Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Người xấu... có ý đồ xấu.

Au: tôi giọng bị sốt nên khàn khàn, tđn lại có người bảo hát hay. À à... Cũng đính chính 1 chút ( vì có mấy bạn ib). Như tựa đề truyện có nói, story này có tên là "NHẬT KÍ" thế nên đôi lúc nó sẽ nghiêng giống như con au lười viết nhật kí hơn. Nên lúc viết thì nghĩ gì viết hết ra đó. Hơn nữa, bộ này nếu các bạn đọc thì Na không hề có chút gì trau chuốt về từ. Bộ này cũng là lần đầu viết ngôi 3, từ ngữ cũng là tình cảm Na dành cho 10 đứa trẻ. Bản thân Na cũng không giỏi Văn, vốn giao tiếp cũng thuộc tuýp lạnh nên rất tệ. Thế nên, mọi người đừng ib kiểu "Na viết giống như viết lại nhật kí mỗi ngày vậy" , hay "Na có thể đổi một số từ cho hay hơn" , "Au nên học hỏi thêm từ các au nổi khác để trau chuốt vốn từ và tăng ý tưởng. Chứ văn phong và ý tưởng kém quá".... Nên Na mong, Na sẽ chẳng bao giờ muốn đề cập tới việc này nữa. Hi vọng mọi người hiểu ^^

------------

Lịch trình hằng ngày vẫn vậy, chỉ là tinh thần có chút biến đổi. An Mẫn thì yêu đời hơn bất cứ ai vì luôn có những người nó yêu thương bên cạnh. Tử An thì vui vẻ hơn vì Kỳ Linh về nước và có ý định cùng cô gái Tần Tử Ân định cư luôn.

"An An, chủ tịch gọi em" - chị nhân viên mở cửa nói

"Ò, em qua ngay"

Đang hướng dẫn mấy động tác khó cho ngày phát sóng tiếp theo của chương trình "Thứ 6 Thực Tập Sinh" thì Hàn Tử An nghe tiếng gọi. Cô nhắc nhở một chút rồi giao lại cho An Mẫn.

"Nào nào, chúng ta tiếp tục... " - An Mẫn bật nhạc, vỗ vỗ tay tập hợp mọi người lại

Cô qua chỗ chủ tịch. Khẽ gõ cửa phòng, sau khi nghe sự đồng ý của đối phương thì cô mới từ tốn mở cửa vào.

"Ông cho gọi tôi ạ? "

"Ngồi đi"

Cô kéo ghế ngồi xuống. Ông ta vẫn chăm chăm nhìn cô. Quái lạ,... Lại sao nữa?? Không lẽ mặt cô dính gì sao??

"Chủ tịch...! "

"À, vấn đề tôi nói cô suy nghĩ lại chưa?? "

Hử??? Vấn đề gì??? Lại tình huống cẩu huyết gì đây??? Cô ngơ ngác, cố gắng lục lọi kí ức để xem cô lại quên thứ gì rồi.

"Hở??? Vấn đề gì cơ ạ? "

"Việc tôi nói cô mỗi tối cùng tôi đi uống rượu, nghe tôi nói chuyện. Chẳng phải cô muốn tôi giảm cường độ tập luyện và bớt đi một vài chương trình với kịch bản tràn đầy giả dối của TF Gia Tộc sao? Thay vào đó, cô sẽ được thứ cô muốn. Những chương trình chạy show nhằm tăng sức ảnh hưởng của bọn nhóc đó lên gấp ba, gấp bốn lần"

"Ông lại đề cập đến chuyện này nữa sao?? Tôi chẳng phải đã nói rõ lần trước rồi sao? Tôi không đồng ý"

Cô bây giờ mới chợt nhớ lại. Lần trước sau khi cùng Trình Hâm nói chuyện, cô có đi tìm ông ta thương lượng. Chỉ là cái bộ mặt dâm dục đó cùng lời đề nghị của ông ta làm cô nổi điên lên mà lập tức từ chối. Lần đó, mém xíu nữa cô cãi nhau banh chành với ông ta. Nghĩ lại, cô còn một bụng sôi máu.

"Cô quên, tôi là ai sao??? Cô vẫn giữ nguyên quyết định của mình? Hửm..."

"Phải"

"Rồi cô sẽ phải hối hận. Tôi sẽ khiến cô quỳ xuống cầu xin tôi. Chờ xem...! " - ông ta nói bằng giọng đắc thắng

"Vậy chúng ta cùng chờ xem...! "

Cô nói rồi tức giận đứng lên dập cửa ra ngoài. Ông ta,... thậm chí đáng tuổi làm ba cô. Vậy mà lại có ý nghĩ dơ bẩn trong đầu. Cô thật sự là không thể hiểu được sao ông ta có thể làm chủ tịch.

"Cô nghĩ là tôi không biết điểm yếu của cô hay sao??? Thậm chí, tôi còn nắm thóp của cô gọn trong lòng bàn tay nữa kìa". Ông ta cười nham hiểm cùng suy nghĩ trong đầu của mình. Thứ ông ta muốn, thì dĩ nhiên chắc chắn là ông ta sẽ lấy được. Ông ta là ai chứ, là người hô phong hoán vũ. Chủ tịch công ty đào tạo ra những ngôi sao hàng đầu nước.

"Hể??? Sao vậy? " - nó nhìn qua hỏi

"Không có gì" - cô lạnh nhạt xen lẫn tức giận đáp

"Ơ.... Thế mày lại có chuyện gì nữa rồi ?? " - nó gặng hỏi

"Đã bảo là không có gì. Hôm nay ăn gì hỏi lắm thế. "

Cô tức giận, rốt cuộc đè nén trước mặt tên chủ tịch kia lại giận cá chém thớt, trút hết lên đầu Vũ An Mẫn. Và dĩ nhiên, không không nó lại đi hứng chịu cơn thịnh nộ của cô bạn thân mình.

Au: lại poor chị Mẫn nayunn09

Cả phòng tập im lặng hẳn, Chân Nguyên nhẹ nhàng tắt nhạc, trả bầu không khí căng thẳng cho Tử An. Bọn nhóc nhìn nhau rồi nhìn về phía hai người. Hình như sắp có núi lửa bùng nổ. Vũ An Mẫn khó hiểu nhìn Hàn Tử An. Như ý thức được việc vừa xảy ra, cô im lặng thu dọn lại đồ đạc của mình.

"Hôm nay hơi mệt, về kí túc xá trước đây. Tập xong thì cậu dẫn bọn nhỏ đi ăn đi"

Cô bỏ lại câu nói đó rồi nhanh chóng chạy mất. Nó ngơ ngác ngồi đó, còn chưa kịp định hướng chuyện gì đang diễn ra. Cô chưa bao giờ tức giận ai hay to tiếng như thế, huống chi nó lại là bạn thân cô.

"Hở??? Hôm nay An An tỷ sao vậy?? " - Đinh Trình Hâm lên tiếng

"Biết chết liền" - Trần Tỉ Đạt

"Này, ăn nói kiểu đó với anh đó hả nhóc..! " - Đinh Trình Hâm lườm

"Mẫn Mẫn tỷ, không sao chứ" - Diệu Văn đi lại

"Không sao. Chỉ là... hình như nó hơi lạ"

"Chắc chị ấy không khoẻ trong người" - Tứ Húc nói

"Chắc An An tỷ bị bệnh nên khó chịu " - Tống Á Hiên tiếp lời Trần Tứ Húc

Không phải, chắc chắn không phải như lời bọn nhỏ nói. Bản thân nó hiểu cô hơn ai hết, cũng là nó thân với cô hơn ai hết. Nó dám khẳng định rằng, cô sẽ không vì mình mệt mỏi hay không khoẻ trong người mà lớn tiếng với người khác. Càng lại không để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Hôm nay, chắc chắn có gì đó. Chỉ là... nó tìm chưa ra nên không đáp lại bọn nhỏ.

"Ừ, chắc là vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com