Sự Thật (H)
* Chương truyện có một vài yếu tố 17+, cân nhắc trước khi đọc.
________________________
Bây giờ trong đầu Thôi Phạm Khuê đang cực kỳ hỗn loạn, đầu tiên là tại sao Khương Thái Hiền lại nằm cùng cậu trên một chiếc giường? Tam Mao đâu rồi? Và thứ hai là Thôi Nhiên Thuân đến nhà cậu bằng cách nào chứ?
"Xin lỗi cậu, hai người đó có lẽ sẽ không thể xong sớm được đâu" Khương Thái Hiền hiếm thấy mà xấu hổ đỏ mặt nói.
Tuy giờ có nhiều thứ muốn hỏi lắm nhưng Thôi Phạm Khuê vẫn nhịn cho đến sáng hôm sau. Không biết có phải do bị hai người ngoài kia kích thích không mà Thôi Phạm Khuê lại đưa tay xuống chạm vào nơi đang nhô cao lên của Khương Thái Hiền, hắn bất ngờ cầm tay cậu lại: "Cậu, làm gì vậy?"
"Cậu cứng rồi kìa Thái Hiền"
"... Mình, mình vào vệ sinh một lát"
"Nhà vệ sinh ở bên ngoài, nếu giờ cậu ra thì họ sẽ biết mất"
Cái chân đang cho xuống được một nửa của Khương Thái Hiền lại rút về, tình thoái lưỡng nan, đi hay ở đều không được mà.
Đúng lúc này, Thôi Phạm Khuê xoay người ngồi lên người Khương Thái Hiền.
"Cậu làm gì vậy?"
"Suỵt! Để mình giúp cậu"
Thôi Phạm Khuê kéo chiếc quần đùi màu xám của Khương Thái Hiền xuống, dương vật cương cứng vì vậy mà bật ra ngoài. Đây là lần đầu Thôi Phạm Khuê chạm vào cái đó của người khác đấy, dù trời vẫn còn hơi tối nhưng cậu có thể thấy rõ được dương vật của hắn to lớn và đẹp như nào. Lại một lần nữa như bị ma xui quỷ khiến, Thôi Phạm Khuê cúi đầu ngậm dương vật của Khương Thái Hiền vào miệng. Dù chưa làm chuyện người lớn bao giờ nhưng ai mà chả từng xem s*x rồi chứ.
Dương vật bất ngờ nhận được kích thích mới thì hơi giật lên một chút, Khương Thái Hiền không ngờ Thôi Phạm Khuê bảo sẽ giúp mình chính là giúp như này sao? Dù là lần đầu nhưng Thôi Phạm Khuê làm không đến mức tệ, nhưng đối với Khương Thái Hiền thì vậy là đủ rồi, sau nhiều lần phun ra nuốt vào, hắn rên lên một tiếng trầm rồi bắn ra.
"Cậu điên à? Mau nhả ra đi!"
"Nhưng, nó không có tệ như mình nghĩ"
Khương Thái Hiền nghĩ mình sắp điên mất rồi, trời đất chứng giám là hắn đang bị người trước mặt quyến rũ đến mất kiểm soát. Hắn không nghĩ lần đầu của mình lại bị người ta chiếm thế thượng phong, hai tay Khương Thái Hiền nắm chặt eo Thôi Phạm Khuê rồi thuận thế xoay một vòng, tư thế giờ đã bị đổi thành Khương Thái hiền ngồi giữa hai chân của Thôi Phạm Khuê.
"Khoan- khoan đã, mình buồn ngủ rồi"
"Thì cậu cứ ngủ đi, mình động là được rồi"
Thôi Phạm Khuê xấu hổ che mặt lại, họa tự mình gây ra nên cậu cũng có một phần trách nhiệm, chưa kể cậu cũng cương mất rồi.
Khương Thái Hiền nhanh chóng lột sạch bên dưới của Thôi Phạm Khuê, hắn tách hai chân của cậu sang hai bên rồi gập lên làm toàn bộ nơi phía dưới đều lộ ra.
"Đừng nhìn mà"
"Cậu cũng cứng rồi mà còn cố chịu à?"
Thôi Phạm Khuê nghe vậy thì lấy cái gối bên cạnh che lại mặt, Khương Thái Hiền nghĩ mình hình như điên mất rồi, chỉ nhìn cái đó của đối phương thôi cũng cương được thì đúng là biến thái rồi còn gì, nhưng may mà Thôi Phạm Khuê đang che mặt nên cũng không thấy được.
Bàn tay thô ráp của Khương Thái Hiền bao lấy hai dương vật rồi bắt đầu luận động. Hôm nay Thôi Phạm Khuê đã được trải nghiệm quá nhiều lần đầu rồi, kích thích đến không chịu được, dương vật bắt đầu rỉ nước làm cho mỗi lần tuốt đều phát ra tiếng nước, Thôi Phạm Khuê lại ước có gì đó bịt kín hai tai mình lại. Chỉ một chút nữa thôi, khi Thôi Phạm Khuê sắp bắn rồi thì Khương Thái Hiền bỗng dừng lại, cậu bất mãn bỏ cái gối ra, nhíu mày nói: "Sao lại dừng chứ?" Giọng cậu nức nở nghe như đang làm nũng, gương mặt đỏ ửng lên vì nóng và đôi mắt ngấn nước như muốn ép chết Khương Thái Hiền vậy, nhưng hắn vẫn nhịn cảm xúc muốn bắn lên gương mặt ấy xuống, không hiểu sao hắn muốn trêu cậu một chút.
Thôi Phạm Khuê định tự mình làm nốt thì Khương Thái Hiền bắt lấy tay cậu ép lên trên đỉnh đầu.
"Bỏ ra, mình muốn bắn!"
"Đây là lỗi của cậu khi đã kích thích mình" Hắn cười xấu xa nhìn cậu cứ nức nở đòi bắn, bàn tay đang lần xuống chuẩn bị kết thúc thì Thôi Phạm Khuê òa khóc lên: "Hức! Tên xấu xa, ghét Khương Thái Hiền quá Oa!!! Huhuhu"
"Mình, mình... Khuê à... Cái này, xin lỗi, xin lỗi mà, đừng khóc nữa, mình sai rồi" Hắn dịu dàng liếm đi những dòng nước mắt đang chảy dài trên má cậu, không ngừng bên tai cậu nói những câu an ủi và xin lỗi, mãi một lúc sau Thôi Phạm Khuê mới dần bình tĩnh lại. Cậu sụt sịt quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy cái tên đáng ghét này nữa.
"Để mình giúp cậu bắn nhé"
"Không cần, tránh ra đi, tôi tự làm"
"Mình xin lỗi, đừng giận nữa mà, nhìn mình đi Khuê ơi"
"Muốn chuộc lỗi ư?"
Khương Thái Hiền vội gật đầu, Thôi Phạm Khuê mỉm cười nói: "Vậy thì thành thật khai báo sao cậu lại xuất hiện ở nhà mình và cả anh Thôi Nhiên Thuân nữa, rốt cuộc hai con mèo kia đâu rồi hả?"
Khương Thái Hiền cảm thấy như bản thân đã bị lừa rồi, nhưng dù sao cậu không hỏi thì sau hôm nay hắn cũng định nói thật thôi...
"Vậy nghe xong cậu sẽ để mình làm gì tùy thích chứ?"
Thôi Phạm Khuê bị làm cho nghẹn họng, trong tình huống này mà hắn vẫn còn cứng được sao? Cậu xấu hổ gật đầu, Khương Thái Hiền mỉm cười nằm xuống ôm cậu vào lòng rồi bắt đầu kể tất cả mọi chuyện…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com