Chương 40: Thì ra người em thích cũng là cậu ấy
Sự tin tưởng cũng giống như một miếng dán. Tháo nó ra một lần, vẫn có thể dán nó lại một lần nữa nhưng nó sẽ không còn dính chặt như lần dán đầu tiên.
-------------
Vài ngày sau đó, cô cũng quên bẵng đi mất câu chuyện của Yết Thần. Cũng không có gì lạ, việc Yết Thần nói căn bản không hề quan trọng bằng những công việc cô phải giải quyết hàng ngày kia.
Yết Thần, tên thật Vương Yết Thần, là người họ hàng xa với gia đình cô. Hoàn toàn khác với Tường Lam, Tường Lam và Hạo Tường là em họ bên phía mẹ cô, còn Yết Thần là họ hàng xa, mẹ cô ấy phải gọi cô một tiếng chị vì cấp bậc ở trong nhà. Nghe kể, lúc nhỏ Yết Thần là người rất nhút nhát, không mấy bạn bè. Nhưng cô nàng có một cậu bạn thân, lên cấp 2 rất thích cậu ấy.
Cũng như ngày bình thường, cô sau khi đưa bọn nhỏ đi quay show quảng cáo xong thì buổi trưa liền chở về công ty. Hôm nay Vũ An Mẫn và Lưu Diệu Văn, Lý Thiên Trạch, Đinh Trình Hâm đi Bắc Kinh để dự buổi họp báo ra mắt phim ngắn của đạo diễn Quách Kính Minh. Cô hôm nay kêu gà đến công ty, bọn nhỏ ngồi ở phòng ăn của công ty ăn trưa chứ không ra ngoài ăn.
Cô trong phòng làm việc, đã qua 12h30 rồi vẫn còn bận rộn với mấy cái bản thảo, vài ba cái hợp đồng. Đầu óc cô căng thẳng, cứ muốn rối tung rối mù lên, vò đầu bức óc chẳng tập trung nỗi thứ gì.
"Ây cô ơi, không được vào. Đây là phòng làm việc của giám đốc, cô ấy đang làm việc, cô không hẹn trước thì không thể vào đâu"
Ngoài cửa cô nhân viên hành chính một mực hết sức can ngăn cô gái nhỏ. Không sai, cô gái đó đích thị là Vương Yết Thần. Vương Yết Thần thì đôi co, một mực muốn vào văn phòng.
"Có chuyện gì vậy ạ chị Min? " - bọn nhóc hiếu kì tới hỏi
"Cô gái này cứ muốn một mực vào phòng của Hàn Tổng. Cô ấy đang làm việc, cô gái này lại không có hẹn trước. Các em giúp chị với" - Min thống khổ
"Người quen của An An tỷ sao?? Tụi em đúng lúc cũng đang có việc tìm chị ấy, hay cứ để cô gái này đi vào chung đi" - Mã Gia Kỳ nói
"Nhưng... " - Min ngập ngừng
"Không sao đâu. Bọn em sẽ không để An An tỷ la mắng hay trách cứ chị đâu " - Ngao Tử Dật ấm áp
"Vậy được. Vậy giao lại cho mấy đứa, chị còn phải đi sắp xếp lịch trình cho Hàn Tổng đây" - Min gấp gáp
Mã Gia Kỳ cùng bọn nhóc đi vào, theo sau là Yết Thần. Yết Thần nhận ra Gia Kỳ, nhận ra giọng nói mà cô nàng đơn phương 19 năm trời, chỉ có điều cậu khác quá. Anh tuấn hơn xưa, chỉ vừa bốn năm không nhìn mà cô nàng đã bấn loạn đến ngây ngốc.
[Au] ta thành thật xin lỗi phu nhân == cho phu nhân vào vai nuphu ^^
Vừa tới phòng, cậu nhẹ nhàng mở cửa ra. Cô nghe thấy có tiếng động liền ngước lên nhìn, nhìn thấy tiểu bảo bối của cô, mọi mệt mỏi, muộn phiền dường như bay biến hết. Cô bỏ tập kịch bản xuống bàn, nở nụ cười đi lại phía bọn nhóc.
"Chị vẫn còn chưa ăn gì đó, em có mang gà và nước qua cho chị nè. Nghỉ ngơi ăn xíu đi" - cậu ôn nhu nắm tay cô
"Được rồi, sẽ không nhịn đâu" - cô hôn lên sóng mũi cậu
Bọn nhóc đã quá quen với mấy cảnh mùi mẫn tình cảm của cặp đôi này rồi nên dù có làm ngang nhiên trước mặt họ, họ vẫn vô tư bình thường.
"Yết Thần, sao em lại đến đây?? "
Cô bây giờ mới thấy cái bóng dáng nhỏ bé của cô nàng, kinh ngạc hỏi. Yết Thần cũng từ từ đi lên, nhìn cô bằng con mắt long lanh.
"Chiều nay không có lịch trình, các em vào bên trong phòng nghỉ ngơi đi. " - cô bảo
"Vâng " - Hạ Tuấn Lâm
"Được thức chơi game không ạ? " - Trương Chân Nguyên hỏi
"Được. Đói thì bảo chị" - cô xoa đầu
Bọn nhóc dắt nhau vào phòng chơi hết, ngoại trừ Mã Gia Kỳ giúp cô xem xét mấy cái lời thoại ra thì cô cùng Yết Thần ngồi xuống nói chuyện.
"Cậu ấy... Cậu ấy" - cô nàng chỉ tay về phía Gia Kỳ
"Em nói Gia Kỳ sao?? Có chuyện gì à?? " - cô hơi khó hiểu
"Cậu ấy, chính là... chính là người em thích từ nhỏ tới lớn....! Cậu ấy, là người mà mẹ em cùng mẹ cậu ấy ưng thuận mà cho đính ước"
Cô vẫn chưa thông suốt nỗi trong lời nói của Yết Thần. Bây giờ cô mới nhận ra, thì ra người bấy lâu mà Yết Thần nói là giấc mộng không ai khác chính là bảo bối của cô. Nhưng sao lại trớ trêu thay, cô và Yết Thần cũng có thể coi nhau là chị em trên tuổi tác, cớ sao ông trời đùa người để họ cùng nhau thích một chàng trai cơ chứ??
Cô lúc trước cũng có nghe loáng thoáng trong miệng tiểu Chân - mẹ của Yết Thần về cậu nhóc có hôn ước với Yết Thần. Cô lúc đó còn cười đùa bảo sau này muốn dắt Yết Thần lên trao cho chú rể của con bé, muốn thay Vương Hạ trao con bé tận tay cho người mà nó yêu.
"Vậy sao??? Em đường đột lên Trùng Khánh cũng không báo trước cho chị một tiếng, tiểu Chân có biết em lên không?? "
"Mẹ có biết. Vì... vì em không có số điện thoại của chị nên không thể gọi. Em xin lỗi" - cô nàng run run
"Không sao, không sao. Hay là như này, em cứ đến khách sạn của bố mẹ chị đang ở, ở đó tạm vài ngày. Vì ở Trùng Khánh chị không có nhà nên em theo sẽ hơi bất tiện"
"Vâng ạ" - cô nàng gật đầu
Cô viết địa chỉ khách sạn cho cô nàng, sau đó nhờ Min bắt taxi dùm cô. Yết Thần là lần đầu đi xa, lần đầu lên thành phố lớn nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Cô lại sợ Yết Thần xảy ra gì đó thì lại khó ăn nói với Di Trân nên hết sức căn dặn cô nàng.
"Chị ấy là ai vậy ạ?? " - Gia Kỳ hỏi cô
"Em thật sự không biết con bé sao??" - cô nhìn vẻ nghi hoặc
"Chị sốt à?? *đưa tay sờ trán* mới gặp lần đầu mà biết kiểu gì?? Lại bảo, nãy giờ em cũng đâu có nói chuyện "
"Em không có ấn tượng gì với Yết Thần sao?? " - cô uống cafe hỏi tiếp
"Cô gái đó tên Yết Thần à?? Hình như cái tên này có đôi chút ấn tượng "
Cậu xoay ghế lại nhìn cô, ánh mắt nhếch lên đầy câu dẫn. Bất ngờ kéo cô vào lòng, cô chễm chệ ngồi trên đùi cậu, tận hưởng đồ ăn.
"Phải rồi, cô gái nào mà cậu chẳng có ấn tượng. Phong lưu đa tình,... chỉ có tôi ngốc mới bị cậu câu dẫn thôi"
Cô bẹo má cậu, trên miệng còn dính nước sốt của gà. Đưa tay lên, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng lau đồ ăn còn dính nơi khoé môi cô, miệng nhếch lên ý cười mị hoặc. Cô gái này lại ghen rồi a~ thật là... có phải là cậu cần nhanh chóng đánh dấu chủ quyền với cô, mới có thể khiến đầu óc cô ngưng suy nghĩ lung tung.
"Thế nhưng làm sao bây giờ nhỉ, ưm~ em chỉ muốn câu dẫn mỗi mình Hàn Tổng thôi a~"
Cậu nâng cằm cô lên, khẽ dụi dụi mũi mình vào mũi cô. Cô gái này, cứ luôn làm cho cậu đắm chìm mãi trong mật ngọt thì làm sao cậu có thể thoát ra được đây. Cô là người đầu tiên cho cậu cảm giác muốn bảo vệ, che chở. Có lẽ, nếu nói người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời cậu là mẹ thì cô là người thứ hai sau đó, cũng là người cuối cùng mà cậu muốn dung nạp.
"Nói hay lắm~ càng ngày càng dẻo miệng" - cô cười
Yết Thần, xin lỗi em. Bất cứ thứ gì chị cũng đều có thể lùi lại mà nhường nhịn cho em, thế nhưng chỉ duy nhất chàng trai này là không thể. Xin lỗi, tình yêu này, chị đã dành quá nhiều chân tâm vào nó, chị không thể buông ra nữa rồi. Ích kỉ của chị, mong em có thể tha thứ. Yết Thần, cho dù em có là thanh mai trúc mã với Gia Kỳ, chị cũng không thể để em cướp cậu ấy đi được...!
Dòng suy nghĩ trong đầu cô như thế chứ cũng không dám nói ra. Nếu như Gia Kỳ đã không nhớ Yết Thần, nếu như người hiện tại Gia Kỳ muốn bên cạnh là cô thì cô sẽ chẳng để một ai chen chân vào, càng không thể để ai cướp đi cậu. Vì từ khi nào, bản thân cô đã xem cậu quan trọng hơn tất cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com