Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác

Cô tìm khách sạn xong xuôi thì liền gấp gáp muốn gọi điện thoại cho Tôn Di - người bạn thân duy nhất của ba mẹ cô, cũng là người duy nhất được may mắn cứu sống.

Cô hẹn Tôn Di đi coffe. Tôn Di kể, hôm đó đoàn của ba mẹ cô chịu trách nhiệm đến Texas để đi tìm kiếm mẫu hoá nghiệm cho thuốc mới. Tôn Di cũng ở chung đoàn, trận động đất mạnh 1,1 richel đó đã nhấn chìm tất cả. Vì lúc đó Tôn Di đang ở trong xe ô tô để phân tích quá trình cấu tạo của thuốc nên mới may mắn được cứu sống. Đội cứu hộ cũng nói trong đoàn người của Tôn Di, không ai còn sống. Hi vọng cơ hội hầu như là không có.

"Vậy... thi thể ba mẹ cháu... bây giờ đang ở đâu?" - cô run run

"Vẫn còn chưa tìm được. Hàn Thiên và Diệp Anh, còn một người trong đội tên là Thiên Kỳ là vẫn còn chưa tìm thấy. Cô vẫn đang nỗ lực tìm kiếm Diệp Anh" - Tôn Di đáp

"Vậy có nghĩa là ba mẹ cháu vẫn còn sống!! "

"Cô chỉ muốn nói chuyện này dừng ở mức 60/40 thôi. Cô sợ cháu hi vọng quá nhiều sẽ thất vọng "

"Sống phải thấy người, chết nhất định phải thấy xác. Cháu sẽ không ngừng hi vọng đâu"

Cô nói xong liền chào tạm biệt Tôn Di. Bản thân cô nói vậy chứ hiện tại trong lòng đang rất rối bời. Một thành phố Texas đã rộng lớn đến như thế rồi chứ đừng nói gì đến nước Mỹ. Cô biết đi đâu để tìm người đây, trong khi manh mối không rõ ràng, người cô quen biết cũng không nhiều.

Ngoài trừ Tôn Di ra thì chỉ có Vương Kỳ Linh và cô bạn Tần Tử Ân. Phải rồi... là Tử Ân, cô có thể nhờ cô ấy giúp đỡ tìm kím người.

Suy nghĩ liền lập tức đi đôi với hành động, sau khi gọi điện thoại nhờ giúp đỡ, Tần Tử Ân liền cho người nhanh chóng hành động.

Cho dù là họ đã chết hay còn sống thì cô nhất định phải tận mắt nhìn thấy người. Chỉ có như thế, cô mới có thể xác nhận mọi thứ một cách rõ ràng nhất. Nếu không, dù còn 0,1% hi vọng, cô nhất định vẫn sẽ nỗ lực. Cô chính là con người cố chấp đến như vậy đấy...! Luôn ép buộc bản thân cố gắng trong mọi thứ

Trở về khách sạn cũng đã quá 10h đêm, cô quăng túi ở đó, sau đó ngâm mình vào bồn nước nóng. Cảm giác chìm trong nó để giải toả mọi thứ thật dễ chịu. Hơi nước bốc lên nghi ngút để che đi phần nào nước mắt của cô.

Mặc bộ đồ ngủ, cô trở ra ngoài. Ngả mình lên chiếc nệm đó, cảm giác căn phòng thật rộng lớn. Bầu trời đầy sao ban đêm càng làm cho cô thấy lạc lõng hơn lúc nào hết. Vô thức sờ tay qua phía bên cạnh, trống không... chẳng có cậu ở đó. Bất chợt rất muốn khóc. Mới rời khỏi một ngày, mà cô đã nhớ mọi người rồi. Cô muốn cùng mọi người tập luyện rồi đi ăn, mệt mỏi thì đi ngủ. Cô muốn có Gia Kỳ nằm bên cạnh mỗi tối. Thậm chí còn tham lam mùi hương quen thuộc đó. Nhưng phải chăng,... mọi thứ đã thay đổi. Là do con người hay do mọi thứ xung quanh. Phải chăng, càng lớn con người càng phải bận bịu với mớ suy nghĩ trong đầu..!? Phải chăng, càng lớn con người càng thay đổi..!?

Trưởng thành, rốt cuộc là tốt hay xấu...!

Tập luyện, tập luyện và chỉ có tập luyện. Hiện tại ở Trung Quốc đã là 9h30 tối, mọi người vẫn còn nghiêm túc với những vũ đạo khó nhằn. Mồ hôi chảy ròng ròng, ướt đẫm cả áo, gương mặt mỗi người vẫn chỉ có tập trung im lặng nhảy. Tiếng nhạc bao trùm hết cả căn phòng, nó cũng không cười nữa, bây giờ hoàn toàn chỉ có một con người với vô số trách nhiệm đè nặng phải gánh vác khi cô rời đi

Một tuần trôi qua, cô vẫn không hề quen khi sống một mình mà không có mọi người. Ban đêm cô chẳng thể nào chợp mắt, chỉ biết nhớ rồi ngồi một góc trong bóng tối mà thút thít. Chỉ cần thiếp đi liền mơ thấy ác mộng.

Cô đi, nó không khóc cũng không náo. Thay vào đó lại là một Vũ An Mẫn trầm mặc, trên gương mặt có nét gì đó buồn bã, lạnh lẽo. Vị trí giám đốc, nó vẫn giữ nguyên vẹn ở đó không thay đổi, trong lòng chỉ tự nói, cô đang đi công tác và cô nhất định sẽ quay về. Vậy cho nên nó cần làm tốt công việc thay cô, để khi cô trở lại sẽ không thất vọng về nó.

"Alo, An An"

"Tử Ân, có được manh mối gì rồi sao?? "

"Ừ. Theo như người của mình điều tra, có ba người như cậu nói đang sống ở Los Angeles"

"Los Angeles sao?? "

"Phải. Người mà cậu nói được một người đàn bà tên Angela cứu. Nhưng họ lại đổi tên, người phụ nữ là Carolina, hai người nam tên là Paul và Luke. Nhưng mình cũng đã cho người điều tra hồ sơ của họ rồi. Quả thật cả ba người đều là quốc tịch Hoa. Người phụ nữ đúng là tên Diệp Anh, hai người còn lại chính là Hàn Thiên và Thiên Kỳ"

"Vậy là không sai rồi. Tên tiếng Anh của ba mẹ mình là Carolina và Paul. Cám ơn cậu Ân Ân, vất vả rồi. Bây giờ tớ lập tức mua vé máy bay đi Los Angeles. Gặp lại cậu sau "

"Không có gì. Bạn bè với nhau đừng khách khí"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com