Bị bệnh
Nhìn vẻ mặt của những người ở đây không giống như đang giả vờ, vậy là tên Khương Thái Hiền này tự tìm đến chứ không ai mời, thế mà Thôi Phạm Khuê còn tưởng lũ này in thư khiêu chiến ra phát hàng loạt cơ. Suy nghĩ đầu tiên cậu nghĩ đến, có thể hắn tưởng bọn đầu gấu kia bắt nạt Nguyễn Tiểu Mãn nên mới trông tức giận như vậy, quả này không lẽ định xử lý 1 lượt hết luôn hay sao?
"Tiểu Mãn! Tiểu Mãn! Cậu làm sao vậy?"
Thôi Phạm Khuê quay sang thì thấy Nguyễn Tiểu Mãn mấy giây trước còn tràn trề sinh lực, vừa mới thấy Khương Thái Hiền đến là ngất cmn luôn.
Thôi Phạm Khuê: "..."
Lục Kha: "Tên Thôi Phạm Khuê chết tiệt! Cậu ấy làm gì có lỗi với mày ư mà mày lại đánh cậu ấy ra nông nỗi này hả?!?"
Ủa alo?
Thôi Phạm Khuê không nói hai lời, ngã xuống, ngất.
Xin lỗi chứ kiếp trước ông đây từng lăn lội trong ngành giải trí rất nhiều năm, không ca hát nhảy nhót thì cũng từng diễn xuất rồi, dù toàn diễn vai quần chúng thôi nhưng là vai cần phải giả chết đấy, Thôi Phạm Khuê tự tin rằng ở đây không có ai giả chết giả bệnh giả đáng thương giỏi hơn cậu cả!
Nhưng đau đớn khi ngã xuống đất không thấy đâu cả, chóp mũi cậu bỗng ngửi được một mùi hương dịu nhẹ, mà cả người cậu cũng ngã vào một cơ thể ấm áp, một đôi tay rắn chắc vòng qua eo cậu siết chặt lại, khiến cậu vững vàng tựa vào lòng người đó. Thôi Phạm Khuê nghe thấy tiếng chửi thề "ôi vl" xuất hiện xung quanh, dù tiếng nói rất nhỏ nhưng vì đang nhắm mắt nên thính giác của cậu càng nhạy bén hơn. Không lẽ mình ngã khó coi quá sao? Theo quy tắc số 1 trong nghề giả chết, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được mở mắt! Chính vì vậy mà Thôi Phạm Khuê nhịn xuống sự tò mò, tiếp tục nhắm mắt giả đò.
Nhưng sao sự tình phát triển có chút sai sai?!?
"Cút!"
Trên đầu cậu, một giọng nói lạnh lùng khẽ vang lên, một chữ thôi nhưng có sức uy hiếp không thể tả, cậu nghe thấy tiếng bọn đầu gấu kéo nhau chạy mất.
… Má nó chứ, sao cậu lại ngã vào người Khương Thái Hiền rồi?!?
"Thái Hiền, Tiểu Mãn cậu ấy-"
"Tự xử đi!"
Thôi Phạm Khuê: "..." Đậu xanh rau má, anh gì ơi, crush của anh đang nằm ngất dưới đất đó!!!
Lục Kha cũng không ngờ Khương Thái Hiền sẽ lạnh lùng như vậy, nó cảm nhận được người trong lòng khẽ giật một cái.
Khương Thái Hiền hơi cúi người, một tay vòng qua hai chân Thôi Phạm Khuê, một tay để sau lưng cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên rồi cứ thế mà đi.
Thôi Phạm Khuê nhắm mắt giả ngất một lúc thì lưng cảm nhận được một chiếc nệm mềm mại cùng mùi thuốc và mùi nước khử trùng, chắc hẳn cậu đã được đưa đến phòng y tế. Ban đầu chỉ định nhắm mắt giả vờ một chút thôi nhưng vì giường ấm đệm êm nên Thôi Phạm Khuê cứ thế mà ngủ quên mất.
Lúc Thôi Phạm Khuê tỉnh lại thì đã là chuyện của 2 tiếng sau. Mơ mơ màng màng một lúc, Thôi Phạm Khuê bật dậy xem đồng hồ, vậy mà đã 7h tối rồi!
"Aiz, tự dưng ngủ quên mất!" Thôi Phạm Khuê vuốt lại vài sợi tóc rối, tay phải vô tình đụng trúng một vật mềm mềm.
"Ủa, gì vâ- Tam Mao?!?"
Nằm bên gối cậu chính xác là Tam Mao, nó đang cuộn tròn thân thể, cả người khôn ngừng run lên. Bỏ qua lý do tại sao Tam Mao lại ở đây, Thôi Phạm Khuê vội bế nó lên lo lắng xem xét: "Mày làm sao vậy?"
Dù làm cách nào đi nữa, Tam Mao vẫn không ngừng run rẩy, đôi mắt nó nhắm chặt vào, miệng thỉnh thoảng rên nhẹ một tiếng, dường như nó đang rất đau đớn. Không suy nghĩ nhiều nữa, Thôi Phạm Khuê ôm Tam Mao chạy nhanh đến bệnh viện thú y gần nhất.
"Bác sĩ! Tam Mao, Tam Mao của cháu làm sao vậy ạ?" Cậu bế nó bằng hai tay, hốt hoảng chảy thẳng vào bệnh viện. Tam Mao đã được y tá đưa đi kiểm tra, tay cậu như thể bị Tam Mao lây qua vậy, giờ cũng đang không ngừng run rẩy. Thôi Phạm Khuê nắm chặt hai tay, ngồi xuống ghế chờ đợi, thầm cầu mong Tam Mao sẽ không làm sao cả.
Căng thẳng chờ đợi trong 15 phút thì một nữ y tá đến nói với cậu Tam Mao không làm sao cả, mọi chỉ số đều bình thường, cũng không phát hiện ra là bệnh gì nhưng Tam Mao đã trở lại bình thường, dường như đang ngủ rất ngon. Thấy vậy Thôi Phạm Khuê cũng thở phào nhẹ nhõm, bế mèo trên tay rồi tạm biệt bác sĩ ra về.
Đến tối lúc Thôi Phạm Khuê vừa mới tắm xong không lâu thì Tam Mao tỉnh lại.
"Mày cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm tao lo muốn chớt. Chủ của mày sao lại vô trách nhiệm như vậy hả?"
Vừa nói cậu vừa bế Tam Mao lên, nâng niu nó trong tay, vuốt ve nhẹ nhàng bộ lâu màu vàng óng mượt, Tam Mao có vẻ như rất hưởng thụ, nó híp mắt lại nhẹ rên vài tiếng.
"Lăn lộn cả một ngày rồi, đi tắm thui nào"
Thôi Phạm Khuê sắn ống quần lên rồi dứt khoát cởi áo ra, bế Tam Mao vào nhà tắm. Kỳ lạ là thường cậu nghe được mèo rất ghét tắm rửa, nhưng sao con này lại ngoan ngoãn để cậu bế vào bồn thế nhỉ? Thôi Phạm Khuê chà chà một hồi, chà đến cả người Tam Mao chìm trong biển xà phòng, chỉ còn mỗi đôi mắt tròn đang mở to nhìn cậu.
"Ấy, tắm rửa thì phải mở nhạc nha, Tam Mao đợi xíu nha"
Thôi Phạm Khuê rửa sạch tay rồi lôi điện thoại ra mở nhạc. Tam Mao lắng nghe một lúc nhưng càng nghe càng thấy bài hát này sao mà đáng sợ thế, không những vậy, Thôi Phạm Khuê còn mở đi mở lại đúng 1 bài này tận chục lần hại nó đến khi đi ngủ rồi trong đầu vẫn văng vẳng lời bài hát: "Meo meo meo, trả lại tâm trí tôi đây!"
Tam Mao nghĩ, cơn đau vừa rồi quả thật là ruồi muỗi, bằng thế éo nào được cơn đau đầu của nó bây giờ chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com