Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#26 - hai mươi sáu

Đã hơn một tuần rồi Beomgyu không thấy Taehyun ra khỏi nhà và đã hơn một tuần rồi họ không gặp nhau. Nói đúng hơn, Beomgyu cố tình tránh mặt Taehyun

Beomgyu cả ngày nhốt mình trong phòng, ăn uống ít ỏi chỉ để duy trì sự sống, mắt luôn trong tình trạng đỏ ao và thâm đen vì nhiều ngày không chợp mắt nổi. Anh không biết bản thân mình nên làm thế nào, càng suy nghĩ lại càng không biết phải làm sao cả, khiến tâm trí anh rối bời không lối thoát.

Cũng sắp hết kì nghỉ và anh cũng sắp phải quay về Seoul rồi.

' Cốc '

Tiếng gõ cửa vang lên làm anh khẽ giật mình. Chẳng cần sự cho phép, Siyeon đẩy cửa bước vào và tròn mắt nhìn dáng vẻ tệ hại của anh trai mình, trong lòng không khỏi xót xa.

" Sao anh không ăn cơm? " Nàng cúi đầu nhìn khay cơm vẫn nguyên vẹn không vơi đi dù chỉ một chút.

" Anh không đói "

" Anh thấy dáng vẻ bây giờ của mình tê hại thế nào chưa? " Nàng gần như là quát lớn, đáy mắt ngập nước như thể sắp trào ra khỏi hốc mắt.

Beomgyu ngạc nhiên với phản ứng của em gái, đột nhiên có chút chột dạ không biết phải trả lời thế nào. Anh rõ chứ, rõ hơn ai hết là trông anh thế nào, nhưng giờ đến việc ngủ anh còn không có tâm trạng nữa kia mà.

" Nói em nghe, anh sao vậy? " Nàng cố gắng nén cảm xúc của mình xuống, ngồi xuống cạnh anh trai.

Beomgyu bối rối, nhưng ánh mắt kia như đã nhìn thấu cả tâm can của anh. Nói ra, có thể nhẹ lòng hơn không?

" Anh xin lỗi vì ngày hôm ấy khiến em tổn thương "

Siyeon tròn mắt " Chỉ vì thế mà anh buồn sao? Em không tin đâu ! Vả lại hôm ấy em chẳng sao cả đồ ngốc "

Beomgyu ngạc nhiên nhìn em, rồi lại tối mặt.

" Siyeon à, anh biết nếu nói ra điều này em sẽ giận anh, nhưng anh vẫn phải nói ra "

Siyeon có chút ngạc nhiên, nhìn anh thật lâu chờ đợi lời anh nói.

" Anh thích Taehyun "

Cô nàng tròn mắt, nhưng thay vì cảm thấy kinh hãi hoặc ngạc nhiên thì lại thực sự cảm thấy chuyện này rất ngớ ngẩn.

" Vậy anh buồn vì sợ anh sẽ làm em tổn thương? "
Đột nhiên nàng muốn khóc.

" Anh không biết, anh yêu Taehyun, nhưng nếu anh theo đuổi tình yêu đó thì sẽ khiến em buồn, nếu em và Taehyun đến với nhau chẳng phải tốt hơn sao? " Beomgyu nhìn nàng bằng sự bối rối.

" Khoan, trước tiên thì hình như có hiểu lầm gì đó anh à. Đêm hôm đó, em vừa nhận ra tình cảm em dành cho anh Taehyun không giống như tình yêu mà giống như anh Taehyun nói, đó đúng hơn là sự ngưỡng mộ "

Beomgyu tròn xoe mắt nhìn em gái đang cố giảng giải sự tình cho anh trai mình hiểu.

" Và em vô tình biết được người anh Taehyun thích là anh và thực sự bây giờ em không thích anh Taehyun nữa "

Như thể được giải thoát khỏi chiếc gọng kìm cứng nhắc, Beomgyu nhạc nhiên tột độ nhưng len lỏi là sự nhẹ nhõm xuất phát từ dưới đáy lòng. Ra là do anh hiểu lầm, ra là do anh suy nghĩ quá nhiều, vậy là anh thích Taehyun và Taehyun cũng thích anh, nhưng cũng chính tay anh đã gạt bỏ tình cảm ấy.

Beomgyu cảm thấy có lỗi, có lẽ không chỉ anh mà Taehyun cũng đau khổ lắm vì lời nói của anh ngày hôm ấy.

" Nhưng em thực sự rất vui vì có một người anh trai yêu thương mình đến như vậy " Siyeon dường như khóc oà thành tiếng lao đến ôm lấy anh trai " Đôi khi anh cũng phải nghĩ cho bản thân mình một chút có được hay không hả anh? "

Beomgyu cảm thấy sự ấm áp len lỏi vào tim, xoa đầu em gái " Anh muốn em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để em và ba mẹ không phải sống lao lực thế này nữa "

Siyeon không đáp, ôm anh trai chặt hơn.

" Cảm ơn anh vì tất cả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com