Tiểu Thuyết
Sáng hôm sau, Thôi Phạm Khuê phải lấy một miếng dán cổ để che đi vết tích màu hồng nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt săm soi của mọi người.
"Thôi Phạm Khuê, có người muốn gặp cậu này"
Người đang đứng ở cửa kia không phải là cái tên tóc đen lạnh lùng trước cậu nhận nhầm là Đỗ Khả hay sao?
"Có chuyện gì vậy?"
Tên tóc đen ngó trái ngó phải rồi nói: "Đi theo tao"
Thôi Phạm Khuê còn thắc mắc sao mấy ngày nay không thấy ai đến "thăm hỏi", bây giờ thì tìm đến tận cửa luôn, nhưng cậu không sợ.
Cả hai di chuyển lên sân thượng nói chuyện, nhưng kỳ lạ là ở đây không có ai cả.
Thôi Phạm Khuê: "Có chuyện gì sao?"
"Cậu... không phải người của thế giới này đúng không?"
"Cái gì?!?" Thôi Phạm Khuê ngạc nhiên không nói được lời nào, cậu nhìn chằm chằm người trước mặt. Cậu trai tóc đen nhìn thấy biểu cảm sửng sốt không thể tin được của Thôi Phạm Khuê thì biết chắc mình đã đoán đúng rồi. Gương mặt lạnh lùng dần giãn ra, cậu trai tóc đen thở phào nhẹ nhõm một cái, tay vỗ vỗ ngực, miệng lẩm bẩm: "May quá, may quá, mình bảo rồi mà, cha đẻ sao lại không nhận ra được chứ"
"Hả? Cậu nói cái gì cơ?"
"Ẹ hèm, để tôi tự giới thiệu, tôi cũng là người từ thế giới khác xuyên đến đây và nhập vào thân xác này"
"Vãi chưởng" Thôi Phạm Khuê bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cho ngạc nhiên: "Cậu tên... Hm..."
"Cứ gọi là Minh Nhiên đi, đấy là tên của thân xác này"
"Từ từ đã, nãy cậu bảo cái gì cha đẻ cơ?"
Minh Nhiên hất mặt kiêu ngạo nói "À, đây là một bộ tiểu thuyết đam mỹ tên Méo Mèo Mèo Meo của tác giả Đại Thần Đẹp Trai Số 1"
"Phụt! Hahahahaha. Ai là tác giả vậy? Nghe trẩu tre vcl cứu. Đừng bảo là tác giả bộ này là một thiếu nữ trung học mộng mơ nhá"
Mặt Minh Nhiên càng ngày càng đen, Thôi Phạm Khuê thấy vậy thì cũng ngừng cười.
"Đừng bảo là…"
"Sao? Tên truyện tôi đặt có vấn đề gì? Cười cười cái cc"
Thôi Phạm Khuê không thể ngừng cười được, cậu chống tay lên lan can sân thượng cười một lúc lâu mới ngừng được.
Minh Nhiên: "Nói chuyện nghiêm túc đi! Cậu xuyên đến đây bao lâu rồi?"
"Tầm được 1 tuần rồi"
"Thế cũng mới.... Bảo sao..."
"Đừng có nói lấp lửng kiểu đó chứ! Tại sao tôi lại bị xuyên đến đây vậy? Tôi của thế giới kia sẽ ra sao?"
"Làm sao mà tôi biết được, tôi cũng mới xuyên đến trước cậu tầm 3, 4 ngày thôi... Nhưng mà có lẽ chúng ta của thế giới kia đã chết rồi"
Bầu không khí rơi vào im lặng, mặt ai cũng trầm xuống, Thôi Phạm Khuê vẫn giữ một chút hy vọng rằng mình còn có khả năng trở về nhưng giờ thì hoàn toàn hết rồi. Cậu thở dài, nhưng không hiểu sao cậu không cảm thấy quá tiếc nuối như hồi đầu mới đến cả, có lẽ cậu cũng đã quen với cuộc sống nơi đây rồi.
"Vậy ý cậu là thế giới này là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ sao? Vậy có phải tôi đã xuyên vào nhân vật chính không? Kiểu người giờ thì nghèo nghèo bần bần nhưng thật ra là con rơi của một đại gia nào đó đúng không?"
Mình Nhiên nhếch miệng cười khinh bỉ nói: "Mơ gì đẹp vậy cưng, cậu chỉ là một nhân vật phụ của phụ của phụ của phụ của phụ mà thôi. Thậm chí tôi còn không nhớ nhân vật của cậu hẹo từ chương bao nhiêu nữa"
Thôi Phạm Khuê thật muốn lao vào đấm cho tên kia một trận.
"Cậu không thắc mắc nhân vật của tôi là gì à? Đây, để thiếu gia ta kể ngươi nghe- Ớ, đi đâu đấy, tên kia!"
Thôi Phạm Khuê dứt khoát xoay người về lớp, dù sao cậu cũng chỉ là một nhân vật phụ không thể phụ hơn được nữa nên quan tâm làm méo gì đến cốt truyện nữa, cậu chỉ cần cố gắng sống qua ngày mà thôi, làm một người bình thường yên ổn.
Thôi Phạm Khuê vô thức nghĩ đến nhóm của Khương Thái Hiền. Họ nổi bật như vậy, không thể nào là nhân vật phụ giống cậu được, rồi cậu lại nghĩ, nếu Khương Thái Hiền là nam chính thì về sau hắn sẽ yêu ai nhỉ? Một nam chính nữa sẽ là định mệnh của Khương Thái Hiền, không lẽ là Nguyễn Tiểu Mãn? Không hiểu sao tim cậu lại nhói lên một cái, đau. Một phần cậu không dám nghe Minh Nhiên nói về cốt truyện là vì cậu sợ sẽ nghe được một màn tình yêu cẩu huyết của Khương Thái Hiền với Nguyễn Tiểu Mãn, nhưng sao cậu lại không muốn nghe chứ?
"Sao…mình lại sợ chứ?"
"Cậu sợ gì cơ?"
"Khương Thái Hiền?" Thôi Phạm Khuê giật mình quay ra thì thấy Khương Thái Hiền đã đứng đằng sau từ bao giờ.
"Sao vậy? Có tật giật mình nha, cậu đang làm gì xấu sao?" Khương Thái Hiền chỉ nói đùa một chút thôi nhưng Thôi Phạm Khuê lại thấy có chút thủi thân và giận dỗi, nước mắt cứ thế lăn xuống từng giọt từng giọt. Khương Thái Hiền hốt hoảng xin lỗi, hắn cũng không ngờ Thôi Phạm Khuê sẽ khóc, tay chân luống cuống lau nước mắt cho cậu nhưng bị cậu đẩy ra. Khương Thái Hiền ngơ ngác nhìn bàn tay mình bị hất ra.
"Xin lỗi, nhưng giờ mình muốn yên lặng một chút"
Đó là ngày đầu tiên Thôi Phạm Khuê cúp học, cũng là ngày đầu tiên cậu khóc kể từ lúc đến đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com