Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần 2

Buổi chiều, tất cả hẹn nhau ra biển Jungmun chơi, Thôi Phạm Khuê dù không muốn xuống nước lắm nhưng đã ra biển mà lại không nghịch nước thì đi chơi làm gì nữa, ở nhà cho lành. Khương Thái Hiền đã thay xong quần áo, bên dưới hắn mặc một chiếc quần đùi màu đen, bên trên thì khoác đúng một cái áo sơ mi với nhiều họa tiết cây dừa và hoa lá, để lộ cơ bụng và cơ ngực săn chắc của mình. Không hiểu sao Thôi Phạm Khuê thấy có chút ngại nên đã quay mặt sang chỗ khác.

"Cậu không định thay quần áo sao?"

"À- à, thay đây. mình thay đây" Thôi Phạm Khuê cũng định mặc như Khương Thái Hiền nhưng vì lười vô nhà vệ sinh thay nên cậu đứng quay lưng về phía Khương Thái Hiền rồi bắt đầu cởi quần áo. 

"Sao vậy?" Lúc Thôi Phạm Khuê quay người lại thì thấy Khương Thái Hiền đang cầm sẵn một chiếc áo phông màu trắng rồi đưa cho cậu: "Mặc vào đi"

"Tại sao?"

"Cậu định để mọi người thấy hết à?" Khương Thái Hiền sao chịu được chứ? Cơ thể của Thôi Phạm Khuê chỉ có mình hắn được thấy thôi.

"Nhưng chả phải cậu cũng mặc thế sao?"

Cả hai cãi nhau một hồi, cuối cùng đi đến quyết định sẽ chỉ cài khuy áo vào chứ không mặc áo phông bên trong nữa. 

Đến tận lúc xuống dưới tập trung với mọi người rồi cả hai vẫn còn giận nhau, chưa ai nói với ai câu nào.

Thôi Phạm Khuê đi đến chỗ ô che nắng rồi trải khăn xuống nằm, Minh Nhiên thấy vậy thì sáp lại hỏi: "Không xuống chơi với mọi người à?"

"Không, chưa bôi kem chống nắng, lười lắm"

"Đưa đây bôi cho"

Thôi Phạm Khuê suy xét một chút rồi đưa tuýp kem chống nắng cho Minh Nhiên, bản thân thì cởi áo sơ mi ra rồi lật người lại, nằm úp xấp xuống, để lộ vòng eo bé và làn da trắng nõn. Mãi một lúc sau, da cậu mới cảm nhận được lớp kem mát lạnh chảy xuống lưng, Thôi Phạm Khuê thoải mái nhắm mắt tận hưởng. Bàn tay thô ráp với những vết chai chạm đến đâu là Thôi Phạm Khuê lại cảm thấy chỗ đó nóng rát đến lạ thường, cậu không kiềm được mà phát ra một âm thanh thỏa mãn, bàn tay đang xoa trên lưng cậu bỗng ngừng lại.

"Sao vâ- ?!? Khương Thái Hiền? Sao lại là cậu?"

Thôi Phạm Khuê toan đứng dậy thì bị Khương Thái Hiền ngồi lên người chặn lại.

"Cậu làm gì vậy? Đi ra!"

"Giúp cậu bôi kem chống nắng chứ làm gì?"

Nói rồi Khương Thái Hiền dùng cả hai bàn tay xoa đều bả vai Thôi Phạm Khuê, ngón tay thon dài lướt dọc một đường từ sau gáy xuống hõm lưng, cơ thể Thôi Phạm Khuê cứ run lên theo từng cái chạm của hắn.

"Bỏ ra... đi mà" Thôi Phạm Khuê mở miệng nói nhưng giọng cậu lại như đang làm nũng đến chính cậu cũng không ngờ.  

"Nằm yên đi, sắp xong rồi, chả phải cậu rất tận hưởng đó sao?"

"Không! Khoan, tay cậu, tay cậu chạm vào đâu vậy hả?"

"Thì phải bôi hết chứ" Một tay Khương Thái Hiền đè lại lưng cậu, một tay luồn vào trong lớp quần đùi, dừng trên cánh mông tròn mịn mà xoa đều. 

"Chết tiệt! Cậu không mặc gì bên trong sao?"

Thôi Phạm Khuê xấu hổ sắp chết đến nơi rồi, giữa ban ngày ban mặt, ngay chốn đông người mà hắn lại dám bóp mông cậu!!!

"Ực! Để mình giúp cậu bôi cả bên trong này nhé"

Tay Khương Thái Hiền vuốt ve từ đùi Thôi Phạm Khuê lên đến quả đào tròn, hắn xoa nắn mãi không chán, hắn nghĩ mình bị nghiện mất rồi. 

"Hức..." 

"Xin lỗi!" Khương Thái Hiền sực tỉnh, lập tức bỏ hai tay ra khi nghe thấy Thôi Phạm Khuê đang khóc. Hắn đang làm gì vậy chứ, rõ ràng là hứa sẽ không đụng vào cậu cho đến khi cậu đồng ý cơ mà. Khương Thái Hiền định đứng dậy, nhưng lại bị Thôi Phạm Khuê kéo lại. Tình thế càng thêm xấu hổ khi không ai lên tiếng cả.

"Mình xin lỗi, cậu muốn đánh muốn chửi mình như nào cũng được, nhưng đừng không nói gì được không?"

Thôi Phạm Khuê đáp lại nhưng vì nói bé quá nên Khương Thái Hiền không nghe rõ, hắn cúi người lại gần cậu, Thôi Phạm Khuê xấu hổ hét vào tai hắn: "Đồ khốn, tại cậu mà tôi cứng rồi đó!"

Thôi Phạm Khuê nhìn Khương Thái Hiền bằng ánh mắt ấm ức như cô vợ nhỏ bị ức hiếp, đôi mắt còn ầng ậng nước mắt, khóe mắt và chóp mũi đỏ ửng lên, cả khuôn mặt như nhuộm trong sắc hồng vậy mà theo góc nhìn của Khương Thái Hiền thì đây là người dễ thương nhất trần đời mà hắn từng gặp. Khương Thái Hiền lấy cái khăn tắm gần đó quấn cả người Thôi Phạm Khuê lại rồi bế lên vai.

"Ấy!!! Cậu làm gì vậy?"

"Cậu nghĩ là làm gì?"

"Cậu-cậu không đi bơi sao?"

"Chỉ có tên ngu mới tiếp tục đi bơi khi nhìn thấy cảnh này thôi"

Đường từ biệt thự nhà họ Khương ra biển đi bộ phải mất 20 phút nhưng Khương Thái Hiền chỉ mất 10 phút để đi về. Hắn ném Thôi Phạm Khuê xuống giường rồi đè lên, cậu có thể cảm nhận được phía dưới có cái gì đó cưng cứng chạm vào chân mình. 

"Cậu cứng rồi?"

"Là tại cậu đó, nên cậu hãy chịu trách nhiệm đi"

"Là ai tự tiện bóp mông mình hả? Giờ còn đổ lỗi cho mình sao?"

"Ai bảo mông cậu ngon quá làm chi?"

Thôi Phạm Khuê chỉ muốn bịt miệng Khương Thái Hiền lại thôi, sao cứ mở miệng ra là toàn mấy thứ biến thái vậy chứ? Cậu nhớ Tam Mao ngoan ngoãn của cậu trước kia cơ.

Cầu được ước thấy, ngay lúc Khương Thái Hiền chuẩn bị hôn cậu thì liền bị biến thành mèo, thì ra trời đã chuyển sang tối rồi. Thôi Phạm Khuê lập tức ném Khương Thái Hiền vào phòng vệ sinh: "Xin lỗi, cậu tự xử đi nhé!". Khương Thái Hiền đơ ra một lúc, lúc nhận ra thì đã không thấy bóng dáng Thôi Phạm Khuê đâu cả, hắn chỉ có thể bất lực cào cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com