25, mèo trắng và thỏ con trên cánh cửa
sáng sớm, tầm bảy giờ đã nghe tiếng chuông cửa. yoongi bỏ chiếc áo xuống giường tiến ra mở cửa.
sau cánh cửa là cậu nhóc nở nụ cười hình hộp tươi tắn khiến yoongi có chút chưa thích nghi kịp.
anh nhìn lại đồng hồ lần nữa, khóe mắt giật giật mở miệng hỏi.
"chẳng phải tám giờ sao? giờ mới bảy giờ mà thằng nhóc này."
"em đến sớm cho anh khỏi đợi."
taehyung cười khì, yoongi thì đỡ trán, tên nhóc này, anh nghĩ sớm, cũng sớm tầm nửa tiếng đã nhiều lắm rồi, đằng này tận một tiếng?
yoongi dịch người ra hiệu cho taehyung đi vào. chiếc xe máy được dẫn vào trong sân, taehyung thì theo phía sau, chậm rãi mà quan sát nhà của anh.
căn nhà với hai ba màu giản dị nhưng trang nhã, khiến cậu có cảm giác thoải mái chứ chẳng choáng ngợp như những căn nhà to lớn khác. nhà yoongi cũng thuộc loại khác giả nhưng chẳng hề sặc sở cũng bởi yoongi chỉ thích những thứ bình dị mà thôi, taehyung cảm thấy mình thật sự thích căn nhà này, cũng như chủ nhân của nó.
"cậu ngồi đây chờ anh một tí."
yoongi chỉ tay vào chiếc sofa to ở góc tường, còn chính mình rời đi vào nhà bếp. chừng ba phút sau, trên tay yoongi nào là hoa quả, nào là nước uống, anh cẩn thận đặt nó trước mặt taehyung.
"cậu cứ tự nhiên, anh đi thay đồ một tí."
taehyung ngoan ngoãn gật đầu, yoongi hài lòng rời đi.
lặng lẽ quan sát bóng lưng của anh, thì ra phòng của yoongi nằm trên tầng một, cầu thang tiến lại chừng năm bước, mà phía trên cửa còn gắn một hình chú mèo trắng đáng yêu, nhìn một tí lại liên tưởng đến người trong phòng. mà phòng bên cạnh, hẳn là của jeongguk, bởi hắn thấy có một hình con thỏ treo trên cửa, trông hao hao cậu jeon kia.
anh em nhà này, cũng đáng yêu quá đi.
.
chừng mười lăm phút sau, yoongi bước xuống, anh vận trên người cái áo màu mè mà jeongguk đưa anh, với cái lý do rằng, jeongguk lỡ mua trên mạng, nhưng shop gửi sai kích cỡ, lười đổi lại thế là đưa sang cho anh. mà nực cười thế nào lại vừa in. yoongi thừa biết rằng jeongguk vốn dĩ ngay từ đầu đã muốn mua cho anh, nhưng cậu nhóc hẳn sợ anh mắng nên mới bịa như thế. anh cũng chẳng lật tẩy làm gì.
taehyung mỉm cười nhìn anh, nụ cười dịu dàng cộng thêm cái nắng sớm rọi vào mặt hắn, trong phút chốc ngỡ như vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.
taehyung phía dưới cũng chẳng phải yên ổn gì, tim hắn đang đập rất mạnh như muồn nhảy ra ngoài, ngay lúc này, bỗng nhiên taehyung muốn gõ lên google vài dòng tìm kiếm, chẳng hạn như, tại sao yoongi có thể càng ngày càng đáng yêu như thế?
thiệt là hết nói nổi với người đang yêu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com