Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.


Chẳng qua chỉ là một buổi đính hôn diễn tập, thế nhưng quy mô lại không thua gì tiệc chính thức, có rất nhiều khách mời đến dự, căn bản không phải "vài người quen" đơn giản như Phác Xán Liệt nói.

Biên Bá Hiền thận trọng ngồi ở góc bàn rượu ôm hộp đàn nhìn Phác Xán Liệt đứng giữa đám người vây quanh bận rộn chào hỏi.

"Tiểu thiếu gia, không cảm thấy thoải mái sao?" Ngô Thế Huân sợ Biên Bá Hiền ngồi một mình buồn chán nên cầm hai ly nước trái cây tới trò chuyện với cậu.

"Tàm tạm." Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm khách mời qua lại, từng người một đều giống như những con sói đầy mưu mô lao tới gần Phác Xán Liệt, trên mặt giả tạo tươi cười chúc mừng.

"Thì ra tiểu thiếu gia đang lo lắng cho chồng mình ha~" Ngô Thế Huân đưa ly nước trái cây tới trước mặt Biên Bá Hiền, làm bộ dạng ta đây biết rõ để trêu chọc, "Thấy anh họ của em bị nhiều người vây quanh như vậy nên ghen hả?"

REPORT THIS AD

"Ghen cái gì mà ghen... Tôi không có." Biên Bá Hiền ghét bỏ lườm Ngô Thế Huân, chợt nhớ đến một chuyện, mở miệng căn dặn, "Cậu đừng gọi tôi là tiểu thiếu gia nữa."

"Tiểu thiếu gia cũng không được thì em biết gọi anh là gì?" Ngô Thế Huân nhấp một ngụm nước, vẻ mặt ngây thơ.

"Tôi có tên, trực tiếp gọi tên là được."

"Tốt thôi, tiểu Bá Hiền!"

"Tại sao phải thêm chữ "tiểu" phía trước vậy?" Biên Bá Hiền thật sự không hiểu nổi thú vui của Ngô Thế Huân, hết tiểu tẩu tử, tiểu khả ái rồi tiểu thiếu gia... Cậu đâu có nhỏ?

"Anh lớn lên dễ thương thế này, chỉ gọi mỗi tên thôi thì không được! Phải thêm "tiểu" phía trước để nhấn mạnh!" Ngô Thế Huân chấp niệm chữ "tiểu", Biên Bá Hiền một mặt ghét bỏ. Mà sao cũng được, ít ra có người đến đây tranh luận cùng cậu, giúp cậu giết thời gian, không đến nỗi ngồi một mình ở đây lúng túng.

Phác Xán Liệt còn đang tiếp chuyện với khách, tạm thời chắc chưa thể kết thúc sớm được.

"Anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, hôm đó sẽ đông hơn bây giờ nhiều." Ngô Thế Huân nhìn theo hướng Biên Bá Hiền, giải thích, "Hôn lễ của hai người nắm giữ vai trò quan trọng, trong số này có những khách mời sợ thứ ba không đến được nên mới tranh thủ hôm nay nịnh nọt một chút."

Biên Bá Hiền gật đầu, những người bên cạnh Phác Xán Liệt đều rất giả tạo, a dua nịnh hót đến híp cả mắt, thật không biết bằng cách nào hắn có thể phối hợp mà nhịn xuống được.

Biên Bá Hiền nói ít thấy thương, Ngô Thế Huân nhìn cậu ôm hộp đàn như ôm bảo vật, bắt đầu có thêm điều muốn khai thác.

"Em hơi tò mò, đàn violin của anh là loại nào vậy?" Ngô Thế Huân hỏi vì dù sao cậu cũng là cậu ấm Biên gia, đàn violin chắc chắn không tầm thường.

"Không có nhãn hiệu, 4/4 gỗ Vân Phong, loại phổ thông."

Ngô Thế Huân cau mày, Biên Bá Hiền không giống đang khiêm tốn. Gỗ Vân Phong làm đàn violin là loại thường thấy nhất, bỏ mấy trăm đồng lập tức mua được, một tiểu thiếu gia của Biên gia lại dùng loại đàn phổ thông này khiến cậu có chút ngạc nhiên.

"Vậy mà em còn nghĩ là loại đặc biệt đến mức phải mang đi bảo tồn ấy chứ."

"Cậu rất để ý tôi nhỉ."

"Nếu không thì anh ôm nó như bảo vật làm gì?" Ngô Thế Huân nghĩ cũng có thể cây đàn này được một nghệ sĩ violin nổi tiếng nào đó tự tay làm ra, như thế thì giá trị đúng là ngang ngửa bảo vật.

Biên Bá Hiền không trả lời, tuy nói không để ý ánh mắt của người khác nhưng ít nhiều cậu vẫn có chút tự trọng. Cậu không muốn nói cho Ngô Thế Huân biết rằng cậu chỉ có mỗi cây đàn này, chưa kể còn là chị ba lén lút lấy tiền của mình mua cho cậu.

Ba không coi trọng chuyện cậu học nhạc, một cây đàn dùng được nhiều năm như vậy hoàn toàn dựa vào công sức cậu bảo dưỡng nó.

Thấy Biên Bá Hiền không nói lời nào, Ngô Thế Huân cũng không miễn cưỡng, kéo ghế qua ngồi gần cậu hơn.

"Sinh nhật anh khi nào?"

"Hỏi làm gì?"

"Chờ đến lúc đó em tặng anh loại tốt hơn."

"Cảm ơn cậu, không cần đâu." Biên Bá Hiền trả lời.

"Nếu như muốn làm việc lớn, trước tiên phải mài giũa vũ khí của mình. Anh là người chuyên nghiệp, chẳng lẽ đạo lý này cũng không hiểu?" Ngô Thế Huân chưa từng nghe Biên Bá Hiền diễn tấu, tuy nhiên cậu luôn có cảm giác kỹ thuật kéo đàn của Biên Bá Hiền rất cao siêu.

Biên Bá Hiền liếc mắt xuống ngón tay Ngô Thế Huân, ở đầu ngón cái của cậu dày đặc vết chai, những ngón khác lại trông rất mềm mại.

"Có muốn đoán xem em học nhạc cụ gì không?" Ngô Thế Huân xòe bàn tay đưa đến trước mặt Biên Bá Hiền để cậu nhìn rõ hơn một chút.

Vị trí vết chai trên ngón tay Ngô Thế Huân so với cậu không quá sai lệch, vừa nhìn liền đoán được là tay của người chuyên kéo đàn.

"Cậu cũng học violin?"

"Không phải, nhưng gần giống vậy." Ngô Thế Huân cầm tay Biên Bá Hiền, cho phép cậu sờ vào vết chai, "Anh đoán tiếp đi."

Cách đó không xa, Phác Xán Liệt vất vả tiếp chuyện xong một nhóm khách nịnh hót, vừa nghiêng đầu đã thấy hai người ở trong góc phòng trò chuyện thân mật. Không biết bọn họ đang nói gì mà Ngô Thế Huân còn cầm tay Biên Bá Hiền, vui vẻ ra mặt, Biên Bá Hiền thật ra không quá hứng thú, nhưng cũng không hề bài xích.

Suốt từ nãy đến giờ hàn huyên cùng khách khứa, Phác Xán Liệt đã sớm có chút bực mình, bây giờ đập thêm vào mắt cảnh tượng như vậy, trong lòng hắn càng thêm phần khó chịu.

"Anh mau đoán thử đi." Ngô Thế Huân đang giục Biên Bá Hiền, đột nhiên tay cả hai bị tách ra, ngước lên liền thấy vẻ mặt không vui của Phác Xán Liệt.

"Cậu muốn cậu ấy đoán cái gì?"

"Úi, sao anh tới đây? Ngô Thế Huân thả tay xuống, phía sau Phác Xán Liệt vẫn còn mấy vị khách chờ tiếp chuyện, "Người ta đợi kìa."

"Cậu biết còn có người mà vẫn ở trước mặt họ đùa giỡn với vợ anh sao? Có nể mặt anh không?"

Vốn dĩ trốn trong góc phòng là để không gây ra phiền phức, Biên Bá Hiền vừa nghe Phác Xán Liệt nói vậy thì vội vàng rụt tay về.

"Trên tay cậu ấy có vết chai, tôi đang đoán xem cậu ấy học nhạc cụ gì."

"Một người học đàn cello có gì hay mà đoán." Phác Xán Liệt lạnh nhạt nói ra chân tướng, Ngô Thế Huân nhướng mày, vẻ mặt như muốn nói "anh chơi gì kì cục vậy".

"Em bảo Bá Hiền đoán, ai cho anh trả lời! Miệng anh nhanh hơn não à!"

"Dù sao cũng phải nói, nói sớm một chút có gì khác nhau?"

"Anh đúng là đồ vô vị... Đồ phá hỏng bầu không khí."

Ngô Thế Huân liên tục oán giận, mà Biên Bá Hiền cũng không mấy quan tâm, vừa rồi đã đoán được cậu ấy học đàn cello rồi, chỉ là chưa kịp mở miệng thì Phác Xán Liệt đã tới cắt đứt.

"Vậy hay quá, nhân dịp bầu không khí bị phá hỏng, mau đi thôi." Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền đứng dậy.

"Đi đâu?"

"Đây đâu phải là lễ đính hôn của một mình tôi? Cậu không nghĩ mình nên theo tôi đi chào hỏi khách khứa à?" Giọng điệu Phác Xán Liệt mang theo bất mãn, ai đời bản thân hắn phải lo tiếp người trước người sau, còn cậu thì được thoải mái nói chuyện phiếm cùng với alpha khác.

"Tôi không biết nói gì với họ hết, lỡ nói sai lại làm phiền anh, chi bằng không đi thì hơn." Biên Bá Hiền muốn ngồi xuống, Phác Xán Liệt dĩ nhiên không cho, gắt gao nắm chặt tay cậu, quay đầu hướng đến mấy vị khách đang chờ phía sau.

"Omega của Tứ thiếu thật đẹp, hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi nha." Khách khứa người miệng phun liên hoa người hết lời khen ngợi, Biên Bá Hiền khinh bỉ trong lòng, đám người này có giỏi thì đừng nói mấy điều trái lương tâm mình đi... Phác Xán Liệt cao hơn cậu, khí thế cũng dữ dội hơn cậu, nhìn chỗ nào ra được cậu xứng đôi với hắn?

"Không hổ là Phác tứ thiếu, chọn được omega đẹp thế này."

Biên Bá Hiền khó chịu ném ánh mắt sang một bên, không thể tiếp tục nhìn alpha tự phụ được.

"Anh quá khách sáo rồi, không phải tôi tìm, là may mắn tiểu thiếu gia của tôi chọn tôi." Không giống lúc ở trong góc phòng ăn nói tùy tiện, khi xã giao, Phác Xán Liệt trưng ra dáng vẻ tươi cười khiêm tốn, thái độ lịch sự làm người đối diện không phát hiện được một chút sơ hở.

Tiếp theo, Phác Xán Liệt vòng tay qua eo Biên Bá Hiền, cúi đầu cười với cậu, ánh mắt tràn ngập ôn nhu.

"Là tôi vất vả cạn tàu ráo máng mới đuổi kịp em ấy."

Bị nhìn thế này không được tự nhiên, Biên Bá Hiền lúng túng né tránh. Ánh mắt của Phác Xán Liệt giống như thật sự mê muội, thiếu chút nữa ngay cả cậu cũng tin rằng cả hai đang trong giai đoạn yêu đương ngọt ngào rồi...

Thấy hai người ân ái quên cả người xung quanh, mấy vị khách gượng gạo bắt đầu tìm đề tài khác, vừa lúc liếc đến chỗ nhân viên công tác hì hục trang trí tiệc rượu, có bốn năm người hợp sức khiêng cây đàn piano lên sân khấu.

"Nghe nói Tứ thiếu trước đây từng học piano, hôm đính hôn anh có định diễn tấu một bản không?"

Phác Xán Liệt lướt mắt qua cây đàn piano, cho rằng đính hôn giả thì không cần quá mức chu đáo, vừa định lắc đầu, Ngô Thế Huân lại quăng mồm sang.

"Tiểu thiếu gia muốn nghe bản nào? Hôm đó em sẽ thể hiện tài năng coi như tặng anh lễ vật đính hôn~"

Nghe Ngô Thế Huân vẫn còn gọi Biên Bá Hiền là tiểu thiếu gia, nét mặt Phác Xán Liệt có chút u ám.

"Ngô thiếu cũng tới sao?" Một vị khách nhìn thấy Ngô Thế Huân liền nắm bắt cơ hội nịnh bợ, "Bà xã tôi từng đến xem buổi biểu diễn cello của cậu, quả thật kinh động lòng người."

"Mẹ của con ơi, cái gì mà kinh động lòng người? Anh đừng tâng bốc tôi quá, buổi biểu diễn đó là mẹ tôi dùng tiền giúp tôi làm, tôi không lợi hại như vậy." Ngô Thế Huân không nhai nổi món này, cứ thế một lời đánh văng người đang ra sức nịnh bợ cậu. Biên Bá Hiền nhịn không được cười thành tiếng, Phác Xán Liệt liếc mắt, còn nói không thích alpha tới gần, tiếp xúc với Ngô Thế Huân chưa được bao lâu mà đã cười tươi như hoa vậy sao.

"Biết mình không giỏi thì đừng khoe khoang." Phác Xán Liệt đẩy mặt Ngô Thế Huân tránh xa Biên Bá Hiền, hắn nở nụ cười cưng chiều, động tác lại không lưu tình bóp mặt Ngô Thế Huân muốn biến dạng.

"Gì đấy? Sao không cho em thể hiện? Nếu không hai người hợp tấu đi." Ngô Thế Huân nhảy qua khoác vai Phác Xán Liệt, nhớ lại chuyện cũ nên nhếch môi, "Giống như lúc ở trường ấy."

Bị Ngô thế Huân nhắc chuyện trước kia, ánh mắt Phác Xán Liệt thoáng chốc trở nên tối tăm, mà ngại khách khứa để ý nên trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Đừng rộn."

Phác Xán Liệt giữ cổ tay Ngô Thế Huân, nhắc cậu không nên nói nữa.

Biết Phác Xán Liệt nghĩ tới chuyện gì, trước mắt sắp kết hôn còn chưa quên được người cũ, Ngô Thể Huân nhìn sang Biên Bá Hiền, thay cậu cảm thấy khó chịu.

"Anh không muốn hợp tấu sao?"

"Không muốn."

"Là bởi vì thiếu violin, hay bởi vì thiếu người?"

Biên Bá Hiền nghe hiểu câu này, "người" mà Ngô Thế Huân nói là Tô Thanh. Không nghĩ tới cậu ấy dám đem tình cũ ra khiêu khích Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền mím môi quan sát sắc mặt hai người.

"Thế Huân, dịp khác nói chuyện, còn có người ngoài ở ---"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Anh trả lời em trước." Ngô Thế Huân cắt đứt Phác Xán Liệt, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn.

"Là... trước kia ba người, hiện tại chỉ có anh và cậu, không có từ khúc phù hợp."

Phác Xán Liệt cười nhã nhặn đối mặt vấn đề của Ngô Thế Huân.

"Cái gì chỉ có anh và em? Anh ấy không phải người à?" Biên Bá Hiền bị Ngô Thế Huân kéo qua, không khỏi sửng sốt.

Ánh mắt Phác Xán Liệt lập tức đặt trên người Biên Bá Hiền, hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó Biên Bá Hiền quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, làm khẩu hình miệng "Cậu lôi tôi vào làm gì", Ngô Thế Huân giữ vai không cho Biên Bá Hiền chạy, cúi đầu nháy mắt nói "Có em ở đây, không cần sợ anh ấy".

Người bị Ngô Thế Huân bắt giữ, thậm chí còn có thể trao đổi bằng ánh mắt như hiểu nhau nhiều năm, sắc mặt Phác Xán Liệt lúc này càng thêm phần nghiêm trọng.

Khách khứa xung quanh xì xầm bàn tán, Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân nhìn cũng không giống đang cãi nhau lắm, mà omega của Phác tứ thiếu thì bị em họ hắn lôi kéo vừa nói chuyện vừa cười đùa, hai người bọn họ so ra còn giống người yêu hơn...

"Có chuyện gì chúng ta về nhà nói được không?" Phác Xán Liệt quyết định nhẫn nại cùng Ngô Thế Huân thương lượng.

"Em không muốn, cứ ở đây nói luôn đi. Vợ anh học violin, em, anh, anh ấy, hỏi anh ba người có thể hợp tấu được chưa?"

Biên Bá Hiền rất không tình nguyện khi Ngô Thế Huân xếp cậu vào vị trí của Tô Thanh. Cậu đâu có ngốc mà lao thẳng vào họng súng của Phác Xán Liệt, chỉ có điều sắp tới trường học tổ chức đánh giá giữa kỳ, Ngô Thế Huân lại đột nhiên nhắc đến chuyện hợp tấu nên cậu cũng vô thức nghĩ xem mình và Phác Xán Liệt cùng nhau diễn tấu sẽ ra làm sao...

"Không thể, anh không phối hợp cùng cậu ấy được." Ngô Thế Huân cứ nỗ lực mang Biên Bá Hiền thế chỗ Tô Thanh khiến Phác Xán Liệt cảm thấy không thoải mái, thành thử sắc mặt của hắn có hơi khó coi.

Nghe Phác Xán Liệt từ chối mình, Biên Bá Hiền không hề bất ngờ, nhưng cũng không tránh khỏi có chút không cam tâm. Phác Xán Liệt chưa từng nghe cậu diễn tấu đã nói cậu không hợp với hắn, ở trường đều là cậu lắc đầu với người ta, bây giờ bị ăn một cước dứt khoát đá văng như vậy chính là lần đầu.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Không hiểu sao lại cảm thấy mất mát, hai tay cậu bắt đầu di chuyển trên thân hộp đàn.

Động tác nhỏ biểu hiện rõ tâm tình, Phác Xán Liệt nhìn thấy, ý thức được bản thân vừa rồi thẳng thừng từ chối cậu ở trước mặt người ngoài, nhất định đã làm cậu mất mặt. Giương mắt nhìn lại, đám người kia quả thật đang hướng về phía cậu chỉ chỉ trỏ trỏ.

Phác Xán Liệt đút tay vào túi quần, yên lặng nhìn Biên Bá Hiền cúi gằm mặt. Bình thường hắn nói mấy lời chua ngoa cũng không thấy cậu mất mát như thế, bộ dạng này nói không chừng đã chịu đả kích không nhỏ, xem ra cậu quả thực rất nặng lòng đối với âm nhạc.

Tuy nhiên cho dù Biên Bá Hiền đáng thương đến đâu hay Ngô Thế Huân cố tìm cách khiêu khích thế nào thì hắn cũng sẽ không đáp ứng chuyện hợp tấu.

Xoay người nhìn căn phòng tổ chức hôn lễ đã trang trí xong, Phác Xán Liệt tự hỏi liệu mình còn giữ bao nhiêu cảm xúc với âm nhạc? Có lẽ từ lúc Tô Thanh rời đi, hình như đều đã cạn sạch rồi. Bây giờ hắn không muốn quay về quá khứ, không muốn dẫm vào vết xe đổ, trước mắt trở thành con người máu lạnh sống trên thương trường, đó mới là tương lai của hắn.

Mấy ngày tiếp theo, Phác Xán Liệt bận rộn công tác, về đến nhà thì trời đã khuya. Biên Bá Hiền vẫn đi học đều đặn, vẫn khổ não tìm kiếm người cùng hợp tấu. Hai người ăn ý hiểu ngầm nhau, thỉnh thoảng ở trước mặt người khác sẽ phối hợp diễn kịch, trừ việc đó ra, còn lại bọn họ đều không hề can thiệp hay quấy rầy nhau bất cứ chuyện gì.

Vào ngày đính hôn chính thức, hai người cũng phối hợp rất tốt, Biên Bá Hiền chỉ an tĩnh đi theo, việc xã giao đều do Phác Xán Liệt làm hộ. Người trước người sau mời rượu, nghe Phác Xán Liệt nói hai người căn bản chưa từng có "trải nghiệm yêu đương". Phác Xán Liệt kể, lần đầu bọn họ gặp nhau là ở trường học, khi đó cậu đang ở trong phòng luyện đàn, vậy là hắn nhất kiến chung tình đến tận bây giờ. Lần đầu hẹn hò, lần đầu hôn môi,... Phác Xán Liệt nói một cách vô cùng chân thành, ngay cả Biên Bá Hiền còn không phân được thật giả, ngốc nghếch hùa theo Phác Xán Liệt, hắn nói cái gì cũng đáp lại "Đúng, ừ, không sai".

Qua được nửa buổi tiệc thì cả người mệt mỏi rã rời, không biết là lần thứ mấy bị người ta mời rượu, Biên Bá Hiền thật sự lực bất tòng tâm. Phát hiện người bên cạnh không còn tinh thần, Phác Xán Liệt tạm từ chối lời chúc của mọi người, dẫn Biên Bá Hiền ra ban công nghỉ một lát.

"Tí nữa nếu có người mời rượu cậu cứ lắc đầu là được." Phác Xán Liệt ngoắc phục vụ tới, lấy khăn lạnh trong khay đưa cho Biên Bá Hiền.

"Không sao, đây là việc duy nhất tôi có thể giúp được anh mà." Biên Bá Hiền đắp khăn lên mắt, cảm giác thật dễ chịu, "Anh đã vất vả sắp xếp hôn sự này còn gì."

Thái độ của Biên Bá Hiền khiến người ta cảm thấy tẻ nhạt. Tính cách cậu xưa nay bình thản, không thích hơn thua, không thích nói qua luyến ái. Cậu không nhiều lời, bạn bè ít ỏi, ngay cả diễn tấu cũng bị ảnh hưởng như lời thầy phụ trách nói, "thiếu khuyết cảm xúc". Cho nên mỗi khi khách khứa hiếu kỳ hỏi cậu và Phác Xán Liệt làm thế nào đến được với nhau, cậu chỉ có thể giả vờ ngại ngùng câu giờ để Phác Xán Liệt trả lời hộ.

Biên Bá Hiền lấy khăn xuống, mặt trời đã lên cao, hai người đứng ở ban công nhỏ có chút chật chội.

Nhích người qua một bên, Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt... Sau khi kéo lỏng cà vạt, hắn tựa lưng vào thành ban công, tranh thủ thời gian nhắm mắt dưỡng thần.

Hai người yên lặng nghỉ ngơi, phớt lờ bữa tiệc ồn ào phía sau cánh cửa.

Phác Xán Liệt mệt mỏi không kém Biên Bá Hiền, chỉ là hắn không thể hiện quá rõ. Hắn bất động được hồi lâu thì vỗ túi tìm gói thuốc lá, tiếp theo là bật lửa, cuối cùng nhìn sang Biên Bá Hiền.

"Có để ý chuyện tôi hút thuốc không?"

Biên Bá Hiền không thích mùi thuốc lá, nhưng anh hai và anh ba của cậu hút rất nhiều, mỗi lần cậu về nhà ngửi thấy đều vô cùng khó chịu. Mà không hiểu sao bây giờ Phác Xán Liệt muốn hút thì cậu lại không cảm thấy ghét bỏ lắm.

"Không ngại." Biên Bá Hiền lắc đầu, dựa người vào thành ban công, gió thổi tới khiến tóc cậu lay động, chốc lát đã ngửi được mùi nicotin.

Biên Bá Hiền len lén liếc nhìn, Phác Xán Liệt không giống những tên nghiện thuốc mà cậu từng thấy, dáng vẻ của hắn khi hút thuốc thật sự trông rất phong lưu và trưởng thành.

"Nhìn tôi làm gì? Nói suy nghĩ của cậu đi." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cất tiếng, thở ra làn khói mỏng trôi bềnh bồng giữa hai người.

"Làm thế nào anh có thể bịa chuyện về chúng ta vậy? Cứ như nói thật ấy." Biên Bá Hiền mấp máy cánh môi, những lời kia nếu đổi lại là cậu thì một câu cậu cũng không nghĩ ra được.

"Vậy sao? Cậu muốn nói đến chuyện nào? Lần đầu tiên gặp cậu? Hay lần đầu tiên hôn cậu?" Phác Xán Liệt cúi người, đem mặt đến gần Biên Bá Hiền trêu đùa.

"Quên đi, xem như tôi chưa hỏi." Biên Bá Hiền quay mặt sang chỗ khác, Phác Xán Liệt cho là cậu tức giận, không tiếp tục trêu cậu nữa. Thực tế tức giận thì chưa tới, chỉ là Biên Bá Hiền nhận ra ngoại trừ Phác Xán Liệt, chưa từng có ai trêu chọc mình thế này, cho nên mặt hơi đỏ lên thôi.

"Không hoàn toàn là bịa đặt, bản thân từng trải qua, nửa thật nửa giả." Phác Xán Liệt biết mình nói lời thừa, tuy nhiên không hiểu sao lại rất muốn nói. Tâm tình mâu thuẫn, hắn liên tục rít thuốc tự giải vây.

Phía này, Biên Bá Hiền nhìn bộ dạng có chút cô đơn của hắn, nhịn không được đành mở miệng.

"Tô Thanh sao?"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Cơ thể phút chốc cứng đờ, Phác Xán Liệt quay sang Biên Bá Hiền, hắn chưa từng nghĩ cậu sẽ biết chuyện về Tô Thanh.

Mà bình thường, bất kể ai nhắc đến Tô Thanh ở trước mặt hắn, hắn đều sẽ lập tức nổi giận, có lẽ hôm nay quá mệt rồi... cho nên mới không đủ khí lực nổi giận với Biên Bá Hiền nữa.

Phác Xán Liệt không trả lời, chỉ thấy biểu tình của hắn biến hóa liên tục.

"Vậy... đoạn nào đúng?" Trước khi hỏi, Biên Bá Hiền vẫn còn hơi do dự. Cậu không biết mình có đang to gan bước vào khu vực cấm của Phác Xán Liệt hay không, nhưng cậu thật sự hiếu kỳ, rằng tại sao Phác Xán Liệt lại đem ký ức cùng Tô Thanh gắn lên chuyện hôn sự giả của mình và hắn.

"Lần đầu gặp mặt." Phác Xán Liệt thẳng thắn trả lời, "Hồi học sơ trung, em ấy ở phòng học luyện đàn bị tôi bắt gặp."

Biên Bá Hiền gật đầu, giống như A Bân từng nói, giữa bọn họ là nhất kiến chung tình.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Cho nên anh mới không cho tôi kéo đàn ở trước mặt anh, cũng không muốn cùng tôi hợp tấu..." Biên Bá Hiền không biết đối đáp thế nào, rồi lại nghĩ đến thỏa thuận Phác Xán Liệt đặt ra lần trước, trong lòng cậu có chút buồn bực. Người bên ngoài nhìn thấy cậu kết hôn đều ước ao bản thân cũng có thể độc chiếm một alpha ưu tú như Phác Xán Liệt, mấy lời chúc mừng khiến cậu hoài nghi, hình như cậu bị những lời khách sáo dễ nghe kia mê hoặc rồi, đến lúc lún sâu mới biết Phác Xán Liệt chỉ đang nói về Tô Thanh, cậu mất hứng, thậm chí còn đố kị...

Vùi mặt vào cánh tay, Biên Bá Hiền xưa nay bài xích alpha, chưa từng cho phép mình mở lòng đón nhận tình cảm, làm sao lại có cảm giác đố kị này chứ...

Thấy Biên Bá Hiền giấu mặt đi, cho là cậu không chịu nổi mùi thuốc lá, Phác Xán Liệt dập tắt điếu thuốc. Hắn nghiêng đầu ngắm nhìn đôi mắt của cậu, tựa như sao sáng giữa bầu trời đen kịt, rất đẹp.

"Giọng nói chua xót quá vậy tiểu thiếu gia? Thế nào? Muốn cùng tôi hợp tấu sao?"

Phác Xán Liệt hạ thấp người, muốn nhìn khuôn mặt ửng hồng của Biên Bá Hiền gần hơn nữa.

"Không muốn." Lúc này, Biên Bá Hiền giấu triệt để toàn bộ khuôn mặt dưới cánh tay.

"Không phải đâu, tôi từng nhìn thấy cậu đạo từ khúc của tôi đổi thành phiên bản violin, đúng chứ? Tiểu thiếu gia?"

"Đó là tôi... tôi..." Bị bắt thóp, Biên Bá Hiền đuối lý nói lắp. Đúng là cậu có sửa lại từ khúc, nhưng đó đâu phải đạo nhạc...

Phát hiện mỗi lần Biên Bá Hiền hốt hoảng, những ngón tay của cậu đều không yên, Phác Xán Liệt hài lòng buông tha cậu, cười hỏi:

"Cậu thấy từ khúc đó hay không?"

Biên Bá Hiền không có ý định khen Phác Xán Liệt, chẳng qua là cậu quá nghiêm túc đối với âm nhạc, đêm đó nghe hắn đàn, cậu thật sự cảm thấy rung động, vậy nên cậu gật đầu.

Phác Xán Liệt cong môi, từ lúc tiếp nhận việc ở công ty, đã lâu hắn không cùng ai đó tán gẫu chuyện âm nhạc.

"Từ khúc viết về Hutt Lagoon ở Úc, cậu từng đến bao giờ chưa? Đó là một hồ nước mặn màu hồng nhạt."

"Hồng nhạt? Có nơi như vậy sao?" Biên Bá Hiền kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cậu nghe nói tới... Tưởng tượng ra một không gian màu hồng trải dài tít tắp, bên tai lại vang lên tiếng đàn của Phác Xán Liệt khiến cậu càng thêm phần tò mò.

"Sau này có cơ hội sẽ đưa cậu đi."

Phác Xán Liệt hoàn toàn không nghĩ nhiều, nói đại một câu tuy nhiên vẫn đủ khiến Biên Bá Hiền giật mình. Ngày hôm nay cậu bị cái gì vậy? Đã là lần thứ hai nảy sinh cảm giác khác thường rồi.

Phác Xán Liệt bật cười thích thú, hắn thật sự cảm thấy vui vẻ khi khai quật thêm được nhiều biểu cảm mới của Biên Bá Hiền.

Làm "diễn viên" thì không thể rời khỏi sân khấu quá lâu, thời gian nghỉ ngơi của hai người rất nhanh phải kết thúc. Nhìn đám người trong phòng tiệc, Phác Xán Liệt nghĩ mình vẫn thích cùng Biên Bá Hiền chen chúc ở ban công này nói chuyện phiếm hơn.

Cách đó không xa, Ngô Thế Huân phát hiện Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đang trốn ngoài ban công, cậu lướt qua đám khách đi tới mở cửa.

Âm thanh huyên náo đột ngột tràn ra, phá vỡ yên tĩnh.

"Tìm hai người nửa ngày, trốn ở đây hút thuốc à?" Ngô Thế Huân nhướng mắt xuống đầu thuốc lá dưới đất, không khách khí chen vào giữa.

"Đi vào thôi." Phác Xán Liệt thắt lại cà vạt, khôi phục bộ dạng lạnh lùng. Biên Bá Hiền nghe thấy cũng lập tức tân trang tâm lý, mà đâu ngờ vừa nhích người thì bị Ngô Thế Huân ôm vào lòng.

Biên Bá Hiền không dùng nước hoa mà trên người vẫn tỏa ra mùi hương dễ ngửi, Ngô Thế Huân ôm chặt lấy Biên Bá Hiền, thầm nghĩ tại sao người như cậu lại phải gả cho Phác Xán Liệt... Thật đáng tiếc.

"Em từng nói muốn tặng lễ vật đính hôn cho anh, mau nói anh muốn nghe từ khúc nào đi, em sẽ biểu diễn." Ngô Thế Huân liếc mắt về phía Phác Xán Liệt, "Dù sao chồng của anh cũng không có ý thể hiện tài năng, không thể không chiêu đãi thân bằng hảo hữu một bản được."

"Tùy ý, cứ biểu diễn theo sở trường thôi." Biên Bá Hiền nóng lòng muốn rời khỏi cái ôm của Ngô Thế Huân, một vì sợ có người nhìn thấy, hai vì tốt xấu gì Ngô Thế Huân cũng là alpha, bị alpha ôm ấp, Biên Bá Hiền cảm thấy không được thoải mái, chưa kể Phác Xán Liệt ở đối diện cứ nhìn mình chằm chằm.

"Sở trường của em nhiều lắm, anh không biết em lợi hại thế nào đâu."

Giọng điệu tự tin của Ngô Thế Huân truyền vào bên trong phòng tiệc, không biết là ai phát hiện cậu muốn biểu diễn, mở miệng nói một câu, tất cả khách khứa liền nhìn ra ban công, vài người vây ở cửa góp vui.

"Ngô thiếu muốn diễn tấu một bản sao?"

"Xem ra là muốn tặng tẩu tử lễ vật đính hôn rồi."

"Biên thiếu mới vào cửa chưa bao lâu đã có quan hệ tốt với Ngô thiếu như vậy, thật hiếm thấy."

"Này, đừng nói lung tung chứ."

Đủ lời bàn tán xôn xao, chung quy lại chỉ xoay quanh chuyện em họ của Phác tứ thiếu Ngô Thế Huân dường như rất xem trọng Biên Bá Hiền.

Vừa mới đính hôn đã bị lời ra tiếng vào như vậy, Biên Bá Hiền cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng bây giờ cự tuyệt Ngô Thế Huân cũng không kịp nữa, đang định mở miệng chọn đại một từ khúc thì Phác Xán Liệt bất ngờ tranh lời, kéo Biên Bá Hiền từ trong lòng Ngô Thế Huân về bên cạnh hắn.

"Thế Huân, cậu cũng xem như khách, sao có thể làm phiền cậu được. Nếu là anh lấy vợ, lễ vật đính hôn phải để anh tặng mới đúng."

Phác Xán Liệt nói xong liền dẫn Biên Bá Hiền đi tới sân khấu chính, cùng cậu ngồi xuống trước đàn piano. Hắn mở nắp đàn, hai bàn tay đặt hờ lên dãy phím đen trắng rồi nghiêng đầu nhìn cậu, ôn nhu nói:

"Tiểu thiếu gia, tôi đưa cậu đến tham quan Hutt Lagoon."

Ánh mắt Biên Bá Hiền khẽ run, cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần xong thì Phác Xán Liệt đã bắt đầu những giai điệu đầu tiên. Ngón tay hắn lưu luyến trên phím đàn, mỗi một lần hạ xuống đều dịu dàng không tưởng. Tiếng đàn có chút khác biệt so với lần ở quán rượu. Khi đó, cậu đứng dưới sân khấu thưởng thức, bây giờ, cậu thưởng thưởng ở khoảng cách rất gần, mà ngoại trừ tiếng đàn du dương ra, cậu còn thấy được rõ hơn đường nét trên khuôn mặt hắn...

Lúc đàn, Phác Xán Liệt không lạnh lùng như mọi khi, ngón tay hắn nhẹ nhàng uyển chuyển, vẻ mặt hắn vô cùng hiền hòa...

Mỗi khoảnh khắc đều khiến người ta không cách nào rời mắt, mặc dù chưa ai nói qua với Biên Bá Hiền, nhưng cậu biết đây chính là "cảm xúc âm nhạc" mà cậu thiếu hụt.

Tựa như trúng thuật thôi miên, Biên Bá Hiền an tĩnh ngồi nghe Phác Xán Liệt đánh đàn, cùng hắn bay đến vùng đất xa xôi, sóng vai nhau ngắm nhìn mặt hồ trải dài một màu hồng nhạt.

Bọn họ quen biết nhau chưa tới một tháng, không hiểu nhau cũng không thường xuyên đối mặt nhau, kết hôn chỉ là một cuộc giao dịch để đôi bên trao đổi lợi ích. Bọn họ hoàn toàn là những người xa lạ, vậy mà khi nghe Phác Xán Liệt đàn, Biên Bá Hiền lại cho rằng mình rất hiểu hắn. Âm nhạc không lừa được con người, chí ít là không lừa được cậu... Cậu tin, dưới lớp mặt nạ, hắn chính là một người có trái tim ấm áp và dịu dàng.

Biên Bá Hiền vốn thuộc kiểu người không nhạy bén, đối mặt với thế giới hỗn loạn này duy chỉ có âm nhạc mới đánh thức được cậu, giúp cậu thoải mái gắn kết với mọi người.

Ánh mắt cậu giờ đây một khắc cũng không rời khỏi Phác Xán Liệt, thẳng đến khi tiếng đàn kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm đồng loạt vang lên...

Giữa những ồn ào náo nhiệt, thế giới của Biên Bá Hiền lại hoàn toàn yên tĩnh.

Hai mươi năm sống vô vị chăm hoa, bỗng nhiên hôm nay vườn hoa đón chào một vị khách, hắn mang theo giai điệu và khuôn mặt tươi cười, trái tim đột nhiên rung động, lần này, Biên Bá Hiền đã rõ vì sao.

Phác Xán Liệt vươn tay xoa đầu cậu, sau đó hắn đứng dậy đi xuống sân khấu, ở trước mặt khách khứa đang tán thưởng lễ phép phụ họa. Biên Bá Hiền vẫn ngồi trên ghế đàn, hai bàn tay siết chặt lấy nhau.

Hình như cậu...

Có người thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: