Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

Yoongi: Bạn nhỏ à, nhìn anh đáng sợ đến vậy sao? Hình như em ko thích anh cho lắm.

Bạn, bạn nhỏ sao? Jihan vội nhìn lên lắc đầu, làm sao mà ghét cho được, em thích anh còn ko hết...

Jihan: Ko... Ko có...

Cái khoảng cách này, thế này cũng quá gần rồi, mặt đã hồng hào nay được dịp lại càng đỏ hơn.

Yoongi: Hửm? Ko có thế sao thấy anh lại chạy?

Jihan: Tại... Tại em ngại...

Yoongi hơi nhíu mày một chút: Nếu vậy thì em rất dễ ngại nhỉ, lần nào thấy anh cũng ngại... Mà bạn nhỏ ngại trông đáng yêu ghê.

Jihan: A...

Yoongi: Vậy em có thích anh ko?

Bùm, bùng nổ rồi, biết làm thế nào nữa đây. Cái khuôn mặt câu nhân này, sao cứ có cảm giác như là anh ấy đang trêu bạn, ngại quá má ơi. Nhưng cái câu cuối thì... Nhìn khuôn mặt đỏ hồng đang bối rối, nhìn đôi môi cứ mấp máy... thật là... Yoongi càng ngày càng tiến lại gần, anh hơi cúi xuống tay nâng cằm bạn lên từ từ đặt môi xuống, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ý tứ. Anh ko chịu được.

Cái... Cái gì đây, cái gì vừa mới xảy ra? Anh ấy vừa mới làm cái gì? Yoongi vậy mà lại... đôi mắt đã to nay càng mở to thêm, vậy câu đó là ý gì? Hàng loạt câu hỏi chạy loạn lên trong đầu bạn.

Jihan: Anh mới làm gì?... Tại sao lại...

Yoongi: Trả lời anh. Có thích anh ko?

Đột nhiên nét mặt anh đầy nghiêm túc. Vậy là ý đó sao? Thật là vậy sao?

Jihan: Nhưng... nhưng... em xin lỗi, em chỉ là một sinh viên bình thường còn anh... anh lại là... chuyện này...

Yoongi: Anh hôn em lần nữa được ko?

Jihan: Anh... anh đừng có trêu em... nữa.

Yoongi: Nếu ko thích thì tại sao lúc nãy ko kháng cự?

Jihan: Em... em thấy anh ko giống với bình thường.

Yoongi:... *Đánh trống lảng*

Yoongi: Vậy bình thường trông anh như thế nào?

Jihan: Thì... bình thường anh có như vậy đâu. Đâu có đi trêu người khác...

Yoongi: Anh thấy army đều bảo anh vẫn hay trêu anh Jin mà.

Jihan: Đấy... đấy là do anh Jin với các thành viên khác với anh như người 1 nhà vậy, còn em thì...

Yoongi bỗng bật cười: Bạn nhỏ càng như vậy anh lại càng muốn trêu. Ko trêu em nữa, nhưng anh thật sự nghiêm túc, ko cần trả lời anh ngay đâu.

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu của bạn, nụ cười hở lợi đó vậy mà lại làm tim bạn nhảy hiphop. Yoongi chính là ngoại lệ của bạn, trước đây bạn ko thích nụ cười hở lợi cho lắm nhưng bạn lại thấy Yoongi cười rất đẹp, bạn thích con trai để tóc ngắn nhưng khi Yoongi để tóc dài bạn vẫn cảm thấy rất quyến rũ, anh tuy lúc nào cũng tỏ ra bất cần đời như vậy thôi nhưng thực chất lại rất biết cách quan tâm người khác, anh yêu thương anh em của mình ko thể hiện qua lời nói anh thể hiện qua hành động nhiều hơn. Đó cũng chính là lý do khiến bạn yêu quý con người này nhiều đến vậy, con mèo ngoài thì lạnh mà trong thì lại nóng.

Bạn nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của anh

Jihan: Cảm ơn anh, ko cần đợi nữa đâu, em đồng ý.

Yoongi quay người lại ôm chầm lấy bạn, nụ cười xinh đẹp đó lại một lần nữa nở rộ trên môi anh.

Yoongi: Ko, là anh phải cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm, giờ mình về thôi.

Jihan: Vâng.

Ra khỏi phòng, mọi người vẫn ở đó, họ chưa về, mặt bạn đỏ ửng chạy ra trước.

Jin: Gì đây Yoongi, mày vừa làm gì em nó thế?

Taehyung: Hyung à, từ từ thôi ẻm vẫn còn đi học.

Jungkook: Ù uôi, chúng ta ấy vậy mà sắp có em dâu rồi.

Yoongi: Anh mày ko đáng tin đến nỗi mày phải nói câu đấy à Tae.

Cả đám ở đó ko nói gì chỉ đơn giản giơ lên ngón tay cái.

Yoongi: Bớt nói nhảm, đi về nhanh lên muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com