Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.


Ngày đầu tiên của năm mới, Biên Bá Hiền ôm Tái Kiến, cùng Lâm Hạng Tây rời khỏi khách sạn.

Mặc kệ Phác Xán Liệt gọi cậu thế nào, cậu cũng không quay đầu nhìn lại.

Trận tuyết ngừng rơi, tuyết phủ trên đường một lớp dày cộm, lún qua khỏi cổ chân. Thật vất vả mới bắt được xe, Lâm Hạng Tây và Biên Bá Hiền cùng ngồi băng ghế sau tài xế.

"Em có khỏe không? Cậu ta đã nói gì với em? Sao lại đi gấp như vậy?" Lâm Hạng Tây quan tâm đặt câu hỏi, giọng điệu vô cùng lo lắng.

"... Chúng tôi... Không nói gì cả." Biên Bá Hiền chậm chạp nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh vừa rồi cậu và Phác Xán Liệt hôn môi.

Cơ thể bắt đầu nóng lên, Lâm Hạng Tây nhìn ra Biên Bá Hiền không ổn, vừa định cầm lấy tay cậu, còn chưa kịp chạm đến cậu đã run rẩy né tránh. Hai người đối diện nhau, ánh mắt cậu dần trở nên mờ mịt, không ngừng thở dốc, Lâm Hạng Tây như là ý thức được chuyện gì!

"Đến rồi sao?!"

Tài xế lén quay đầu... Cơ thể Biên Bá Hiền biến hóa rất nhỏ, báo động sắp tiến vào kỳ phát tình.

"Nhìn cái gì!" Lâm Hạng Tây cởi áo khoác che lại gò má đỏ bừng của Biên Bá Hiền, chìa tay bế Tái Kiến.

"... Phiền anh... Lái nhanh một chút." Biên Bá Hiền nắm chặt áo khoác, kỳ phát tình của cậu còn đến một tuần, nhưng bởi vì vừa rồi nhận lấy nụ hôn từ Phác Xán Liệt, cơ thể mới trở nên nhạy cảm. Cậu nói phải về là muốn thật nhanh cách xa Phác Xán Liệt. Cậu sinh ra một đứa con khi bản thân vẫn chưa bị đánh dấu, lần nữa gần gũi liền cảm nhận được vị đạo ba của đứa nhỏ, chỉ sợ càng ở gần hắn, cậu càng không có cách nào bỏ chạy... rồi sẽ lại phát sinh chuyện mà cậu không thể khống chế.

Mùi bông vải bắt đầu chậm rãi phát tán, gáy Lâm Hạng Tây cũng muốn nóng theo. Anh là alpha, nếu không phải đang ôm Tái Kiến, ngửi được vị đạo của omega thế này thật sự rất khó vững lòng.

Xe dừng trước cổng, Biên Bá Hiền nhanh chóng vào nhà, khóa trái cửa phòng ngủ. Mỗi khi đến kỳ phát tình, cậu sẽ để con cho Lâm Hạng Tây chăm sóc, bởi bộ dạng này quá nhếch nhác, quá mất mặt, cậu không muốn ở trước mặt con bày ra dáng vẻ thiếu kiên cường.

Biên Bá Hiền mở ngăn tủ đầu giường lấy một cái hộp rồi chạy vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm đầy nước lạnh, vòi sen trên cao đang xả nước ở nấc mạnh nhất, cậu tùy ý để cái lạnh thấu tận xương tủy trút xuống đỉnh đầu. Phòng tắm đóng kín cửa, chỉ có một mình cậu, tường dày cách âm, tay cậu run run mở nắp hộp.

Không phải thuốc ức chế, đó là một món đồ chơi tự an ủi.

Đó là thứ duy nhất giúp cậu vượt qua kỳ phát tình trong suốt ba năm qua.

Trước khi mang thai cậu sử dụng quá nhiều thuốc ức chế, cộng thêm chưa bị đánh dấu dẫn đến sau khi sinh con cơ thể đối có dấu hiệu bài xích với mọi loại thuốc, nôn mửa tháo dạ không ngừng. Cho nên mới nói sử dụng đồ chơi tự an ủi là biện pháp duy nhất.

Tiếng rên rỉ khó nhịn phát ra, chính cậu nghe còn cảm thấy thẹn.

Nếu là ba năm trước, cậu sẽ thà tự dìm chết mình dưới nước chứ tuyệt đối không làm chuyện này. Nhưng bây giờ không giống lúc trước nữa, cậu không chỉ sống cho chính mình, cậu còn có con, cậu không thể xảy ra chuyện được, mặc kệ mất mặt bao nhiêu, cậu vẫn phải sống vì Tái Kiến...

Là Tái Kiến cho cậu cơ hội, cho cậu hi vọng được sống, cậu nhất định phải kiên cường tới cùng.

Mặt nước theo tần suất động tác tay dập dờn tràn ra ngoài, vất vả lắm phía trước mới phát tiết, tuy nhiên cơ thể lại không vì vậy mà hạ nhiệt.

Đều do nụ hôn kia... Không hề có sự báo trước, trên môi còn vấn vương mùi tùng hương, căn bản không có cách nào tỉnh táo được. Biên Bá Hiền đem đồ chơi đẩy vào sâu hơn, dùng toàn bộ sức lực thỏa mãn khát cầu trong kỳ phát tình.

Lâm Hạng Tây ôm Tái Kiến đứng trước cửa phòng ngủ, ngoại trừ tiếng nước ào ào, vẫn có thể nghe được một chút tiếng rên rỉ vỡ vụn bên trong truyền ra.

Xoay người đi đến sô pha, ngồi xuống, Lâm Hạng Tây đem toàn bộ lực chú ý đặt trên người Tái Kiến. Ba năm, Biên Bá Hiền suốt ba năm qua mỗi lần phát tình đều trốn trong phòng như vậy. Lúc bọn họ ở Ý không sống cùng nhau, Biên Bá Hiền sẽ tính ngày bế Tái Kiến sang gửi nhờ nhà anh, chờ qua kỳ phát tình lại đến đón con về. Đôi khi là ba ngày, thậm chí là một tuần. Mặc kệ thời gian dài hay ngắn, ngày đến đón con cậu luôn mang theo bộ dạng mệt mỏi suy nhược.

Anh từng đề cập chuyện ở cùng cậu, thế nhưng đều bị cậu từ chối. Biết cơ thể cậu không dùng được thuốc ức chế, cũng biết cậu mỗi lần phát tình đều một mình chịu đựng, nghĩ tới những thứ này, anh thật sự cảm thấy khó chịu vô cùng.

Khó chịu Biên Bá Hiền mấy năm qua đã phải chịu khổ, càng khó chịu vì cậu dù thế nào chăng nữa cũng không cho mình đến gần.

Kể cả khi nhẫn đã đeo vào tay cậu, anh vẫn không thể đến gần cậu.

Bị nhốt ở ngoài cửa, niềm an ủi duy nhất chỉ có thể là tín nhiệm của cậu, là cậu tin tưởng anh nên mới giao con cho anh chăm sóc.

Lâm Hạng Tây nhìn Tái Kiến, đứa nhỏ này mắt to thật giống Phác Xán Liệt. Bên tai văng vẳng tiếng Biên Bá Hiền rên rỉ không ngừng, không phải âm thanh của sự thoải mái mà là khó chịu vì không thể thỏa mãn...

Điện thoại ở ngay trong tay, Lâm Hạng Tây hận không thể lập tức gọi cho Phác Xán Liệt mắng hắn một trận, nói hắn biết mấy năm qua Biên Bá Hiền phải trải qua những gì, thế nhưng lòng đố kỵ sục sôi lại không cho phép anh gián tiếp thông báo chuyện Tái Kiến là con của hắn.

Cuối cùng, anh chọn đem kích động nhịn xuống, bế Tái Kiến vào phòng mình.

Dỗ Tái Kiến ngủ xong, Lâm Hạng Tây bỏ ra ban công hút thuốc. Khói thuốc bao phủ, anh nhớ tới rất nhiều chuyện, mà đa số đều liên quan đến Biên Bá Hiền. Đi cùng cậu ba năm, nhìn cậu từ một tiểu thiếu gia không biết phải làm gì trở thành người mang dáng vẻ kiên cường như hôm nay. Nếu có thể tính được chi phí của trưởng thành, Biên Bá Hiền nhất định đã sở hữu cho mình một con số thiên văn khủng khiếp.

Lâm Hạng Tây ngồi trên sàn dựa vào thành ban công, rít một hơi thuốc.

Cho đến thời điểm hiện tại anh vẫn không quên được cái ngày gặp lại Biên Bá Hiền vào ba năm trước... Cậu mặc áo thun bạc màu rộng thùng thình, nếu không phải đã từng gặp cậu, chắc hẳn cũng không biết là cậu đang mang thai. Thời gian cậu biến mất, không rõ cậu bươn chải cuộc sống thế nào, bụng cũng căn bản không quá lớn. Cậu đứng trước cửa quán rượu, tay cầm đồ ăn giảm giá mua ở siêu thị, khẩn thiết xin ông chủ đừng đuổi việc mình.

Khi đó cậu khóc, nhưng cũng không phải khóc một cách nhu nhược, cậu tỏ ra áy náy, ôm bụng liên tục giải thích, nói mình không phải cố ý muốn giấu chuyện mang thai, cậu là vì không còn cách khác, không có chỗ nào chịu nhận omega làm việc, omega mang thai lại càng không. Cậu nói nhiều lắm, mà ông chủ căn bản đều nghe không lọt, phất tay bảo cậu cút đi.

Khi đó, nước mắt của Biên Bá Hiền là lo lắng cùng cực...

...

Tàn thuốc rơi xuống, Lâm Hạng Tây nhả ra vòng khói, sau trận tuyết không khí vô cùng mát mẻ, trong phòng truyền đến tiếng tiểu Tái Kiến ngáy ngủ, anh dập tắt đầu thuốc, nhưng không trở vào phòng.

...

Không biết là ra bao nhiêu lần, cơ thể nóng hổi cuối cùng cũng chịu hạ nhiệt, đồ chơi dính đầy chất lỏng sềnh sệch bị vứt qua một bên, Biên Bá Hiền ngâm mình trong bồn tắm thở hổn hển...

Bọt nước nổi trên bề mặt, Biên Bá Hiền đưa tay đón lấy.

Tựa như thời gian, đều không bắt được, không chạm được.

Ban đầu tưởng chừng không thể nào vượt qua được một ngày, thế mà đã chống chọi hết ba năm... Cậu không muốn nhớ lại đoạn hồi ức đó, ngay cả dính vào một chút cũng không muốn... Chỉ là sau mỗi lần phát tình, cao trào qua đi, trong lòng cậu liền hình thành một hố đen rỗng tuếch, đưa cậu vô thức quay về quá khứ không có alpha bên mình.

Biên Bá Hiền vùi sâu cơ thể trong bồn, tâm tư cùng lúc vỡ tan theo bọt nước... Tản đi khắp nơi rồi rơi xuống...

...

Ba năm trước đây -----

Biên Bá Hiền trên người không có đồng nào rời khỏi Phác gia, đã định trở về nhà, lại nghĩ trong bụng còn có một sinh mạng nhỏ, lòng tự trọng không cho phép cậu để con mình gánh lấy giễu cợt.

Biên Bá Hiền xưa nay chưa từng tự mình làm lụng kiếm sống, nhất thời cảm thấy hoảng loạn.

Để Phác Xán Liệt không tìm được mình, cậu không dám đi lung tung khắp nơi, chỉ có thể mặc đồ bệnh nhân trốn trong cửa hàng tiện lợi, người mua hàng nhìn thấy cậu, bàn tán với nhau nói cậu giống một tên tâm thần.

Một ngày còn chịu đựng được, sang ngày thứ hai thì khó lòng chống chọi nổi. Cho dù cậu lợi hại cách mấy thì trong bụng vẫn có em bé. Xoa bụng hơi nhô lên, cảm giác đói và buồn nôn cùng lúc kéo tới, giống như say xe vậy, cậu gục trước tủ kính bày hàng của cửa hàng tiện lợi, tay siết chặt cạnh bàn.

Lúc tỉnh lại mới biết đã có một nhân viên omega đến giúp cậu.

Cậu nằm trên giường bệnh trạm thu nhận, mở mắt ra thấy mình đang được tình nguyện viên đo nhiệt độ cho. Trạm thu nhận là nơi chăm sóc các omega lang thang bên ngoài, Biên Bá Hiền ngất xỉu được đưa tới đây, tình nguyện viên rất nhanh phát hiện ra cậu không những sốt cao mà còn đang mang thai, thảm nhất chính là vẫn chưa bị đánh dấu.

Tình nguyện viên ở trạm thu nhận phần lớn đều là omega tính tình hiền lành, bọn họ sẽ không miệt thị người mang thai trước khi đánh dấu còn bị vứt ra ngoài đường như cậu, bọn họ thương hại cậu, nhìn cậu tuổi không lớn lắm, lo lắng không biết ngày tháng sau này cậu phải sống làm sao. Bởi vì chung quy trạm thu nhận không có khả năng nuôi cậu cả đời.

Ngồi trên giường bệnh dè dặt húp cháo loãng, Biên Bá Hiền tự biết mình phải nhanh chóng tìm cách nuôi sống mình và con.

Nhưng bản thân cậu trưởng thành còn chưa xong, nuôi con thế nào được?

Ở trong phòng tắm của phòng bệnh, Biên Bá Hiền hướng về phía gương chậm chạp vén áo, cậu nhận ra bụng mình đã có chút dấu hiệu, độ cong tuy rằng không rõ ràng, tuy nhiên đặt tay lên đã có thể cảm nhận được động tĩnh yếu ớt.

Cậu thật sự có thể chăm sóc đứa nhỏ này sao? Biên Bá Hiền xoa bụng, lo lắng không yên. Mới vừa xúc động, cơn buồn nôn lại xông lên ngực, cậu đỡ bồn rửa tay nôn ra một trận. Thời kỳ thai nghén khiến cơ thể khó chịu càng ngày càng tăng thêm, cậu kéo lê bước chân nặng nề trở về giường, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng rực, mà trong lòng thì mờ mịt tối tăm.

Rời khỏi trạm thu nhận cậu liên tục tìm rất nhiều công việc, nhưng không người nào chấp nhận cho một người chưa tốt nghiệp, không có bằng cấp, thậm chí không nhà để về một việc làm, huống chi cậu còn là omega mang thai chưa bị đánh dấu. Cả đời lần đầu tiên hoàn toàn tự lực cánh sinh, Biên Bá Hiền khai toàn bộ hoàn cảnh của mình với ông chủ chỗ làm thuê, ai nấy sau khi nghe tới đây đều cười nhạt: Nói gì chăng nữa thì cũng chỉ là đồ đê tiện chưa ai thèm đánh dấu đã có con.

Xã hội vốn phiến diện đối với omega, hoàn cảnh của Biên Bá Hiền lại chính là tận cùng của khinh miệt. Ôm lấy nhục nhã, bị từ chối từ nơi này qua nơi khác, một tiểu thiếu gia lòng ngay dạ thẳng cuối cùng đã học xong bài học nói dối cho mình. Vào ngày phỏng vấn tuyển dụng nhạc công ở một quán rượu, cậu siết chặt góc áo, cố sức hóp bụng, làm mọi cách để trông mình bình thường nhất. Đối diện ông chủ quán rượu, cậu giới thiệu bản thân mình, che giấu chuyện mình đang mang thai.

Lần đầu tiên nói dối, ít nhiều mất tự nhiên. Ánh mắt Biên Bá Hiền khẽ lung lay, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. May mắn thay, cơ thể cậu vốn gầy, quần áo đang mặc thì rộng, hơn nữa tuyến thể vẹn nguyên nên ông chủ không phát hiện cậu nói dối, ông chủ lấy đàn đưa cậu kéo thử, sau đó gật gù nói về tiền lương và ký hợp đồng miệng.

"Bao ở, nhưng là ở trong ký túc xá tập thể, không bao ăn, ký túc xá có bếp chung, muốn ăn thì tự nấu. Lương phát mỗi tháng, thời gian làm việc chủ yếu vào buổi tối, thấy được không."

Có được việc làm thật sự không dễ dàng, Biên Bá Hiền không dám cò kè bớt một thêm hai, vội vàng gật đầu đồng ý. Ông chủ nhìn cậu, mở ngăn kéo quầy bar lấy xâu chìa khóa.

"Đi thôi, tôi dẫn cậu tới ký túc xá."

Ký túc xá tập thể nằm ở ngay phía sau quán rượu, khu nhà vừa nhìn đã biết được xây dựng từ rất lâu, cũ kỹ mục nát. Theo ông chủ đi qua con hẻm chật hẹp, trên đầu toàn là thân tre vắt lung tung để phơi quần áo, nước nhiễu lỏn tỏn. Trong con hẻm, bảy tám đứa trẻ rượt đuổi nhau, một đứa mặt mày toàn đất cát nhặt được cành cây, nhắm mắt nhắm mũi chạy qua, Biên Bá Hiền vội bảo vệ bụng mình, sợ bị đụng trúng.

Con hẻm chật hẹp này cái gì cũng có, đồng nát sắt vụn, xe đạp dựng tạm bên hông vách, mấy cái bình to ngâm dưa muối, mấy miếng ngói cũ và rất nhiều túi nylon, giấy báo. Đi qua hết con hẻm, lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng chính là nơi Biên Bá Hiền sẽ ở.

Dưới lầu có ống bơm nước máy, vài người đàn ông chen chúc đánh răng rửa mặt, trong số đó có người vừa vệ sinh xong, một bên dùng khăn lau mặt, một bên nhìn ông chủ mang người mới tới... Da mỏng thịt mềm, hẳn là chưa từng chịu khổ. Người đàn ông bưng chậu nước lên, hướng Biên Bá Hiền giơ tay chào một cái.

"Mới tới?"

"Ừ, vừa tuyển, kéo violin." Ông chủ cầm điếu thuốc giới thiệu với Biên Bá Hiền, "Mấy người ở đây đều là công nhân, có gì không biết thì hỏi bọn họ, đây là chìa khóa phòng cậu."

"Cậu ấy ở đâu? Chỗ này làm gì còn phòng." Mấy người đàn ông này phụ trách công việc nặng ở quán rượu, là những người cùng bị cuộc sống chèn ép, thấy có thêm một người chen chúc trong khu nhà chật hẹp, tất cả đều thể hiện thái độ không đồng tình.

"Để cậu ấy ở cùng Tiểu Hòa."

"Omega?!"

"Mày xem cậu ấy lớn lên đẹp như vậy, chắc chắn là omega rồi."

Ông chủ đưa chìa khóa xong cũng rời đi, Biên Bá Hiền lúng túng đứng ở dưới lầu, không biết chìa khóa này mở cửa phòng nào.

"Tiểu bảo bối, cậu không phải bỏ nhà đi bụi đấy chứ, cậu trắng như tuyết tay chân thì mềm oặt thế này thật sự không giống người làm công."

"Không nghe Lưu ca nói cậu ấy đàn violin hả, người ta là nghệ sĩ thanh cao đó trời."

"Đàn violin! Lợi hại vậy? Mau cho anh đây xem cậu kéo đàn đi, kết hợp khuôn mặt nhỏ nhắn này hẳn là rất hợp." Mấy người đàn ông cứ hết cười đùa lại muốn nắm lấy tay Biên Bá Hiền làm cậu sợ hãi liên tục lui về phía sau, cuối cùng đụng phải một người khác.

Người này cao hơn cậu, cơ thể lại gầy gò y như cậu, có điều dáng vẻ có chút lưu manh.

"Ôi chao, đại mỹ nhân của chúng ta về rồi."

Mấy người đàn ông nhào tới khoác vai Mạnh Hòa, không chút khách khí bấm cằm cậu, còn cố ý vỗ mông cậu một cái.

Người này không tránh, chỉ nhìn Biên Bá Hiền.

"Ai đây?"

"Người Lưu ca mới tuyển được, kéo đàn. Quán bar chúng ta có thêm omega làm bạn với cậu rồi đấy."

Biên Bá Hiền nhìn cách ăn mặc của Mạnh Hòa, tuy rằng từ đầu đến chân là hàng rẻ tiền nhưng cũng không ngăn được vẻ ngoài xuất chúng của cậu.

"Tên gì?"

Mạnh Hòa lạnh lùng mở miệng, bởi vì là omega giống mình nên Biên Bá Hiền không quá ngại nói tên.

Mạnh Hòa vừa định đáp lời, mấy người đàn ông bên cạnh lại sỗ sàng cọ cọ cổ cậu. Cậu nhíu mày, tuy nhiên vẫn không tránh. Biên Bá Hiền chứng kiến cảnh tượng này trong đầu liền vụt qua ký ức ngày hôm đó ở bờ sông, loạng choạng lui về sau tránh một người đàn ông đang có ý định tóm lấy vai mình.

"Đừng chạm vào tôi!"

Trong bụng có con nhỏ, lại không thể nói thẳng ra, Biên Bá Hiền hoảng sợ đẩy tay người đàn ông đi.

"Phòng cuối dãy, lầu ba, giường có drap màu xanh là của tôi, lúc cậu dọn dẹp tốt nhất đừng đụng bất kỳ thứ gì không phải của mình." Mạnh Hòa lạnh nhạt nói, giục Biên Bá Hiền lên lầu.

Biên Bá Hiền cầm chìa khóa nhìn Mạnh Hòa ở lại với đám đàn ông xung quanh, chân vẫn không dám nhúc nhích.

"Đứng đó làm gì, chưa thấy người khác ve vãn nhau à? Hay cậu muốn chơi cùng không?" Mạnh Hòa nheo mắt, mấy người đàn ông giữa ban ngày ban mặt tự nhiên cởi nút áo của cậu, Biên Bá Hiền xanh mặt vội vã quay đầu chạy lên lầu.

Người ở đây đều quá đáng sợ.

Hành lang toàn là mùi ẩm mốc, thỉnh thoảng ngửi được mùi khói dầu đồ ăn từ tầng khác bay qua, mà mấy thứ mùi tạp nham này làm Biên Bá Hiền khó chịu, còn chưa kịp vào phòng đã phải chạy tới góc hành lang nôn khan.

Người cậu đổ đầy mồ hôi, tim đập thình thịch, một mình đứng ở góc hành lang mờ tối, không có alpha bên cạnh mang đến cho cậu cảm giác thiếu an toàn. Đầu óc hơi choáng váng, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ không nhận thức được gì nữa, cậu nắm chặt chìa khóa, vất vả đi tới phòng mình.

Mạnh Hòa nói drap giường của cậu ấy màu xanh, Biên Bá Hiền tự giác đi tới một cái giường trống. Căn phòng vô cùng nhỏ, hai người ở có vẻ sẽ chật, huống chi đồ đạc còn bị vứt bừa bãi thế này.

Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn xung quanh, trên mặt đất toàn là giấy vệ sinh, nhếch nhác muốn chết, mà giường của Mạnh Hòa thì rất sạch, cũng rất gọn gàng.

Đồ Biên Bá Hiền mang tới không nhiều, cậu xếp vài bộ quần áo được trạm thu nhận tặng cho đặt ở đầu giường, lại nhìn xung quanh, giường của cậu ngay cả một cái chăn cũng không có, chỉ được duy nhất một cái gối nằm.

Giường thật sự quá cứng, nhưng cậu thì chưa có tiền, đành phải trải quần áo mới xếp xong lót bên dưới, nằm tạm.

Dọn dẹp xong đi ra ngoài, cậu tìm được phòng tắm và nhà bếp ở đầu hành lang đối diện.

Nơi này ngoại trừ chỗ ngủ, toàn bộ những thứ khác đều là dùng chung... Biên Bá Hiền hoàn toàn không quen, dù cậu ở Biên gia bị đối xử thế nào, về phương diện ăn ở cũng không hề tạm bợ như vậy.

Đi một vòng trở về, cậu không có điện thoại, không có máy tính... Không có gì làm ngoài việc ngồi trên giường, mở hộp đàn violin ông chủ cho mượn tạm.

Cây đàn trông rất cũ kỹ, có khi còn nhiều tuổi hơn cậu. Nhớ lúc cậu rời khỏi Phác gia, bỏ lại cây đàn Phác Xán Liệt làm tặng mình, cậu không hề hối hận. Bởi vì ở trong mắt cậu, cây đàn có đẹp đến đâu cũng chỉ là sản phẩm làm lại của người khác.

Nhấc đàn lên, Biên Bá Hiền nhìn sắc trời dần quy về một nền đen hiu quạnh, cậu đứng bên khung cửa sổ, chầm chậm kéo đàn.

Khi ánh mặt trời biến mất hoàn toàn sau ngọn núi, cửa phòng vang lên tiếng động, Biên bá Hiền đề phòng lui về giường mình, người mở cửa ra là Mạnh Hòa.

Quần áo Mạnh Hòa trở nên xốc xếch, tóc tai rối tung, dây nịt lỏng lẻo, ánh mắt như cũ không lộ biểu tình gì. Cậu bước vào cởi áo sơ mi ném qua một bên ngồi ngã xuống giường mình.

Biên Bá Hiền ôm đàn đứng yên như tượng, cậu nhìn thấy trên cổ Mạnh Hòa lưu lại vết đỏ bằm, rất rõ ràng đây là vết hôn. Mạnh Hòa nằm trên giường quan sát biểu cảm sửng sốt của cậu, giây tiếp theo tự nhiên cởi quần.

Lần này thấy thêm chất dịch bẩn nhớp nháp giữa hai đùi Mạnh Hòa, Biên Bá Hiền càng lúc càng khẩn trương...

Đây là...

"Biên Bá Hiền đúng không, phiền cậu mang hộp khăn giấy qua đây giúp tôi."

Biên Bá Hiền cúi đầu, cầm hộp khăn giấy lên. Mạnh Hòa chờ cậu, lúc nhận hộp khăn giấy mới liếc tới cây đàn violin cậu ôm trong lòng.

"Kéo tiếp đi, nghe hay lắm."

Mạnh Hòa không hề e dè rút khăn giấy ra, nằm trên giường lau sạch tinh dịch, xong xuôi vò khăn giấy thành một cục, ném bừa qua giường bên cạnh.

Biên Bá Hiền nhìn động tác của cậu, thật tình không biết phải làm sao, sợ cậu làm bẩn giường người khác, lỡ người đó về e rằng sẽ xảy ra tranh cãi.

Mạnh Hòa tựa hồ nhìn được điều lo lắng của Biên Bá Hiền.

"Yên tâm, phòng này chỉ có tôi với cậu, hai cái giường kia không có ai." Cậu đạp quần xuống đất, nói tiếp, "Tôi là Mạnh Hòa, nhân viên tiếp khách trong quán rượu, omega."

"Biên Bá Hiền... Tôi đàn violin."

Biên Bá Hiền biết mình giới thiệu bản thân quá đơn giản, tuy nhiên cậu cũng không biết phải nói thêm cái gì. Để không lộ vẻ lúng túng, cậu cầm cây chổi dựng bên tường, quét dọn mấy cục khăn giấy Mạnh Hòa vừa ném đi. Cậu chưa từng làm việc nhà, chung quy động tác không mấy thuần thục.

"Không cần dọn đâu." Mạnh Hòa cướp cây chổi trong tay Biên Bá Hiền dựng lại vào tường, "Hai cái giường này vốn để đựng rác mà."

Mạnh Hòa móc trong túi quần lấy ra mấy hộp áo mưa vứt lên giường, sau đó xé một bịch dầu gội đầu, mở cửa đi tắm.

Biên Bá Hiền nhìn theo bóng lưng Mạnh Hòa, vô thức ôm bụng, không biết những ngày tiếp theo cùng người này ở cùng ra sao.

Thu xếp ổn thỏa chỗ ở, Biên Bá Hiền lại bắt đầu đi làm mỗi buổi tối. Tuy rằng làm việc trái buổi, nhưng cũng may ban ngày quán rượu đóng cửa nên cậu có thể ngủ bù, cực khổ là chuyện không tránh khỏi, bất quá vẫn chịu đựng được. Hồi ở trạm thu nhận cậu được cho ít tiền, tới đây liền lấy một phần tiêu dùng hằng ngày, còn dư lại đi nhà sách mua vài cuốn "Bách khoa toàn thư thời kỳ mang thai." Ban ngày không phải làm việc, cậu sẽ lấy ra đọc rồi ghi chép mấy thứ quan trọng lên cuốn lịch cũ.

Cậu liệt kê những chú ý trong thời kỳ mang thai, muốn dành cho con mình sự đảm bảo tốt nhất. Nhưng phần lớn cậu đều không có biện pháp thực hiện, tỷ như làm kiểm tra định kỳ, cậu không có tiền, không có điều kiện... Còn một điều nữa, định kỳ làm cùng alpha của mình...

Điều này, cả đời cậu cũng không thể nào thực hiện được.

Sợ sẽ nghĩ đến người đó, Biên Bá Hiền đóng sách lại, cẩn thận giấu đi để bạn cùng phòng không phát hiện. Gần đây cậu nhận ra cơ thể mình không khỏe, theo tính toán thì kỳ phát tình sắp tới rồi, đây là kỳ phát tình đầu tiên sau khi cậu mang thai, cậu không rõ nếu mình chưa bị đánh dấu, không có alpha, còn đang mang thai thì phải đối mặt với tình huống này như thế nào...

Mặc kệ tất cả, quan trọng là không thể bị bất kỳ ai phát hiện.

Băng qua con hẻm trong đêm khuya thật sự đáng sợ, Biên Bá Hiền ôm chặt bụng mình như tìm đến sự động viên từ tế bào nhỏ bên trong, vậy thì cậu sẽ cảm thấy mình không hề một mình, vẫn có người ở bên cậu.

Quán rượu làm ăn rất tốt, khách tới cũng muôn hình muôn vẻ. Lần đầu tiên tự lực cánh sinh, Biên Bá Hiền đương nhiên chưa hiểu thế nào là lấy lòng, nhiều lần bị khách và ông chủ trách mắng, cậu bình thường chỉ ở trường học kéo đàn, chốn làm ăn lại không phải trường học, ánh đèn mập mờ quán rượu càng không phải hào quang sân khấu, người tới đây uống rượu không quan tâm thưởng thức âm nhạc, thứ bọn họ muốn nghe phải kích thích hơn nhiều.

"Này! Cái cậu kéo đàn trên kia! Đổi sang nhạc lắc mông đi, nghe mấy cái này mất hứng lắm."

Có một beta nói ngọng vừa gào lên, hắn gõ vào bình rượu làm ồn, lời vừa thốt ra liền được đông đảo người xung quanh huýt gió ủng hộ.

Biên Bá Hiền dừng động tác, cắn môi, nhịn mấy lời không dễ nghe này xuống rồi đổi sang một từ khúc vui vẻ.

"Đàn cái đách gì vậy! Tao nói nhạc lắc mông! Loại omega như mày nghe không hiểu à?!" Beta cầm ly rượu lảo đảo bước lên sân khấu, giơ tay tát Biên Bá Hiền một cái làm đàn violin rơi xuống sàn.

"Tôi không hiểu anh nói gì cả."

Biên Bá Hiền cúi người muốn nhặt đàn lên, bởi vì bụng hơi nhô nên động tác hơi chậm một chút, chưa kịp ngồi xong đã bị beta kéo dậy.

"Không hiểu đúng không, đến đây ~ để anh đây dạy cưng." Beta đổ hết số rượu còn thừa trong ly lên người Biên Bá Hiền, rượu theo cần cổ trắng nõn chảy xuống áo, cảm thấy chưa đủ, hắn khom lưng nhặt cây vĩ đàn, dùng nó để kéo vạt áo cậu lên, "Cởi quần áo ra, đền bù không khí ở đây."

Rượu lạnh chảy tới bụng, vạt áo bị kéo lên cao, Biên Bá Hiền hốt hoảng gạt cây vĩ đi, beta lại tiếp tục hướng vĩ về vị trí cũ.

"Cũng đâu nói mày tự cởi, tao cởi giúp mày."

Nghe được lời này, Biên Bá Hiền lập tức giữ chặt quần áo, thấy dáng vẻ hiện tại của cậu, người bên dưới cho rằng cậu xấu hổ nên hả hê cười nhạo. Bị làm nhục đến mức này, Biên Bá Hiền ngẩng đầu cố tìm cho mình một cọng rơm, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ Mạnh Hòa đang rót rượu tiếp khách. Mạnh Hòa biết cậu cầu cứu, tuy nhiên vẫn vờ như không biết gì xoay người đi ra sau quầy bar.

"Có người gây chuyện kìa, mặc kệ sao?" Mạnh Hòa đặt khay xuống bàn, mở miệng hỏi Lưu ca.

"Mới tới ai chẳng vậy, thời gian dài thì quen thôi. Tự nhìn bản thân cậu đi, ban đầu cũng giả vờ thanh cao đấy chứ, giờ không phải cam tâm tình nguyện để ai muốn làm thì làm à." Lưu ca chìa tay ôm cổ Mạnh Hòa, nhả khói thuốc vào mặt cậu.

Biên Bá Hiền trên sân khấu vẫn đang ra sức kháng cự, tên beta này không thích kẻ không biết nghe lời, cảm thấy mất vui liền thẳng tay vứt vĩ ra xa.

Đám người bên dưới được xem kịch vui, thỏa mãn nhìn Biên Bá Hiền chật vật chạy đi nhặt vĩ.

Cậu đỡ tường chậm rãi ngồi xổm xuống, vừa định nhặt lên thì bị ai đó đá vĩ đi một lần nữa.

Thêm một trận cười to, Biên Bá Hiền cắn môi gắng gượng đứng dậy.

"Tụi bây xem omega này ngồi xuống đứng lên mà trông lao lực chưa kìa, bộ là người tàn tật hả."

"Nhất định vậy rồi, mấy đứa khỏe mạnh bình thường thì tới đây làm công ăn lương làm gì."

"Nhìn đi nhìn đi, ha ha ha, con mẹ nó ai thất đức quá vậy, đá thẳng tới cửa nhà vệ sinh luôn, ha ha ha ha."

Ở sau quầy bar, Mạnh Hòa nhìn Biên Bá Hiền vất vả ngồi xuống lại chậm chạp đứng dậy đi đến WC nam.

"Nhặt có cây vĩ thôi mà chưa xong, thích để người ta đùa bỡn như một con chó vậy à." Lưu ca cũng giương mắt xem kịch, Mạnh Hòa nhảy xuống ghế, cầm khăn lông hướng tới chỗ Biên Bá Hiền.

"Cảm ơn... Cảm ơn." Biên Bá Hiền nhận khăn rồi đi vào WC, bên ngoài lại cười một trận.

Mạnh Hòa không nói gì, rút cà vạt, cởi vài nút áo trên cùng để lộ nửa ngực. Đối diện một omega quá mức lẳng lơ, khách trong quán rượu lập tức quên mất Biên Bá Hiền, toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người cậu.

Biên Bá Hiền ở trong WC, đặt vĩ đàn lên bồn rửa tay, mở nước, trên mặt nước mắt cũng rơi.

Cậu ngẩng đầu nhìn mình trong gương, lấy tay hung hăng lau sạch nước mắt, tiếp đó ép mình mỉm cười. Sách nói lúc mang thai tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến con, cho nên cậu không được khóc, cậu nhất định phải cười...

Nhưng nụ cười càng lúc càng khó nhìn, tâm tình kích động, cậu chỉ thấy mình thật cô đơn, cậu cảm thấy không an toàn...

Cậu muốn một cái ôm...

Cậu muốn ôm lấy người có mùi tùng hương quen thuộc...

Mà hiện tại cậu không có gì cả, sau này cũng sẽ không có gì cả.

Ý niệm về tin tức tố của Phác Xán Liệt bắt đầu len sâu vào tâm trí, Biên Bá Hiền càng ngày càng bất an, cậu lấy tay xoa cổ mình, ngẩng mặt lại thấy gò má mình đỏ au, cảm giác khô nóng dần dần hiện rõ. Cậu thở từng ngụm gấp gáp, bên dưới vừa ướt vừa khó chịu.

Cậu phát tình. Ở đây!

Đầu óc Biên Bá Hiền rối tung, cậu thậm chí còn ngửi được mùi bông vải của mình đang phát tán. Giữa lúc không biết làm sao thì có người đi vào WC rửa tay.

"Sao vậy tiểu khả ái, phát tình?"

Thanh âm có chút gì đó hơi quen, Biên Bá Hiền quay sang, người nọ rửa tay xong cũng nhìn về phía cậu, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là giễu cợt cười ra tiếng.

"Ồ!! Thật trùng hợp!"

Biên Bá Hiền híp mắt, dốc sức hồi tưởng, người này... Rất lâu trước đây, vào cái ngày đầu tiên cậu gặp được Phác Xán Liệt, có một omega phát tình tìm cậu cầu cứu! Lúc đó cậu đã không vươn tay ra, mặc kệ Phác Xán Liệt... mang omega đó đi!

"Ha ha ha, còn nhớ tôi chứ? Trước đây tôi xin cậu giúp đỡ, cậu không để ý tới tôi, xem ra Tứ thiếu nói không sai, đúng thật là phong thủy thay phiên, hôm nay đến lượt cậu ở nơi quái quỷ này phát tình."

Nghe thấy danh xưng của Phác Xán Liệt, chân Biên Bá Hiền lập tức mềm nhũn, cậu té trên sàn, mùi bông vải càng ngày càng đậm, omega đóng cửa WC, ngồi xổm xuống nhìn cậu.

"Cậu nói có phải ông trời cho tôi cơ hội lấy lại công bằng không?" Omega chỉ là chạm nhẹ vào cổ Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền liền không ngừng run rẩy, cơ thể co ro lui về phía sau trốn tránh, "Bây giờ cậu đã biết khi đó tôi bất lực thế nào chưa?"

Biên Bá Hiền không những biết mà còn lĩnh hội cảm giác thống khổ gấp bội. Bởi vì cậu đang mang thai. Tuyến thể ở gáy nóng như thiêu đốt, vô cùng khát cầu alpha, cậu khó chịu đến choáng váng, nói không được lời nào, đối với vấn đề của đối phương càng không trả lời được.

"Omega phát tình thì cần alpha, tôi cũng là omega nên không thể giúp cậu, nếu không thế này đi, tôi gọi người tới cho cậu nhé." Omega sờ tóc Biên Bá Hiền, cậu muốn tránh nhưng không đủ sức, động một cái cũng không thể động, cả người ở trên sàn nhà như tan thành vũng nước.

Omega khinh bỉ bật cười, lấy điện thoại ra, chốc lát liền có ba alpha bước vào WC.

"Tôi giao chàng trai đáng thương này cho mấy người, làm cậu ấy dễ chịu một chút."

Ba alpha đi tới, Biên Bá Hiền cố gắng lui về sau nhưng vẫn không được. Ký ức đáng sợ bị Sở Tử Hạ cưỡng bức ùa về, cậu như phát điên gào thét, ai đó bịt miệng cậu lại. Cậu nức nở vùng vẫy, hai tên alpha một trái một phải nhấc cậu lên, tên còn lại xé áo cậu, cái bụng hơi nhô trần trụi bày ra trước mắt mọi người...

"Mẹ kiếp, bị thượng rồi?!"

"Đệt, tuyệt cmn vời, bố mày chưa thử chơi người mang thai bao giờ hết!"

Điều trân quý nhất bị phát hiện, thừa dịp bọn alpha còn đang kinh ngạc, Biên Bá Hiền dùng toàn bộ sức lực đẩy người ra, lảo đảo chạy vào buồng WC trong cùng khóa chặt cửa.

"Mẹ! Chạy cái gì! Mở cửa mau!"

"Tưởng ở trong đó thì thoát được à?!"

Rầm! Rầm! --

Âm thanh đạp cửa đáng sợ không ngừng vang lên, Biên Bá Hiền liều mạng giữ chặt nắm cửa, sử dụng cạn kiệt hơi sức sau cùng bảo vệ đứa con trong bụng.

Cậu hoang mang lo sợ, sợ một giây kế tiếp mấy tên alpha này sẽ phá được cửa xông vào; cơ thể cậu khô nóng khó chịu, bên dưới càng ngày càng ướt.

"... Kiên trì một chút nữa... Bá Hiền... Mày phải kiên trì một chút nữa... Vì con... Mày làm được... Kiên trì một chút nữa thôi..." Biên Bá Hiền tựa hồ đi đến bước đường cùng, mặt mũi toàn là nước mắt, một lần lại một lần lẩm bẩm tự an ủi mình.

Ý thức của cậu hỗn độn mơ hồ, không biết qua bao lâu, tiếng động đáng sợ ngoài cửa mới chịu dừng lại, tiếp đó là tiếng chìa khóa tra vào ổ.

Cho rằng có thêm kẻ xấu đến, cậu hoảng loạn giấu mình trong góc, cửa vừa mở ra, Mạnh Hòa cầm chìa khóa nhíu mày.

Quần áo xốc xếch chưa kịp chỉnh lại, bụng Biên Bá Hiền phơi bày trước mắt Mạnh Hòa.

"Cậu quả nhiên mang thai."

Cho dù bị ép đến đường cùng, Biên Bá Hiền nghe Mạnh Hòa nói vậy, điều đầu tiên nghĩ tới lại là sợ hãi mình có nguy cơ mất công việc này. Không được! Không thể được! Cậu cần tiền để thuận lợi sinh con ra mà...

Ở khu tập thể bị mọi người khinh thường giễu cợt, Mạnh Hòa tuy rằng không phản ứng mấy nhưng cũng chưa từng hùa theo cười nhạo cậu. Ôm lấy tia hi vọng cuối cùng, cậu chìa tay níu lấy ống quần Mạnh Hòa.

"Xin cậu... Đừng nói ra ngoài... Đừng nói với người khác... Tôi thật sự không thể mất công việc này."

Mạnh Hòa không lộ ra biểu tình gì gọi là đồng tình, cậu chỉ ngồi xổm xuống, nhìn Biên Bá Hiền.

"Trước mắt cậu hãy lo đối phó kỳ phát tình của mình đi."

Biên Bá Hiền bất lực buông tay, cậu cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, suy cho cùng cậu vẫn chưa từng chịu đựng khổ sở như hiện tại. Mạnh Hòa đứng lên, khóa cửa buồng WC, đứng bên ngoài lạnh lùng nói.

"Chờ một chút."

Qua hồi lâu, Mạnh Hòa quay trở về, cầm trong tay một cái hộp.

"Dùng cái này tự giải quyết đi, mang thai không thể dùng thuốc ức chế. Tôi giữ cửa cho cậu, ở đây ngủ qua đêm an toàn hơn." Mạnh Hòa còn ôm gối nằm và áo khoác tới, tất cả đặt cạnh Biên Bá Hiền.

Nghe thấy cửa đã khóa, Biên Bá Hiền mở nắp hộp, đã từng nhìn thấy thứ này, cậu biết nó là thứ dùng để giải quyết chuyện kia.

"Đồ mới, tôi đứng bên ngoài canh chừng, cậu giải quyết nhớ nhỏ tiếng một chút, tốt nhất là đừng phát ra âm thanh thì hơn."

Đêm đó, Biên Bá Hiền nhờ sự giúp đỡ của Mạnh Hòa trải qua một đêm trong WC quán rượu. Mạnh Hòa xin cho cậu nghỉ phép, cũng không biết đã thuyết phục ông chủ thế nào, riêng cậu thật sự đã phải vượt qua kỳ phát tình sống không bằng chết.

Sau đó Mạnh Hòa cũng không nói ra chuyện cậu mang thai, tuy trước sau như một lạnh lùng ở chung, nhưng cậu có thể cảm giác được Mạnh Hòa luôn cố ý chiếu cố mình.

Ở khu tập thể không nhìn thấy ánh nắng mặt trời này, Mạnh Hòa cho cậu sự tôn trọng tối thiểu nhất. Bọn họ không được xem là bằng hữu, chưa từng tán gẫu qua ngày, cũng chưa từng truy bằng được nguyên nhân tại sao một omega lại mang thai mà không bị đánh dấu. Bọn họ không nhiều lời, đôi khi nằm trong phòng cả ngày mà chẳng nói đủ mười câu.

Biên Bá Hiền không biết gì về Mạnh Hòa, Mạnh Hòa càng không hỏi chuyện mà Biên Bá Hiền gặp phải.

Đi theo Mạnh Hòa, Biên Bá Hiền từ cầm dao vụng về cắt trúng tay đến nấu được vài món ăn cơ bản, học được cách trả giá khi mua hàng, học được cách tận dụng mã khuyến mãi. Mỗi khi đến kỳ phát tình, Mạnh Hòa lại giúp cậu trông chừng xung quanh. Mạnh Hòa không cùng Biên Bá Hiền nói chuyện, nhưng thích nghe cậu kéo đàn, có những buổi trưa chỉ ngồi yên nghe cậu diễn tấu.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, cây kim trong bọc càng ngày càng có nguy cơ lộ tẩy. Tuy rằng quần áo rộng có thể giấu diếm được, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải cách.

Mạnh Hòa ngồi trên giường, nhìn Biên Bá Hiền bấm tay tính toán.

"Cậu còn không tới hai tháng nữa sẽ sinh nhỉ. Định làm thế nào?"

Biên Bá Hiền bỏ tay xuống, cậu đã để dành được một khoản tiền, chắc cũng đủ đi bệnh viện sinh con, nhưng về phần sau khi sinh phải nằm viện... Cậu không gánh nổi. Chưa kể con sinh ra rồi phải sống ở đâu... Tìm công việc thế nào... Tất cả đều cần suy tính thấu đáo.

"Sinh trước đi, còn lại nghĩ cách sau."

Mạnh Hòa bước xuống giường, bất ngờ đi qua giường cậu.

"Có muốn đi tìm ba đứa nhỏ không?"

Trong đầu hiện lên dáng vẻ của Phác Xán Liệt, lông mi Biên Bá Hiền khẽ run, ngay sau đó lại nghĩ đến khoảnh khắc hắn dịu dàng lau nước mắt cho Tô Thanh, nói sẽ đưa mình ra nước ngoài.

"Là người này đúng không?" Mạnh Hòa giơ cuốn tạp chí lúc nãy đang đọc dở, mở tới một trang, là bài viết ngắn về Vạn Hoa, có ảnh của Phác Xán Liệt đi kèm.

So với chuyện Mạnh Hòa biết Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền hơn hết chính là cảm thấy hoảng loạn khi phải đối mặt với ảnh chụp của hắn.

"Cuốn tạp chí này tôi mua lâu rồi, trong này còn có tin tức lễ đính hôn thiếu gia tập đoàn Vạn Hoa, tôi đoán vị hôn phu của anh ta sẽ không phải trùng hợp cùng tên với cậu đâu nhỉ." Mạnh Hòa lật sang trang bên cạnh, chỉ vào ba chữ "Biên Bá Hiền", "Biên tiểu thiếu gia, sao cậu lại trở thành bộ dạng này vậy?"

Biên Bá Hiền đẩy cuốn tạp chí ra xa, nhắm chặt hai mắt.

"Đều đã qua rồi."

Mạnh Hòa thấy Biên Bá Hiền không muốn nói nên cũng không hỏi tiếp, cầm cuốn tạp chí ném lên bàn rồi lấy từ trong túi ra một phong bì.

"Đây là tiền lương tháng này của tôi, cậu dùng tạm trước."

"... Không... Không được, tiền này tôi --"

"Cầm lấy, tôi không phải cho không." Mạnh Hòa đặt phong bì ở đầu giường Biên Bá Hiền, "Chờ cậu sau này phát tài rồi phải trả tôi gấp đôi số này đấy."

Không đợi Biên Bá Hiền tiếp tục từ chối, Mạnh Hòa nhanh chóng đứng dậy lấy khăn đi tắm.

Cảm kích sự giúp đỡ của Mạnh Hòa, vốn định ra ngoài mua ít đồ ăn cảm ơn cậu, lại không nghĩ tới lúc trở về chuyện cậu mang thai đã bị bại lộ.

Người nói với ông chủ là alpha lần trước muốn tìm omega kia trả thù, ông chủ biết chuyện tức giận đuổi Biên Bá Hiền đi, mắng cậu lừa gạt, từ chối trả tiền lương cho cậu, bắt cậu cút càng nhanh càng tốt.

Biên Bá Hiền không có cách cầu xin ông chủ đừng đuổi việc mình, nhưng cậu cần công việc, cần tiền, càng cần hơn nữa chính là chỗ ở.

Mà rốt cuộc, tình cảnh khốn cùng này tình cờ lọt vào mắt Lâm Hạng Tây.

Anh vội vàng chạy tới đỡ Biên Bá Hiền.

"Cậu ấy nợ anh bao nhiêu tiền?"

"Tôi không thiếu nợ... chỉ giấu chuyện mình mang thai để có việc làm thôi."

"Mẹ nó, tao không bao giờ thuê omega mang thai, mày đây là lừa gạt! Ở chỗ tao ăn ngủ còn dám gạt tao! Nói không nợ là không nợ thế nào!"

Biên Bá Hiền không cãi, cậu không đủ sức tiếp tục đứng đây cãi nhau. Lâm Hạng Tây nhìn thấy sắc mặt của Biên Bá Hiền, ký nhanh một tấm séc rồi nhét vào tay ông chủ.

"Còn thiếu cứ nói, tôi sẽ trả thay cậu ấy."

Biên Bá Hiền bởi vì lo lắng mà động thai, bụng đau đến mức không thể đứng vững, Lâm Hạng Tây gấp gáp đưa cậu trở về phòng lấy đồ.

Đi qua con hẻm nhỏ hẹp đủ thứ tạp nham, Lâm Hạng Tây cho rằng mình đang tiến vào khu ổ chuột. Anh cẩn thận không để Biên Bá Hiện đụng phải thứ gì xung quanh, còn sợ mấy cái móc phơi đồ vô duyên vô cớ rơi xuống đầu. Vất vả lắm mới tới được cửa phòng cậu, mở cửa ra, trước mắt là một căn phòng bé tí đáng thương... Giường vừa cứng vừa lạnh, chỉ mới liếc mắt nhìn cũng đủ khiến lòng người đau xót.

"Cậu ấy sao vậy?!" Mạnh Hòa nhìn Biên Bá Hiền được người lạ mặt đưa về, lo lắng cất giọng hỏi.

"Giường cậu ấy ở đâu? Tôi giúp cậu ấy thu dọn đồ đạc."

"Anh định làm gì?" Mạnh Hòa đi tới trước mặt Lâm Hạng Tây, bắt đầu cảnh giác.

"Tránh đường, tôi muốn đưa cậu ấy rời khỏi đây."

"Anh là gì của cậu ấy?" Mạnh Hòa tiếp tục gặng hỏi, Lâm Hạng Tây nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đối diện, không khách khí đẩy cậu sang một bên rồi hướng tới giường có đặt cây đàn violin.

Mạnh Hòa bị anh đẩy ngã, đầu đập vào thành giường.

Lâm Hạng Tây để Biên Bá Hiền ngồi xuống đàng hoàng xong mới quay đầu lại.

"Xin lỗi, thật sự rất gấp." Lâm Hạng Tây kéo va li dưới giường Biên Bá Hiền ra, vội vã đem đồ đạc bỏ vào, "Tôi là bạn của cậu ấy, cậu ấy bị một tên khốn làm tổn thương bỏ chạy tới đây, chúng tôi đã rất vất vả đi tìm cậu ấy."

Lâm Hạng Tây cảm thấy mình may mắn, may mắn vì anh tìm được cậu trước người kia.

Mạnh Hòa thấy Lâm Hạng Tây mặc dù rất gấp nhưng vẫn bình tĩnh thu dọn đồ đạc cho Biên Bá Hiền đâu vào đấy, trong lòng cũng buông xuống đề phòng.

"Anh muốn đưa cậu ấy đi đâu? Cậu ấy hai tháng nữa sẽ sinh."

"Xuất ngoại, cậu yên tâm, tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện tốt nhất."

Mạnh Hòa yên lặng nhìn Lâm Hạng Tây.

"Tôi không muốn cậu ấy đi."

Lâm Hạng Tây dừng động tác, ngẩng đầu, Mạnh Hòa lập tức nói thêm.

"Chỉ là nghĩ vậy thôi."

Mạnh Hòa đứng dậy, Lâm Hạng Tây đã thu dọn đồ xong, anh cởi áo khoác đắt tiền của mình ra đắp lên người Biên Bá Hiền. Nhìn bạn mình sắp được sống tốt hơn, được đối đãi dịu dàng hơn, Mạnh Hòa vừa mừng vừa chua xót.

"Tốt rồi, lại có thể trở về dáng vẻ của một tiểu thiếu gia." Mạnh Hòa xoay người trở về cái giường lạnh băng của mình, sững sờ nhìn trần nhà, "Rốt cuộc cũng rời được cái nơi quỷ quái này."

Lâm Hạng Tây gọi tài xế của mình đến mang hành lý đi, còn anh thì bế Biên Bá Hiền xuống lầu, vừa ra đến cửa, anh do dự đôi chút sau đó lấy một tấm danh thiếp.

"Gọi số này, chờ cậu ấy ổn, tôi đón cậu sang gặp cậu ấy."

Mạnh Hòa không muốn nhận, Lâm Hạng Tây đặt danh thiếp trên đầu tủ, cuối cùng bế Biên Bá Hiền đi.

Từ ngày đó về sau Biên Bá Hiền cũng chưa từng gặp được Mạnh Hòa, cậu ấy thật sự không gọi cho Lâm Hạng Tây.

Biên Bá Hiền cứ như vậy theo Lâm Hạng Tây tới Ý, từ bán cầu này bay đến bán cầu khác. Gần ngày sinh, cậu nôn lợi hại, kỳ phát tình cũng tới nhiều lần hơn, mỗi một lần đều như bức nửa cái mạng. Lâm Hạng Tây sắp xếp đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, vừa nằm xuống giường, bác sĩ liền bôi lên bụng cậu chất dịch lành lạnh, dùng dụng cụ chuyên môn đẩy tới đẩy lui. Màn hình hiển thị hai màu đen trắng, Biên Bá Hiền và Lâm Hạng Tây nhìn không hiểu, chỉ nghe được tiếng tim đập, tuy nhiên nhịp đập rất loạn, không giống một trái tim bình thường.

Bác sĩ nghiêm túc kiểm tra nửa ngày, kết hợp kết quả kiểm tra sức khỏe trước đó, tháo khẩu trang xuống nói.

"Chỉ là thai nhi hơi thiếu dinh dưỡng, trên lý thuyết thì hai đứa trẻ không có vấn đề gì."

Lâm Hạng Tây và Biên Bá Hiền ngẩn ra.

"Bác sĩ ý của anh là..."

"Cậu không biết sao? Cậu sinh đôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: