Chương 26: Cố nhân hay người thương
Au: Xin thông báo tuii chỉ là 1 con vai nữ phụ đam mỹ thoii nhen ^^ giỡn chứ trước khi ship Mã - Trạch thì tuii ship Tường - Lâm và vô cùng thích cái couple đáng juu này.
---------
Mọi người đi ngủ, riêng bản thân Hạ Tuấn Lâm mang đầy suy tư về phòng. Tường nhi và bảo bối trong miệng nó và cô là ai?? Không lẽ là Nghiêm Hạo Tường? Sẽ không đâu.. trên đời làm gì có nhiều thứ trùng hợp như vậy được cơ chứ. Ngày mai là noel, cậu thật sự muốn chuẩn bị một món quà cho Hạo Tường, nhưng nên chọn quà gì và gửi đi như thế nào đây?? Đã hơn 2 năm không còn liên lạc, số điện thoại của Hạo Tường cũng thay đổi. Lại còn ở một nơi rất xa cậu nữa...!
Sáng hôm sau, mọi người tất bật vào công việc trang trí nhà cửa, chủ yếu là phòng khách. Mấy đứa trẻ rủ nhau trang trí cây thông noel, rồi cùng nó quét dọn nhà cửa. Còn cô lại bận rộn với nhà bếp.
"Cần em giúp gì không ạ?? "
Tống Á Hiên vừa nói vừa bốc miếng khoai tây chiên ăn vụng. Cô nhìn cậu nhóc rồi mỉm cười. Lúc ăn cũng quá đáng yêu đi.
"Không cần đâu. Em có thể lên phòng chơi game a~"
"Suốt ngày chơi CS3 cũng chán chết"
"Vậy rủ mọi người đi chơi bóng rổ đi a~"
"Mọi người lười ra ngoài"
"Thế thì chơi bóng rổ trong nhà"
"Hả??? Chơi ở đây sao?? "
"Phải a~"
Nói rồi cô nói vọng ra gọi Vũ An Mẫn. Ghé tai nó xì xầm to nhỏ gì đó thì Á Hiên không rõ, chỉ thấy lát sau nó mỉm cười quay ra ngoài.
"Này, mấy đứa có muốn chơi bóng rổ không??! Đội nào thắng chị và Tử An sẽ có thưởng "
"Nhưng bọn em chẳng muốn ra ngoài tẹo nào. Hay thôi bỏ đi" - Trần Tỉ Đạt
"Vậy chúng ta chơi trong nhà. Sao đây??? Phần thưởng sẽ rất hấp dẫn nha"
"Chơi trong nhà?? " - cả bọn trợn tròn mắt hỏi
An Mẫn muốn bọn họ chơi bóng rổ ở ngay trong nhà sao?? Đồng ý nhà cô rộng thì rộng thật nhưng không có sân cũng chẳng có bóng thì chơi làm sao?? Không lẽ trực tiếp quậy banh phòng khách mà họ vừa cất công trang trí, dọn dẹp sao??
"Chị muốn phá banh phòng khách để An An tỷ xé bọn em thành thịt đem nấu sao?? " - Lưu Diệu Văn
"Làm sao mà chơi?? Không có sân cũng chẳng có quả bóng nào cơ mà?? " - Đinh Trình Hâm tiếp lời
"Chị lại muốn dụ dỗ bọn em làm gì đây?? " - Trương Chân Nguyên nghi ngờ
"Ai nói với mấy đứa không có?? Đi theo chị"
Nó dẫn bọn nhóc lên lầu, sau khi mở cửa phòng âm nhạc, nơi này toàn chứa nhạc cụ và giày nhảy. Khẽ xoay nhẹ cái biểu tượng cỏ bốn lá được chạm khắc thì bức tường sau chiếc đàn organ xoay ra. Nó dắt bọn nhóc vào bên trong rồi đóng cửa lại. Bọn nhóc nguyên đám nhìn mà không dám chớp mắt, không chỉ có bóng rổ mà còn có cả bida. Nơi này quả thật là rất lớn...
"Sao... ngạc nhiên đến mức im lặng hết rồi sao?? "
Nó chọc cả bọn. Nhà Hàn Tử An dĩ nhiên có mấy phòng này bởi vì cô, nó, Vương Kỳ Linh, Lâm Mặc, Diệc Hàng thường hay tụ tập lại nhà cô chơi. Cô không giỏi bóng rổ nên chỉ biết chơi bida, hơn nữa còn chơi bida cừ hơn cả hai người con trai kia.
"Chị... Chị... mau nhéo em đi. Cái này... cái này... sao có thể?? " - Tống Văn Gia lắp bắp
"Sao lại không thể?? Vốn dĩ là nơi bọn chị tụ tập chơi cùng nhau cơ mà?? " - nó thản nhiên đáp
"Vậy mọi người chơi đi há"
Nó vừa nói vừa cầm trái bóng gần đó ném vào rổ. Lại một lần nữa khiến mọi người ngạc nhiên bởi vì thậm chí mắt của nó còn không thèm nhìn rổ mà bóng đã được an toàn ném vào.
"Chị... còn không nhìn rổ cơ mà?? " - Tống Á Hiên bất ngờ
"Hửm?? Ngạc nhiên lắm sao?? "
"Thôi, cậu đừng có chọc bọn nhỏ nữa. Mấy đứa ăn trái cây đi nè" - cô vào
"Hì hì " - nó cười
"Mẫn Mẫn của mấy đứa ấy à?? Là cô gái quán quân bóng rổ của trường hồi tụi chị còn học. Còn lại đội trưởng của đội tuyển. Mẫn Mẫn chơi bóng rổ từ hồi học cấp 2 kìa" - cô kể
"Woaaaa chị Mẫn thiệt giỏi nha" - Lý Thiên Trạch ngưỡng mộ
"Mọi người chia đội chơi đi. Đội nào thắng, chị sẽ có một phần thưởng nho nhỏ"
Cô, Lý Thiên Trạch và nó ngồi xem làm trọng tài. Sau một hồi gay go thì cũng có đội thắng, là đội của Hạ Tuấn Lâm. Đội Hạ Tuấn Lâm gồm Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Ngao Tử Dật và Lưu Diệu Văn. Đội còn lại là của Tống Á Hiên gồm Tống Á Hiên, Trần Tỉ Đạt, Trần Tứ Húc, Trương Chân Nguyên và Tống Văn Gia.
"Đội Hạ Tuấn Lâm thắng nên chị sẽ thưởng cho đội em"
Cô phát thưởng cho bốn người, còn riêng Hạ Tuấn Lâm cô lại không có quà.
"Của em đâu?? " - Hạ Tuấn Lâm hỏi
"Muốn cho em một điều ước. Hôm nay là giáng sinh, em chỉ cần nói điều ước ra còn lại chị sẽ giúp em biến nó thành sự thật " - cô nói
"Muốn em ước sao?? "
"Nếu em ngại có thể nói nhỏ với chị"
Sau khi Hạ Tuấn Lâm ghé sát tai cô thì thầm thì cô mỉm cười, xoa đầu cậu.
"Hảo... chị giúp em thực hiện "
"Thật sao ạ? "
"Đương nhiên. Em gửi ảnh qua weixin cho chị"
Cậu biết người chị này chỉ muốn làm tâm tình cậu vui vẻ hơn, với cả nói ra cho ai đó biết thì cậu cũng nhẹ lòng hơn hẳn. Cậu cũng chẳng hi vọng gì, vốn dĩ điều ước này là không thể. Nhưng nhìn thấy cô vì cậu mà để tâm, vì muốn cậu vui mà hứa như thế cũng đã đủ rồi
Cô xem qua tấm ảnh Hạ Tuấn Lâm gửi cho mình thì có phần bất ngờ. Bởi vì, người trong ảnh không ai khác chính là Nghiêm Hạo Tường em họ cô, được chụp vào thời điểm 3 năm trước đây.
Đến tối, mọi người tập trung ở sofa ăn trái cây, nghe nhạc. Cô và Gia Kỳ lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa tối. Mọi người muốn ăn lẩu, nó và cô lại thích ăn đồ nướng nên có hơi phức tạp.
Cánh cửa mở khiến mấy đứa trẻ nhìn qua, là một cô gái xinh xắn bước vào, đôi gò má ửng đỏ vì tiết trời buổi tối hơi khá lạnh.
Cô gái đó tự nhiên như nhà của mình, không cần ấn chuông cửa mà tự động vào nhà khiến mấy đứa trẻ chăm chú nhìn.
"Xin hỏi, chị kiếm ai ạ?? " - Đinh Trình Hâm lễ phép
"Em là...!? " - Tường Lam ngạc nhiên vì không phải cô
"Em là Đinh Trình Hâm"
"Lam nhi, em tới rồi à?? "
Cô từ sau bếp đi lên, Tường Lam vừa nhìn thấy cô liền biến thành như một đứa trẻ, chạy tới ôm cô như một con cún nhỏ. Cô thuận tay xoa đầu Tường Lam.
"Chị biết ngay là Lam nhi mà. Cũng chỉ có em vô nhà chị mới có thói quen không bấm chuông thôi"
"Chị hai, nhớ chị chết mất" - Tường Lam nũng nịu
"Ngoan... đi đường có lạnh không?? Chị pha cho em một cốc trà nóng nhé"
"Vâng ạ.. Chỉ có chị thương em nhất"
"Lam nhi à!?? " - An Mẫn gọi
" Chị Mẫn Mẫn "
"Lâu quá không gặp, đã lớn và xinh đẹp như thế sao?? "
"Hị hị... Chị quá khen"
Sau khi chào hỏi và làm quen với TF Gia Tộc thì Tường Lam vô cùng thích mấy cậu bé khả ái này, cứ nói chuyện mãi không ngừng.
"Alo, em đã tới chưa? " - cô gọi
"Có lẽ là 5 phút nữa ạ. Bọn em kẹt xe ở phía gần chỗ chị" - Hạo Tường lễ phép
"Hảo, chị và Lam nhi chờ em ở nhà nhé"
"Vâng ạ. Gặp lại chị sau"
"Mấy đứa dắt nhau vào phòng chơi đi, chị có chuyện muốn nói với Trình Hâm, Chân Nguyên cùng Mẫn Mẫn"
"Chỉ có hai đứa bọn em thôi ạ?? " - Trình Hâm và Chân Nguyên đồng thanh
"Ừm"
Mọi người biết ý nên cùng với Tường Lam vào phòng chơi. Cô mở tấm ảnh cho Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên xem, thoạt đầu hai cậu bé có chút hơi ngạc nhiên. Họ nhìn nhau rồi nhìn cô.
"An An, đây không phải là Tường nhi sao?? " - An Mẫn hỏi
"Phải, người trong bức ảnh này chính là Tường nhi. "
"Tường nhi và Nghiêm Hạo Tường là cùng một người?? " - bọn họ đồng thanh
"Không sai!!... Vì vậy, Trương Chân Nguyên... em chắc là hiểu ý của chị chứ"
"Em hiểu rồi..! Chị muốn cho Hạ Tuấn Lâm bất ngờ phải không?"
Cô gọi điện cho Tường nhi, dặn cậu trước khi ghé qua nhớ mua giúp cô một chiếc bánh kem. Trên bánh kem ghi chữ Happy birthday Thái Tử Gia / 25-12. Cậu cũng đồng ý chứ chẳng biết là mua cho người anh em đã từng cùng cậu kề vai sát cánh. Hôm nay cô cũng muốn tổ chức luôn cho sinh nhật của Ngao Tử Dật.
Đúng 7h30, cô dùng hai vải màu bịt mắt của Hạ Tuấn Lâm và Ngao Tử Dật lại.
"Làm gì vậy?? Thần thần bí bí như thế!? " - Tử Dật hỏi
"Cho hai đứa một chút kinh hỉ"
An Mẫn tắt đèn, cô mở cửa chờ sẵn. Dịch An vừa tới liền chào hỏi cô rồi bước vào nhà. Nghiêm Hạo Tường giúp cô đặt bánh kem lên bàn, cô dắt Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống ghế.
"Hạ Tuấn Lâm... em ở đây, nói ra điều ước của mình. Chị ở đây, giúp em thực hiện"
Hạ Tuấn Lâm sao??? Lẽ nào người mà chị hai nói là Lâm nhi của cậu?? Không thể nào, sao An An tỷ có thể quen được Lâm nhi?? Ngay cả Tường Lam cậu còn chưa nói cho biết thì sao có thể...!
Bởi vì tắt điện, Nghiêm Hạo Tường lại chẳng thể nhìn rõ vóc dáng bị bịt mắt cho tới khi chị cậu gọi tên. Cái tên quen thuộc đến đau lòng.
"Em ước, em có thể cùng một người đón noel. Em muốn ăn lẩu do cậu ấy đút, em muốn được xem cậu ấy pha trò... Người đó tên là Nghiêm.. Hạo.. Tường "
Cô cởi bịt mắt của Hạ Tuấn Lâm ra, sau đó An Mẫn đi tới bật đèn. Nghiêm Hạo Tường đứng sau Hoàng Vũ Hàng đã nhìn thấy gương mặt mà cậu ngày đêm nhớ nhung ấy, khoé mắt có chút muốn khóc. Sao có thể gầy đi như vậy?? Lại luyện tập quên ăn quên uống hay sao?? Hạ Tuấn Lâm mà cậu sau 2 năm không gặp đã trở nên anh tuấn thế kia, trưởng thành nhiều đến như vậy.
"Em nhìn xem, đây có phải là người mà em rất muốn gặp hay không?? "
Cô tới chỗ Hoàng Vũ Hàng, nắm tay Nghiêm Hạo Tường lại trước mặt Hạ Tuấn Lâm. Cả hai nhìn nhau chẳng ai nói với đối phương câu gì. Cứ như vậy, lòng tự tôn chẳng cho phép ai mở miệng trước. Hạ Tuấn Lâm nhớ Nghiêm Hạo Tường và Nghiêm Hạo Tường cũng như thế.
Rốt cuộc là gặp nhau với thân phận gì?? Là cố nhân lâu ngày không gặp hay là người thương chỉ còn lại mảnh kí ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com