Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Ngoại truyện 1 ] An Mẫn & Diệu Văn

Là vì bản thân cần họ :) thế nên mới cho họ cơ hội để xem thường mình.

Muốn lập group cùng nói chuyện với các bạn ở trên fb, có được không? Ai đã add fb Na thì ib cho Na, chưa add thì hãy add. Lúc nãy mới nhớ ra mình còn nợ các bạn ngoại truyện nên quay lên viết.

-------

Chiếc máy bay mang Hàn Tử An rời khỏi Trung Quốc, nó không dám đi tiễn cô. Nó không muốn tiễn cô đi, vì nó sợ đó là lần cuối cùng nó được gặp cô.

Người con gái ấy, trong mắt của Vũ An Mẫn nó luôn luôn là một cô gái đầy hoạt bát, năng nổ, có trách nhiệm với công việc. Cái hình ảnh cô tươi cười xinh như thiên thần ấy mới là hình ảnh mà nó muốn ghi nhớ. Chứ không phải như hiện tại, vì bệnh mà tâm sắc tái nhợt, trên môi chỉ toàn là nụ cười gượng.

Nó quen biết với cô từ khi hai đứa còn là những đứa bé tay cầm kẹo mút, tóc còn cột quả táo đi học nhà trẻ. Cho tới khi cùng nhau đi học, cùng nhau quen biết bạn bè mới, cùng nhau làm mọi chuyện. Làm sao mà nó không hiểu con người cô, không hiểu bệnh của cô được cơ chứ...!?

Nó cho đến bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ, một lần lúc còn học ở Cao Trung, vì căn bệnh kia phát tác cộng với việc cô ăn uống không điều độ mà ngất xỉu giữa tiết thể dục. Nó vì lo lắng mà rươm rướm nước mắt. Nó cũng mãi mãi chẳng bao giờ quên, cô vì cơn đau hành hạ mà tránh mặt nó, còn khoá trái cửa mà một mực bảo rằng: "Tao ổn mà, đừng lo"

Cô đi, nó ở lại hi vọng. Hi vọng cô vì nó mà cố gắng giành giật mạng sống với tử thần. Hi vọng cô sẽ qua khỏi. Nó đăng bài weibo thông báo cô tạm dừng hoạt động vì công việc cá nhân. Sau khi bài được đăng, mọi người nháo nhào hỏi nhau. Nó chỉ im lặng, vào weibo cô khoá lại tài khoản.

Từ ngày cô đi, nó bỗng dưng trở nên trầm lặng hẳn. Trên gương mặt phảng phất nét gì đó u ám, miệng cũng ít cười hơn trước. Nó tóc búi cao, quần áo cũng lựa trang phục già dặn hơn. Lưu Diệu Văn nhìn nó như thế, trong lòng lại xót xa.

"Chị, còn chưa về sao ạ? " - Lưu Diệu Văn bước vào phòng

"Em về trước đi, chị xử lí xong mấy thứ này rồi về" - cô ôm đống tài liệu qua bên phòng tập

Ngày nào cũng như vậy, cậu nhóc nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của nó nhớ cô mà lao đầu vào công việc. Chính nó cũng muốn mình bận rộn để không lo lắng mà buồn bã.

Nó cũng vì vậy mà nghiêm khắc hơn với những động tác biên đạo, nó cố gắng từng tí từng tí một. Nó muốn cố gắng thay cả phần cô nữa. Nó sợ, khi cô về sẽ thất vọng. Nó biết, khi cô đi, cô cũng hi vọng nó ở lại lo tốt cho bọn nhỏ.

Bọn nhỏ càng ngày càng nổi tiếng, những cái tên của thành viên thuộc TF GIA TỘC luôn luôn được săn đón như những tiểu thịt tươi nóng hổi. Ngoại trừ Mã Gia Kỳ không nhận phim tình cảm ra thì 10 thành viên còn lại vẫn hoạt động về mảng này bình thường. Mã Gia Kỳ có trình bày với nó là muốn tích cực hoạt động bên phía âm nhạc hơn là truyền hình, hơn nữa cho dù có nhận đóng phim cùng mọi người cũng là phim thuộc về thể loại hành động. Vì cậu nghĩ như thế sẽ ít tiếp xúc thân mật với phái nữ hơn. Nó cũng phần nào hiểu được nên không hề có ý phản đối mà còn đồng ý ngay.

Cô như mảng thước phim kí ức mà hiện về trong nó mỗi đêm, những kỉ niệm của hai người cứ thế khiến nó khóc trong góc khuất của bóng tối.

"An An" - nó vô thức gọi

"Chị, An An tỷ không còn ở đây nữa" - Diệu Văn ôm nó

"Văn nhi"

Nó nước mắt lưng tròng, trong ánh mắt kia đã tràn ngập hơi nước như có màn sương bao phủ lấy. Vũ An Mẫn như nghẹn lại mà ôm chầm lấy Lưu Diệu Văn khóc nấc lên. Diệu Văn cắn chặt môi, tay vẫn ôm chặt cơ thể đang run lên bần bật vì khóc.

Có những lúc, ông trời cũng thật quá bất công. Nhưng cho dù nói đi thì cũng phải nói lại, khi con người ta có những thứ trước mắt lại không hề hay biết mà không quan tâm hay nói ra những lời trong lòng. Khi nó mất đi, thì có muốn hối hận cũng không còn kịp nữa.

"Khóc đi, khóc thật to vào. Chị không ổn thì khóc đi, đừng kìm nén"

"Tại sao??? Tại sao lại nhẫn tâm như thế?? "

"Ngoan, chị còn có em"

Trong cuộc đời nó, có ba thứ quan trọng nhất cũng như ba thứ đó là nguyên tắc không đổi trong cuộc sống nó. Một là gia đình, hai là Hàn Tử An và Vương Kỳ Linh, thứ cuối cùng là Lưu Diệu Văn. Nó có thể bỏ qua hay tha thứ cho bất kì thứ gì, nhưng nó không thể bỏ qua nếu như ai phá vỡ hay đụng chạm tới bọn họ.

"Ôm chị, ôm chặt chị một lúc"

"Được, được... em ôm chị. Em ở đây, há... không sao, em vẫn ở đây"








#Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com