi"
Hai người ra khỏi phòng, đi dạo ở bờ hồ gần đó. Gió thổi lồng lộng, hai con người cứ thế đi cùng nhau nhưng chẳng ai nói gì với ai.
Gió lạnh hay do lòng cô lạnh?? Cô nhớ gia đình, chợt nghĩ tới mà sống mũi cay xè chỉ muốn khóc.
"Tâm tình chị không tốt? " - Gia Kỳ bất chợt hỏi
"Chị không sao" - cô cười đáp
"Chị nhớ nhà phải không? "
"Có một chút"
Cô ngồi xuống ghế đá, nghe câu hỏi đó mà nghẹn ngào.
"Em rất muốn ăn bữa cơm cuối năm cùng gia đình. Mẹ em nấu ăn ngon lắm. Thế nhưng, vì em chỉ là thực tập sinh, vì những đợt khảo sát và mấy chương trình sắp tới mà em không thể về. Nếu như em đã debut thì tốt rồi...! "
"Ngoan... em rất muốn debut phải không? Đừng lo, em còn có chị và Mẫn Mẫn. Bọn chị sẽ giúp mấy đứa, có được không?? "
"Debut,... nó là một cái gì đó dường như rất xa vời với em. Em chỉ mới gần 1 năm, trong khi Trình Trình và Ngao Tam giỏi như thế, vậy mà đã làm thực tập sinh hơn 4 năm rồi chưa được debut..! "
"Gia Kỳ, em sẽ được debut thôi. Chị tin em làm được, và... em cũng phải tin bản thân mình làm được. "
"Dạ được. Em có lòng tin vào em mà.. vì em còn có chị nữa"
Cậu cười, nụ cười thật đẹp...! Nụ cười khiến cô có phần ngây dại. Cô sẽ bất chấp tất cả, cô muốn bọn nhóc của cô được debut, cô muốn chúng không còn khổ sở vì những đợt tập luyện cho khảo hạch nữa, cô muốn chúng có bữa ăn đàng hoàng, giấc ngủ không bị làm phiền vì mang danh là thực tập sinh nữa. Và hơn hết... cô muốn chúng có thời gian với gia đình nhiều hơn.
Giờ khắc pháo hoa bắn lên bầu trời cao rộng kia, trong lòng cô cũng thầm ước. Cô mong rằng, những người cô yêu thương sẽ luôn hạnh phúc. Cô cũng mong muốn bản thân mình vì bọn nhóc mà cố gắng nỗ lực hơn nữa.
"Bữa ăn cuối năm [heart] [heart] gia đình thứ hai [smile] [heart]. Năm 2017 vất vả rồi [smile] năm mới tốt hơn, cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với người tôi yêu thương [heart]" @TFBOYS-Vương Tuấn Khải, @TFBOYS-Dịch Dương Thiên Tỷ, @TFBOYS-Vương Nguyên, @Ann_Yi, @TFGiaTộc-Mã Gia Kỳ, @TFGiaTộc-Trương Chân Nguyên, @TFGiaTộc-Đinh Trình Hâm, @TFGiaTộc-Ngao Tử Dật, @TFGiaTộc-Tống Á Hiên, @TFGiaTộc-Lý Thiên Trạch, @TFGiaTộc-Lưu Diệu Văn, @TFGiaTộc-Trần Tỉ Đạt, @TFGiaTộc-Trần Tứ Húc, @TFGiaTộc-Hạ Tuấn Lâm.
Kèm theo những dòng trạng thái cô post là mấy tấm ảnh cô chụp chung với tất cả mọi người. Còn đặc biệt đăng kèm một tấm chụp riêng với Gia Kỳ.
[Top Comment]
[+12122002] @TFGiaTộc-Mã Gia Kỳ: Chúc chị yêu năm mới khoái lạc. Mong tình yêu của tôi làm động lực cho bạn
[+04042003] @TFGiaTộc-Lý Thiên Trạch: Tôi rất vui mừng được đón giao thừa với bạn [smile] mong bạn vui vẻ
Bắt đầu ngày đầu tiên của năm mới, cô muốn đi sớm để gặp ông ta bàn lịch trình và vấn đề debut của bọn nhóc.
Ai dè vừa đến công ty đã nghe mọi người bàn tán về bọn nhỏ của cô.
"Cho em hỏi có chuyện gì vậy ạ? " - cô lễ phép
"Tử An, em không biết sao??? Bọn nhóc nhà em đã có lịch debut chính thức rồi kìa..! " - Hạ Thiên đáp
"À dạ??? Em nào có hay biết" - cô nghệch mặt ra
"Nhóm debut chính thức là Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật, Lý Thiên Trạch, Trương Chân Nguyên và một người mới tên Tống Văn Gia hôm nay sẽ tới công ty. " - Hạ Thiên nói tiếp
"Tống Văn Gia còn chưa được thực tập hay huấn luyện gì cơ mà??? Không hiểu giám đốc lần này đưa ra quyết định vậy là sao?? " - Linh Vũ
"Còn nữa nha. Trần Tứ Húc sẽ bị tách ra debut solo. Còn Diệu Văn, Tỉ Đạt, Tuấn Lâm tiếp tục thực tập. Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên nghe nói chờ khảo hạch mới gì đó mới đưa ra quyết định cho ở lại hay khai trừ khỏi công ty" - Tạ Ny tiếp lời Hạ Thiên
"Mấy chị nói gì cơ?? "
"Là thật đó chị" - Min
"Tạm thời mấy chị đừng nhắc chuyện này với bọn nhóc nha. Em sẽ có cách giải quyết "
Cô gọi điện cho An Mẫn bảo không cần đánh thức bọn nhỏ dậy vội. Đến chiều hãy đến công ty sau. An Mẫn khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Cô đến phòng giám đốc nhưng lại không gặp được người, gọi điện cho ông ta, ông ta cũng không thèm nghe máy.
"Hạ Vũ, tôi biết ông ấy ở trong đó. Cô đi nói tôi muốn gặp ông ấy bàn công việc "
"Hứ....tôi cứ không thích đi đấy... thì làm sao? Cô cũng có ngày như hôm nay đó Hàn Tử An "
"Nói một tiếng, tôi liền đưa cô phiếu voucher giảm giá 50% ở cửa hiệu túi xách channel và phiếu free mua 2 món đồ ở SweetPie. Như thế nào??? "
"Cái gì cơ? Channel và SweetPie á?? Cô nói thật sao?? " - cô ta sáng mắt
"Thật... Nhưng cô vào nói đi. Sau đó quay lại đây, tôi đưa cô "
"Được. Không được nuốt lời"
"Okey!? "
Hơn 15 phút sau cô ta quay ra, vẻ mặt đắc ý.
"Cho gọi cô" - Hạ Vũ kênh kiệu nói
"Của cô"
Cô cũng rút ra đưa cho cô ta như lời hứa. Mắt cô ta nhìn hai lá phiếu mà sáng rực, lập tức giựt lấy nó. Ai mà không biết túi xách Channel là hàng mắc tiền, hơn nữa mẫu mã tuy đa dạng nhưng vô cùng hiếm. SweetPie cũng như thế. Cửa hiệu thời trang với gu ăn mặt vươn tầm Châu Á. Cô cũng không nói gì mà mở cửa đi vào.
"Tôi nghĩ... chúng ta có nhiều chuyện cần nói đó, giám đốc. " - tôi nhếch môi
"Cô muốn nói việc gì? "
"Ông biết bọn nhỏ là điểm yếu của tôi nên mới cố tình làm vậy? Ông rõ ràng biết, 10 đứa nhỏ dính nhau như sam, không hề muốn ai ở lại hay rời đi mà ông vẫn còn làm như thế? " - cô nhướn mày
"Thì sao?? "
"Chỉ vì đối phó tôi, ông không tiếc lấy bọn nhóc ra làm trò chơi?? "
"Đối với cô, bọn nhóc đó quan trọng. Nhưng mà đối với tôi, bọn nhóc đó chỉ là công cụ giúp tôi phát triển. Cho nên tôi muốn làm gì, cô quản nổi sao biên đạo Hàn ?? "
"Ông... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com