Chương 2: Tốt nghiệp rồi..! Thật tốt..!
Hãy đi về phía mặt trời vì đó là nơi sáng nhất. Thỉnh thoảng hãy ngoái lại phía sau để nhớ về những chặng đường đã qua. Ngày tốt nghiệp là một cột mốc đáng nhớ trên con đường thênh thang của bạn, để mai đây mỗi khi nhớ lại bạn sẽ sung sướng mỉm cười.
---------
Ngày hôm sau là ngày diễn ra cuộc thi âm nhạc giữa các lớp và các khối với nhau. Có chút hồi hộp pha lẫn vui vẻ. Vì đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức âm nhạc ở biển, chưa bắt đầu đã có kha khá những người khách qua đường đứng lại xem, dăm ba người còn tìm chỗ ngồi cho bản thân.
"1,2,3 chaiyyooo" - chúng tôi lấy tinh thần cùng nhau
"Sau đây là tiết mục của ba em học sinh Tử An, Kỳ Linh và An Mẫn đến từ lớp 12A1"
"Yeahh hú... Tử An cố lên" - Lâm Mặc phất phất hô to
"12A1 vô đối" - Kiều Na xung phong cổ vũ
"Hú hú.... Kỳ Linh tiểu thư lòng tao... Chời ơi, xinh như nữ thần" - đám con trai 12B xít xoa
"Aaaaaa An Mẫn tỷ tỷ xuất hiện rồi kìa mấy đứa " - đám nhóc cả nam lẫn nữ khối dưới ồn ào
Tình cờ TF Gia Tộc vừa quay xong cũng đi tới hóng chuyện vui vì cảm thấy tò mò mọi người bu đông. Sau khi Thiên Trạch tìm chỗ cho mấy huynh đệ của mình rồi thì cũng cởi áo khoát ra, chăm chú xem buổi diễn.
"当我的笑灿烂像阳光
Dāng wǒ de xiào cànlàn xiàng yángguāng
Khi nụ cười của con rực rỡ tựa ánh dương
当我的梦做的够漂亮
Dāng wǒ de mèng zuò de gòu piàoliang
Khi ước mơ của con trở nên càng đẹp đẽ " - Tử An tay nhẹ lướt trên cây Piano, khẽ hát
" Hay lắm Tiểu An An, cậu giỏi nhất " - Lâm Mặc tiếp tục reo hò
" 这世界才为我鼓掌
Zhè shìjiè cái wèi wǒ gǔzhǎng
Thế giới này mới cổ vũ cho con
只有你担心我受伤
Zhǐyǒu nǐ dānxīn wǒ shòushāng
Chỉ có mẹ lo lắng con sẽ bị thương
全世界在等我飞更高
Quán shìjiè zài děng wǒ fēi gèng gāo
Cả thế giới đang chờ con bay cao hơn nữa
你却心疼我小小翅膀
Nǐ què xīnténg wǒ xiǎo xiǎo chìbǎng
Nhưng mẹ lại thương đôi cánh con non nớt
为我撑起沿途休息的地方
Wèi wǒ chēng qǐ yántú xiūxi de dìfāng
Mở ra cho con nơi chốn để nghỉ ngơi ven đường "
Thanh âm trầm trầm của An Mẫn vang lên khiến cho lũ nhóc phía dưới mê mẩn, mắt nhìn chăm chú vào cô gái mệnh danh là nữ thần của bọn nhóc khối dưới
" 当我必须像个完美的小孩
Dāng wǒ bìxū xiàng gè wánměi de xiǎohái
Khi con nhất định phải trở thành đứa trẻ hoàn mỹ
满足所有人的期待
Mǎnzú suǒyǒu rén de qīdài
Làm hài lòng tất cả những kì vọng đặt vào con
你却好像
Nǐ què hǎoxiàng
Nhưng dường như mẹ
格外欣赏
Gé wài xīnshǎng
Lại vô cùng yêu thích
我犯错犯傻的模样
Wǒ fàncuò fànshǎ de móyàng
Dáng vẻ mỗi khi con phạm sai lầm hay ngốc nghếch "
Kỳ Linh là người hát sau cùng, mang theo giọng hát đầy mị lực cùng sắc đẹp mê người, thần thái cũng tự nhiên đặc biệt tốt khiến cho hội đồng ban giám khảo không khỏi gật gù tán thưởng.
"Hay lắm"
"Hảo,... Hay hay"
Mọi người phía dưới đứng dậy vỗ tay tán dương. Cứ tưởng tiết mục đã kết thúc thì Tử An đứng dậy rời khỏi cây piano, nháy mắt với hai người bạn bên cạnh.
*Bùm* tiếng pháo giấy bắn lên, cô cởi bỏ lớp áo khoát bên ngoài, tay nhanh chóng cột tóc thành kiểu đuôi ngựa làm cô cá tính hẳn lên.
"Hay hay.... "
Cô theo điệu nhạc nhảy solo, bóng dáng cháy mình trên sân làm ai đó ngồi kia phải chú ý.
Đoạn intro vừa vang lên, An Mẫn cùng Kỳ Linh đứng trong 2 bên cánh gà cũng nhảy ra hoà nhịp cùng. Xong phần của mình, cô lùi vào trong nhường chỗ cho bọn họ.
"Mệt quá đi thôi"
Tử An phất tay để hứng chút gió, mồ hôi nhễ nhại đi xuống phía dưới chỗ ngồi của lớp mình. Lâm Mặc kéo cô xuống ngồi gần mình, đưa chai nước khoáng lạnh cho cô, sau đó dùng quạt giấy quạt cho cô.
"Cám ơn lớp trưởng"
"Không có gì. Lúc nãy An An nhảy rất tuyệt "
"Hì hì"
Gia Kỳ ngồi phía đối diện nhìn chăm chăm cô gái mình vừa gặp hôm trước, thì ra lại có tài và cũng có lúc đáng yêu như thế. Nhưng cậu con trai kia là ai?? Xem vẻ chị ấy nói chuyện rất thân thiết, lại còn vui vẻ. Nhưng khoan đã,... tại sao cậu lại quan tâm nhiều đến thế??
~~~~~
"Yoloo" - An Mẫn cười tươi đập tay với Tử An
"Hai người lúc nãy tuyệt vời lắm" - Tử An đưa 2 chai nước cho Kỳ Linh và An Mẫn
"Sao bằng cô biên đạo như cậu được" - Kỳ Linh huých vai
"Đúng rồi, lại còn được lớp trưởng cưng thế cơ mà" - An Mẫn hùa theo
"Đừng có chọc mình ~~"
"Lúc nãy, ba đứa làm rất tốt" - cô giáo Lý đưa khăn lạnh cho mọi người
"Chúng em cảm ơn Lý lão sư " - bọn cô đồng thanh nói
"Chào cô giáo" - Gia Kỳ đi lại
"Tiểu Kỳ Kỳ, em sao lại ở đây? " - cô giáo Lý ngạc nhiên
"Cậu.. " - Tử An lắp bắp
"Dạ, em cùng các thành viên có việc ở Trùng Khánh "
"Ừm, đây là Mã Gia Kỳ, là học trò trường cũ của cô. Mấy đứa làm quen đi nhé, cô còn có việc phải đi trước"
"Bye bye cô"
"Phần diễn lúc nãy của chị không tệ đâu a~~ An An tỷ" - Trình Hâm đi sau bước tới nói
"A~~ cũng bình thường thôi" - tôi gãi đầu
"Cậu quen à.??" - An Mẫn hỏi
"Cũng không hẳn là quen " - tôi đáp
"Oa... Chị đích thực là nữ thần lòng em rồi" - Diệu Văn bay tới ôm cô
"Ayyyya.... Nhóc này dễ thương quá vậy"
An Mẫn tiện tay nhéo má Diệu Văn, làm cho nhóc tỳ ngơ ngác. Ngay từ phút đầu gặp gỡ, An Mẫn đã bị cái vẻ ngây ngô, dễ thương ấy hút mất hồn.
"Chị add weibo của bọn em đi. Cả QQ và Wechat nữa" - Á Hiên lên tiếng
"Ừm, ok"
------
1 tháng nữa là thi tốt nghiệp, Tử An toàn tâm toàn ý lo cho luận án của mình. Thức đêm cày sáng khiến cô mệt mỏi không ít.
"An Mẫn, sau này lớn lên cậu muốn trở thành người như thế nào? "
"Mình hả?? À hmm... mình chẳng có ước mơ gì cả. Chắc thi xong mình sẽ về ở với mẹ "
"Ở với mẹ sao?? Có xa Thượng Hải này lắm không? "
"Ừm,... có lẽ là hơi xa một chút. Bà sống ở Trùng Khánh. Còn cậu?? Đã có dự định gì chưa?"
"Mình chỉ hi vọng tới lúc đó sẽ gặp lại được cậu ấy"
Cậu ấy....! Bỗng dưng lại nghĩ tới rồi thuận miệng nói với An Mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com