Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em thích anh.

-ya, choi beomgyu. mày có mau dậy đi không hả? nhóc taehyun đang đợi dưới nhà đấy.

-uhm..im coi ông già này. có thấy tui đang ngon giấc không hả!-beomgyu nói bằng một giọng ngái ngủ.

-dậy ngay đi.

yeonjun đá vào mông beomgyu một cái rồi mặc kệ cái thằng nhóc bướng bỉnh-em trai mình và đi ra khỏi phòng của nó. beomgyu sau khi bị người kia đá cho vào mông thì cũng vùng vằng mà nhanh chóng dậy vệ sinh cá nhân. sau khi đã xong mọi thứ, anh chạy từng bậc thang xuống nhà. vừa mới xuống tới nơi đã trông thấy bóng dáng ai kia đang đợi mình.

-ủa taehyun hả? em đến từ lúc nào vậy, sao không lên gọi anh.

-nè nè cái thằng kia. tao lên gọi mày mà mày có dậy đâu, hỏi cái câu gì ngu thiệt chớ.

anh liếc xéo yeonjun một cái. quay ra cười với taehyun một cái thật tươi rồi đi ra bàn ăn sáng. taehyun thấy cảnh này nhiều rồi nên chỉ khẽ cười và cho qua, cậu đã quá quen rồi mà. beomgyu ăn xong, cả hai cùng đi đến trường. vừa đi trên đường, anh vừa tíu tít nói chuyện trên trời dưới đất cho taehyun nghe, cứ như trẻ con ấy. kang taehyun thì chỉ lắng nghe anh nói và chăm chú nhìn cái môi cứ chu chu ra nói mải miết, đôi khi chỉ bồi bổ thêm một vài câu "ồ, à" thôi. đi một lúc cũng đã đến trường của hai người. khi bước vào trường, hào quang rực rỡ của taehyun lại tỏa ra mạnh mẽ. mấy đứa con gái cứ chăm chăm cái mắt lên người của cậu. beomgyu lại bắt đầu càu nhàu

-aiz, hôm nào cũng thế luôn đó. mấy đứa con gái cứ nhìn em hoài à, anh thấy phiền chết đi được. bộ em không thấy phiền hả, nếu thấy phiền thì để hôm sau anh mang cho em mấy cái bao trùm đầu á, đảm bảo không có nhỏ nào nhìn luôn.

taehyun thấy anh như vậy thì cười ôn nhu. làm mấy chị khóa trên đổ gục luôn, ước gì kang taehyun cũng cười với mình như cách ẻm cười với beomgyu.

-không cần đâu anh, dù sao thì đi chung với em anh cũng được hưởng chút ít đó.

nói xong còn không quên nháy mắt một cái làm mấy chị hét quá trời quá đất. beomgyu thì bịt tai lại vì mấy chị hét ghê quá. cứu beom mọi người ơii.

-anh đây không cần nhé. một mình anh cũng đủ để mấy bà đó gục rồi. nhưng là do em đẹp trai quá nên chiếm hết spotlight của anh đó.

anh vừa nói vừa chu chu môi ra, nói hết câu rồi còn bĩu môi ra nữa chứ. làm taehyun muốn cắn vô mỏ quá trời. à quên chưa nói mấy bồ biết, taehyun này thích choi gấu đó. nhỏ thể hiện ra quá trời mà không biết là beomgyu chưa hiểu hay là giả ngốc nữa. dù sao thì cậu cũng phải nhanh chóng cuỗm con gấu này về nhà thôi, để lâu có ngày mất không chừng à.

-thôi mình lên lớp đi anh, sắp muộn rồi.

-ừm mình đi thôi.

dù vẫn còn một chút hờn dỗi nhưng beomgyu vẫn như thường lệ, nắm lấy bàn tay to lớn có nhiều vết chai do tập gym của taehyun bằng bàn tay bé bé xinh xinh của mình mà kéo cậu lên lớp của hai đứa. nếu bạn nào có thắc mắc vì sao taehyun kém beomgyu nhà ta một tuổi mà lại học chung lớp thì chuyện này đơn giản thôi. vì anh kang học giỏi quá nên được nhà trường cho học trước một năm. lên đến lớp học thì cũng vừa lúc chuông vào lớp kêu lên. ngồi vào chỗ được một lúc thì giảng viên đến. cả hai bắt đầu chăm chú nghe giảng và học bài đàng hoàng chứ không phải lăn ra ngủ đâu nha=)) beomgyu còn muốn làm con ngoan trò giỏi chứ không muốn làm báo thủ đâu.

học xong bốn tiết buổi sáng thì chuông reo. mọi người cất sách và xuống căn tin để ăn. beomgyu cầm tay taehyun phóng cái vèo xuống, vừa đi vừa lải nhải ầm ĩ

-đi mau thôi taehyun à, anh đói sắp mốc cả mồm lên rồi này. em chân dài mà sao đi chậm thế hả, nhấc nhanh cái chân lên đi.

cậu chỉ biết thở dài đầy mệt mỏi. không hiểu sao mình lại thế mà đi thích con người này nữa, ăn gì mà nhiều thế không biết. hồi nãy đang trong tiết đã xử lí xong hai cái bánh mà giờ đã than đói. đúng là ăn nhiều như heo mà.

-em đi lấy cơm đi, anh lôi em xuống đây đã đủ mệt rồi. mau lên đi.

-anh từ từ coi nào. ngồi yên đây đợi em chút, đừng có mà chạy lung tung đấy nhé.

-biết rồi biết rồi, em nói nhiều quá đi à.

chép miệng một tiếng, taehyun chỉ biết bất lực mà đi lấy cơm. nhiều khi cũng có một chút giận vì cái tính bướng bỉnh của con gấu ngốc này nhưng mà biết sao bây giờ đây, vì cậu lỡ thích beomgyu quá nhiều rồi. phải làm sao phải làm saoo?

-cô ơi, lấy cho cháu hai khay cơm nhé.một khay không cà chua, một khay bình thường ạ.

cậu cười mỉm nhìn cô bán hàng ở căn tin. đứng chờ cơm mà cứ ngó nghiêng nhìn một con gấu nào đó. sau khi đã lấy cơm cho cậu xong, cô bán hàng còn trêu cậu

-hmm. cô thấy cháu ngày nào cũng lấy hai phần như thế nhỉ, chắc là cho cậu trai đằng kia nữa đúng không. nhìn hai đứa cứ như một cặp ấy, dễ thương thật.

cậu chỉ nhìn cô rồi cười nhẹ, nói cảm ơn cô rồi nhanh chóng đi về phía anh. đặt hai khay cơm xuống rồi dặn dò anh ăn nhiều một chút. mấy hôm nay beomgyu hình như bị sụt cân hay sao ấy, cậu phải vỗ cho anh mập lên mới được. đang ăn ngon lành bỗng tự dưng đâu ra hai chàng trai cao ráo, chạy ù tới chỗ hai người trên tay cầm khay cơm mở lời

-tụi tao ngồi đây nhá.

-ờ.-taehyun không nóng không lạnh nói.

beomgyu thấy hai người này thì lộ rõ vẻ mặt ghét bỏ, khinh bỉ này nọ. cậu trai cao hơn kia cũng không vừa mà trả lại anh bằng ánh mắt đánh giá không hề kém cạnh gì. hai người nọ là soobin và huening kai. người cao hơn có mái tóc màu xanh dương là soobin. còn người có giọng cười mà ai cũng cho là kinh khủng kia là kai, cậu ấy cực kì mê gấu bông nhất là molang..nhưng dạo đây có vẻ đang thích thú với một con thú bông tên tobin. molang đang cảm thấy bị bỏ rơi! ngồi ăn chung với hai người này, có vẻ taehyun chẳng vui vẻ gì mấy. cũng phải thôi, đang ngồi chung với crush yên bình thì có kỳ đà cản mũi ai mà thích cho được.

-ăn xong rồi thì biến lẹ đi nha mấy cha.

-ơ cái thằng này. mày nỡ lòng nào đối xử với bé kai dễ thương này sao kang taehyun?

-ờ.-kai đang rất phẫn nộ.

không thèm đôi co với cái thằng trẻ trâu này nữa, taehyun quay qua nhìn xem beomgyu thế nào. thấy anh vẫn ngồi không đĩa cơm vẫn còn nguyên, hình như mới ăn được có mấy miếng. còn soobin thì đang cầm điện thoại bấm bấm, chắc là đang nhắn tin với yeonjun kia rồi. taehyun khẽ nhắc nhở beomgyu một tiếng

-anh mau ăn đi chứ, sao vẫn còn nguyên thế kia.

-anh hông muốn ăn.

-ăn đi chiều nay mình đi chơi nhé.

-um, cũng được.

haiz, chỉ có chiêu này mới dụ được beomgyu thôi. taehyun đã thử rất nhiều cách nhưng chỉ có cái này là thành công thôi đó. à còn cái khác nhưng quá đau ví nên cậu sẽ không dùng nó đâu. ăn xong cả bốn người cất khay cơm đi rồi vào học tiếp. đến khoảng mười giờ, tan học thì taehyun đưa anh về nhà rồi sau đó cũng về nhà mình. trước khi cậu về, anh còn không quên nói với cậu

-chiều nay nhớ đón anh đi chơi đó, đừng có hòng mà hủy kèo.

-rồi, em nhớ mà. anh nhớ về đi ngủ nha, đừng có mà coi điện thoại hết giờ trưa đó. em mà biết anh coi điện thoại là chiều khỏi đi chơi đó nha.

-anh biết òi. bye tyunie!

-em về đây.

đóng cửa nhà lại, beomgyu đi đến phòng khách rồi nằm phịch lên sofa. không biết làm gì, anh định lấy điện thoại ra xem một chút nhưng lời taehyun nói cứ văng vẳng bên tai thì đành thôi. mấy người thấy con gấu này bướng bỉnh, đanh đá là thế nhưng mà lại sợ không được đi chơi, không những bị bỏ ở nhà cả một buổi mà còn bị taehyun kẹp cổ hoặc là bị giận luôn không chừng. beomgyu sợ bị taehyun giận lắm, mỗi lần bị taehyun giận thì cậu sẽ im lặng và coi như là beomgyu không có ở đó vậy, beomgyu ghét bị như thế lắm. nên chỉ cần bị giận đúng hai lần thôi là từ lúc đó tới giờ beomgyu không dám để taehyun giận nữa luôn.

sau đó anh quyết định lôi truyện ra đọc, được một lúc thì lăn ra ngủ từ bao giờ. lúc tỉnh dậy thì đã thấy taehyun bên cạnh đang nhìn mình, lại còn đang nằm trên giường. chắc là cậu đã bế anh lên đây. choi beomgyu giận dỗi nói

-ơ, sao em đến mà không gọi anh dậy.

-em thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy. thôi thì giờ anh dậy rồi thì đi thay quần áo đi em đợi ở dưới nhà nhé. nhớ nhanh lên đấy, đừng có đang thay mà lăn ra ngủ.

taehyun cười khúc khích sau khi thành công trêu được choi beomgyu. anh thì giận tím mặt, phồng mang trợn má đuổi taehyun ra khỏi phòng mình. khẽ thở mạnh ôm lấy ngực mình. thật ra lúc nãy tim anh đập mạnh lắm. lúc mà tỉnh dậy thấy gương mặt đẹp trai của taehyun được phóng đại trước mặt mình, beomgyu cảm thấy như tim mình muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn vậy đó. nhanh lẹ thay quần áo rồi chạy xuống dưới nhà.

-anh xong rồi hả. mình đi thôi.

beomgyu cười tươi, ừm một tiếng rồi chạy ra ngoài cổng nhà. nhìn thấy con xe phân khối lớn của taehyun mà beomgyu mắt chữ o mồm chữ a. vô cùng bất ngờ hỏi taehyun

-em lại đổi xe hả? hôm trước em chở anh đi bằng chiếc khác mà.

-vâng. xe này em mới mua đó, đẹp đúng chứ.

-ừm đẹp, nh..nhưng mà xe kia anh nhìn cũng vẫn còn mới mà sao đổi xe nhanh thế.

-em thích thì em đổi thôi.

cậu khẽ nhún vai. lấy mũ bảo hiểm đội lên. beomgyu thấy thế thì cũng chẳng hỏi nữa, chỉ thầm cảm thán "đúng là người giàu sướng thật, nhà mình có mỗi chiếc mẹc của anh yeonjun thôi chứ chẳng đổi xe nhanh như thằng nhóc này được." cầm lấy cái mũ bảo hiểm mà taehyun đưa cho, anh loay hoay mãi mà chăng biết cài thế nào. taehyun thấy thế thì kéo anh lại gần rồi cài giúp anh. sau đó còn không quên nói một câu

-anh lề mề quá đó. cài cái mũ bảo hiểm cũng không biết nữa.

-xí.

beomgyu lại giận dỗi, phồng má chu môi. quay phắt đi.

-anh còn làm thế nữa là em cắn vào m..

-gì?

ôi chết mẹ. taehyun biết mình lỡ miệng thì cũng có chút kích động, nhanh chóng bào chữa cho lời nói của mình.

-ý em là cắn vào má anh đấy. lên xe đi, anh muốn đi đâu nào.

-hừm, mình đi công viên đi. lâu lắm rồi anh không đi công viên.

-ok, ổn đó. ôm chặt vào nhé em phóng nhanh đó.

beomgyu cũng nghe lời mà vòng tay ôm lấy eo của taehyun. sau đó cậu rồ ga phóng bon bon trên đường. tới công viên, mắt beomgyu cứ sáng rỡ lên nhìn mấy quầy hàng bán đồ ăn.

-anh muốn chơi gì không.

-ừm, mình chơi tàu lượn siêu tốc đi.

-không được, nhỡ anh bị làm sao thì em biết tính thế nào.

-cứ lên đi, anh đảm bảo với em trăm phần trăm là anh sẽ an toàn luôn.

beomgyu dùng đôi mắt cún con năn nỉ taehyun cùng mình chơi trò tàu lượn siêu tốc. cậu đúng là hết nói nổi con gấu này. nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, taehyun có muốn cứng rắn cũng phải mềm lòng. bất lực đồng ý với anh

-được rồi, chỉ lần này đấy thôi nhé.

taehyun khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, xinh xinh của beomgyu đi đến chỗ mua vé. beomgyu lại vì hành động này của cậu mà đỏ mặt, quay đi chỗ khác để tránh cho taehyun nhìn thấy.

sau khi đã ngồi vào chỗ, chiếc tàu lượn bắt đầu hoạt động. nó từ từ đi lên trên cao rồi rơi xuống. beomgyu vì giật mình mà đan chặt bàn tay mình với tay taehyun lại. cậu thấy anh nắm tay mình thì có chút ngỡ ngàng, sau đó cũng mỉm cười và đáp lại cái đan tay của anh. chơi xong tàu lượn siêu tốc, lúc xuống beomgyu còn tím tái mặt mày làm cho taehyun được một phen hoảng loạn, lo lắng không thôi. sau đó lại trêu chọc anh

-thế mà còn rủ em lên đó chơi cùng cho bằng được.

-hứ, vì anh muốn thử một lần chứ bộ.

chờ cho beomgyu đã ổn hơn, cả hai người tiếp tục đi tìm gì đó. bỗng beomgyu reo lên thích thú, miệng liên tục đòi taehyun mua kem

-mua kem cho anh đi taehyun!

-giờ đang là cuối thu đó, anh ăn vào bị cảm thì sao đây.

-đi mà, một cây thôi đó.

beomgyu õng ẹo, lắc lư cái tay của cậu. làm ra một bộ vô cùng dễ thương. taehyun thầm nghĩ mình có phải là bị bệnh tim đến nơi rồi hay không. sau cùng chính là vẫn bị mềm lòng mà đồng ý với anh.

-em đến chịu anh luôn đấy.

được mua kem cho, beomgyu vui đến nhảy cẫng lên. luôn miệng hò reo như một đứa con nít hai tuổi. đi hết cả một buổi chiều, cả cậu và anh đều đã thấm mệt. taehyun ngỏ lời muốn đi dạo cùng anh, beomgyu cũng vui vẻ đồng ý đi cùng cậu. gần chợp tối rồi nên khí trời có chút se lạnh. anh khẽ rùng mình vì có cơn gió nhẹ thổi qua. taehyun thấy thế liền cởi chiếc sơ mi khoác ngoài của mình ra mặc cho anh.

-em nói rồi mà, anh dễ bị cảm lắm đó. sao lúc đi không chuẩn bị áo khoác thế hả.

chuỗi hành động này của cậu làm beomgyu thấy ấm áp vô cùng. sau đó cả hai cùng thả bộ đi dọc con đường gần khu công viên. ánh đèn đường màu cam nhạt ấm áp vô cùng, nó tạo lên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. taehyun ngập ngừng khẽ luồn ngón tay mình vào bàn tay nhỏ xíu của beomgyu, đan chặt. beomgyu giật mình quay đầu nhìn cậu, rồi cười nhẹ đan tay mình vào tay taehyun. cả hai im lặng được một lúc, taehyun cuối cùng muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này. cậu đột nhiên dừng lại làm cho beomgyu cũng dừng lại theo. taehyun quay người sang nhìn beomgyu, mặt đối mặt.

-anh, em có điều này muốn nói.

-em nói đi.

beomgyu mong chờ, tò mò xem điều cậu định nói là gì. cậu thì lại ngại ngùng, muốn nói rồi lại thôi. sau đó cũng quyết định nói ra hết những điều giấu kín trong lòng mình bấy lâu.

-anh này. em thích anh, liệu anh có muốn làm người yêu của kang taehyun này không?

...


beomgyu ngỡ ngàng vì câu nói ấy của cậu. không ngờ cậu lại ngỏ lời trước với mình. thấy beomgyu nhìn mình chằm chằm như thế, taehyun lại thấy mình không có hi vọng gì. khẽ cười chế giễu bản thân, nghĩ thầm: "mày đúng là ảo tưởng mà kang taehyun, anh ấy đâu có thích mày. anh ấy làm những hành động như vậy là do bản chất của beomgyu là một người nhạy cảm thôi. haha, mày là đồ ảo tưởng, taehyun à." beomgyu thấy taehyun bỗng dưng lại bật cười thì khó hiểu, định mở lời nói gì đó nhưng cậu lại nói trước

-anh không cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu. nhưng em thấy anh im lặng như thế chắc là anh không có tình cảm gì với em đâu nhỉ? có lẽ em hết hi vọng thật rồi. thôi mình về đi anh, cũng muộn rồi. anh yeonjun ở nhà sẽ lo lắng đấy.

khẽ xoay người định rời đi, beomgyu vội vã nắm chặt lấy cánh tay của kang taehyun.

-này, anh còn chưa nói gì hết đấy.

taehyun bất ngờ, mở to con ngươi mắt. chờ đợi vào anh. nhưng anh lại vì ngại mà mãi vẫn chưa nói gì.

-anh à, không thích em thì cũng đừng gieo hi vọng như thế chứ. em bị tổn thương đấy.

-không không. anh cũng thích em mà, đừng vội vã như thế chứ, chỉ là anh ngại chưa dám nói thôi..

càng về cuối câu, giọng beomgyu ngày càng nhỏ lại. chắc là vì ngại đây mà, vành tai đỏ ửng hết lên rồi kìa. taehyun không tin nổi vào tai mình, sau đó lại cười cười nói nhỏ

-dễ thương chết mất.

nói xong còn hôn lên môi beomgyu làm anh được một phen thót tim. cậu cười nhẹ, hôn chụt chụt vào môi anh thêm mấy cái nữa. beomgyu rốt cuộc cũng tỉnh ra, khẽ đấm nhẹ vào ngực cậu. sau đó hai người nhìn nhau một lúc rồi trao nhau một nụ hôn nồng đượm. thấy anh có vẻ sắp hết dưỡng khí, cậu liền luyến tiếc rời ra. nước bọt theo đó mà tạo thành một sợi chỉ bạc ở hai nơi đầu môi. cụng nhẹ trán mình vào trán anh, taehyun nói thầm

-em không tin nổi mất.

-không tin gì chứ.-beomgyu nghiêng đầu hỏi.

-không tin em và anh đã thành một cặp đó.

cả hai cười rộ lên. beomgyu hôn nhẹ lên môi taehyun rồi nói

-anh yêu em.

-vâng, em cũng thế. em yêu anh nhiều lắm luôn.

.

.

.

mùa thu năm ấy, anh có em.

chiều thu lạnh hôm đó, em có anh.

năm đó, mình có nhau.

- - - - -

hii

tui đã quay lại để tặng cho mấy bồ chiếc fic này đâyy:> hong bíc có bồ nào hóng khum:)

đọc xong nhớ để lại góp ý nếu có và vote cho tui nhé, mãi iu<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com