Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Fan tư sinh thật đáng sợ

Cậu đáp ứng đúng theo yêu cầu của cô, cùng nhỏ đi chơi rồi đi ăn uống. Nhưng lại không biết được, những ống kính xuyên tạc lại bí mật chụp lại họ.

An An thối...! Chị đợi đó cho em..!

Mọi người tập xong thì đi ăn rồi về nhà. Thói quen rảnh của cô là cầm điện thoại lên check mọi thứ trên mạng. Dĩ nhiên mấy lời ác ý đó cô đều đã đọc qua, cô chỉ cười mỉm. Những bình luận ác ý và fan của cô lại lên tiếng chỉ trích cậu. Nếu như là cô của trước đây, chắc chắn sẽ hiểu lầm rồi làm ầm ĩ lên. Nhưng cô của bây giờ, không dễ bị kích động như thế nữa.

"Vất vả cho bé con của chị rồi"

"An An tỷ, chị giúp em làm bài này đi. Ngày mai em phải bay về để chuẩn bị cho kiểm tra"

Lý Thiên Trạch ôn nhu mở cửa bước vào, cô tắt điện thoại rồi giúp Lý Thiên Trạch làm bài tập.

"Học bài sao?? " - Mã Gia Kỳ về

"Phải ạ. Em nhờ chị An An giúp em làm bài tập"

"Ờ"

Cậu mặt lạnh, không thèm chú ý tới cô, mở tủ lấy khăn vào phòng tắm, Lý Thiên Trạch cũng nhờ cô đưa hướng giải rồi lui về phòng. Cô lại mở điện thoại xem lại mấy bài nhảy lúc chiều, sau đó xem nốt lịch trình và hợp đồng.

"Nói chuyện chút đi" - cậu ngồi sát cô

"Ừ nói đi" - cô vẫn dán mắt vào laptop

"Là nghiêm túc" - cậu gấp laptop của cô lại

Cô cũng không nói gì, đứng lên lấy máy sấy tóc rồi sấy khô tóc cho cậu.

"Chị biết Yết Thần thích em? "

"Ừ, biết "

"Chị rõ ràng biết còn kêu em đi chơi với bạn ấy? "

"Ừ"

"Chị không sẽ sợ mất em sao? "

"Không"

Ba năm, đủ để cô biết rõ mình phải làm gì?? Nếu mất cậu, cô đã mất từ lâu rồi. Nếu cậu không thích cô, thì tất cả đã chấm dứt. Cô không ghen với bất kì ai, cũng không tức giận vì cô hiểu và hơn hết... cô tin tưởng cậu.

*Chụt* Cô kéo cậu lại, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Nếu có thể, cô không muốn cậu trở thành một thần tượng, vì làm thần tượng với cái thế giới đáng sợ này thật khó. Nhưng đôi lúc cô lại nghĩ rằng nếu như ngày đó, cậu không phải là một thực tập sinh của công ty thì liệu bây giờ cô có gặp được cậu và trở thành một Tử An như hiện tại. Chính cô cũng phân vân và không biết rõ.

"Hiểu rồi chứ. Chị tin em là được, không cần lo"

"Nhưng em không muốn làm chị buồn. Em không thích như thế "

"Chị không có buồn. Chị biết em thương chị, chị hiểu em là đủ rồi. Không phải sao?? "

Cậu cười vui vẻ, sau đó ngoan ngoãn nằm lướt điện thoại để cô tập trung làm việc. Cô vẫn tiếp tục, đầu cậu gối lên bụng cô, còn laptop để dưới đùi.

Bỗng nhiên cậu nắm bàn tay cô, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Cô có hơi bất ngờ, sau đó vuốt ve tóc cậu.

"Sao vậy?? "

"Chị thấy rồi có phải không?? " - cậu ngước nhìn

"Ừm, thấy rồi"

"Em xin lỗi "

Cô đưa ngón tay lên che miệng cậu, cô không muốn nghe cậu nói từ đó. Cậu không có lỗi, với cô luôn luôn là như vậy.

"Không cho phép em nói từ đó. Em không có lỗi bất cứ gì?? Hiểu không? "

"Là chị phải xin lỗi, đã làm cho em chịu khổ rồi" - dừng một chút cô nói tiếp

"Không có"

Cậu lắc lắc đầu, dụi dụi vào lòng cô. Cô vuốt ve cậu như nâng niu một con mèo nhỏ, đem máy tính gấp lại bỏ qua bên cạnh.

Cô gọi điện cho Tống Á Hiên, bảo thằng bé qua phòng ngủ của mình. Sau khi nói nhỏ gì đó vào tai cậu nhóc thì Tống Á Hiên trở về phòng lấy máy ảnh.

Cô nhờ cậu nhóc chụp vài bức ảnh của cô và cậu. Cậu nằm cuộn tròn trên người cô, còn cô đút trái cây cho cậu. Dĩ nhiên phó nháy chuyên nghiệp Á Hiên luôn bắt trọn lại từng khoảnh khắc.

"Cám ơn em nhé" - cô xoa đầu

"Không có gì An An tỷ, chuyện nhỏ mà. Cho em ăn nhiều màn thầu một chút là được"

"Không thành vấn đề"

"Vậy em về phòng đây"

Cô đem mấy tấm ảnh nhờ Á Hiên chụp được đăng liền lên weibo.

"Hôm đó là có việc bận mới nhờ nhân viên trông giúp bảo bối [heart] nhưng không ngờ lại bị ai đó ác ý tung dispatch xấu xa [smile] [eat] chúng tôi vẫn còn tình cảm lắm haha [smile] "

[+12121312] Em biết hai người vẫn vậy mà. Thể loại fan này cũng quá đáng lắm rồi, em mãi bảo vệ An An tỷ và tiểu Mã ca.

[+12120404] Thật quá đáng...! Phải kiện đám nhiếp ảnh xấu xa này mới được. Dám tung bậy bạ làm ảnh hưởng tiểu Mã ca.

Mã Gia Kỳ nhìn qua cô, cô chỉ cười híp mắt. Lát sau, mấy đứa nhỏ tập trung phòng cô náo loạn.

Hôm sau, cô đưa Thiên Trạch ra máy bay. Trên đường về lại không may bị fan tư sinh của Gia Kỳ chặn xe, làm ách tắc. Họ liên tục ném đá lên cửa kính xe cô, còn liên tục chửi bới và dơ những khẩu hiệu tục tĩu.

"Các người muốn gì?? Các người có thể bị kiện đó" - cô mở cửa đi ra quát

"Kiện bọn tao hả?? Con khốn... Này thì đi kiện đi"

"Con đ* , đừng suốt ngày ve vãn tiểu Mã của tao nữa"

"Khôn hồn thì mau cút đi con điếm...! "

Vừa nói xong thì có một cô gái bịt khẩu trang kín mít, tay cầm một hòn đá chọi về phía cô. Theo bản năng, cô đưa tay lên che mặt. Hòn đá va phải đầu, khiến nó rướm máu. Mấy cô gái gần đó còn quay cả video lại.

"Bảo an kìa" - cô hét lên

Bọn họ nhất thời nghe đến cảnh sát nên hoảng sợ bỏ chạy. Cô thừa thời cơ lên xe đi. Dừng xe bên cạnh lề, cô đưa tay lên sờ vào vết thương. Nó cũng đã khô, máu cũng đông lại, nhưng lại bị sưng tím lên. Aixxx, thật khó chịu...!

*Ting... Ting... * chuông báo tin nhắn máy cô rung lên. Cô mở ra là group chat tương tác với fan hơn 150 người đang khiến máy cô giật liên hồi. Họ chia sẻ bài weibo video lúc nãy của cô vào trong group chat và thái độ tức giận không kìm được.

Không được...! Không được để cho mấy đứa nhỏ nhìn thấy...!

"Các em mau giúp Boss spam và báo cáo nó giúp chị. Đừng để bất cứ ai nhìn thấy " - cô nhắn

"Nhưng chị ơi, như thế sẽ không thể tìm ra ai là người đứng sau" - người A

"Không... chị không muốn truy cứu. Mau giúp chị report nó, đừng để mấy bảo bối của chị thấy"

"Vâng..! Chúng em nghe lời Boss" - người B

Cũng may là bây giờ mọi người đang bận với đống lịch trình công việc nên tạm thời sẽ không có thời gian cầm vào điện thoại. Cô bây giờ chỉ thầm cầu mong chưa ai trong số họ nhìn thấy nó. Còn chuyện điều tra, cô sẽ làm sau.

----------

Ủng hộ MolangIslands của Na đi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com