v. quy định phòng.
bữa sáng được chuẩn bị nhanh chóng dưới sự chỉ đạo của yeonjun. hôm nay là ngày thứ hai được ở đây, anh vẫn muốn thể hiện mình là một người rất siêng năng. taehyun từ tốn xếp bát đũa ra bàn ăn, mặc kệ những tiếng nô đùa vui vẻ từ ba người còn lại. beomgyu chưa tỉnh rượu đang vô cùng hào hứng khám phá balo của huening cùng với đồng bọn là soobin. nãy giờ cả hai đã thu hoạch được kha khá món đồ lạ, thí dụ như chiếc máy chơi game siêu đắt đỏ trên tay beomgyu bây giờ.
-"uầy ngưỡng mộ thật nha. huening có gia thế khủng khiếp thế nào mà lại rinh được em máy chơi game phiên bản giới hạn này về được vậy?"
ngắm nghía thứ đồ công nghệ mới toanh trên tay mình, beomgyu hỏi. huening ngồi xếp chân gọn gàng trên giường cũng gãi tai.
-"em mất một nửa tiền tiêu vặt tháng mới mua được đó. điều kiện kinh tế đúng là không tốt lắm"
soobin nghe xong ngỡ ngàng đến ngơ ngác. chiếc máy chơi game này tiền tiêu vặt của anh áng ít nhiều cũng phải dành dụm trong vòng một năm, vậy mà huening em nó vừa nói chỉ bằng một nửa tiền tiêu vặt tháng. anh nước mắt chảy ngược vào tim, vừa chiêm nghiệm ra cái gì gọi là bất hạnh ở đời rồi. thế rồi cuộc trò chuyện lại kết thúc giữa chừng khi yeonjun bắt đầu khua nồi gọi ba người ra ăn sáng.
-"nhân viên y tế sẽ đến đây để test covid cho chúng ta lúc 8 giờ. vậy nên mau ra ăn sáng nhanh nào"
phải, yeonjun là người nắm rõ thời khoá biểu hơn những người còn lại vì anh đã ở đây được 4 ngày. không quá bất ngờ, taehyun đã ngồi vào bàn ăn tự khi nào và bắt đầu gắp những gắp mì đầu tiên để ăn.
-"test covid? em tưởng ba ngày một lần?"
huening lui lại bàn ăn và thắc mắc. trước đây cũng từng là f2 mà việc test covid cũng không có tần suất dày như vậy. beomgyu đón lấy bát mì nóng hổi, nhún vai đáp lời.
-"thì chúng ta là f1 mà. biết đâu có thể ngày mai em trở thành f0 thì sao nhóc"
bữa ăn được diễn ra nhanh chóng và người chịu trách nhiệm dọn dẹp là beomgyu và huening. yeonjun sau khi ăn xong đã ra ngoài đi dạo cho xuôi cơm, taehyun và soobin thì cùng nhau giải bài tập. hai người là sinh viên cùng khoa, tuy không cùng trường đại học nhưng kiến thức cũng na ná.
đắm chìm vào khoảng thời gian riêng tư, không ai để ý đến việc dưới bếp đang xảy ra một cuộc hỗn chiến. huening và beomgyu là hai cá nhân nghịch ngợm nhất, lại xếp chung vào công việc thu dọn. thế là bên cạnh đống bát đĩa chưa rửa, beomgyu và huening lại ngó lơ nó mà chơi hất nước và nghịch xà bông. thậm chí beomgyu còn dùng vòi nước xịt tứ tung và huening thì hưởng ứng nhiệt tình còn có phụ anh đổ đầy xà bông ra sàn.
thấm thoát một khoảng thời gian trôi qua, yeonjun trở về phòng với một tinh thần vô cùng thoải mái. chỉ là thấy mỗi taehyun và soobin mỗi người một tai nghe đang chăm chú soạn bài trên máy tính, lại không thấy huening và beomgyu đâu nên anh mới đi vào bếp tìm thử.
và bất ngờ chưa. khắp một gian bếp bé nhỏ bây giờ chỉ toàn thấy nước và bong bóng xà bông. hai nguyên nhân thì đang cười nhăn tít mắt dưới sàn nhà, quần áo ướt sũng. thế rồi anh lại thấy đống bát đĩa chưa rửa vẫn còn ngổn ngang trong bồn.
-"CHOI BEOMGYU! HUENING KAI! hai đứa chết với anh!!!!!!!!"
.
hai đứa trẻ ấm ức lau dọn. xong, beomgyu ủ rũ đi ra gian giữa nằm ườn lên giường của mình. anh tùy hứng lướt đến hai người ngồi trên tầng trên, vô tình bắt gặp ánh nhìn trầm mặc của taehyun thì chột dạ quay đi. thật là, cả phòng này duy nhất chỉ còn có taehyun anh chưa thể làm quen, cũng tại cậu nhóc này tính tình lạnh lùng quá.
cứ ngồi nghi hoặc, đột nhiên tràn về lấp đầy đầu óc anh là kí ức về đêm hôm qua. sau đấy thì gương mặt anh không thẹn mà đỏ ửng lên, hai tay vội vơ đại lấy một chiếc gối và úp mặt lên nó.
hôm qua anh đã bám dính lấy taehyun theo đúng nghĩa đen, bắt cậu cõng và nghêu ngao bài tình ca mà mình đã viết từ hồi còn học trung học. không những thế, anh còn cắn taehyun, và...và...
ôi, beomgyu không dám nghĩ đến nữa đâu. anh muốn chuyển phòng!!!!!!
soobin thấy taehyun khều nhẹ áo mình thì ngơ ngác quay qua, lại nhìn theo hướng tay cậu trỏ thì trông thấy beomgyu. anh ngồi xếp chân trên giường, chốc chốc lại dụi đầu vào gối lắc kịch liệt, sau lại chùm chăn qua đầu nằm im thin thít. soobin nghi hoặc, liệu tác dụng của men rượu đối với thanh niên này còn quá nặng hay do nó có vấn đề thế? anh quay sang cậu, ý muốn thắc mắc 'nó bị sao vậy?' và thấy taehyun cũng đang bày ra bộ mặt y hệt mình vậy. nhìn taehyun nhún vai, anh chỉ phụt cười rồi tiếp tục làm bài.
.
tối hôm đó, sau khi dùng cơm, bốn người tụm lại khoanh chân tạo thành vòng tròn ngồi dưới sàn nhà, ở giữa còn nghịch ngợm thắp một ngọn nến. yeonjun đếm người nhìn loanh quanh, lại thấy cậu nhóc taehyun vẫn ngồi yên trên giường nghịch laptop thì lớn tiếng gọi.
-"taehyun à xuống đây đi"
beomgyu lúc ấy cũng ngước mắt nhìn lên. taehyun nhìn lướt qua anh rồi quay sang yeonjun nói, điệu bộ đầy ý than thở.
-"mọi người đừng bày trò nữa. trông trẻ con lắm"
huening nghe xong liền bất bình trỏ mặt.
-"này nha, đây là muốn tụ họp đầy đủ cho đông vui thôi. chứ đằng ấy không muốn tham gia cùng thì cũng chả vấn đề gì hết"
soobin trầm ngâm nãy giờ cũng đành lên tiếng.
-"chơi một mình chán lắm, tham gia với tụi anh đâu mất gì"
-"phải đấy. nhóc tự xuống hay để anh bế đây?"
yeonjun chống nạnh đề nghị. tất cả có vẻ đều thấy được nét chán nản trên gương mặt cậu. taehyun từ từ leo xuống khỏi giường tầng, bước tới và chen một chỗ ngồi giữa soobin và beomgyu. hai người cũng không khó chịu nhích người sang bên cạnh. chỉ là khi cánh tay taehyun vô tình chạm vào vai beomgyu, cậu cảm nhận được người kia vừa giật mình nhưng rất vội vã lấy lại bình tĩnh.
-"rồi ngồi đây nhìn nhau à?"
huening kai thắc mắc. ban nãy lúc yeonjun kêu cả đám tập hợp thì có nhắc gì đó đến thứ gọi là 'quy định phòng' mới hứng thú ùa theo.
-"tada, nhìn đi, tự tay anh chuẩn bị đấy"
yeonjun hào hứng giơ ra một tờ giấy khổ A4 trước mặt, ưỡn ngực khoe khoang. trên cùng là dòng chữ in đậm hút mắt nhất : quy định phòng cách ly 403. bên dưới là những con chữ nhỏ cẩu thả được viết dày chi chít và mới lướt qua thôi đã toàn là những điều luật 'trời ơi đất hỡi'. soobin lúc này mới giơ tay muốn phát biểu, rất nhanh đã được đồng ý.
-"nhưng tại sao chỉ có mình anh được đặt luật trong khi ở đây còn bốn người sống chung?"
-"đúng vậy đúng vậy, thật là bất công cho em và những người bạn cùng phòng này lắm"
huening kai đế vào. beomgyu thì không mấy hứng thú với chủ đề này và có vẻ taehyun cũng vậy, đều tỏ ra thái độ: chúng tôi góp mặt vì bị cưỡng ép. cả hai có lẽ là những người ít nói nhất ở đây.
-"beomgyu? còn cậu nghĩ sao?"
yeonjun không cãi lại miệng hai người kia thì quay sang beomgyu dò hỏi. đáp lại là nụ cười hiền, anh chỉ nhẹ lắc đầu từ chối tham gia. yeonjun thấy vậy định quay sang taehyun thì khựng lại, sau đó next luôn.
-"vậy thì chỉ cần mỗi người bổ sung thêm chút ý kiến vào đây là được. không được bỏ phí công sức của tôi chứ"
anh cố năn nỉ hai người kia. cuối cùng soobin cũng đành giành lấy tờ giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com