Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.


Là một alpha lớn lên khôi ngô tuấn tú, gia thế hơn người, ngay từ nhỏ Phác Xán Liệt đã được xã hội tung hô. Cũng chính vì cả trong cả ngoài đều hết mực cưng chiều nên tính tình của Phác Xán Liệt mới tùy hứng cố chấp. Năm tuổi, hắn thích một tiểu omega không nhớ rõ tên, nghe cậu bé nói sau này sẽ gả cho alpha biết đàn piano, hắn liền trở về nhà ầm ĩ, bắt người nhà cho đi học đàn. Phác Giang nghĩ con trai mình chẳng qua yêu thích nhất thời, cứ chiều ý cho xong, ai biết được hắn lại thật sự nghiêm túc.

Thiên phú của hắn khác hẳn người thường, tuổi còn trẻ đã nhận vô số giải thưởng, giai đoạn niên thiếu kinh cuồng, tính tình hướng ngoại, vào sơ trung ôm thêm nhiều giải thưởng quốc tế, thành thử lớn lên càng thêm ngạo mạn tự kiêu.

Bất quá hắn có vốn liếng để kiêu ngạo. Thiên phú chính là thứ mà người bình thường dù nỗ lực cách mấy cũng không thể nào chạm tới được.

"Thiếu niên thiên tài", "Hoàng tử piano", "Thần tiên cầm thủ"... Tất cả những danh xưng này đều thuộc về Phác Xán Liệt, giúp hắn thu được rất nhiều omega thầm mến, nhưng hắn không quan tâm. Tuổi trẻ ngạo mạn không thích yêu đương mù quáng, hơn nữa cũng cảm thấy chẳng có bất kỳ omega nào xứng đáng để hắn liếc mắt nhìn.

REPORT THIS AD

Thẳng đến buổi trưa hè hôm đó, Phác Xán Liệt cùng đám bạn chạy tới phố ăn uống làm một bữa no say, khi trở về trường học thì trễ giờ. Để kịp vào lớp khóa buổi chiều, hắn và đám bạn đi tắt từ hành lang khoa violin, lúc đi ngang phòng đàn cũng chính là thời điểm cuộc đời hắn xuất hiện con đường mới.

Omega vây xung quanh Phác Xán Liệt rất nhiều, tuy nhiên không hiểu sao hắn lại bị dáng vẻ của người này hấp dẫn, có gì đó níu giữ khiến hắn, buộc hắn phải dừng chân.

Người trong phòng kéo ra giai điệu lúc nhanh lúc chậm, cảm xúc nặng nề, Phác Xán Liệt yên lặng đứng ngoài cửa lắng nghe.

"Đi mau! Lát nữa là giờ của "Trần đơ"! Vào trễ không xong đâu, muốn bị phạt cả đám hả!" Một người bạn gấp gáp kéo cánh tay Phác Xán Liệt.

"Đợi tí, tớ nghe xong đã." Phác Xán Liệt tiến lại gần cánh cửa, áp tai lên tấm kính không cách âm, "Cố ý, cậu ta sửa nhịp lại à."

"Phác Xán Liệt! Nhìn hoàn cảnh chúng ta một chút được không?! Bị Trần đơ bắt sẽ chết thảm lắm đấy."

"Vậy mọi người đi trước đi." Phác Xán Liệt phất tay, mặc kệ đám bạn nằng nặc hối thúc.

"Đừng để ý cậu ấy nữa, dù sao Trần đơ cũng không mắng cậu ấy, đi thôi đi thôi." Đám bạn quyết định ném Phác Xán Liệt ở lại, cắm đầu cắm cổ chạy về khoa piano.

Mặt trời giữa trưa tỏa hơi nóng cực đại, Phác Xán Liệt lắng nghe tiếng đàn của người trong phòng, hàng chân mày khẽ nhíu. Người này có kỹ thuật kéo đàn rất thành thục, diễn tấu gần như giống hệt bản gốc, bóng lưng cậu ấy đơn bạc, trên trán lấm tấm mồ hôi, thoạt nhìn là một chàng trai đơn giản, thế nhưng tiếng đàn lại bền bỉ có lực, cảm giác như chủ nhân của nó đang rơi vào vũng bùn, phải cố sức vùng vẫy để thoát ra. Nói thế nào mới đúng nhỉ, lần đầu tiên nghe thấy loại âm nhạc căm ghét thế tục như vậy, đối với người từ nhỏ đến lớn ăn uống không lo, cuộc sống thoải mái như tiểu Tứ thiếu thì thật sự không tránh khỏi cảm giác tò mò.

Giai điệu kết thúc, Phác Xán Liệt gật đầu, ở trong lòng thán phục vỗ tay.

Đợi chàng trai xoay người, lúc này Phác Xán Liệt đã nhìn thấy rõ gương mặt cậu... Không giống với tưởng tượng của hắn về một người kéo ra tiếng đàn đau khổ vừa rồi, cậu ấy ngược lại trông rất bình thản.

Phác Xán Liệt lùi về sau vài bước, cửa phòng đàn thường sẽ dán tên người đang sử dụng, trên đó viết hai chữ "Tô Thanh".

Nhìn lại vào phòng thấy Tô Thanh buông đàn, mở cặp lấy hộp cơm chuẩn bị sẵn rồi ngồi xuống ghế ăn trưa. Phác Xán Liệt liếc mắt, bữa trưa của cậu ấy có thể dùng đơn giản bốn chữ "canh suông quả thủy"[1] để miêu tả.

[1] Súp loãng không có vị

Trường học không phải không có căn tin, tại sao lại tự mình mang theo cơm nguội? Giữa lúc tiểu Tứ thiếu ăn no mặc ấm còn chưa lý giải xong, đột nhiên có vài người đi vào phòng đàn, hình như là bạn cùng lớp.

"Này, ai cho cậu ăn uống ở đây?"

"Làm phòng đàn toàn mùi cơm thiu rồi, bị ngu hả?"

"Trời ơi, biết làm sao được, sinh ra đã khốn khổ nên không có tiền xuống căn tin ăn đó mà, bạn bè với nhau chúng ta nên thông cảm một chút."

"Thông cảm cái rắm!" Tên đứng đầu vung tay gạt đổ hộp cơm của Tô Thanh, cơm văng tung tóe đầy đất.

Tô Thanh không nói gì, ngồi xổm xuống hốt cơm bẩn vào trong hộp, mấy tên bạn học đứng vây quanh ngang ngược dùng chân đá một cái, cơm mới vừa gom lại lần nữa đổ tứ tung.

Bị khi dễ đến mức này nhưng Tô Thanh vẫn không có phản ứng, cậu cứ ngồi chồm hổm cúi đầu, vóc dáng cậu không cao, so với alpha và beta đều hoàn toàn yếu thế.

"Cái mùi nghèo đói thật khó ngửi." Vài tên bắt đầu kiếm chuyện khác mua vui, trút hết đồ trong cặp sách của Tô Thanh.

Gì đây... Bạo lực học đường sao? Phác Xán Liệt cau mày.

Toàn bộ quá trình Tô Thanh không hề phản kháng, thậm chí một câu cũng không nói.

"Bọn này tò mò lắm nha, omega nam có cái đó không nhỉ?"

Mấy tên này đùa giỡn càng luc càng không biết chừng mực, có hai tên bước qua lôi Tô Thanh đứng dậy rồi đè cậu lên bàn, mấy tên khác bắt đầu một bên lấy điện thoại chuẩn bị quay phim, một bên kéo quần cậu xuống.

"Buông... Buông ra..."

Rốt cuộc cũng biết phản kháng, Tô Thanh run rẩy nhìn điện thoại của mấy tên này đang tiến đến gần mình.

"Chỉ nhìn một chút thôi, nhìn xong bọn này sẽ tha cho cậu."

-- Rầm!

Ngoài cửa truyền đến tiếng động lớn, bọn bắt nạt khẩn trương quay sang, tuy nhiên không nhìn thấy ai cả. Tuổi còn nhỏ nên dễ chột dạ, chỉ sợ có thầy cô nào đó đi ngang qua, bọn chúng vội buông tha Tô Thanh, co giò bỏ chạy.

Thấy người đã đi hết, Phác Xán Liệt đẩy cửa, tự nhiên bước vào phòng đàn.

"Cậu có sao không?"

Hai mắt Tô Thanh phiếm hồng liếc nhìn Phác Xán Liệt.

"Vừa rồi là cậu làm sao?"

Phác Xán Liệt gật đầu, cho rằng Tô Thanh cảm kích muốn nói cảm ơn, ai ngờ đối phương chỉ đứng dậy, thậm chí còn bất đồng với dáng vẻ ôn hòa vừa rồi, trên mặt thể hiện rõ sự khó chịu. Cậu phủi phủi quần áo, nhặt hộp cơm quẳng vào thùng rác, giống như dứt khoát ném toàn bộ nhục nhã mình đã kiên cường gánh chịu đi. Tiếp đó cậu tiến tới chậu hoa trong góc phòng, ở dưới tán lá sum xuê lộ ra một tia sáng đỏ...

Là máy quay phim.

"Cậu đặt camera quay lén?"

"Nhờ phúc của cậu mà không quay được bằng chứng đấy." Tô Thanh cất máy quay, giương mắt đánh giá Phác Xán Liệt.

"Cho nên việc cậu không phản kháng chính là vì muốn lấy bằng chứng?"

Tô Thanh không đáp, bình thản nhặt sách giáo khoa dưới đất bỏ lại vào cặp, Phác Xán Liệt cũng ngồi xổm xuống giúp.

"Dáng vẻ tội nghiệp, hành động lại rất thông minh." Cầm lên một quyển lý thuyết, Phác Xán Liệt đưa cho Tô Thanh. Tô Thanh nhận lấy, trên người Phác Xán Liệt toát ra mùi nước hoa đắt tiền, ở cổ tay đeo đồng hồ cao cấp, bàn tay đầy đặn to lớn, đốt ngón tay có vết chai.

"Khoa piano?"

Phác Xán Liệt hơi sửng sốt, phát hiện Tô Thanh để ý tay mình, hắn gật đầu.

"Tôi là Tô Thanh, khoa violin. Tuy cậu phá hỏng kế hoạch của tôi, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã cứu tôi." Biểu tình khó chịu biến mất, Tô Thanh nở một nụ cười, giọng của cậu nghe rất êm tai, lịch sự nói lời cảm ơn còn thoát ra không khí mùi bông vải nhàn nhạt...

Tin tức tố của omega khiến Phác Xán Liệt trầm ngâm...

Nắng trưa hè chiếu vào người Tô Thanh, tôn lên nụ cười đẹp mắt, thước phim cũ thoắt cái tua đến cảnh hai người sớm chiều bên nhau.

"Phác Xán Liệt, anh sẽ chỉ yêu một mình em thôi đúng không?" Tô Thanh ngồi trên ghế đàn, tựa đầu vào vai Phác Xán Liệt.

"Đương nhiên, anh vẫn luôn sẵn sàng để đánh dấu em khi em đã chuẩn bị xong." Phác Xán Liệt nghiêng đầu, ngón tay thử gõ vài giai điệu tìm nốt nhạc phù hợp cho từ khúc mới, "Cho nên xin hỏi bạn học Tô Thanh, khi nào em mới đồng ý để bạn trai của em đánh dấu vậy?"

"Em rất yêu anh, nhưng đánh dấu thì vẫn chưa thể." Tô Thanh đặt cằm lên vai Phác Xán Liệt, "... Em là omega, gia thế không giống anh, cũng không có tiền, chuyện đánh dấu thật sự làm em lo lắng."

Tô Thanh thở dài một hơi.

"Xán Liệt, anh nhất định phải hiểu cho em."

Cánh tay Phác Xán Liệt có chút chênh vênh, trên mặt lại duy trì dáng vẻ tươi cười.

"Anh hiểu, em bất an là chuyện bình thường, anh sẽ đợi đến ngày em cam tâm tình nguyện."

"Thật không công bằng, vì sao chỉ có omega được alpha đánh dấu?" Tô Thanh ngồi thẳng người, lấy tay vuốt ve vành tai Phác Xán Liệt, "Xán Liệt, anh là của em đúng không?"

Phác Xán Liệt dừng đánh đàn, gật đầu.

"Đương nhiên."

"Em muốn đánh dấu anh!" Tô Thanh kéo Phác Xán Liệt đứng dậy, "Em muốn lưu lại dấu vết của em ở trên người anh!"

Phác Xán Liệt cười cưng chiều.

"Đừng rộn, làm sao có thể chứ."

"Ở đây, em sẽ đánh dấu chỗ này, có được không?" Ngón tay Tô Thanh xoa nắn dái tai bên phải của Phác Xán Liệt.

Nụ cười ngày hôm đó khiến Phác Xán Liệt vốn đã rơi vào biển sâu mê muội chỉ có thể một mực chiều theo.

Rồi cũng chẳng biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một trận gió xoáy ập đến cuốn đi toàn bộ cảnh vật tươi đẹp, ngoài phòng bắt đầu mưa to, những giọt nước trượt trên cửa sổ, Phác Xán Liệt bước lên từng bậc thang, mỗi một bước đều sinh ra tiếng kẽo kẹt đáng sợ.

"Anh làm gì vậy!! Buông!! Buông ra!! Hức... ưm!"

Mưa bên ngoài thật lớn, Phác Xán Liệt từ đầu đến chân bị dội ướt sũng, những sợi tóc dính lại với nhau, nước chảy xuống mặt, quần áo nhớp nháp nặng trĩu khiến hắn bước đi gian nan. Đẩy cửa, hình ảnh trần trụi trước mắt như hóa thành vũ khí hạt nhân lao thẳng đến tim hắn, nổ tung, vỡ vụn.

"Đây chính là nguyên nhân em không cho anh đánh dấu sao..." Bởi vì lạnh, môi hắn tái nhợt, nơi đáy mắt ngoại trừ căm phẫn còn có tuyệt vọng, "Để được lên giường cùng thằng đàn ông khác, đúng không?!"

Tô Thanh ôm chăn chạy xuống giường, nước mắt giàn giụa. Cậu nắm lấy cánh tay Phác Xán liệt, liên tục lắc đầu.

"Không phải như thế, không phải! Xin anh nghe em giải thích!"

Phác Xán Liệt chỉ muốn bóp cổ cậu, thế nhưng tay hạ xuống rồi vẫn không nỡ làm gì... Trên người cậu là mùi của alpha khác, tuyến thể đã bị đánh dấu hoàn toàn...

"Xong xuôi cả rồi còn nói muốn giải thích ư?" Giọng nói nghẹn ngào run rẩy, trái tim hắn từng chút từng chút một đang dần chết đi.

"Xán Liệt, xin lỗi, xin lỗi anh... em không muốn hắn đánh dấu, là thật! Hắn cưỡng ép em! Anh cũng biết mà, omega không phản kháng được alpha! Anh phải tin em!"

Phác Xán Liệt từng tin tưởng rằng mình sẽ cùng Tô Thanh yêu nhau đến khi già nua xấu xí, cũng rất tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ triệt để xua tan nỗi bất an trong lòng cậu... Hắn chỉ duy nhất không tin chuyện cậu không thể chống cự được bản năng của mình. Bây giờ thì hay rồi, mọi thứ đều bị cậu phá hủy.

Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn muốn lựa chọn tha thứ, muốn bám lấy lòng tin cuối cùng rằng "ái tình" sẽ mang lại kỳ tích...

"Anh còn muốn em phải làm sao? Em là omega, dù em có yêu anh thế nào cũng đánh không lại alpha hấp dẫn. Có phải âm nhạc dạy anh quá nhiều bài học lãng mạn và không thực tế, cho nên anh quên mất chúng ta là những con người đang sống ở hiện thực rồi đúng không?"

Đây là ái tình hắn mong muốn ư?

Sau đó, không nói lời từ biệt, người hắn yêu hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hắn. Yêu và hận, Tô Thanh chưa từng cho hắn cơ hội chọn lấy.

Mưa vẫn nặng hạt, ánh sáng không còn, bốn phía bao trùm một màu tăm tối, không thể nhìn thấy được gì nữa. Hắn bị giam cầm trong không gian hỗn độn, làm cách nào cũng không tìm được lối ra.

Giữa lúc mơ hồ, mùi bông vải đột nhiên từ đâu bay tới, so với trong trí nhớ của hắn còn ấm áp hơn, nhu hòa hơn... Mùi hương len lỏi vào trái tim hắn, an ủi vết thương vốn rỉ máu chưa lành.

Tô Thanh... là em sao?

Mùi hương càng ngày càng gần, khiến hắn an tâm...

"Đã đến rồi..."

"Ừ."

Bóng người trước mặt, giữa nơi tối tăm mở cho hắn một con đường, hắn nhấc chân chạy tới, gắt gao ôm lấy người nọ.

Cánh môi thật mềm, cũng thật ngọt, hắn chỉ muốn hôn mãi không muốn dứt.

"Rốt cuộc đã về rồi... Tô Thanh, anh rất nhớ em."

Bị Phác Xán Liệt ôm vào lòng, nghe hắn gọi tên Tô Thanh, Biên Bá Hiền ngây ngốc cứng đờ. Trên môi vẫn còn hơi ấm mà tâm can thì nguội lạnh. Nụ hôn đầu tiên trong trạng thái tỉnh táo, không nghĩ tới sẽ khiến cậu đau đến nhường này.

Phác Xán Liệt ôm cậu ngày càng chặt, thẳng đến khi phần tóc mai hai bên ướt đẫm, cậu mới nhận ra là mình đã khóc.

Cảm giác người trong lòng có chút kỳ lạ, Phác Xán Liệt từ từ mở mắt, hai người nằm trên giường bốn mắt nhìn nhau.

Thân ảnh mông lung từ trong mộng đã rõ ràng tại hiện thực, Phác Xán Liệt trông thấy khóe mắt Biên Bá Hiền ngấn nước.

Hắn bắt đầu ghép nối lại từng mảnh vỡ hồi ức trong mơ, tường tận nhớ ra mình đã làm gì, đã hướng Biên Bá Hiền nói những gì.

Không thể tiếp tục đối diện vẻ mặt bi thương của người trước mặt, Phác Xán Liệt ngồi dậy đỡ mi tâm.

Mẹ nó, hắn vừa làm cái quái gì thế này...

Liếc nhìn môi Biên Bá Hiền bị mình hôn đến sưng đỏ, Phác Xán liệt phiền não xoa cằm.

"Xin lỗi, tôi ngủ say hồ đồ..." Phác Xán Liệt biết câu này nói ra rất vô trách nhiệm, nhưng hắn cũng chỉ nói được như vậy, "Hãy quên đi."

Là hắn điên rồi... Điên mới cảm thấy mùi bông vải lạnh lẽo của Tô Thanh và mùi bông vải ấm áp của Biên Bá Hiền giống nhau... Tuy rằng hai loại này đều là bông vải, thế nhưng vẫn có điểm khác. Thì thôi cứ xem như bởi vì hắn mơ màng cho nên đã không thể phân biệt được đi...

Phác Xán Liệt cố tìm lý do lảng tránh, hắn bước xuống giường, tiến đến chỗ đàn piano, tay lật cầm phổ, mắt không dám nhìn Biên Bá Hiền.

"Chúng ta bắt đầu luyện tập được rồi, từ chương hôm qua --"

"Tôi không muốn luyện nữa..."

Cánh tay Phác Xán Liệt cứng đờ, cổ họng khô khan. Cũng đúng, làm gì có ai chấp nhận tiếp tục hợp tấu với người vừa táy máy tay chân với mình đâu chứ. Dù sao bọn họ cũng chỉ vừa bắt đầu luyện tập, thời gian còn lại tương đối đủ để cậu đi tìm người hợp tác mới. Phác Xán Liệt định mở miệng, Biên Bá Hiền phía này lau nước mắt bước xuống giường, từng bước chậm chạp tới bên cạnh hắn.

"Tôi muốn nghỉ ngơi một ngày, mai lại tiếp tục... Được không?"

Biên Bá Hiền dụi mắt, đường nhìn rời rạc rơi trên tấm thảm lót sàn.

Còn tưởng cậu không muốn cùng mình hợp tấu nữa, thì ra chỉ là nghỉ ngơi một ngày, Phác Xán Liệt thở phào gật đầu.

"Được, cậu về nghỉ đi."

Biên Bá Hiền cúi xuống nhặt hộp đàn lên rồi xoay người rời đi, lúc tới cửa thì dừng lại, nhỏ giọng nói:

"Chuyện vừa rồi tôi tha thứ cho anh."

Thanh âm của cậu rất nhỏ thế nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy, Phác Xán Liệt nhìn theo bóng lưng cậu, thật tâm cảm thấy đau lòng.

"Đừng... Đừng có lần sau."

Nói xong, Biên Bá Hiền ôm đàn chạy ra khỏi phòng, chỉ lưu lại trong không khí mùi bông vải hoàn toàn khác với Tô Thanh...

Không biết có phải bởi vì chuyện nhận lầm người khiến Phác Xán Liệt cảm thấy có lỗi hay không mà mấy ngày gần đây hắn đối xử với Biên Bá Hiền rất tốt.

Hôm nay là ngày luyện tập cuối cùng, ngày mai sẽ chính thức diễn ra kiểm tra đánh giá, sau một tuần luyện tập chăm chỉ cộng thêm thực lực của hai người, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bài hợp tấu này nhất định giúp Biên Bá Hiền nắm chắc trong tay điểm số cao nhất.

Kết thúc thời gian luyện tập, Biên Bá Hiền ngồi xếp bằng trên bàn thu dọn đàn. Đứng hơn ba tiếng, cả hai chân đều tê rần, phải dùng nắm tay đấm nhẹ xuống để xoa dịu.

"Ngày mai kiểm tra đánh giá rồi, cậu không khẩn trương sao?"

Biên Bá Hiền dừng động tác, bình tĩnh lắc đầu.

"Tự tin như vậy?"

"Có anh phối hợp cùng nên tôi không cảm thấy khẩn trương." Biên Bá Hiền xoa bóp chân mình, mấp máy cánh môi nhỏ giọng bổ sung thêm một câu, "Mặc kệ tôi kéo đàn thế nào, anh đều đuổi kịp."

Không thể phủ nhận những lời này quả thật dễ khiến người ta hiểu lầm. Phác Xán Liệt im lặng nhìn hoàng hôn buông xuống sau lưng Biên Bá Hiền, ánh sáng đỏ cam ôm lấy đường viền khuôn mặt cậu, lan tỏa ấm áp.

"Chân đau?"

Phác Xán Liệt thay đổi tư thế, chăm chú nhìn Biên Bá Hiền.

"Ừ."

"Đứng lâu cần phải hoạt động một chút, Ngô Thế Huân vừa nói với tôi lúc nãy trên đường về nhà nó nhìn thấy công viên gần đây có tổ chức lễ hội âm nhạc, muốn đến đó dạo một vòng không?"

"Lễ hội âm nhạc?"

"Hình như là hoạt động ra mắt sản phẩm mới, chúng ta tới đó xem thử, thế nào?" Phác Xán Liệt đứng dậy cầm áo khoác lên, "Nếu cậu không muốn đi thì ở nhà trông nhà."

"Đi! Đi chứ!" Nghe thấy có thể cùng nhau ra ngoài chơi, Biên Bá Hiền hấp tấp ôm hộp đàn nhảy xuống khỏi bàn, kết quả chân vẫn còn tê, lúc tiếp đất mất thăng bằng lảo đảo hai bước suýt chút nữa té ngã, may mắn có Phác Xán Liệt nhanh tay giữ cậu lại.

"Cẩn thận!"

"... Tôi về phòng thay đồ, mọi người chờ một chút, sẽ nhanh thôi!" Biên Bá Hiền chạy ra tới cửa lại lẹp bẹp đạp dép chạy về, vẻ mặt rất không yên tâm, "Tôi thật sự sẽ đi! Mọi người không được bỏ tôi ở nhà đâu đấy!"

"Được rồi, chờ cậu." Phác Xán Liệt bật cười cốc đầu Biên Bá Hiền một cái, "Nhanh lên, tôi xuống dưới lầu chờ cậu."

Biên Bá Hiền đứng trước tủ quần áo chọn trái chọn phải, cuối cùng chọn một cái áo sơ mi ca rô mà cậu thích nhất, đeo thêm vòng tay đã lâu không dùng, xong xuôi cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng, ở phòng khách có đủ ba người ngồi đợi.

"Rốt cuộc cũng chịu xuống, mau nhìn xem em chuẩn bị gì nè!" Ngô Thế Huân khoa trương ôm một túi lớn toàn đồ ăn vặt.

"Nhiều đồ ăn quá vậy."

"Chúng ta phải tranh thủ chiếm chỗ ngồi tốt, chậm chân sẽ không có chỗ đâu." Ngô Thế Huân kéo tay Biên Bá Hiền nôn nóng xuất phát, Biên Bá Hiền thì cứ quay đầu nhìn Phác Xán Liệt.

Hiện tại Phác Xán Liệt đang mặc một cái áo màu đen, tay áo xoắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc, phía dưới mặc quần thể thao cũng màu đen, mang giày thể thao màu trắng, hoàn toàn khác với tây trang giày da thường ngày, mang lại cảm giác dễ gần hơn, thậm chí còn đẹp trai hơn. Biên Bá Hiền muốn nhìn thêm vài lần, tuy nhiên Ngô Thế Huân bên cạnh cứ cản trở cậu.

"Quan hệ của Bá Hiền thiếu gia và Thế Huân thiếu gia thật tốt." Kim Tuấn Miên nhìn hai người phía trước, cười nói.

Phác Xán Liệt trầm mặc hồi lâu.

"Anh và Thế Huân dự định khi nào trở về Mỹ?"

Phác Xán Liệt cau mày, Ngô Thế Huân vừa xé bịch bánh khoai tây đút Biên Bá Hiền ăn làm giọng điệu khi hắn đặt câu hỏi có chút buồn bực.

"Cậu chủ không muốn về, tôi cũng không có biện pháp."

"Anh hiểu thằng bé như vậy mà khuyên không được nó sao?"

Kim Tuấn Miên không rời mắt khỏi Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân, xấu hổ cười gượng.

"Có lẽ... tôi không hiểu gì về cậu chủ mới đúng."

"Anh theo Thế Huân từ lúc nó năm tuổi đến tận bây giờ, không phải anh thì còn ai hiểu được thằng bé? Dì tôi sao?"

"Khi còn bé có thể xem là tôi hiểu cậu chủ, bây giờ cậu chủ trưởng thành rồi, tâm tư của cậu ấy tôi không đoán được." Ánh mắt Kim Tuấn Miên rơi xuống mặt đường, anh thở dài một hơi.

"Con người sau một đêm đều từ từ lớn lên, nói thay đổi liền thay đổi." Phác Xán Liệt nhìn hoàng hôn ráng đỏ chân trời, "Anh nên thoải mái tâm sự cùng thằng bé một lần, nói toàn bộ suy nghĩ của bản thân, như vậy mới có thể hiểu được nó lần nữa."

Kim Tuấn Miên mỉm cười không đáp. Tâm sự cái gì? Nói cho cậu ấy biết một kẻ thấp hèn ba mươi tuổi đang thầm mến một người nhỏ hơn mình tám tuổi sao?

Không có khả năng thực hiện vọng tưởng, vậy thì cứ để tâm can một phía thối rữa đi.

Bốn người đi tới công viên thì trời đã tối, tuy nhiên chỗ này đèn đuốc sáng trưng, cổng được dựng lên bằng hai con rối hơi khổng lồ, dòng người nhộn nhịp, tiếng cười nói ồn ào, hơi nóng từ quầy đồ ăn tỏa ra, dàn loa hai bên nhiệt tình giới thiệu đơn vị tài trợ. Nhân lúc vào hè, người đến đông đúc, nhạc rock đinh tai, toàn bộ công viên ngoài trời nghiễm nhiên biến thành vũ trường phiên bản mở rộng.

Tuy rằng rất yêu âm nhạc, thế nhưng bình thường tiếp xúc với nhạc cổ điển là nhiều... Nghe xung quanh dồn dập nhạc sôi động thế này, hai tai Biên Bá Hiền có chút không chịu nổi. Giữa không gian ầm ĩ ồn ào, muốn nói chuyện với Ngô Thế Huân đều phải tận lực gào thét. Cậu nói đối phương không nghe được, đối phương nói cậu cũng không nghe rõ, chưa bao lâu đã cảm thấy cổ họng đau rát.

Giữa dòng người nhốn nháo, Biên Bá Hiền liên tục nhìn về phía sau xem Phác Xán Liệt có còn ở đó hay không, đột nhiên rất sợ phải xa hắn.

"Tiểu thiếu gia, mau nhìn đằng kia kìa! Là đĩa nhạc!" Ngô Thế Huân chỉ vào một gian hàng bên ngoài đám đông, cậu cao ráo có thể thấy được, chứ Biên Bá Hiền thấp hơn cậu nhiều, nhìn theo tay cậu cũng chỉ thấy mỗi người là người thôi.

"Cái gì? -- Tôi không nhìn thấy --" Hét khàn cả giọng, Biên Bá Hiền cảm giác cổ họng của mình sắp nổ tung rồi, cộng thêm bị người này đẩy qua người kia đẩy lại, cậu và Ngô Thế Huân cứ thế bị chen lấn phải tách nhau ra.

Đang lúc bối rối, bên hông bất thình lình có người giữ chặt, chưa kịp phản ứng, hai chân cậu đã nhấc khỏi mặt đất một khoảng tương đối cao. Biên Bá Hiền hoảng sợ quay đầu, là Phác Xán Liệt.

Ở trên cao chưa được bao lâu, Phác Xán Liệt đặt Biên Bá Hiền trở lại mặt đất, Biên Bá Hiền vẫn chỉ ngây ngốc nhìn Phác Xán Liệt, lãng phí cơ hội đầu tiên.

"Tôi sẽ nâng cậu lên một lần nữa, nhìn phía trước đừng nhìn tôi."

Biên Bá Hiền ngơ ngác "a" một tiếng, lần thứ hai được Phác Xán Liệt nâng lên, lướt qua dòng người, phát hiện Ngô Thế Huân ở trước một gian hàng vẫy tay với cậu, trong gian hàng đó bày bán rất nhiều đĩa nhạc.

"Nhìn thấy chưa?"

"Gian hàng đĩa!" Biên Bá Hiền tròn mắt, cậu đã từng có thời gian sưu tầm đĩa nhạc, thế nhưng mỗi lần mua về đều tốn rất nhiều tiền, còn phải cất giấu cẩn thận, càng về sau cũng quyết tâm bỏ hẳn sở thích này.

"Đi thôi, qua đó xem." Phác Xán Liệt tự nhiên nắm tay Biên Bá Hiền, hắn đi trước giúp cậu đẩy đám người chen chúc chật chội, cậu lẳng lặng theo sau, trong lòng thầm cảm ơn mấy người lấn hàng.

Để hấp dẫn khách nán lại, bên ngoài gian hàng có treo hẳn một tấm áp phích to đùng, dùng bút dạ quang viết ưu đãi:

[Nghe từ khúc đoán tên, liên tục trả lời đúng năm bài được tặng một đĩa nhạc hiếm, trả lời đúng bốn bài tặng móc khóa đôi, trả lời đúng dưới ba bài tặng phiếu giảm giá.]

"Cái này chơi vui nè nha!" Ngô Thế Huân đọc xong quy tắc trò chơi, một người nghe một người đoán, người nghe không được nói, chỉ được phép dùng tay diễn tả tiết tấu.

"Phần thưởng là đĩa nhạc này sao?" Biên Bá Hiền đứng ở quầy trưng bày bên cạnh, đây là đĩa mà cậu đã muốn mua từ lâu nhưng bởi vì số lượng phát hành quá ít nên không tranh được. Anh chủ gian hàng nhìn thấy khách tới, vội vàng chạy ra gật đầu.

"Đúng vậy, đoán đúng toàn bộ mới được tặng đĩa nhạc này, sai một bài thì nhận móc khóa đôi." Anh chủ chỉ qua món đồ kế bên, là một đôi móc khóa làm bằng kim loại, một là cây đàn piano, một còn lại là cây đàn violin.

"Đẹp quá."

"Muốn chơi không? Biết đâu có cơ hội trúng đĩa nhạc." Phác Xán Liệt kéo tay Biên Bá Hiền, Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên cũng theo vào trong.

"Tất cả đều là nhạc cổ điển, ai nghe ai đoán đây?"

"Tôi nghe." Biên Bá Hiền chủ động nhận lấy tai nghe, Phác Xán Liệt phối hợp đi qua chỗ đối diện cậu.

"Nhớ không được phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng tay, nếu không sẽ phạm quy." Anh chủ dặn dò xong, bắt đầu mở từ khúc.

Loại trò chơi này đối với người bình thường mà nói sẽ rất khó, thế nhưng đối với hai người này lại hoàn toàn đánh trúng chuyên ngành, Biên Bá Hiền giơ những ngón tay thon dài lên gõ tiết tấu chuẩn xác, Phác Xán Liệt tập đàn từ nhỏ đã luyện qua không biết bao nhiêu từ khúc, vừa nhìn một cái liền đoán ra, hiện tại đã đúng bốn bài.

Anh chủ khen không dứt miệng, cho phát từ khúc cuối cùng.

Giai điệu cất lên, Biên Bá Hiền giữ chặt tai nghe, là bản nhạc giao hưởng vô cùng quen thuộc của Beethoven, đến ngay cả người mới học nhạc cũng không thể nào đoán sai được. Biên Bá Hiền liếc mắt qua đĩa nhạc hiếm sắp cầm chắc trong tay, vô tình đường nhìn lại rơi vào đôi móc khóa bên cạnh...

Móc khóa đôi sao...

So với đĩa nhạc, hình như cậu còn muốn thứ này hơn.

Cậu thu hồi đường nhìn, giơ tay lên, do dự mấy giây mới bắt đầu diễn tả tiết tấu... theo một bản giao hưởng khác.

"Thật đáng tiếc."

"Sai rồi?" Phác Xán Liệt giật mình, hắn biết bản thân không thể nào đoán sai được.

"Là tôi sai, tiếng nhạc bên ngoài ồn quá, tôi nghe không rõ..." Biên Bá Hiền đem tai nghe trả cho anh chủ, không đợi Phác Xán Liệt hỏi lại đã tranh thủ tìm đường, "Trả lời được bốn bài chỉ nhận được móc khóa thôi nhỉ."

"Đúng vậy, phần thưởng của cậu đây. Đáng tiếc quá, chút nữa được là được rồi."

"Không sao." Biên Bá Hiền vui vẻ nhận móc khóa, dưới ánh đèn, cả cây đàn piano và violin bằng kim loại này đều phản quang rất đẹp.

"Tiểu thiếu gia, hay chúng ta chơi thêm một lần đi! Thắng lấy đĩa nhạc!" Ngô Thế Huân nóng lòng muốn thử, lại bị anh chủ ngượng ngùng cắt đứt.

"Xin lỗi cậu đẹp trai, một người chỉ có thể chơi một lần."

"Chỉ có thể chơi một lần á?! Tại sao?"

"Quy tắc trò chơi ấy mà."

Ngô Thế Huân bĩu môi, bất mãn với cái quy tắc này.

"Tôi chơi cùng cậu." Kim Tuấn Miên đi tới nhận tai nghe.

"Anh không học nhạc, chơi thế nào được?"

"Không học nhạc, nhưng chỉ cần cảm âm tốt vẫn có thể làm được." Biên Bá Hiền bước sang chỗ Kim Tuấn Miên, "Cứ thử một chút, ít nhiều vẫn được phiếu giảm giá."

"Phiếu giảm giá thì cũng phải trả lời được một câu mới cho cơ!" Ngô Thế Huân khịt mũi, trong lòng không hề tin tưởng Kim Tuấn Miên.

"Đã tới đây rồi cứ chơi cho vui thôi." Biên Bá Hiền đẩy Ngô Thế Huân vào vị trí đối diện, "Quản gia Kim, bắt đầu được rồi."

Đeo tai nghe lên, anh chủ như cũ phát ngẫu nhiên một từ khúc. Ban đầu Ngô Thế Huân không ôm bất kỳ hi vọng gì, thế nhưng lúc Kim Tuấn Miên gõ ra tiết tấu, vẻ mặt Ngô Thế Huân từ nhìn cho có dần dần chuyển sang chăm chú.

Anh ấy thật sự có cảm âm? Gõ nhịp rất chuyên nghiệp.

Biên Bá Hiền vốn cũng chỉ muốn để hai người chơi với nhau một trò kéo gần khoảng cách, không nghĩ quản gia Kim thực sự nghe hiểu nhạc, nhịp phách diễn tả vô cùng rõ ràng.

"Quản gia Kim có học nhạc sao?"

"Chắc là nghe Thế Huân luyện đàn nên học được không ít." Phác Xán Liệt rũ mắt, không có gì bất ngờ nếu hai người này đoán đúng tất cả, "Xem ra đĩa nhạc để bọn họ lấy được rồi."

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, tay giữ chặt móc khóa có chút khẩn trương.

"Cái này... là chúng ta thắng, mỗi người một cái đi." Biên Bá Hiền mở lòng bàn tay, đưa móc khóa hình cây đàn piano cho Phác Xán Liệt.

"Tôi không lấy cái này."

Ngón chân Biên Bá Hiền co quắp, cậu vội thu tay về.

"Tôi muốn lấy cái đàn violin kia."

Biên Bá Hiền còn đang kinh ngạc, Phác Xán Liệt đã tự ý cầm lấy móc khóa hình cây đàn violin trong tay cậu, vui vẻ treo vào điện thoại mình.

Xong xuôi, hắn cầm điện thoại đong đưa trước mặt, móc khóa theo quán tính lắc tới lắc lui.

"Rất đẹp."

Phác Xán Liệt chăm chú nhìn cây đàn violin, dư quang thấy Biên Bá Hiền vẫn ngây người.

"Ngày mai kiểm tra đánh giá, chúc cậu có thể giành được hạng nhất." Phác Xán Liệt bỏ điện thoại vào túi, vỗ vai Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền cúi đầu, không giấu được đôi gò má đỏ ửng.

"Là chúng ta giành được hạng nhất."

Nhìn dáng vẻ Biên Bá Hiền căng thẳng ngượng ngùng, Phác Xán Liệt nở nụ cười, vươn tay xoa đầu cậu.

"Ừ, chúc chúng ta giành được hạng nhất."

Sáng hôm sau thức dậy, Biên Bá Hiền cẩn thận kiểm tra đàn violin của mình một lần, bảo dưỡng đàn, vĩ, dây xong hết mới quần áo nón nảy chỉnh tề cho bản thân.

Buổi kiểm tra đánh giá ngày hôm nay nhất định phải thành công... Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu và Phác Xán Liệt chính thức biểu diễn hợp tấu, chỉ nghĩ đến đây thôi đã đủ khiến tim cậu loạn nhịp rồi. Đường nhìn hướng đến móc khóa hình cây đàn piano ở đầu giường, Biên Bá Hiền đi tới cầm lên, cẩn thận đặt vào hộp đàn.

Cậu mỉm cười, một nụ cười rất ngọt.

Biên Bá Hiền chạy sang gõ cửa phòng Phác Xán Liệt.

"Chuyện gì vậy?" Phác Xán Liệt đang ngồi sau bàn làm việc căn dặn A Bân thay mình phụ trách vài thứ ngày hôm nay, quay đầu lại thì thấy Biên Bá Hiền ôm đàn, ở cửa chỉ lộ ra cái đầu nhỏ.

"Tôi chỉ muốn nhắc anh hai giờ chiều sẽ bắt đầu kiểm tra đánh giá, bài dự thi của chúng ta xếp thứ tư, anh đến trước ba giờ là được."

"Tôi biết rồi, nhất định không đến trễ." Phác Xán Liệt mở điện thoại cài đặt thông báo vào lúc hai giờ ba mươi, A Bân nhìn thấy điện thoại của Tứ thiếu treo lủng lẳng một cái móc khóa...

"Đừng tới trễ đó!"

"Yên tâm, tôi xử lý xong việc ở công ty sẽ tới ngay."

Biên Bá Hiền gật đầu, sau đó cái đầu nhỏ lui ra ngoài.

"Tứ thiếu, anh định làm gì vậy?"

"Tham gia một buổi kiểm tra thôi, trước tiên không nói cái này, tất cả cuộc hẹn chiều nay dời lại giúp tôi, dời thế nào do cậu đại diện quyết định."

Cuộc họp cuối cùng của buổi sáng kết thúc, Phác Xán Liệt liếc nhìn đồng hồ, hiện tại cách giờ diễn ra kiểm tra đánh giá còn ba tiếng, hẳn là kịp để chạy đến chỗ này một chuyến.

Bàn giao công việc xong, Phác Xán Liệt lái xe rời khỏi công ty.

Xe dừng trước một tiệm đàn cao cấp, Phác Xán Liệt bước vào, trực tiếp đi tới quầy đàn violin.

"Xin chào quý khách, anh cần gì?"

"Tôi muốn đặt đàn, dựa theo bản thiết kế này làm một cái giống hệt là được."

Nhân viên cửa hàng nhận bản thiết kế từ tay Phác Xán Liệt.

"Quý khách, vật liệu anh cần hiện tại trong kho còn rất ít, có lẽ phải mất chút thời gian."

"Bao lâu?"

"Tầm một tháng, vì nhiều vật liệu phải chờ nhập về." Nhân viên cửa hàng cẩn thận quan sát bản thiết kế lần nữa.

"Được, giúp tôi làm khéo một chút."

"Việc này anh yên tâm, à... xin hỏi bên hông thân đàn khắc "Tô Thanh" đúng không ạ?"

Phác Xán Liệt lắc đầu, cầm giấy bút có sẵn ở quầy, viết xuống ba chữ.

"Giúp tôi khắc ba chữ này."

Nhân viên cửa hàng tiếp nhận chỉ nhìn một chút.

"Vâng, vậy hẹn anh một tháng sau tới lấy đàn."

"Cảm ơn."

Phác Xán Liệt xoay người rời khỏi tiệm đàn, nhân viên bên trong bắt đầu nhập đơn, đem cái tên Phác Xán Liệt yêu cầu đính cùng một chỗ với bản thiết kế, nét chữ xinh đẹp rõ ràng.

Ba chữ.

-- Tiểu thiếu gia

Hội trường diễn ra kiểm tra đánh giá đông nghẹt người, Biên Bá Hiền ngồi trên ghế liên tục nhìn ra cửa. Chỉ nửa giờ nữa sẽ bắt đầu, cậu khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Các thầy cô phụ trách chấm điểm lần lượt ngồi vào vị trí, có rất nhiều diễn tấu gia nổi tiếng trong nước cũng đến tham dự... Các buổi đánh giá càng ngày càng trở nên chuyên nghiệp, Biên Bá Hiền và toàn bộ học viên có mặt đều đang vừa căng thẳng vừa chờ mong.

Nhịp tim khó quay về trạng thái bình thường, Biên Bá Hiền hết vuốt ve hộp đàn lại cầm chặt móc khóa trong tay, tự nhắc nhở bản thân không cần lo lắng.

Chỗ ngồi bên cạnh trống không, Biên Bá Hiền chỉ hy vọng Phác Xán Liệt đến nhanh một chút, có hắn ở đây phỏng chừng cậu mới có thể thả lỏng được.

Thầy chủ trì buổi kiểm tra đánh giá cầm micro bước lên sân khấu, thông báo trình tự biểu diễn.

Theo lý thì cách ba tổ mới tới lượt mình, tuy nhiên mắt Biên Bá Hiền cứ một mực hướng ra cửa.

Điện thoại di động vang lên tiếng chuông thông báo, Phác Xán Liệt tắt đi, liếc nhìn đồng hồ.

Còn nửa tiếng nữa, dù cho thời gian lái xe tới trường còn rất dư dả, Phác Xán Liệt vẫn tăng tốc.

Đến giao lộ cuối cùng, chờ xong cái đèn đỏ này là sẽ đến Phàm Tư Đặc, Phác Xán Liệt sốt ruột gõ nhịp xuống vô lăng, lại nhìn số giây trên trụ đèn.

Ngay lúc này, A Bân gọi đến.

"Tôi nghe?"

"Tứ thiếu..."

"Có chuyện gì?" Đèn đỏ đổi xanh, Phác Xán Liệt đạp chân ga.

"Tứ thiếu, hiện tại tôi đang ở sân bay."

Ngày hôm nay có cuộc hẹn bàn chuyện làm ăn với đối tác, bình thường sau khi hợp tác thành công Phác Xán Liệt sẽ tự mình tiễn khách ra sân bay, tuy nhiên lần này hắn không đi được nên hắn giao cho A Bân đi thay mình.

"Ở sân bay làm sao à?" Mắt liếc gương chiếu hậu, Phác Xán Liệt đảo tay lái hướng tới cổng trường Phàm Tư Đặc.

"Tôi nhìn thấy... Tô Thanh."

Chiếc xe đột ngột phanh gấp, bánh xe trượt một đường hằn cả vết đen, trước mắt Phác Xán Liệt tối sầm, ai đó vừa đẩy hắn vào không gian đen đặc không phân biệt được phương hướng.

Hắn siết chặt vô lăng, cố gắng tự giải thoát bản thân.

"'... Thấy... Tôi còn có việc."

"Tứ thiếu, tôi đã kiểm tra thông tin chuyến bay, hiện tại cậu ấy đang quá cảnh, một tiếng nữa sẽ tiếp tục bay sang Pháp."

Phác Xán Liệt không lên tiếng, đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, nhìn chính mình trong gương chiếu hậu, hoa tai đinh tán bên tai phải lấp lánh phản quang.

-- Em đánh dấu chỗ này có được không?

-- Phác Xán Liệt, anh sẽ chỉ yêu một mình em thôi có đúng không?

Thanh âm của Tô Thanh tựa như cơn ác mộng đáng sợ kéo hắn quay về mớ ký ức hỗn độn. Ba năm không có một lời chào ly biệt, cũng không cho hắn cơ hội tìm thấy câu trả lời nên yêu hay nên hận, bây giờ lại đột ngột xuất hiện, bắt hắn phải làm sao đây...

Hắn không nghĩ được gì nữa.

Cổng trường Phàm Tư Đặc cách xe hắn không quá năm mươi thước.

Hắn... quay đầu xe...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: