Chương 47: Chúng ta sẽ vẫn mãi như thế
Tình yêu giống như là một cốc nước, nóng hay lạnh thế nào thì cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu rõ.
----------------------
Mọi người vẫn còn ở phòng tập, luyện đi luyện lại những bài vũ đạo quen thuộc. Cô hôm nay trở về liền đi thẳng qua đó mà không về phòng làm việc.
"An An tỷ" - Hạ Tuấn Lâm gọi
"Ừm, đã ăn tối chưa? " - cô xoa đầu
"Ăn rồi ạ"
"Ngoan"
Cô cởi bỏ áo khoát ra, xắn tay Áo lên, đi lại bật nhạc. Kiên nhẫn chỉ bảo động tác cho bọn nhỏ từng chút từng chút một. Cô nhẹ nhàng chỉnh sửa cho từng thành viên, sau đó kêu đồ ăn khuya cho bọn nhỏ.
"Aaaa... Có màn thầu" - Tống Á Hiên nhảy cẫng lên
Cả bọn nhóc sau khi tập luyện mệt mỏi xong thì ngồi lại ăn uống với nhau. Bọn nhỏ ăn uống vui vẻ, còn cô thì ngồi cầm laptop xem lại công việc.
"Mẫn Mẫn, hai ngày nữa bọn nhỏ có lịch trình nên cần phải bay đến Trường Sa để ghi hình cho chương trình Happy Camp"
Cô vẫn nhìn chăm chăm vào cái laptop trong khi nó mệt mỏi ngủ thiếp đi trên sofa lúc nào chẳng hay. Lát sau, cô mang áo khoát của mình ra đắp lên người nó, sau đó mỉm cười rồi tiếp tục công việc.
Sau khi hoàn thành nốt, cô lái xe chở mọi người về nhà. Mọi người ai nấy tắm rửa rồi đi ngủ.
Hai ngày sau, cô cùng mọi người chuẩn bị để bay tới Trường Sa tham gia Happy Camp. Sân bay ngập tràn fan của bọn nhỏ, ai nấy đều mang thư, máy ảnh chụp hình... vì lần này lại cùng nhau hoạt động nên các fansite bias tụ tập rất nhiều.
Khi bọn nhỏ tham gia ghi hình, cô và nó ở trong cánh gà lướt điện thoại. Bất chợt, cô lại muốn nghiêm túc nhìn nó hỏi..
"Mẫn Mẫn, tớ hỏi cậu một vấn đề này nhé!?"
"Ờ, nói đi" - nó vẫn đánh game
"Ví dụ, cậu yêu thương một người nhưng lại đang bị 1 căn bệnh nào đó không thể chữa khỏi, chỉ có thể cầm chừng. Vậy cậu có cho người cậu yêu thương biết không?? "
"Sẽ không!!! " - nó bỏ điện thoại xuống
"Tại sao vậy?? " - cô lại tiếp tục hỏi
"Bởi vì nếu cậu thật tâm thương một người nào đó, cậu tự nhiên sẽ không muốn để cho người đó lo lắng "
"Thế nếu một ngày nọ, bí mật đó không thể giữ được thì sao?? Cậu không sợ người đó sẽ trách cậu sao??"
"Có trách cỡ nào, thì cậu ta cũng sẽ hiểu. Là vì muốn tốt cho đối phương, nên mới đem giữ làm bí mật "
Vũ An Mẫn đã nói hết mọi thứ trong lòng cô hiện tại, cũng như chìa khoá mở cánh cửa đầy rối ren của cô. Cô không chỉ đơn thuần là bị dạ dày, mà vấn đề nghiêm trọng là sau khi xét nghiệm máu, cô được biết mình bị ung thư dạ dày giai đoạn 3 rồi.
Sau khi biết được, cô cũng rất đau lòng. Chính mình cũng không thể nào chấp nhận sự thật này. Nhưng cô vẫn muốn đối mặt với nó, muốn dũng cảm chịu đựng một mình và tiếp tục cố gắng ở bên cạnh người cô thương. Nhưng hình như... thời gian của cô không còn nhiều nữa. Cô rốt cuộc phải làm sao??
"Nhưng sao tự nhiên lại hỏi vậy?? Có chuyện gì à?? "
Nó nhíu mày hỏi cô, cô ẩn dụ như vậy là có ý gì?? Cô không phải dạng người thích úp úp mở mở. Nó cũng không phải ngày một ngày hai quen biết cô, người khác không biết nhưng cô cũng đừng nghĩ muốn qua mắt nó dễ dàng như thế.
"Không có gì, có người hỏi nhưng lại không biết trả lời làm sao nên muốn hỏi mày thôi"
"Thật!?? "
"Ừ..!!!"
"An An, tao là người như thế nào, mày cũng hiểu rõ. Mày có thể giấu tao bất cứ chuyện gì, tao đều có thể tha thứ. Duy chỉ hai điều tao sẽ mãi mãi không bao giờ bỏ qua. Một là phản bội, hai là giấu diếm sức khỏe của mình. "
"Biết rồi...! "
Cô đành dỗ nó vậy. Cô không muốn nó vì cô tiếp tục lo lắng hay thêm gánh nặng. Cô không muốn biến thành gánh nặng của mọi người. Cô không muốn yếu đuối, trở nên bất tài vô dụng. Chỉ là, cô muốn ích kỉ một lần. Giấu nhẹm chuyện này đi, một mình chịu đựng. Sức khỏe của cô, cô là người rõ hơn ai nhất.
Sau khi quay xong Happy Camp, mọi người về khách sạn nghỉ ngơi.
"Chị có biết em thích ăn gì nhất không? " - Mã Gia Kỳ nằm trên đùi cô hỏi
"Bánh ngọt sao?? "
"Không phải, em thích ăn chị"
"Tiểu quỷ" - cô vuốt mũi cậu
Cậu bất ngờ hôn lên môi cô, cô thoáng đỏ mặt. Đưa tay sờ nhẹ lên môi mình, nở nụ cười ngọt ngào. Cậu nhóc này, cũng ngày càng biết lợi dụng rồi.
"Nụ hôn đầu đó, đền bù cho chị đi" - cô nũng nịu
"Ayya, em nguyện trao tấm thân này để đền bù cho chị a~ nha"
"Người ta mới là không thèm"
"Thật sao?? Chị làm trái tim em tan vỡ, hự hự... tấm thân vàng ngọc này nhiều người khao khát, còn chị nỡ lòng phũ bỏ" - cậu bán manh
"Gia Kỳ, chúng ta... sẽ vẫn mãi như thế..! Có đúng không?? "
Cô kéo cậu vào trong lòng mình, vòng tay ấm áp của cậu choàng qua vai cô, bàn tay còn lại của mình nắm lấy bàn tay của cô. Đầu cô dựa vào bờ vai của cậu, mi mắt khẽ nhắm hờ.
Chúng ta, sau này sẽ vẫn mãi như thế có đúng không?? Cô chỉ mong ước bản thân được dừng lại ở giây phút này, cho cô có thể có thêm một chút ít thời gian để được ở bên cạnh những người cô yêu thương.
"Sẽ không!?? "
"Sẽ không thể sao??? "
"Sẽ không phải mối quan hệ như bây giờ. Tương lai chị sẽ gả cho em, làm Mã phu nhân, làm con dâu mẹ em. Lúc đó, em sẽ không để chị chịu khổ như thế này nữa"
Có thể sao?? Chị có thể cùng em có tương lai sao?? Chị rất sợ hai chữ tương lai này, chị sợ sẽ mất đi em. Chị sợ sẽ làm em tổn thương, sợ em cô đơn, sợ em quên đi chị. Chị sợ nhiều lắm, sợ nhiều tới nỗi chỉ cần nghĩ tới, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi.
"Đột nhiên chị lại sợ mất đi em" - cô dụi dụi đầu vào lồng ngực cậu
"Ngốc, chị sẽ chẳng bao giờ mất đi em cả. Em vẫn ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh của chị"
-------------------------------
Tag: - ANNIE04052000
- Ry2k3_KXY
- phuongnhan13
- hanni2829
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com