Review # 1.1
Tác phẩm: Trăng Khuyết Đêm Hai Mươi
Tác giả: Đông Quintow
Thể loại: Truyện bốn chương hoàn
Reviewer: Tonic
>> Bản vẽ với gam màu hòa; vẽ nên con người, cuộc đời và ý nghĩa; vẽ bằng sự kiện, tự sự, thực tế <<
Chúng ta bắt đầu từ một lời chào nhé. Cũng đã một thời gian kha khá để collab đi vào hoạt động trở lại, rất may mắn, con số Đông chọn cho tác phẩm này là con số được quay trúng đầu tiên khi tiến hành, rất mong là Đông sẽ vui khi đọc bài review đến từ collab TG - DRe.
Tác phẩm đi đều qua từng chương, nói về nội dung bản vẽ. Đông xây dựng một motif không quá đỗi cũ nhưng cũng chưa có gì gọi là mới, một motif tầm an toàn. Vậy tớ sẽ tập trung vào những thứ khác của tác phẩm nhỉnh hơn một chút. Trước đó thì theo ý kiến riêng của tớ thì tác phẩm lần này bị dính lỗi chuyển tiếp nội dung. Tớ nói về đoạn rõ nhất, cậu có đoạn thể hiện cái nghi hoặc của nhân vật Nguyệt trước tình huống nên hay không nên mở cửa trong đêm mưa, cậu chỉ để vậy thôi chứ không đưa thêm gì nữa, không lời thoại về suy nghĩ, không nội tâm trong hiện tại nhân vật. Nếu cậu đã để cái "nghi hoặc" vào rồi thì cần diễn đạt rõ ràng hơn, lí do gì để Nguyệt mở cửa khi có nghi hoặc về người gõ cửa, cậu thiếu sót một đoạn chuyển hợp lí mở ra nỗi ám ánh sau này làm nội dung có phần mơ hồ. Không chỉ dừng lại tại đó, cũng theo tớ, cậu cố mà kéo dài vài đoạn tình tiết hơn các đoạn khác, với nội dung thế đó thôi mà cậu lại chọn dài dằng ngôn từ với một vài đoạn không tạo nhiều cảm giác, với tớ thì nó gượng gạo cho vào khuôn. Những điểm này sẽ dễ dàng nhận ra với chương I của cậu.
Tiếp tục với chương I của tác phẩm này, tớ lại nhận ra lỗi câu cú kha khá trong những đoạn mở đầu, cậu thừa từ trong vài câu, cậu có những từ đệm thán từ chưa phù hợp, cậu chọn từ ngữ cũng có phần kém giá trị trong câu, thay bằng đó những từ khác thì có vẻ hợp lí hơn. Trong chương I có phần quan trọng thì cậu chưa làm tốt để tạo ấn tượng, một bước ngoặt khó vượt cho tác phẩm lần này.
Đông từng chia sẻ đây là lần khó khi viết của Đông, và đây là lần ghi lại nhân vật cậu thích, cảm xúc trong lúc đặt bút mà viết lúc đó. Vì cái khó đó mà Đông đã không thể để phần truyện hòa quyện hơn nữa khi chia sẻ điều này. Cái cậu khó đã làm cậu thiếu sức khi hoàn thành tác phẩm? Đối với tớ là cậu có như thế. Khả năng diễn với gam màu hòa, có tối và có sáng trong cậu là cái rõ ràng, có lẽ là quen thuộc với tớ khi đã review một chuỗi tác phẩm cho cậu rồi. Đông vẫn thực hiện gam phối này, và Đông đã đưa được vào đấy thôi, nhưng cậu không chắc với những gì cậu viết nên tự làm lung lay chính bản thân. Cậu đang làm thực tế hóa tác phẩm thì lại cảm giác tác phẩm đã trở nên khó hòa hợp nên tự mình lung lay mà không thẳng tay hơn trong nét bút hiện thực, Đông đưa lí thuyết thực tế vào nhưng thiếu ý của Đông nhìn về thực tế, cậu đã và đang nhìn qua Nguyệt về tình yêu thì tự kết thực tế đó vào chót chương III. Chót chương IV là hiện thực cuối cùng Đông nhấn mạnh chưa rõ ý thì đã là kết thúc cả bộ truyện. Nói về thực tế hóa thì Đông có nhưng Tonic là cần hơn thế nữa.
Cấu thành của tác phẩm vẫn lỗi khi Đông không chợt nhận ra lỗi ấy. Tonic rất tiếc về tâm lí của Nguyệt trong lần này, cậu chỉ đang cố nói và đưa ra vài tình tiết mà thôi, cậu nói quá nhiều mà trình bày cái nói là không có. Dù bản vẽ là con người, cuộc đời của Nguyệt nhưng tâm lí của Nguyệt chỉ có con chữ suông với vài dòng sự việc, nỗi ám ảnh cậu đưa ra chỉ để nhắc trong phút chốc và những cơn mơ, thực tế của Nguyệt cũng chỉ để đổi qua lại rồi kết, cậu không nhấn vào tình cảm của nhân vật Hiếu nhưng đã dành hẳn một chương để diễn đạt nó, trong khi đó nhắc nhở Nguyệt từng tồn tại trong tim người là được rồi. Tớ cũng không nghĩ thoại của đứa em năm tuổi là an toàn và là điểm thức cho Nguyệt, thay vào chỗ ấy có lời thoại chưa tròn vai.
Mặc dù tớ lại đào bới điểm hạn chế của cậu, nhưng không thể phủ nhận càng đọc thì sự tiến bộ của cậu càng ngày tăng lên. Truyện cậu bao giờ cũng bao gồm ý nghĩa trong hướng phát triển, lần này bao trùm cả gia đình, tình yêu và lời khuyên cho cuộc sống, đừng từ bỏ bản thân là cái thiết thực cậu nhắm tới cho đến cuối truyện. Đối với tớ, cậu có định hướng được những điều bản thân muốn truyền tải. Và tạo nên cái thay đổi giọng văn từ giữa chương II là đã loãng ra một ít để không quá bó hẹp. Cậu nâng đỡ hơn câu cú và chuyển cấu trúc. Một năm cậu viết, tớ đã dần nhìn thấy cách hành văn cậu sẽ đạt được trong tương lai, ít nhất không còn mơ hồ như lúc đầu tớ tìm tới tác phẩm của cậu mà review. Và chắc chắn tớ tin cậu tiếp tục viết, cậu sẽ hình thành được hành văn đó. Nó quan trọng trong thể thực, nó kém trong cái tưởng tượng, giọng văn có lẽ một nửa nhưng sẽ phù hợp với gam hòa đúng chất. Càng thực gốc rễ tư tưởng làm cho nó đơn giản ghép cùng vài ẩn ý thủ pháp cậu sẽ là cái riêng hơn hiện tại. Cũng nói tới đây vài biện pháp tu từ trong tác phẩm cũng nên xem lại và lưu ý.
Tớ nên tạm kết bài review này tại đây, bài này viết cũng chưa "tụ hóa" ( phân hóa các ý ) cho cậu. Tớ chỉ có thể là một độc giả của cậu và tin tưởng cậu. Mong Đông luôn vui vẻ với viết lách, luôn có thể thể hiện niềm yêu thích với nghệ thuật ngôn ngữ.
P.s: Tớ góp vài phần ý kiến riêng tư vào đây, mong là cậu hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com