Chương 7.
Họ đã giữ nguyên tư thế này mấy phút rồi đó, Khuê có thể cảm thấy mặt mình đang đỏ dần lên. Tuy bệnh vậy mà tên này vẫn khỏe gớm, nãy giờ em cố thoát rồi mà vẫn không được.
"Thái Hiền.. C-cậu bỏ tôi ra được không?"
"..."
"tôi ngạt.."
"ưm.. Một chút nữa thôi"
"một chút của cậu là mười mấy phút đó hả tên kia!!"
Hiền bực bội đẩy Khuê ra, em bị đẩy qua một bên thì liền thấy khó hiểu. Tên này bị bệnh sẽ như thế này đó hả? Hắn lấy chăn kéo qua đầu mình không thèm nói chuyện với em nữa, em bất mãn kéo cái chăn ra.
"nè! Cậu thấy trong người sao rồi hả tên kia, đã bệnh rồi còn trùm kín đầu nữa!!"
"giận rồi..hụ hụ"
"Khương Thái Hiền!"
"mặc tôi bệnh đi, cậu lo làm chi?.."
"vậy nhé, tôi về!" Khuê dùng giọng giận dỗi rồi đứng lên, làm bộ đi về.
"ấy đừng.." Hiền nghe thế liền ngồi phắt dậy, thấy em đứng nhìn mình liền hiểu ra vấn đề.
"haiz, hôm qua đã bảo là đi chung rồi. Tự dưng nhét dù vào tay tôi cho đã rồi giờ bệnh, bộ cậu muốn bệnh lắm à?" em bực bội ngồi lại xuống giường.
"xin lỗi.. Tôi nghĩ là mình có thể chạy về được"
"nhà cậu thậm chí còn xa trường hơn nhà tôi!"
"n-này..cậu đi thăm bệnh hay đi trách móc bệnh nhân vậy.."
"tôi đập cậu luôn giờ á!"
"ấy đừng mà.."
"mệt quá, giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Đã bệnh mà còn ngồi hoài còn mệt hơn"
"dạ" Thái Hiền ngoan ngoãn nghe theo lời Phạm Khuê, đầu hắn cũng quay quay nãy giờ.
"cậu chưa uống thuốc?" em để ý thấy có khay thuốc và một ly nước trên tủ đầu giường, vừa nhìn là em có thể đoán ra được tình hình.
"ặc.. Bị phát hiện rồi"
"bệnh mà không chịu uống thuốc cơ đấy"
"mệt lắm, dậy không nổi"
"xạo thật"
Không phải là hắn không chịu uống thuốc, chỉ là ban sáng hắn thấy đã đỡ sốt nên mới không uống. Nào ngờ đến buổi chiều tự dưng sốt lại, hắn uể oải hết cả người làm hắn chả đi đâu cũng không gọi ai được. Cơ mà trưng cái bộ dạng xấu xí này cho Khuê nhìn thì thật là xấu hổ quá đi..
"vậy cậu thấy sao rồi?"
"đỡ hơn chút rồi, cậu lo cho tôi hử?"
"a-ai lo chứ! Tại thầy giáo nhờ tôi xem tình hình của cậu thôi" em lúng túng nói, gương mặt bỗng chuyển sang màu đỏ như trái cà chua.
"vậy sao? Ban nãy tôi có nhận được tin nhắn từ thầy chủ nhiệm, bảo tôi nhắn tin tìm cậu đấy"
"ờm.. Tôi không biết đâu" thật sự mặt em lúc này đã chín luôn rồi.
"mặt cậu đỏ hết rồi kìa"
"còn nói nữa!!!!"
Khuê dỗi không thèm nghe Hiền nói thêm câu nào, em đứng lên lấy cặp của mình rồi quay qua nói với hắn.
"mặc kệ cậu, tôi về. Uống thuốc với nghỉ ngơi cho đầy đủ vào, tôi không muốn rước phiền phức vào mình đâu"
"ơ về thật à?"
"tôi chỉ đi xem tình hình cậu như nào thôi, nếu khỏe được như vậy rồi thì tôi ở lại đây chi nữa"
"ờ ừm.."
Thái Hiền lưu luyến nhìn Khuê rời khỏi phòng mình, hắn thấy tiếc vì muốn em ở lại thêm chút nữa. Nhưng em đã nói như vậy rồi thì còn lí do gì để níu kéo nữa đâu, hắn ủ dột nằm trên giường.
.
Phạm Khuê sau khi ra khỏi phòng hắn liền xin phép ông quản gia về nhà, em cũng muốn ở lại thêm nhưng sao không khí nó cứ ngượng ngùng khó tả. Càng ở thêm nữa thì em sẽ ngất ra ở đó mất, em vừa đi vừa suy nghĩ lại lí do tại sao ban nãy mình lại đỏ mặt.
"ô Khuê hả cháu, lại đây ăn thử bánh gạo hôm nay của bác xem nào" bác Thành bán bánh gạo trong xóm lại bắt đầu rủ rê em, lần trước vì bánh ngon quá nên em lỡ ăn quá nhiều thành ra bị mẹ mắng vì không thể ăn cơm.
"dạ thôi, ăn xong cháu lại no rồi bị mẹ mắng cho"
"ặc, chú xin lỗi nhé"
"chú thật là.."
Thế rồi Khuê vẫn mua một phần về, thật ra em cũng không biết vì lí do gì mà mình lại mua nữa. Thôi kệ, dù sao chú ấy cũng bán rẻ cho em mà.
.
Qua ngày hôm sau, Khuê không tài nào đi học nổi vì tối qua chẳng ngủ được tí nào. Không hiểu sao hôm qua em cứ trằn trọc mãi chẳng thể ngủ, thành ra tới gần sáng thì mới chợp mắt được một chút. Sáng sớm em không tí sức sống nào ngồi ăn sáng, nhai đại một lát sandwich rồi đi học.
"này em ổn không vậy? Anh hỏi thật đó" Nhiên Thuân thấy lo lắng với tình trạng của Khuê, anh vội vã hỏi thăm.
"em ổn.. Hơi choáng thôi"
"thấy không ổn nhắn anh liền nhé, anh xin giáo viên cho về"
"dạ.."
Trên đường đi học mà em cứ cảm giác chao đảo, không thể tập trung nhìn đường được. Anh ở kế bên lo lắng không thôi, cố khuyên em nên ở nhà thì em lại nhăn nhó không chịu, anh cũng hết cách luôn.
Vừa vào lớp là cả lớp bàng hoàng với sắc mặt của Khuê, ngày nào em cũng tươi tắn bước vào lớp chào mọi người vậy mà hôm nay lại ỉu xìu không nói câu nào.
"chào Khuê! Ủa, cậu sao vậy? Có ổn không" Ninh Khải thấy em liền bất ngờ chạy tới hỏi thăm.
"ừm.. Hơi choáng thui.." Khuê thấy choáng là thiệt, kiểu mọi thứ nó cứ quay cuồng và mắt em cứ thấy mờ mờ không rõ hình ảnh.
Cậu vội vàng đỡ em về chỗ ngồi, em chợt nhận ra là tên ở cạnh mình chưa tới nữa. Như nhận ra nỗi lo của em nên cậu đã ngay lập tức nói.
"sáng tớ nhắn hỏi cậy ấy rồi, cậu ấy trả lời là sẽ đi học"
"ừm.."
Vậy mà tới tiết hai rồi mà vẫn chưa thấy bản mặt của hắn ở đâu cả, không lẽ tên này lại trốn nữa rồi à. Hoặc không thì tên này vẫn còn bệnh nên chưa đi học được, để về em đi hỏi thăm xem sao. Nào ngờ đang học thì cánh cửa lớp bị mở ra một cách thô bạo, người đó thở dốc như bị ai dí vậy.
"mau vào lớp đi, tôi không mong sẽ có lần sau"
"vâng thưa thầy.."
Hắn cúi đầu xin lỗi giáo viên rồi về chỗ ngồi cạnh em, vừa thấy em thì hắn được chút rạng rỡ thì lại lập tức rầu rĩ.
"Khuê? Cậu sao đấy, ổn không"
"ưm.. Không ổn cho lắm"
"lát học thể dục đấy, chịu không nổi đâu"
"không sao đâu, tôi chịu được.."
"ờ..ừm"
Sau giờ ra chơi thì sẽ đến tiết thể dục, cả lớp ai cũng thích thú với môn này vì học nửa tiết đầu thì còn lại sẽ toàn chơi thôi, đã thế còn hai tiết nữa. Còn em thì tranh thủ nghỉ ngơi một lát để học, hắn ngồi cạnh cứ lo lắng không thôi vì có lẽ em mệt lắm.
"ê Hiền, mày coi Khuê sao rồi"
"ngủ rồi, ê hay tao lây bệnh cậu ấy ta.."
"lây? Có gặp mày thì mới bị mày lây chớ"
"thì hôm qua mới gặp nhau xong chớ đâu.."
"hử??"
"không có gì.."
" hừ, tao nghe đấy"
"thế còn hỏi chi ba?"
"cho chắc chứ sao"
"vờ lờ.."
Nghe thấy tiếng ồn ào tên em giật mình tỉnh giấc, hai cái con người cãi nhau nãy giờ thấy em dậy thì cũng chịu im lặng.
"xin lỗi nhé, làm cậu giật mình rồi"
"ừm không sao.. Cũng sắp vào học rồi"
"để tôi đi cùng cậu xuống sân nhé?" Thái Hiền vuốt mái của Phạm Khuê lên để nhìn rõ khuôn mặt của em hơn.
"cảm ơn.."
Hắn đỡ em dậy rồi đi cùng em xuống sân học thể dục, cậu cũng lẽo đẽo theo sau để đảm bảo mọi chuyện, cả ba ngồi tạm ở ghế đá để chờ. Vì còn ba phút nữa mới đến giờ học, nên em tranh thủ chợp mắt một lát. Em tựa đầu lên vai hắn để mà ngủ, bỗng dưng hắn thấy có lẽ mình bị sốt lại rồi.
(Khuê với Hiền chung ghế, Khải ghế kế bên)
"thân dữ he"
"nín mồm mày lại đi Khải"
"cộc cằn với thế giới, dịu dàng với mỗi em à"
"tch.."
"là cậu ấy đúng không? Bạn thuở nhỏ của mày"
"ừm.. nhưng mày đừng nói cho cậu ấy nhé. Từ từ rồi tao sẽ tự nói"
"ờ, chuyện của mấy người tui không dám xen vô đâu" Khải đảo mắt nhìn đi chỗ khác, tránh chưa tới giờ ăn cơm mà đã no bụng.
*reng reng
"chài ai chài, đến giờ vào lớp rồi mà chả thấy lớp mình đâu" Ninh Khải ngó nghiêng ngó dọc để tìm mấy bạn trong lớp, lần trước vì xuống trễ nên đám đó đã bị chạy mười vòng sân trường.
"Khuê à, đến giờ rồi dậy thôi"
"ưm.."
Khuê nũng nịu lắc lắc đầu tỏ vẻ không chịu, Hiền đưa tay lên để kiểm tra trán của em, có lẽ là không nóng lắm nên hắn yên tâm rồi. Nhưng đã đến giờ học rồi nên hắn đành kéo em dậy, em cũng đã tỉnh rồi nhưng cảm thấy hơi choáng nên cứ dụi mắt mãi.
"Nào các em tập trung lại vào hàng đi!"
Giáo viên đã lên tiếng thúc giục nên cả ba nhanh chóng đi lại tập trung. Sau khi khởi động nhẹ thì giáo viên đã yêu cầu cả lớp phải chạy, nữ thì ba vòng còn nam thì năm vòng. Mọi người nghe xong liền than vãn vì thời tiết vừa nóng lại còn phải chạy, đợi tới khi giáo viên bảo sẽ tăng số vòng gấp đôi nếu còn than thì họ mới chịu chạy. Do chạy theo hàng nên vẫn chưa tới lượt Phạm Khuê, em ngồi đợi đến lượt mình còn Thái Hiền và Ninh Khải đã chạy trước.
"Ê mày, sao tao thấy sắc mặt của Khuê còn tệ hơn ban nãy ấy"
"Ừ, để chạy xong tao lại hỏi xem sao"
Rất nhanh cả hai đã hoàn thành xong phần chạy của mình, hắn nhanh chóng chạy lại hỏi thăm sức khỏe của em. Nhưng hắn chỉ nhận lại cái lắc đầu yếu ớt, biết là dù có quan tâm đi chăng nữa thì em cũng sẽ lại bảo không sao đâu.
"Được rồi, hàng thứ ba mau chạy đi!" giáo viên ra lệnh nên hàng của Khuê nhau chóng chạy, cậu vừa thở dốc vừa nói với hắn.
"ê tao thấy Khuê không ổn lắm á mày"
"ừ, tao cũng đang lo lắm đây.."
"sao cậu ấy lại chạy với tình trạng như vậy chứ, liều thật"
"tao cũng không biết, mong là không sao"
"được rồi tao với mày nghỉ một lát, đợi cậu ấy về thôi chứ giờ sao"
"ừm"
Cả hai người ngồi ở gốc để nghỉ ngơi, Khải thì cố nói gì gì đó để Hiền cảm thấy đỡ lo nhưng có lẽ là thất bại vì hắn thậm chí còn không thèm nghe. Người ngoài nhìn vào cũng đủ biết hắn đang cực kì lo lắng, khuôn mặt trầm tư còn môi thì mím lại. Có vài bạn lại hỏi cậu hắn bị làm sao thì cậu cũng bối rối không biết giải thích như nào.
"ôi thôi tao lạy mày, dẹp cái mặt đấy đi được không? Nãy giờ tao bị hỏi năm lần rồi đó!"
"kệ mày chứ" hắn vẫn cứ đăm chiêu như vậy không thèm nhìn lấy cậu.
"thằng này-"
"GIÚP VỚI!!"
Bỗng có một bạn nam chạy vội vã chạy về chỗ mọi người, mặt cậu bạn đó trông rất sợ hãi và lo lắng.
"P-Phạm Khuê.. C-cậu ấy"
"Khuê làm sao cơ!?" hắn nghe thấy tên em liền đứng dậy hỏi thăm.
"cậu ấy bị ngất giữa đường!"
"cái gì?" cậu vừa đi đến nghe ngóng thì lại nghe tiếng tin này không khỏi hoang mang. Bỗng có ai đó chạy đi khiến cậu hết ngỡ ngàng đến ngơ ngác.
"ê Hiền! Đợi tao!!"
Hắn bỏ ngoài tai hết mọi lời nói, chỉ chú tâm đến việc chạy đến xem tình tình của em làm sao mà thôi. Hắn đang chạy thì lại không chú ý nên bị vấp ngã, dẫn đến chân bị trật, nhưng hắn nào để tâm vẫn cố lết đi.
"Phạm Khuê!"
Cuối cùng cũng đã thấy em, nhưng lại có ai đang ẵm em. Hắn hoàn toàn không biết người này, trông người đó lạ lắm, vừa cao lại đẹp trai thế này.
"a-anh là ai?" người này có lẽ không phải học sinh, vì không hề mặc đồng phục, thay vào đó là áo sơ mi được ủi phẳng phiu cùng cà vạt và quần tây.
"tôi á? Là Thôi Tú Bân, giáo viên mới"
"hả?.."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com