Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.


Bên ngoài quán rượu Thanh Lan trông không khác những quán rượu xa hoa bình thường, Lâm Hạng Tây đi vào trong, không trực tiếp tìm phòng 1302 mà ở quầy lễ tân muốn đặt phòng 1303.

Cửa thang máy vừa mở, tầng mười ba vô cùng yên tĩnh, toàn bộ hành lang đều trải thảm đắt tiền. Lâm Hạng Tây cầm chìa khóa phòng 1303, giả vờ tự nhiên đập cửa phòng 1302.

"Đệt con mẹ nó, không gọi phục vụ!"

Bên trong truyền ra tiếng mắng, Lâm Hạng Tây vẫn không dừng lại, tiếp tục đập cửa đến khi nghe được tiếng bước chân. Lâm Hạng Tây vờ say rượu, đối phương vừa mở cửa, anh lập tức loạng choạng chen vào.

Vì có người lạ mặt xuất hiện nên người trong phòng căng thẳng chửi bậy, Lâm Hạng Tây nhướng mắt, cảnh tượng phía trước làm anh giật mình. Trên giường lớn, một chàng trai toàn thân trần trụi, hai tay bị trói cột vào đầu giường, người ngợm rất nhiều vết thương lớn nhỏ, đáng sợ nhất là phía dưới của cậu còn đang cắm đồ chơi.

Rõ ràng là bị bạo hành, chưa kể mức độ cũng không hề nhẹ. Nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn kia, Lâm Hạng Tây nhận ra cậu là người từng ở cùng phòng với Biên bá Hiền, Mạnh Hòa.

Có mấy người đàn ông ở trần đứng bên mép giường, thấy Lâm Hạng Tây xông vào thì kéo quần lên đi tới, Lâm Hạng Tây vội diễn tiếp vai người say rượu, cười hề hề.

"Ai ui~~ Làm phiền mấy đại ca quá, uống say thất lễ, xin lỗi nha, đi nhầm phòng, mấy anh cứ tiếp tục."

Lâm Hạng Tây bắt đầu cân nhắc, tuy rằng rất muốn cứu người, nhưng thật sự bất lực, trong phòng này có ít nhất bốn năm tên to con, một mình anh đánh không lại, hơn nữa anh và người trên giường cũng không quá quen biết, không nhất thiết phải liều mạng như vậy, cách tốt nhất là rời khỏi đây rồi báo cảnh sát, chịu thôi.

Lâm Hạng Tây diễn say rượu không ai một nhận ra, cứ tưởng anh thật sự uống nhiều vào nhầm chỗ, lừa anh cút nhanh lên.

Trước khi ra ngoài, ánh mắt Lâm Hạng Tây và Mạnh Hòa vô tình chạm trúng nhau, miệng Mạnh Hòa bị dán băng dính, thần sắc bất lực tuyệt vọng, Lâm Hạng Tây bắt được nó, trái tim bất chợt run lên.

Nếu như chỉ gặp một lần thì tốt rồi, đằng này ba năm trước lúc Lâm Hạng Tây đưa Biên Bá Hiền đi từng gặp qua Mạnh Hòa, khi đó ánh mắt của cậu không phải như thế. Đối mặt với một người lạ mặt muốn đưa Biên Bá Hiền đi, cậu mạnh mẽ quả quyết, thấy Biên Bá Hiền tìm được chỗ dựa tốt, cậu ôn nhu vui mừng, khoảnh khắc anh ôm Biên Bá Hiền rời khỏi khu tập thể, ánh mắt cậu ẩn chứa cô độc lẫn ước ao.

Nhưng hiện tại, ánh mắt kia chỉ tràn đầy sợ hãi và khẩn cầu.

Lâm Hạng Tây bị đẩy ra ngoài, cửa phòng "rầm" một tiếng đóng lại, phải mất một lúc lâu anh mới khôi phục được trạng thái bình thường, bên trong phòng truyền đến tiếng mấy người đàn ông chơi đùa vui vẻ và tiếng omega thống khổ chịu đựng.

Lâm Hạng Tây liếc nhìn đồng hồ, anh không có nhiều thời gian để tiếp tục lãng phí nên đành xoay người bỏ đi nhấn nút thang máy, mở điện thoại liên hệ với một vài cảnh sát mình quen. Thang máy còn chưa lên, Lâm Hạng Tây đột nhiên nghe thấy tiếng la thất thanh của Mạnh Hòa, nội tâm anh căng thẳng, chôn chân không thể cất bước.

"Trước tiên làm nó cho đã đi rồi đưa tới chỗ ông chủ Tần, dạy dỗ nó thật ngoan ngoãn ông chủ Tần mới có hứng, chúng ta còn có thể kiếm được chút đỉnh."

Giọng nói ồn ào khiến người ta căm phẫn, Lâm Hạng Tây khó lòng quên được cảnh tượng dơ bẩn mình đã thấy vừa rồi. Anh từ chỗ thang máy quay trở lại, tra chìa khóa mở cửa phòng 1303, lấy điện thoại gọi cho Biên Bá Hiền.

Nghe được tin của Mạnh Hòa, Biên Bá Hiền đánh rơi đũa xuống đất. Đối với cậu mà nói, Mạnh Hòa là người bạn omega duy nhất cậu quen, cũng là ân nhân lúc cậu chật vật sống qua ngày. Nói chuyện cùng Lâm Hạng Tây, Biên Bá Hiền không chút do dự quyết định đổi vé máy bay, đảm bảo Mạnh Hòa an toàn rồi mới đi Ý.

"Vậy em bế Tái Kiến về nhà trước, trên đường chú ý an toàn."

"Anh báo cảnh sát chưa? Chuyện này nên giao cảnh sát giải quyết thì hơn." Biên Bá Hiền vội vã tính tiền, ôm con, kéo hành lý ra khu vực đón taxi.

"Yên tâm, tôi báo cảnh sát rồi, em về tới nhà nhớ gọi cho tôi biết."

"Được, tôi biết rồi, anh cũng phải cẩn thận."

Biên Bá Hiền cúp máy, trong lòng bất an, không gặp Mạnh Hòa nhiều năm như vậy, không nghĩ tới phải nghe được loại tin tức này. Cậu bước đi thật nhanh, nhưng vì cơ thể vẫn còn đau sau chuyện đêm qua nên có chút không thoải mái.

Cách đó không xa, Sở Tử Hạ một đường theo chân Biên Bá Hiền thấy cậu tiến vào khu vực ít người, hắn nhếch mép cười đểu. Bao nhiêu năm qua hắn bị Phác Xán Liệt làm đảo lộn cuộc sống, công ty hai lần phá sản, còn bị Tô Thanh đá đi, khó tránh căm hận sâu nặng.

Từ sảnh sân bay đến khu vực bắt taxi phải thông qua một đường hầm dài, thời điểm hiện tại không có chuyến bay hạ cánh, khách xếp hàng chờ xe không nhiều, đường hầm được soi sáng bởi ánh đèn trắng bệch, hầu như không có người qua lại. Biên Bá Hiền mang giày da, tiếng vọng của bước chân có chút u ám.

Lối đi vắng vẻ, đi tiếp hai bước Biên Bá Hiền liền phát hiện có một bóng đen một mực theo sau mình. Lồng ngực thấp thỏm, cậu càng đi càng nhanh, Sở Tử Hạ biết Biên Bá Hiện đã nhận ra nên không trốn nữa, móc dao đuổi theo. Thấy lưỡi dao lóe lên, trước sau đều không có người, Biên Bá Hiền vừa định hét to cầu cứu thì bị Sở Tử Hạ dùng khăn bịt mũi và miệng cậu, hắn kéo cậu sang một góc tránh camera, chờ cậu ngưng giãy giụa, hắn ôm cậu và Tái Kiến ra ngoài bắt taxi.

Tài xế liếc nhìn mấy vị khách của mình, đứa bé thì đang khóc, một người thì bất tỉnh.

"Nhìn cái gì? Chưa thấy ai uống say à?! Lái xe!"

Sở Tử Hạ làm mặt hung tợn, tài xế run cầm cập nổ máy xe, theo địa chỉ hắn nói chạy đến một khách sạn nhỏ. Khách sạn nằm trong con hẻm ngay vòng xoay ngã bảy, bảng hiệu mục nát, ngay cả quầy lễ tân cũng không có, thay vào đó là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi mặc váy liền, mang dép xỏ ngón, sơn móng tay màu đỏ đứng trông cửa. Thấy Sở Tử Hạ đi tới thì liếc mắt, ném cho hắn một cái chìa khóa, Sở Tử Hạ ôm người lên lầu, lấy dây thừng đã chuẩn bị sẵn trói Biên Bá Hiền vào ghế. Tái Kiến vẫn khóc không ngừng, Sở Tử Hạ lo lắng chạy đi đóng cửa, kéo rèm cửa sổ, thô lỗ đánh Tái Kiến hai cái. Tái Kiến sợ hãi tìm daddy, lúc thấy Biên Bá Hiền bị trói trên ghế gục đầu không nói lời nào, Tái Kiến càng khóc lợi hại. Sở Tử Hạ thật sự chịu không nổi, đem số thuốc ngủ còn lại thấm vào gối, làm như cách hắn đã làm với Biên Bá Hiền, Tái Kiến rất nhanh ngủ thiếp đi.

Ngăn được tiếng khóc, Sở Tử Hạ theo kế hoạch lôi chân máy và máy quay phim ra dựng trước mặt Biên Bá Hiền, hắn vứt mấy tờ báo xuống dưới chân cậu, để lộ ngày tháng, tháo nắp ống kính và canh đúng vị trí. Tiếp theo hắn ngậm thuốc lá đi vào nhà vệ sinh rồi bưng ra một chậu nước lạnh, giội lên người Biên Bá Hiền.

Biên Bá Biền vì lạnh nên tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mặt chính là ánh sáng màu đỏ nhấp nháy từ máy quay, cuối cùng nhìn đến người phía sau.

Lúc nhận ra khuôn mặt Sở Tử Hạ, Biên Bá Hiền lập tức sửng sốt, ký ức tối tăm ở bờ sông như binh đoàn ồ ạt ùa về, tấn công cậu bốn phương tám hướng. Từng cái vuốt ve khiến người ta buồn nôn, kịch liệt giãy giụa, còn có cảm giác thứ kia sắp chạm đến cơ thể, tất cả đều chân thật lặp lại... Giọt nước từ tóc chảy xuống mặt, Biên Bá Hiền nhìn Sở Tử Hạ ôm Tái Kiến đặt lên đùi mình.

Tái Kiến nhắm chặt hai mắt, không hề cử động.

"Tái... Tái Kiến, con đừng dọa daddy, mở mắt ra nhìn daddy đi! Tái Kiến!!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai trùng hợp giống hệt con gái cậu lúc rời đi vào ba năm trước, Biên Bá Hiền như mất hết tâm trí, toàn thân run rẩy, cậu muốn ôm con nhưng tay lại bị trói, cậu hét thật to, cố gắng vùng khỏi trói buộc, con của cậu vẫn không có động tĩnh.

Sở Tử Hạ không để ý tới chuyện Biên Bá Hiền phát điên, hắn đạp điếu thuốc dưới chân rồi đỡ máy quay, đặt Biên Bá Hiền và Tái Kiến ở giữa khung hình, quay chừng mười giây thì tắt, sau đó hắn dứt khoát ném máy quay vào trong túi xách, tiếp tục lấy mẫu đơn đăng ký xét nghiệm của bệnh viện.

Để phòng ngừa vạn nhất, hắn cần xác nhận đây có đúng là con của Phác Xán Liệt hay không, chuẩn bị xong xuôi, hắn thản nhiên bế Tái Kiến lên.

Sợi dây thừng siết chặt cứa vào cổ tay Biên Bá Hiền, cậu liều mạng dùng hai chân giãy giụa, cái ghế ma sát với sàn xi măng phát sinh âm thanh chói tai, cậu muốn nhào tới Sở Tử Hạ, nhưng cậu không thể động, cậu tự cắn nát môi mình, điên cuồng la hét.

"Không được đụng vào con tao!!! Buông nó ra!!!"

Tâm trí Biên Bá Hiền triệt để sụp đổ, bàn tay bẩn thỉu trong cơn ác mộng bên bờ sông năm đó đang chạm vào con cậu, vậy mà cậu chỉ có thể khàn giọng gào thét.

"Con mẹ nó la lối cái gì!" Sở Tử Hạ tát Biên Bá Hiền một cái, lực không nhỏ, Biên Bá Hiền mắt nổ đom đóm, đầu óc tạm mê man không kêu la được nữa. Sở Tử Hạ thấy vậy, ôm Tái Kiến, đội mũ, xốc túi bỏ đi.

"... Mày muốn làm gì! Muốn đưa con tao đi đâu! Không được đi! Mày muốn đưa con tao đi đâu!!!" Khóe miệng Biên Bá Hiền chảy máu, cậu như người điên tiếp tục gào khóc. Sở Tử Hạ không nhịn được kéo khăn quàng cổ của cậu, thô bạo nhét vào miệng cậu ngăn cậu phát ra âm thanh. Chợt nhớ tới năm đó ở bờ sông chưa kịp làm gì, hắn nở nụ cười dâm tà, vỗ đầu cậu hai cái.

"Mượn con cậu một chút, xong chuyện trở về tôi sẽ yêu thương cậu!"

Cửa phòng bị khóa lại, Sở Tử Hạ đã mang Tái Kiến đi, trong bóng tối, dây thần kinh cuối cùng của Biên Bá Hiền... đứt đoạn.

- ♪ -

Quán rượu Thanh Lan, mấy người đàn ông thay phiên nhau cưỡng bức Mạnh Hòa, tuy rằng bị hành hạ cả người đều đau nhức, nhưng Mạnh Hòa vẫn dùng chút khí lực cuối cùng giơ chân đạp bọn họ ra.

Không biết đây là lần thứ mấy bị Mạnh Hòa đạp trúng, một tên tức giận tát mạnh vào mặt cậu.

"Mẹ nó, Lưu ca nói với tao nó rất giỏi chuyện giường chiếu, thật không biết điều."

"Nghỉ một lát đi, con chó này cứ để ông chủ Tần dạy dỗ." Có mấy tên trong phòng đã sớm mất hứng với Mạnh Hòa, bắt đầu hút thuốc uống bia.

"Mấy năm nay kiếm tiền thật không dễ, con mẹ nó tao cũng muốn làm ông chủ lớn, bỏ tiền ra liền có người trèo lên giường." Một tên kẹp điếu thuốc trên tay nhìn nơi tư mật của Mạnh Hòa.

"Bây giờ dân chơi toàn là đám thương gia, kẻ có tiền càng ngày càng có tiền, kẻ không tiền thì chỉ biết giương mắt nhìn thôi. Ba mày có tiền thì mày là thiếu gia, ba mày nhặt rác, mẹ nó có năng lực cũng sống không được. Thấy tân đổng sự Vạn Hoa không, ba lui giới con lên thay, có tiền chính là di truyền."

"Người ta là alpha, mày đi so với alpha không thấy nhục hả?"

"Liên quan mẹ gì, trước đây ông chủ Lợi Thịnh cũng là alpha đấy thôi, vẫn bị Vạn Hoa chơi một vố cho phá sản." Mấy người đàn ông bảy mồm tám lưỡi trò chuyện, mùi rượu và thuốc lá tràn ngập không gian phòng, không quan tâm Mạnh Hòa ở trên giường giãy giụa.

"Tên Sở Tử Hạ đó không có đầu óc làm ăn, trước đây tao từng là thuộc hạ của hắn, thực lực của hắn so với Vạn Hoa ấy hả..." Một tên khoát tay, "Hai lần phá sản là nhẹ cho hắn rồi."

"Nghe nói mấy năm nay hắn bỏ trốn, xảy ra chuyện gì à?"

"Hình như hắn giở trò gì đó, từ lúc điều tra ra được, đi đến đâu đều bị chặn đường đến đó, công việc thay đổi liên tục, trước sau lăn lộn không nổi nữa, hai năm qua có người thấy hắn, nói là tinh thần không tốt mấy, rêu rao muốn tìm Vạn Hoa báo thù, trong tay cái gì cũng không có, báo thù cái rắm, chưa bị Vạn Hoa hại chết là may."

"Chưa chắc, cái gì cũng không có thì thủ đoạn mới tàn độc."

Người đàn ông từng làm việc dưới trướng Sở Tử Hạ cắn điếu thuốc cảm khái, Sở Tử Hạ khi xưa không mất trí như thế, hình như từ lúc gặp phải một omega mới thay đổi tính tình, điên cuồng đến mức mất hết tất cả.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Mấy người bọn họ đang hứng thú trò chuyện, bên tai đột nhiên vang lên tiếng chuông báo cháy, chạy ra ngoài kiểm tra, vừa mở cửa đã thấy khói bay mù mịt, tiếp đến người ở các phòng khác hô to gọi nhỏ, hét toán lên "Có cháy". Chuông báo cháy kêu liên tục, hành lang ồn ào nhốn nháo, nhất thời cả tầng lầu náo loạn.

"Mẹ nó, cháy rồi! Chạy mau!"

Mấy người đàn ông trong phòng vội mặc đại quần áo rồi bỏ chạy, Mạnh Hòa bị trói trên giường không một ai quản. Quán rượu đang rất loạn, khói mù kéo tới bên giường, Mạnh Hòa liều mạng lay động sợi dây trói chặt mình, nhưng động tác này chỉ làm vết thương càng thêm nặng, không có tác dụng gì cả.

Xem ra cậu chạy không thoát... Cậu sẽ chết ở đây.

Đang lúc tâm tàn ý lạnh, bỗng đâu có một người đem khăn lông thấm nước chạy vào phòng, nỗ lực cởi trói giúp cậu. Mạnh Hòa nheo mắt nhìn, Lâm Hạng Tây cởi trói xong liền cởi áo khoác của mình rồi ôm lấy cậu. Cơ thể vừa được nhấc lên, món đồ chơi bị mấy tên kia nhét ở phía dưới bất ngờ rơi xuống chân Lâm Hạng Tây.

Mạnh Hòa nhục nhã cắn môi, Lâm Hạng Tây ban đầu còn hơi sững sờ, sau đó xem như không có chuyện gì lấy khăn lông thấm nước trùm lên đầu cậu, xoay người đem cậu cõng trên vai.

Vất vả chạy ra khỏi quán rượu, Lâm Hạng Tây nhân lúc mọi người hỗn loạn đưa Mạnh Hòa lên một chiếc taxi, bảo tài xế lái xe đến bệnh viện. Lướt qua xe cứu hỏa, tài xế hạ cửa sổ kỳ quái nhìn thoáng qua.

"Xe cứu hỏa tới rồi, lửa đâu không thấy?"

Lâm Hạng Tây sốt ruột nhìn chằm chằm khói đặc bay ra từ quán rượu, giục tài xế lái xe nhanh lên. Dọc đường đi anh không ngừng để ý điện thoại, tuy nhiên không thấy bất kỳ cuộc gọi nào của Biên Bá Hiền. Quên rồi sao? Lâm Hạng Tây đành tự mình gọi cho Biên Bá Hiền, dự định xác nhận một chút, mà chuông điện thoại còn chưa kịp reo, Mạnh Hòa bên này đột nhiên ho dữ dội.

Trấn an Mạnh Hòa xong thì xe cũng đến bệnh viện, cõng người xuống xe, Lâm Hạng Tây gấp gáp chạy vào phòng cấp cứu.

Bệnh viện rất đông người, ngay cả phòng cấp cứu mà hàng người còn đông nghẹt ngoài cửa, liếc sơ mấy người trước mặt, trông không giống bệnh nặng cần điều trị gấp lắm, chỉ là không muốn đến phòng bệnh thường thôi nên mới ở đây thôi.

"Xin lỗi làm phiền, có thể cho qua được không, bệnh nhân này cần khám gấp."

"Ai đến đây mà không cần khám gấp, tới sau thì xếp hàng đi." Một cô gái trẻ tuổi bị thủy đậu lên tiếng.

"Thủy đậu cũng cần khám gấp sao?!"

"Này anh ăn nói kiểu gì vậy?!"

"Tôi không sao..." Lâm Hạng Tây đang muốn phát cáu, người trên lưng lại chậm rãi mở miệng, "Không cần làm phiền, tôi không sao."

Lâm Hạng Tây nhìn hình ảnh phản chiếu từ cửa kính, thấy Mạnh Hòa đang dần yếu đi, cơ thể được áo khoác che tạm, những vùng lộ ra ngoài đều đầy rẫy vết thương.

"Kiểm tra trước đã, bộ dạng này của cậu sẽ làm Biên Bá Hiền hoảng đấy."

Cảm nhận được người trên lưng run một cái, tiếp theo nghe thấy thanh âm yếu ớt phát ra.

"Cậu ấy có khỏe không?"

"Rất khỏe."

"Đã sinh con chưa?"

"Ba năm, đương nhiên sinh rồi."

"Là trai hay gái?"

... Lâm Hạng Tây hơi do dự, mất nửa ngày mới đáp hai chữ "Con trai".

Biết được tin Biên Bá Hiền sinh con trai, Mạnh Hòa không tiếp tục hỏi nữa, mãi cho đến khi được đưa vào phòng kiểm tra, nhìn y tá ghim kim truyền dịch cho mình, cậu lại mở miệng.

"Tôi không có tiền."

Lâm Hạng Tây nhận toa từ bác sĩ, nhìn qua sắc mặt nhợt nhạt của Mạnh Hòa.

"Bá Hiền hay nói cậu ấy thiếu cậu một ít tiền chưa trả, hiện tại tiền thuốc men cậu không cần bận tâm."

Nghe Lâm Hạng Tây có ý trả tiền thay Biên Bá Hiền, Mạnh Hòa lúc này cũng liếc tới chiếc nhẫn anh đeo trên ngón áp út.

"Hai người kết hôn rồi?"

Lâm Hạng Tây có chút mất kiên nhẫn, anh nhét toa thuốc vào túi.

"Vẫn chưa, bất quá sớm thôi..." Lâm Hạng Tây nói xong, trong lòng cười ngốc một tiếng, anh nhớ lại chuyện tối qua bị Biên Bá Hiền cự tuyệt, bắt đầu hoài nghi từ "sớm" của mình.

Anh đứng ngốc ra, những gì trong lòng suy nghĩ không giống với những lời anh nói, mà ánh mắt thoáng thất lạc kia đều dễ dàng bị Mạnh Hòa bắt kịp. Cậu nhắm mắt lại, thanh âm vừa nhỏ vừa vô cảm, giống như an ủi, có điều lại lạnh tanh.

"Anh không nhận ra tôi, vẫn có thể đưa tay giúp đỡ, cậu ấy theo anh nhất định rất hạnh phúc."

Lâm Hạng Tây cũng cho là vậy, anh luôn nghĩ mình sẽ khiến Biên Bá Hiền hạnh phúc, nhưng hiện tại xem ra không phải vậy.

Cảm giác thật mệt mỏi, Lâm Hạng Tây ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, người cứu được, chuyện xong xuôi, anh kỳ thực có thể trở về nhà, vậy mà chẳng hiểu sao lại không muốn nhúc nhích, anh có chút không biết phải làm sao để đối diện với Biên Bá Hiền.

Sự việc tối qua chính là một đả kích lớn, Lâm Hạng Tây xoay xoay chiếc nhẫn, đeo vào rồi thì sao, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Anh mượn cớ Mạnh Hòa nhập viện, trốn tránh Biên Bá Hiền, trốn tránh hiện thực Biên Bá Hiền thật sự không yêu anh.

Mạnh Hòa trên giường bệnh không nói lời nào, cậu không rõ ngọn nguồn câu chuyện, nhưng cậu biết Lâm Hạng Tây yêu Biên Bá Hiền, cái này từ lúc anh vội vã đem người rời khỏi khu tập thể cậu đã nhìn ra được... Đồng thời, cậu còn biết...

Biên Bá Hiền không yêu Lâm Hạng Tây.

Mạnh Hòa nhìn chằm chằm bình truyền dịch nhỏ từng giọt từng giọt xuống, cậu nhớ khoảng thời gian sống cùng Biên Bá Hiền, tuy rằng chưa bao giờ cậu ấy kể chuyện của mình cả, tuy nhiên mỗi khi lướt qua sạp báo, nếu như cậu dừng chân lại, thì đó nhất định là vì trên bài báo có xuất hiện tin tức liên quan đến Vạn Hoa... Mà hấp dẫn lực chú ý của cậu nhất, không gì khác ngoài vị đổng sự tên Phác Xán Liệt.

Hơi để ý suy nghĩ một chút, cũng đủ biết ai mới là người Biên Bá Hiền đặt sâu trong đáy lòng.

Mạnh Hòa nắm lấy khăn trải giường, thật ghen tị với Biên Bá Hiền, cậu ấy cứ như vậy bỏ qua một người như Lâm Hạng Tây... Người này, với cậu mà nói chính là cầu mãi cũng không gặp.

"Còn lại tôi tự lo được rồi, anh về đi, không phải nói hôm nay lên máy bay sao."

Lâm Hạng Tây bấm mi tâm, trong lòng phiền muộn, mấy hôm nay mọi chuyện đều chạy ra khỏi dự tính của anh, cả Biên Bá Hiền, cả anh nữa, đuổi theo mệt mỏi rồi, anh muốn ở đây nghỉ ngơi một lát, vậy nên không đứng dậy.

"Không bay... Cậu ấy cho tới bây giờ vẫn không thật lòng muốn đi cùng tôi, cho tới bây giờ cũng không thể chấp nhận yêu tôi..."

Ánh mắt Lâm Hạng Tây chan chứa sự cô đơn, anh biết không nên tâm sự với một người xa lạ, thế nhưng mấy năm qua không ai cùng anh nói chuyện phiếm, nghe anh kể khổ... Vừa lúc có Mạnh Hòa chịu lắng nghe anh, anh cứ vậy thành thật tuôn trào mọi thứ.

"Một lòng tình nguyện theo đuổi ba năm, mắng cậu ấy không chịu vứt bỏ Phác Xán Liệt, quay đầu nhìn lại tôi cũng đâu khác gì cậu ấy..." Lâm Hạng Tây cười thành tiếng, chà xát lòng bàn tay, "Trước đây mắng Phác Xán Liệt không biết quý trọng, bây giờ thật muốn đem mấy lời đó đưa cho tên ngốc này, hỏi cậu ấy tại sao nhìn không ra tôi đối với cậu ấy là thật lòng thật dạ..."

Mạnh Hòa không trả lời Lâm Hạng Tây, cậu chỉ yên lặng nghe, càng lúc càng dùng sức siết chặt khăn trải giường.

"Yêu người không yêu mình, còn hết lần này đến lần khác liều mạng đâm đầu vào, tổn thương là đáng đời thôi."

- ♪ -

Màn đêm buông xuống, trong căn biệt thự ngoại trừ tiếng kim đồng hồ trầm thấp vang lên, xung quanh không tồn tại thêm bất kỳ âm thanh nào cả.

Phác Xán Liệt ngồi ở ghế sô pha, nhìn kim đồng đồ nhảy từng giây từng phút.

Lúc này đoán chừng em và Lâm Hạng Tây đã xuống máy bay rồi...

Cổ họng sưng đau, Phác Xán Liệt cầm điện thoại do dự muốn nhắn tin cho Biên Biên Hiền, nhưng qua hồi lâu, nghĩ cậu cùng Lâm Hạng Tây dẫn theo con trai sang Ý là để xây dựng cuộc sống mới, hắn tắt điện thoại, không cho phép mình làm phiền cậu.

Đứng dậy mở máy vi tính, theo thói quen kiểm tra hộp thư điện tử, có một bức thư từ nhà trẻ gửi tới, nhắc hắn mấy ngày nữa đến tham gia lễ quyên tặng.

Vừa nghĩ tới sẽ không còn được gặp lại thân ảnh ngày còn bé mình theo đuổi, không nhìn thấy được Biên Bá Hiền... Phác Xán Liệt không có tâm trạng tham gia, hắn tiện tay xóa thư vào thùng rác, đang định tắt máy tính, dưới góc phải đột nhiên hiện lên thông báo có thư mới. Phác Xán Liệt mở ra xem.

Địa chỉ email chưa từng thấy qua, nội dung là một video ngắn. Phác Xán Liệt xem như tin rác, không muốn bấm vào, bất ngờ địa chỉ email này lại gửi thêm một tin nữa, lần này là văn tự, viết thời gian và địa điểm.

Phác Xán Liệt nhíu mày, không hiểu sao tim đập hỗn loạn, hắn mở video, nhấp tải xuống.

Video nhanh chóng được lưu về máy, tự động phát trên màn hình, hình ảnh hiện ra là Biên Bá Hiền cả người ướt sũng bị trói ở ghế như người điên gọi tên con trai nằm bất động trên đùi mình.

Còn chưa chờ Phác Xán Liệt phản ứng, video đã trở thành một mảnh tối đen.

Phác Xán Liệt không tin những gì mình vừa xem được, bấm nút phát lại, hình ảnh lần nữa hiện ra thì lập tức bấm tạm dừng, hắn nhìn chằm chằm màn hình, thấy mấy tờ báo dưới chân Biên Bá Hiền, đều là phát hành ngày hôm nay. Làm sao có thể... Không phải cậu nên ở Ý rồi sao? Tại sao lại xuất hiện trong video!

Phác Xán Liệt gấp gáp gọi cho A Bân, gửi video để cậu xác nhận liệu có phải cắt ghép hay không. Không quá một phút, A Bân gọi về... Video... là thật.

Ly cà phê trên bàn bị ném đi, Phác Xán Liệt đè nén cơn khủng hoảng, bắt mình phải thật bình tĩnh. Một lần nữa xem lại video, cố gắng tìm bất cứ thứ gì có thể mở rộng tin tức, xem tới xem lui, ngoài trừ thanh âm khàn đặc của Biên Bá Hiền, tiểu Tái Kiến nằm trên đùi cậu hôn mê ra... không còn bất cứ manh mối nào nữa.

Đang lúc hận không để đập nát máy vi tính, chuông điện thoại của hắn vang lên, trên màn hình hiện một dãy số lạ.

Phác Xán Liệt bắt máy, đây chắc chắn là cuộc gọi của tên bắt cóc.

"Nhận được video chưa?"

Nghe giọng nói có chút quen thuộc nhưng không đủ ấn tượng, tay Phác Xán Liệt siết chặt điện thoại đến nổi gân xanh.

"Mày muốn gì."

"Cứ theo thời gian địa điểm tao gửi, mang toàn bộ cổ phần Vạn Hoa đến đổi người, chỉ một mình mày, có gan báo cảnh sát thì chuẩn bị tinh thần nhận xác đi."

"Muốn lấy cổ phần công ty cũng phải cho tao biết mày là ai chứ." Phác Xán Liệt kiểm soát bản thân duy trì tỉnh táo, giọng điệu hết sức âm u, đối phương không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Phác Xán Liệt thở hổn hển, trầm mặc hồi lâu, hắn gọi cho A Bân lần nữa.

"Tứ thiếu? Tiểu thiếu gia bị bắt cóc sao? Có cần báo cảnh sát không? Tôi --"

"Đừng báo cảnh sát, trước tiên giúp tôi chuẩn bị vài thứ..."

"Tiền mặt à? Cần bao nhiêu?"

"Đem cổ phần công ty sửa lại..."

"Cổ phần công ty? Tứ thiếu cậu đây là --"

"Nhanh lên!"

Phác Xán Liệt quẳng điện thoại xuống, chộp lấy áo khoác rồi lao ra khỏi nhà. Hắn không dám báo cảnh sát tuy nhiên đã liên lạc với Ngô Thế Huân, sau khi nghe chuyện, câu đầu tiên Ngô Thế Huân hỏi chính là Lâm Hạng Tây đang ở đâu. Phác Xán Liệt không có số điện thoại của Lâm Hạng Tây, cũng không có thời gian quản người khác.

"Bây giờ anh đến địa điểm giao dịch, cậu giúp anh sắp xếp được không."

"Anh thật sự muốn sửa đổi toàn bộ cổ phần à?!"

"Bá Hiền và con của em ấy đều đang ở trong tay tên bắt cóc, anh muốn em ấy an toàn trước." Phác Xán Liệt ngồi vào xe, chân đạp ga đến điểm tận cùng.

"Vậy anh chú ý an toàn, em lập tức sắp xếp người sang đó."

Phác Xán Liệt cúp điện thoại, chiếc xe lao như bay trên đường lớn.


Sở Tử Hạ đưa Tái Kiến đi thử máu trở về, cuốn tờ giấy kết quả DNA lại vỗ mặt Biên Bá Hiền hai cái.

"Cậu đúng là được việc, không bị đánh dấu mà cũng có thể sinh con." Sở Tử Hạ mở kết quả xét nghiệm, đối chứng với DNA của Phác Xán Liệt mà Tô Thanh cung cấp, Tái Kiến và hắn có quan hệ máu mủ 99.99%, "Nói cho cậu biết, trùng hợp tiếp nối trùng hợp, bệnh viện tra ra được tài liệu cậu sinh con ở Ý, vốn còn một đứa con gái nữa... Ha ha ha ha."

Sở Tử Hạ phát hiện báu vật, giọng cười càng thêm khoái trá. Hắn lái xe đưa Biên Bá Hiền tới căn nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô, tiếp tục trói cậu lại, ngồi xổm xuống nhìn cậu.

Biên Bá Hiền như một con rối, ánh mắt thất thần, nước mắt đọng ở khóe mắt cũng không đủ lực chảy xuống, cậu khép mở cánh môi, thanh âm đầy tuyệt vọng.

"Con của tôi đâu... Tôi van xin anh... trả con lại cho tôi..."

Sở Tử Hạ giả vờ thương cảm bóp mặt Biên Bá Hiền, trợn to hai mắt cười đùa.

"Con trai cậu hả... lấy máu xong thì chết rồi."

Đồng tử Biên Bá Hiền run lên, nước mắt rơi xuống, mấy giây sau bắt đầu điên loạn kêu gào, Sở Tử Hạ chán ghét bịt miệng cậu, thô bạo bóp cổ ép cậu ngẩng đầu, hưởng thụ nỗi thống khổ của cậu.

"Thằng điên, gạt cậu thôi, con trai cậu còn thở, chờ Phác Xán Liệt tới tôi sẽ đem nó ra cho nó nhận ba ruột."

Biên Bá Hiền điên cuồng giãy giụa, cậu không rõ người đàn ông này vì cái gì mà hết lần này đến lần khác giày vò mình, Sở Tử Hạ nhìn ra sự hoài nghi của cậu, hắn cúi đầu, ghé sát tai cậu giải thích.

"Tôi chỉ là chướng mắt Phác Xán Liệt, về phần tại sao lợi dụng cậu, muốn biết thì đi hỏi Tô Thanh."

Tô Thanh...

"Bất quá suy cho cùng có trách phải trách Phác Xán Liệt, trách hắn hại tôi! Trách hắn để lại cho cậu một đứa con." Sở Tử Hạ nắm tóc Biên Bá Hiền giật ra phía sau, trút hết lửa hận lên người cậu.

Biên Bá Hiền mặc Sở Tử Hạ chửi rủa, trong miệng chỉ thuật đi thuật lại một câu.

"Trả con... cho tao..."

Sở Tử Hạ hất đầu Biên Bá Hiền, từ trong túi móc ra một khẩu súng.

"Đừng nóng vội, tôi đâu có nói không trả con cho cậu, chờ Phác Xán Liệt đến, chúng ta để hắn chọn."

Đang nói, tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong khu nhà bỏ hoang, Phác Xán Liệt chạy lên lầu hai, nhìn thấy Biên Bá Hiền bị trói trên ghế đầu tóc rối tung, ánh mắt trống rỗng. Phác Xán Liệt hung tợn trừng mắt với Sở Tử Hạ, rất nhanh nhận ra hắn.

Đây là người mà hắn một mực điều tra tung tích, bởi tất cả tài liệu về chuyện cưỡng bức ở bờ sông năm đó đều có liên quan đến hắn.

"Vẫn khỏe chứ, Phác tứ thiếu."

Phác Xán Liệt tiến lên phía trước, còn chưa được hai bước, Sở Tử Hạ đã cầm súng nhắm vào cổ Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt lập tức đứng yên, đưa hai tay lên ý bảo Sở Tử Hạ bình tĩnh, sau đó lại lùi về sau hai bước.

"Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tao đã đem tới, mày thả người ra tao sẽ đưa cho mày." Phác Xán Liệt giơ túi hồ sơ trong tay, Sở Tử Hạ bán tín bán nghi.

Phác Xán Liệt nhìn xung quanh, không thấy Tái Kiến.

"Đứa bé đâu?"

Nghe nhắc tới con, Biên Bá Hiền liền có phản ứng, cậu mặc kệ họng súng của Sở Tử Hạ, quay đầu nhìn hắn. Sở Tử Hạ cười tà một tiếng, đi tới hóc kẹt trong góc tường bế Tái Kiến ra rồi hướng họng súng vào đầu Biên Bá Hiền.

Nhìn thấy con, linh hồn thất lạc của Biên Bá Hiền nhanh chóng tìm về, ánh mắt cậu theo sát Tái Kiến, phát hiện đầu ngón tay nhỏ có vết thương vì kim đâm, máu đã khô mà không được xử lý. Tái Kiến ở trong lòng Sở Tử Hạ khó chịu khóc lớn, Biên Bá Hiền tan nát cõi lòng, Phác Xán Liệt thấy thế vội lên tiếng.

"Hợp đồng ở đây, thả người lớn và đứa bé ra."

Sở Tự Hạ nhìn dáng vẻ lo lắng của Phác Xán Liệt, bật cười đắc ý. Bị Phác Xán Liệt và Vạn Hoa đạp dưới chân lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng có thể xoay chuyển tình thế rồi. Hắn cười lớn nắm tóc Biên Bá Hiền, đưa họng súng hướng về phía Phác Xán Liệt, quơ xuống dưới vài cái.

"Quỳ xuống, dập đầu cầu xin tao."

Biên Bá Hiền thay đổi lực chú ý, nhìn Phác Xán Liệt ẩn nhẫn lửa giận siết chặt nắm tay, chậm rãi gập hai đầu gối.

Âm thanh đầu gối va chạm với nền xi măng vang lên, ánh trăng sáng xuyên qua tầng bê tông rơi xuống người Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền từ đầu tới cuối chưa từng ngừng khóc, thấy hắn vì mình và con mà quỳ theo yêu cầu của Sở Tử Hạ, nước mắt cậu càng tuôn trào mãnh liệt hơn...

Sở Tử Hạ thỏa mãn tâm tình, lớn giọng cười kiêu ngạo, tay cầm súng run run, hướng phía Phác Xán Liệt tiếp tục vung vẩy.

"Mau! Dập đầu! Dập đầu cho tao!!"

Sở Tử Hạ hưng phấn đi tới đi lui, kích động thưởng thức bộ dạng Phác Xán Liệt chịu thua dưới chân mình, cơ thể hắn run cầm cập, hai tay không an phận, Biên Bá Hiền lúc này phát hiện dưới nền nhà có ít bột trắng.

"Đừng nghe hắn! Hắn hít thuốc phiện rồi!"

Biên Bá Hiền gào lên chọc cho Sở Tử Hạ chú ý, hắn giơ tay tát cậu thật mạnh, thấy Biên Bá Hiền bị đánh ra máu, Phác Xán Liệt nổi giận đứng lên, họng súng của Sở Tử Hạ nhanh chóng đặt ở huyệt thái dương Biên Bá Hiền, kéo chốt đạn. Động tác này uy hiếp được Phác Xán Liệt, hắn lại quỳ xuống.

"Con mẹ nó tao nói mày dập đầu!" Sở Tử Hạ hét từng chữ một, tròng trắng nổi tia máu đỏ tươi, hắn căm hận Phác Xán Liệt, mặc dù hiện tại Phác Xán Liệt quỳ trước mặt hắn, nhưng khí thế trên người đối phương vẫn làm hắn không hề dễ chịu, hắn giữ chặt súng trong tay, tay còn lại ôm Tái Kiến, "Phải đợi tao giết một đứa mày mới bắt đầu đúng không?!"

So với lấy cổ phần công ty ra uy hiếp, Phác Xán Liệt sợ Sở Tử Hạ điên loạn làm liều hơn. Hắn hít thuốc phiện rồi, thần trí không được tỉnh táo, Phác Xán Liệt lo lắng súng trong tay hắn không có mắt, cắn răng ở trước mặt hắn dập đầu.

Thấy Phác Xán Liệt hạ mình chịu thua, Biên Bá Hiền nhắm chặt mắt không đành lòng nhìn nữa. Từ lúc cậu trở về, người đàn ông này luôn một mực hướng cậu nhận lỗi, một mực hướng cậu bộc bạch hết thảy yêu thương. Cậu đã từng mất đi quá nhiều, cậu không dám tin tưởng hắn lần nữa, nhưng vào giây phút hiện tại, cậu đối với hắn không một chút hoài nghi.

Người đàn ông này yêu cậu, cậu biết, cậu tin.

Chỉ tiếc thời gian chân chính nhận ra tâm ý lại không hề đúng lúc...

"Phác tứ thiếu đây không phải không ai bì nổi sao! Bây giờ trông mày có khác gì con chó quỳ dưới chân cầu xin tao không!"

Sở Tử Hạ đi tới gần Phác Xán Liệt, ngồi chồm hổm lấy túi hồ sơ hắn mang tới, ngón tay mới vừa chạm, Phác Xán Liệt rất nhanh siết chặt túi hồ sơ, cả hai bốn mắt nhìn nhau, hung hăng như sói dữ giành mồi.

"Thả người trước."

Sở Tử Hạ chán ghét sắc mặt hăm dọa của Phác Xán Liệt, hắn buông tay, cười như một tên biến thái.

"Được thôi, vậy mày chọn đi, người lớn và đứa nhỏ, mày muốn ai."

"Mày có ý gì?!"

"Cổ phần chỉ có một, cho nên cũng chỉ cứu được một đứa."

Phác Xán Liệt nghe xong liền nổi điên nắm cổ áo Sở Tử Hạ, hắn không chút hoang mang chĩa súng nhắm vào đầu người phía sau, thấy Phác Xán Liệt đau khổ lại không thể làm được gì, nhịn không được cười thành tiếng.

"Tao cho mày một phút suy nghĩ, đứa nhỏ? Hay người mày yêu..."

"Rốt cuộc mày muốn làm gì, tao đã chuẩn bị thứ mày yêu cầu rồi, mày còn đòi hỏi gì nữa?!"

"Không có thời gian cho mày nói nhảm đâu, Phác tứ thiếu..." Sở Tử Hạ bế Tái Kiến, họng súng qua lại giữa đứa nhỏ và Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bảo Ngô Thế Huân báo cảnh sát, con mẹ nó tại sao còn chưa ai tới...

Kim giây tí tách nhích lên từng chút, thần kinh Phác Xán Liệt vô cùng căng thẳng, chơi với tên nghiện cầm súng này thật không khác gì đi dây qua vách núi.

Phác Xán Liệt gấp gáp tính toán, đứa bé trong lòng Sở Tự Hạ, trước tiên cứ chọn Biên Bá Hiền rồi thừa dịp hắn không đề phòng tiến lên giành con.

Nghĩ vậy, Phác Xán Liệt ngẩng đầu đối diện ánh mắt Biên Bá Hiền.

"Tao chọn người lớn."

"Chọn tôi làm gì!! Cứu con đi!! Phải cứu con!!"

Trong kế hoạch của Phác Xán Liệt, chưa từng tính đến chuyện Biên Bá Hiền thống khổ gào thét thế này. Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt bắt đầu do dự, điên cuồng hướng hắn hô to.

"Là con! Là con của chúng ta! Tái Kiến là con của anh!! Mau cứu con đi!"

Thanh âm của Biên Bá Hiền đâm vào đại não Phác Xán Liệt, hắn sững sờ tại chỗ, cảm giác ù tai chẳng nghe được bất cứ cái gì. Em ấy nói gì vậy? Con của mình? Mình và em ấy có con?

Thấy Biên Bá Hiền tự vạch trần thân phận đứa bé, Sở Tử Hạ tiến đến trước mặt Phác Xán Liệt vỗ tay, tiếp tục cho hắn thêm một nhát dao nữa.

"Phác Xán Liệt, mày quyết định cứu Biên Bá Hiền à? Mày mất đi một đứa con rồi, bây giờ lại định đánh mất thêm một đứa sao?"

Phác Xán Liệt giống như người vô hồn, hắn di chuyển ánh mắt sang Sở Tử Hạ, thanh âm khàn đặc đáng sợ.

"Cái gì... Mày nói cái gì?"

"Ấy quên mất, cậu ta vẫn chưa nói với mày nhỉ, chuyện ngày xưa cậu ta sinh đôi."

Dạ dày đột nhiên quặn thắt một trận, móng tay Phác Xán Liệt cào nền xi măng, không dám tin những gì mình vừa nghe được. Hắn đi lạc trong chính thế giới của mình, mờ mịt nhìn người phía trước, mà người đó không nhìn lại hắn, chỉ có nước mắt lã chã rơi...

"Làm... làm sao có thể..."

"Biết mày không tin." Sở Tử Hạ đem giấy xét nghiệm DNA ném vào mặt Phác Xán Liệt, sau đó mất nhân tính bóp mạnh khuôn mặt Tái Kiến. Tái Kiến bị đau oa oa khóc lớn, cảm thấy không an toàn nên bắt đầu phóng tin tức tố tự bảo vệ mình...

Mùi tùng hương yếu ớt lan xung quanh...

Phác Xán Liệt loạng choạng đứng dậy, ánh mắt trống rỗng...

Tái Kiến là con của hắn, tên khốn khiến Biên Bá Hiền mang thai mà không đánh dấu là hắn, cho nên cậu mới không kết hôn với Lâm Hạng Tây, cho nên đứa bé mới được đặt tên là "Tái Kiến"...

Cổ họng Phác Xán Liệt khô khốc, hắn mở túi hồ sơ, lấy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ra.

"Tao vẫn chưa ký tên, ký xong Vạn Hoa sẽ là của mày, tao..." Phác Xán Liệt kiên định đi theo kết hoạch, cắn răng nói, "Chọn người lớn."

"Phác Xán Liệt!! Là con của anh! Nó là con của anh! Anh không thể không cứu con! Không thể!!" Biên Bá Hiền kêu khóc đến khàn giọng, cậu không biết Phác Xán Liệt có tính toán của mình, cậu chỉ biết một đứa con gái đã chết ở trong lòng cậu, cậu không thể mất thêm một đứa con trai nữa!

Sở Tử Hạ cầm súng lui về phía sau, đặt Tái Kiến ngồi vào xe đẩy, sau đó nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt. Trong lúc ký tên Phác Xán Liệt không rời mắt khỏi Sở Tử Hạ, thừa dịp toàn bộ lực chú ý của hắn đặt trên hợp đồng, Phác Xán Liệt đẩy bàn lao tới thúc vào bụng hắn một cái, đá súng trong tay hắn rơi ra, sau đó tranh thủ nhặt súng.

Phác Xán Liệt kẹp chặt Sở Tử Hạ, không cho hắn chạm được khẩu súng. Tái Kiến ngồi trong xe khóc rống lên, dưới lầu Ngô Thế Huân cùng cảnh sát đã tới, còi xe cảnh sát khiến Sở Tử Hạ hoảng loạn, hắn cố sức vật Phác Xán Liệt ngã xuống, chạy tới góc tường nhặt súng lên.

Phác Xán Liệt ôm bụng đứng dậy, cảnh sát xông vào. Giữa tình thế bị bao vây, Sở Tử Hạ mặt mũi hung tợn, bởi vì sợ hãi mà kéo cơn nghiện nặng thêm, hắn run rẩy cầm súng chĩa vào người Phác Xán Liệt.

"Con mẹ nó mày muốn chết à!"

"Đoàng" một tiếng, tất cả mọi người đều giật mình, Phác Xán Liệt cũng hoảng hồn mở to mắt. Sở Tử Hạ không bắn trúng mục tiêu.

Biên Bá Hiền thở dốc, chưa kịp thả lỏng dây thần kinh thì chợt nghe thấy tiếng vật gì đó nứt ra ở phía trên. Viên đạn như là xuyên qua trần nhà, khu nhà hoang mục nát khó tránh vừa chịu lực đã lung lay, ba bốn thanh xà ngang trên đầu Phác Xán Liệt và Tái Kiến gần sụp đổ. Tình hình nguy hiểm, Phác Xán Liệt không chút do dự nhào tới xe đẩy của Tái Kiến.

Biên Bá Hiền còn chưa kịp hô "Chạy mau", Phác Xán Liệt và Tái Kiến đã bị vùi dưới tầng gạch vỡ vụn, ở ngay trước mắt cậu.

Xung quanh hỗn loạn, cảnh sát xông lên khống chế tay chân Sở Tử Hạ đè hắn xuống đất, Ngô Thế Huân cởi trói giúp Biên Bá Hiền...

Bên tai cậu, mọi thứ đều không còn tiếng động.

"Bá Hiền! Biên Bá Hiền!!"

Đẩy Ngô Thế Huân ra, bỏ qua sợi dây thừng trên người, Biên Bá Hiền chạy đến đống đổ nát liều mạng đào bới, mảnh gạch nhọn cứa vào tay cậu, cậu vừa lật tung từng thứ một vừa gọi tên Phác Xán Liệt và Tái Kiến, nghe như một lời tiên đoán đáng sợ...

Phác Xán Liệt... Tái Kiến.... Tái Kiến... Phác Xán Liệt...

Cảnh sát cũng hợp lực dựng thanh xà ngang lên, rốt cuộc nhìn thấy Phác Xán Liệt ở bên dưới che chở cho đứa trẻ.

"Xán Liệt! Xán Liệt!!" Biên Bá Hiền đẩy cảnh sát ra nhào tới, xà ngang nện xuống người Phác Xán Liệt khiến nửa người hắn bị thương nghiêm trọng, từ trán đến cánh tay hầu như đều nhuộm thành màu đỏ, Tái Kiến được hắn bảo vệ, ngoại trừ trên mặt dính bụi thì hoàn toàn không có vết thương nào.

Phác Xán Liệt được đưa lên băng ca, máu từ thái dương chảy xuống, thậm chí trong lỗ tai cũng rót đầy chất lỏng màu đỏ. Biên Bá Hiền lảo đảo đuổi theo, nhưng lại không thể bỏ mặc Tái Kiến, mọi thứ trong đầu cậu như sắp nổ tung, cậu không biết mình tiếp theo phải làm gì, cuối cùng bác sĩ nhìn không nổi, mang theo cậu và đứa nhỏ cùng lên xe cứu thương.

Ca phẫu thuật kéo dài đằng đẵng, suốt hai ngày Biên Bá Hiền đứng ngồi không yên, không ăn không uống canh ở ngoài cửa. Lâm Hạng Tây nhận được tin, ngay đêm đó lập tức chạy tới bệnh viện hận không thể đánh chết chính mình. Trong ngoài bệnh viện hết sức hỗn loạn, ngay cả Phác Giang rất lâu không ra khỏi nhà cũng bắt Từ Huệ Hân đẩy xe lăn tới. Ai nấy đều mệt mỏi bồn chồn, thẳng đến khi ca phẫu thuật kết thúc, bác sĩ nói không còn gì lo ngại mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Phần thân bên phải của bệnh nhân bị thương nặng, cũng may tránh được vị trí quan trọng, có để lại biến chứng hay không sau khi phẫu thuật mới bắt đầu kiểm tra, hiện tại nặng nhất là cánh tay phải bị gãy xương."

Bác sĩ kiên nhẫn nói rõ tình hình, Phác Giang vốn rất tức giận, lại nhìn Biên Bá Hiền sắc mặt trắng bệch liên tục hỏi chuyện bác sĩ, không đành lòng mở miệng mắng cậu, hơn nữa cũng đã biết chuyện cậu sinh cho Phác gia đứa cháu đích tôn.

"Bác sĩ, tôi có thể vào với anh ấy không?" Biên Bá Hiền run rẩy hỏi, hai ngày không ngủ, sức khỏe cậu vô cùng suy yếu, đây là lần đầu tiên Lâm Hạng Tây thấy cậu đem con mình gác lại phía sau...

"Có thể, nhưng bệnh nhân mới vừa hồi phục ý thức, đừng nói chuyện nhiều."

"Được được... Tôi biết, tôi biết." Nghe bác sĩ cho phép, Biên Bá Hiền liền chạy vào phòng bệnh. Người trên giường hơi mở mắt, vẻ mặt có chút thống khổ, vậy nhưng vừa nhìn thấy cậu đi đến, hàng chân mày của hắn lập tức giãn ra, khóe miệng hơi cong lên. Biên Bá Hiền biết... đây là nụ cười tươi nhất mà Phác Xán Liệt có thể làm được lúc này...

Thấy Phác Xán Liệt cố gắng di chuyển cánh tay của mình từng chút một, Biên Bá Hiền thấy vậy cũng chủ động đưa tay tới để hắn đỡ mất sức.

Phác Xán Liệt vuốt nhẹ ngón tay Biên Bá Hiền, nhìn cậu vẻ mặt buồn bã ảm đạm, muốn mở miệng an ủi cậu mà thân thể đau nhức không phát ra được tiếng nào.

"Đừng nói chuyện, anh nghỉ ngơi đi."

Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, rõ ràng bị thương ở cánh tay, không hiểu vì sao bên tai cứ ù ù khiến lời Biên Bá Hiền nói nghe rất nhỏ.

Hắn muốn ôm lấy Biên Bá Hiền, muốn một lần nữa nói xin lỗi cậu, muốn dỗ dành nỗi đau cậu đã gánh lấy, còn muốn... nhìn con của mình và cậu... Quá nhiều lời muốn nói lại không thể phun ra, hắn cùng lắm chỉ có thể cố sức nắm chặt ngón tay cậu.

"Tái Kiến là con của anh... Còn nhớ có lần em chủ động chạy vào phòng anh không, chắc là khi đó..."

Thanh âm Biên Bá Hiền nhè nhẹ, phảng phất bên tai Phác Xán Liệt như đang kể một câu chuyện cổ tích.

"Là một đôi trai gái, Tái Kiến là anh hai, em gái tên là Tứ Nguyệt... Tứ Nguyệt..." Kể đến tên con gái mình, Biên Bá Hiền nghẹn ngào cúi đầu, cảm nhận được cái nắm tay của Phác Xán Liệt càng ngày càng siết chặt, cậu nhịn xuống thanh âm run rẩy, tiếp tục nói.

"Bé con rất dễ thương, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, lông mi rất dài... Em ôm bé con, bé con nhẹ lắm, tay chân nhỏ xíu xiu... Bé con vô cùng ngoan ngoãn, nhưng mà con ngoan quá, em bảo con mở mắt nhìn em một chút, bé con vẫn muốn ngủ thôi..." Biên Bá Hiền thật sự không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống bài tay Phác Xán Liệt, hơi nóng chớp nhoáng truyền đến làm đau lòng người, "Em muốn anh nhìn thấy công chúa nhỏ của bọn mình, nhưng mà bé con ngay cả em cũng chưa nhìn kịp đã chạy đi rồi, em không bắt được con, con không chịu mở mắt... Em không có cách nào bắt con về được..."

Một giọt nước mắt rồi lại thêm một giọt rơi xuống bàn tay, Phác Xán Liệt muốn ôm Biên Bá Hiền vào lòng, thế nhưng hắn không nhấc người lên nổi. Ngoài cửa truyền đến tiếng trẻ con khóc, Kim Tuấn Miên hết cách dỗ Tái Kiến, quyết định ôm vào phòng bệnh.

Biên Bá Hiền lau nước mắt tiếp nhận con, Tái Kiến mấy ngày nay bị làm cho hoảng sợ, bé con gục trên vai Biên Bá Hiền, ôm chặt cổ cậu.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền và con, mắt chưa từng chớp lấy một cái.

Lướt qua vai của daddy, tiểu Tái Kiến nhìn Phác Xán Liệt.

"Ba ba... Ba ba..."

Tái Kiến chìa hai tay về phía Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền xoay người, Phác Xán Liệt ở trên giường bệnh cho dù rất đau cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc không gì sánh được, mặc kệ tốn nhiều sức lực, hắn nhìn con của mình, ôn nhu đáp lại một tiếng đã để muộn ba năm...

"... Bảo bối."

- ♪ -

Phác Giang không tiếc tiền bạc yêu cầu nhân viên y tế ưu tú nhất chăm sóc Phác Xán Liệt, sau hơn nửa tháng hắn đã dần hồi phục, có thể cử động đơn giản nhưng tay phải vẫn còn quấn thạch cao.

Sở Tử Hạ bị đưa vào đồn cảnh sát, xét tội giết người không thành, lãnh án tù chung thân.

Mặc dù Phác Giang tận lực ngăn chặn tin tức nhưng chuyện đổng sự Vạn Hoa bị thương vẫn lọt ra ngoài, dư luận xôn xao một trận, thậm chí không biết đào được tin tức từ đâu, mọi người bắt đầu bàn tán về chuyện Phác Xán Liệt có con ngoài giá thú.

Tin tức bay đầy trời, Tô Thanh đứng ngồi không yên, cậu không nghĩ tới Sở Tử Hạ làm hỏng chuyện đến mức này, hắn bị bắt, cậu chắc chắn không ổn. Tính toán trong lòng không sớm thì muộn cũng sẽ bại lộ, Tô Thanh nhanh chóng thu dọn hành lý rời đi.

Bất quá chân trước chưa kịp chạy, chân sau đã bị Ngô Thế Huân chặn trước cửa nhà. Sau vụ bắt cóc Phác Xán Liệt tổn hao quá nhiều sinh lực, Ngô Thế Huân cũng muốn anh mình nghỉ ngơi, nhưng năm đó Biên Bá Hiền suýt chút nữa bị cưỡng bức, qua lời khai của Sở Tử Hạ, thứ cậu nghe được khiến cậu giận run người.

Vốn định xử lý xong xuôi mọi chuyện rồi mới nói cho Phác Xán Liệt biết, tuy nhiên vừa vặn hôm nay hắn xuất viện, còn chưa kịp mở miệng hắn đã chủ động muốn đến phòng giam gặp Sở Tử Hạ. Không biết bao giờ hắn trở về, chỉ biết hắn sau khi trở về chắc chắn sẽ không tha cho Tô Thanh.

Đem Tô Thanh nhốt ở biệt thự Phác Xán Liệt mua cho cậu, tìm người trông chừng, Ngô Thế Huân lái xe về nhà trong tâm trạng thấp thỏm. Nhớ lại những gì đã nghe, chuyện năm đó là Sở Tử Hạ làm theo lời xúi giục... còn có... quan hệ của hắn và Tô Thanh... Ngô Thế Huân không dám tưởng tượng lúc Phác Xán Liệt biết chuyện sẽ phản ứng như thế nào...

Xe dừng ở lối đi bộ, Ngô Thế Huân siết chặt vô lăng, tim đập thình thịch...

...

Trong nhà giam lạnh lẽo tịch mịch, cách một tấm kính, Phác Xán Liệt và Sở Tử Hạ đối mặt nhau. Sau khi nghe chuyện cũ dài dòng, chờ Sở Tử Hạ đầu đuôi gốc ngọn nói tường tận mọi chuyện, quản giáo đưa hắn về phòng giam, còn Phác Xán Liệt... cứ vô hồn ngồi lặng ở phòng tra hỏi hơn hai giờ đồng hồ.

Thẳng đến khi trưởng trại giam ngượng ngùng giục đi, Phác Xán Liệt mới chịu đứng dậy.

A Bân ở bên ngoài chờ, thấy cậu chủ đi ra thì giật mình, cho là vết thương tái phát, nếu không tại sao sắc mặt lại trắng bệch như vậy.

Trên đường trở về Phác Xán Liệt không nói một câu, vào nhà cũng vậy.

Lúc này, Lâm Hạng Tây đột nhiên tới thăm, còn dẫn theo một người Phác Xán Liệt chưa từng gặp.

Người đó tự giới thiệu, nói cậu tên Mạnh Hòa.

Phác Xán Liệt đầu óc đang nặng nề, qua loa gật đầu chào Mạnh Hòa một cái. Hắn cho rằng người này không cần để ý, ai ngờ cậu lại không chút lưu tình kể cho hắn nghe chuyện Biên Bá Hiền đã đánh mất cái gì ba năm qua...

Biên Bá Hiền sinh hoạt thế nào, sống chen chúc ra sao trong khu tập thể với cái thai giấu diếm, chịu đựng người khác sỉ nhục kì thị, phải tiết kiệm từng đồng từng cắt, mỗi ngày đều giơ tay đếm ngược tới ngày sinh...

Có một số chuyện ngay cả Lâm Hạng Tây cũng không rõ, lúc nghe tới đoạn Biên Bá Hiền phát tình phải trốn trong nhà vệ sinh tự mình giải quyết, anh rốt cuộc không nhịn được nữa, vung nắm đấm vào mặt Phác Xán Liệt, mặc kệ tay hắn còn quấn thạch cao.

"Cậu biết Bá Hiền sinh con cực khổ thế nào không! Cậu biết không có alpha bên cạnh Bá Hiền sinh con cho cậu ra sao không!!" Bác sĩ nói Phác Xán Liệt mới hồi phục không được quá sức, nhưng Lâm Hạng Tây không quan tâm, anh đem chuyện ba năm qua vò thành một cục ném vào người hắn, như lấy dao đâm sâu vào da thịt, như cố sức xoáy một vòng moi sạch nội tạng của hắn ra.

"Năm đó tôi gọi cho cậu! Cậu còn thảnh thơi ở nhà nuôi tình nhân cơ mà!"

Thoáng chốc nhớ tới cuộc điện thoại bị Tô Thanh cắt đứt, cùng với những lời đã nghe từ Sở Tử Hạ... Phác Xán Liệt cảm thấy trên người mình từ đâu xuất hiện vô số ngọn núi lớn, đè hắn không cách nào nhúc nhích được.

Người hắn từng tín nhiệm, từng quý trọng, từng áy náy, trong nháy mắt biến thành người khiến toàn thân hắn đầy rẫy vết thương, mười năm thanh xuân, tình cảm chân thành, từng chút từng chút một bị băm nát.

Lúc Lâm Hạng Tây đánh hắn, hắn không hề tránh, hắn thậm chí còn mong muốn anh dùng lực nhiều hơn, đánh thật đau vào đầu hắn, rồi nói cho hắn biết đây không phải là thật.

Nhưng mãi đến khi tất cả đều rời đi, hắn một mình ngồi trong góc tường, sự thật vẫn chính là tàn nhẫn như vậy...

Cái giá phải trả cho tình yêu mà hắn từng theo đuổi thật buồn cười, tình yêu chân thành ư, giả dối... Hắn mải miết đuổi theo một tình yêu giả dối, còn nhẫn tâm ném người thật lòng yêu hắn ra xa, xa đến mức không thể kéo về được nữa.

Phụ lòng, lừa dối, mất con... Từng mảnh ghép sự thật cùng khoảng thời gian đã bỏ lỡ khiến Phác Xán Liệt khó thở, so với căm hận lập tức đi tìm người kia, hắn phát hiện dưới chân mình mình không còn chút khí lực, như bị hút sạch toàn bộ tín nhiệm đối với thế giới này, hắn sống lâu như vậy, thì ra đều là giả dối.

Tai hắn lại bắt đầu ù đi, Phác Xán Liệt bịt hai tai lại, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Hắn nên đi đòi nợ trước? Hay nên đi xin lỗi trước... Nên đến đặt trước mộ con gái hắn một bó hoa, hay đến đưa Tái Kiến ra công viên chơi đùa... Hắn nên tìm Tô Thanh chất vấn? Hay nên tìm Bá Hiền để ôm cậu đây...

Hắn không tìm được câu trả lời, hắn không biết phải làm thế nào cả, hắn bỏ lỡ quá nhiều thứ, hiểu lầm quá nhiều chuyện, bị lừa quá nhiều điều... Hắn không dám nghĩ tiếp nữa.

Vốn tưởng rằng bởi vì mình không phân rõ tình cảm với Biên Bá Hiền nên mới trì hoãn mất ba năm, hiện tại xem ra không hề đơn giản như vậy. Biên Bá Hiền nói đúng, hắn căn bản không biết ba năm qua cậu phải trải qua những gì, phải mất đi thứ gì, hai chữ "xin lỗi" thật sự không đáng để nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: