Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 3


Phác Xán Liệt tranh thủ giải quyết xong công việc cho cả một tuần, sau đó cầm vé vào cửa công viên giải trí đã đặt mua online, cẩn thận gõ cửa phòng Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền đang thay quần áo cho con gái, thấy Phác Xán Liệt chắp tay sau lưng đi tới lấy lòng, cũng không rảnh để ý hắn.

Tuy chuyện đã qua nửa tháng nhưng Biên Bá Hiền vẫn không vơi được chuyện mình bị lừa. Mặc quần áo cho con xong lại đến bàn pha sữa bột, Biên Bá Hiền vừa cầm bình sữa lên, Phác Xán Liệt liền giành lấy.

"Để anh để anh, em nghỉ ngơi chút đi."

Biên Bá Hiền ôm con gái ngồi trên giường nhìn Phác Xán Liệt tay chân vụng về kiên nhẫn pha bình sữa.

Lúc nãy vội giành việc nên Phác Xán Liệt tiện tay đặt vé vào cổng lên bàn, Biên Bá Hiền liếc thấy, "Gì đây?"

Phác Xán Liệt lắc lắc bình sữa, áp vào mặt kiểm tra nhiệt độ, cầm vé đi qua đưa cho Biên Bá Hiền xem, ngay khi hắn vừa ngồi xuống, Biên Bá Hiền liền dịch qua một chút, không muốn cho hắn ngồi cạnh mình.

Không sao, Phác tứ thiếu có rất nhiều nhẫn nại, Biên Bá Hiền dịch tới đâu hắn theo tới đó, thẳng đến lúc cậu không còn chỗ tránh, tức giận giật bình sữa trong tay hắn mới thôi.

"Ngồi xa tui ra."

Phác Xán Liệt xụ mặt, bàn tay vô thức sờ sờ khăn trải giường. Đã nửa tháng hắn không được ngủ ở đây rồi...

"Mấy ngày trước con trai nói với anh muốn đi công viên trò chơi, anh cũng thấy thời gian qua ở bên cạnh con ít quá, cho nên anh mua vé để ngày mai cả nhà chúng ta đi chơi."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Biên Bá Hiền chớp chớp mắt, có chút do dự, cậu vừa đút sữa Hiểu Âm vừa nghĩ ngợi hồi lâu.

"Vậy anh dẫn Tái Kiến đi chơi đi, tui ở nhà với Hiểu Âm."

"Anh mua vé hết cả rồi, bốn tờ lận nè, tiền bạc bây giờ khó kiếm lắm, không có được lãng phí đâu." Phác Xán Liệt lo lắng tiểu thiếu gia nhà mình bất vi sở động, tranh thủ thời gian hướng ra cửa nháy mắt với con trai để xin quyền trợ giúp.

Con trai phản ứng cấp tốc, vui vẻ chạy vào, hệt như tiểu quỷ đáng yêu nhào tới ôm đùi Biên Bá Hiền.

"Daddy đi đi mà, cả nhà chúng ta cùng đi chơi nha~"

Con gái uống được nửa bình thì không uống nữa, đong đưa cánh tay, bập bẹ: "Cùng đi... cùng nhau..."

Phác Xán Liệt vui mừng nhìn con trai và con gái, đột nhiên cảm thấy khắc sâu bốn chữ "máu mủ tình thâm".

Biên Bá Hiền thấy hai bé con làm nũng, không thể làm gì khác hơn đành gật đầu đồng ý.

Sáng sớm hôm sau, Phác Xán Liệt nằm trên sô pha còn chưa mở mắt, con trai đã cất giọng oang oang bên tai hắn. Dây dưa chưa muốn thức dậy, hắn bịt tai trở mình, có chút nhớ những ngày bị điếc...

"Ba ba... Đừng ngủ nữa, mau thức dậy bùm chíu!" Tái Kiến nôn nóng xuất phát, mặc quần yếm màu xanh dương, đeo cái ba lô nhỏ màu đỏ, dùng sức lôi lôi kéo kéo ba mình. Phác Xán Liệt không thèm quan tâm, lăn ra ngủ tiếp. Tái Kiến bắt đầu mất hứng, nâng quả đấm nhỏ lên đánh vào lưng Phác Xán Liệt: "Ba ba làm con buồn quá nha! Thức dậy đi chơi công viên với con nè!"

Quả đấm của con trai rơi xuống lưng giống như xoa bóp, nhân lúc nửa tháng nay ngủ sô pha đau lưng mỏi eo, có mấy cú đấm này cũng thật hưởng thụ. Cho nên Phác Xán Liệt càng không muốn dậy, nằm yên cho con trai đấm thêm vài cái.

Nhưng con trai nhỏ thì đang sốt ruột, nghĩ ba ba mình muốn đổi ý, tủi thân xụ mặt, giây tiếp theo liền muốn khóc lên cho thỏa nỗi lòng.

"Ba con không đi vậy thì ba chúng ta đi." Biên Bá Hiền đi ngang sô pha hướng tới phòng bếp. Phác Xán Liệt nghe thấy câu này lập tức bật dậy ôm con trai chạy theo.

"Dậy rồi dậy rồi, cùng đi cùng đi, anh đùa tới con tí ấy mà." Phác Xán Liệt véo má con trai, vờ vịt trêu chọc, "Lêu lêu khóc nhè, có chút chuyện đã khóc thì không phải nam tử hán đâu."

"Anh nói chuyện không có đạo lý còn dám đổ lên đầu con trai đấy à?" Biên Bá Hiền bế Hiểu Âm chuẩn bị điểm tâm, Phác Xán Liệt với tay tới dĩa trái cây lấy một quả dâu dụ Tái Kiến, Tái Kiến lập tức thay đổi sắc mặt, nỗi buồn nhỏ xíu nhanh chóng tiêu tan thành mây khói.

Phác Xán Liệt đặt con trai trên vai, tiến đến trước mặt Biên Bá Hiền, một tay đặt hờ bên hông của cậu: "A~"

Biên Bá Hiền lườm Phác Xán Liệt một cái, cầm sandwich chân giò hun khói nhét vào miệng hắn: "Đi rửa mặt, bẩn muốn chết."

Phác Xán Liệt nhìn một bàn đầy đủ các món ăn, nhận ra tối qua tiểu thiếu gia đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất để ngày hôm nay cả nhà đi chơi, trong lòng hắn ngập tràn hạnh phúc, cười hí hí đặt con trai xuống đi rửa mặt.

Ăn sáng xong, Phác Xán Liệt ra lấy xe trước, đợi hơn mười phút không thấy người đâu, hắn xuống xe đi tới huyền quan hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Đây đây. Tái Kiến nhanh lên nào! Iron Man và đội trưởng Mỹ, chỉ chọn một!" Biên Bá Hiền một bên soạn đồ cần thiết cho Hiểu Âm, một bên hỏi Tái Kiến.

"Con muốn đem theo cả hai..." Tái Kiến nhìn tay trái rồi nhìn tay phải, hai món đồ chơi này đều là ba ba đi công tác mua cho, bỏ cái nào ở nhà cũng tiếc.

"Không được, chỉ được đem một món thôi. Nếu không ngày mai daddy sẽ tặng hết cho Tiểu Thần!"

"Không muốn! Không được để Tiểu Thần chơi!" Nghe thấy cái tên Tiểu Thần, Tái Kiến như gặp kẻ thù, quả quyết từ chối.

Phác Xán Liệt chờ nửa ngày không có kết quả, hắn đi tới, không giống Biên Bá Hiền từ tốn thương lượng, hắn trực tiếp vươn tay ra: "Lấy cái nào? Đừng chọc daddy của con tức giận."

Giọng ba ba cực kỳ nghiêm túc, tuy rằng thường ngày hay đùa giỡn với ba ba, nhưng có vài lúc ba ba vẫn rất đáng sợ. Tái Kiến mím môi, bịn rịn chọn Iron Man, giao nộp đội trưởng Mỹ.

Phác Xán Liệt nhận món đồ chơi, khôi phục thái độ ôn hòa xoa đầu con trai: "Ngoan!"

Được khen, Tái Kiến hăng hái trở lại, bé con y hệt hỏa tiễn chạy ra ngoài, tự mở cửa xe chui vào chỗ ngồi phía sau.

Đồ đạc con gái cũng đã chuẩn bị xong, Phác Xán Liệt giúp Biên Bá Hiền mở cửa xe, vừa định tới ghế tài xế thì Biên Bá Hiền "a" một tiếng. Cậu giao con gái cho Phác Xán Liệt, xoay người chạy vào nhà, lúc trở ra trên tay cầm hai bình nước, miệng cắn bịch khăn giấy ướt.

"Bình màu xanh của anh hai, bình màu hồng của em út, khăn giấy ướt lấy cho anh, lỡ ăn uống có dơ thì dùng."

Phác Xán Liệt vừa vui vừa đau lòng, dù xảy ra chuyện gì Biên Bá Hiền vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ chu đáo như vậy, cả đời này hắn thật sự nợ cậu quá nhiều rồi.

"Cái này để làm gì?" Phác Xán Liệt chỉ cái khăn nhỏ trong tay Biên Bá Hiền, thấy cậu xếp thành hình tam giác, quàng qua cổ con gái.

"Con gái đang học nói, hay chảy nước dãi, chuẩn bị sẵn để lau cho tiện." Biên Bá Hiền thắt một cái nơ xinh xinh, sau đó ngồi vào giữa hai con, chợt nhớ tới chuyện thú vị, cậu nhìn Phác Xán Liệt cười nói, "Cách này là ba anh dạy em, ba nói Hiểu Âm với anh giống hệt nhau, hồi nhỏ rất hay chảy dãi."

"Em trò chuyện với ba được rồi, đừng nghe ông ấy nói bậy." Phác Xán Liệt khởi động xe, tự lẩm bẩm trong lòng... Ba cũng thật, vì để được gặp cháu nhiều hơn mà suốt ngày đi lấy lòng Bá Hiền!

Biên Bá Hiền mỉm cười, xe lái vào đường lớn, không khí mát mẻ, trời trong nắng ấm, là một ngày đầy nắng lại không khô nóng, rất dễ chịu.

Đến công viên trò chơi, cuối tuần đông người, vừa qua cổng liền cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt rôm rả. Tái Kiến bị thế giới trước mắt hấp dẫn, hai chân nhảy nhót không ngừng. Nhìn anh hai hào hứng chạy tới chạy lui, Hiểu Âm cũng có phần sốt ruột, quơ quơ tay đòi xuống đất.

Biên Bá Hiền chiều con, lúc thả Hiểu Âm xuống cẩn thận dặn Tái Kiến nhớ nắm tay em gái, đừng tự ý chạy lung tung.

Tái Kiến tuy ham chơi thế nhưng được giao nhiệm vụ giữ em thì rất có trách nhiệm, nắm tay em gái đi từ từ chờ. Hai đứa nhỏ quấn quýt cùng một chỗ, kẹp giữa Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt.

Đi chưa được mấy bước thì gặp gian bán đồ chơi, mỗi khi đi qua một quầy hàng, hai bé con đều ngoái đầu nhìn lại.

"Mỗi đứa chọn một món." Phác Xán Liệt vẫy tay, hai bé con kích động thấy rõ.

Nếu là ngày thường, Biên Bá Hiền chắc chắn sẽ không chịu mua đồ chơi cho con, tuy nhiên hôm nay có dịp cả nhà ra ngoài chơi, cậu cũng không muốn phá hỏng tâm trạng bọn trẻ, "Nhanh chọn nào, để ba ba trả tiền khóc hu hu luôn!"

Bọn trẻ đứng trong quầy đồ chơi mặt đầy hạnh phúc, lát sau, Tái Kiến chọn một cái mũ pháp sư, Hiểu Âm chọn một đôi cánh nhỏ, cả hai hí hửng vây xung quanh Biên Bá Hiền ngắm nghía đồ chơi. Phác Xán Liệt nhìn bọn trẻ và tiểu thiếu gia, cảm động muốn khóc.

Chờ Phác Xán Liệt trả tiền xong, Biên Bá Hiền đang định đi tiếp thì Phác Xán Liệt bắt cổ tay cậu kéo lại, cài lên tóc cậu một cây cài tai thỏ, tiếp theo hắn cũng tự cài cho mình cây cài tai cáo.

"Lớn già đầu còn cài cái này..." Biên Bá Hiền có chút ngượng, giơ tay muốn lấy cây cài xuống, Phác Xán Liệt vội cản.

"Tới đây chơi đừng phân biệt người lớn hay trẻ con, huống chi em ở trong lòng anh mãi mãi là một tiểu bảo bối."

Lời yêu thương tới đột ngột, Biên Bá Hiền còn chưa kịp phản ứng, Phác Xán Liệt đã nắm tay cậu, hôn lên má cậu một cái rồi dắt cả ba người vào trong khu trò chơi.

Vừa đi, vừa nghe các con cười đùa vui vẻ.

Cảm giác cả thành phố đều kéo nhau tới công viên giải trí, người người xếp hàng chờ tới lượt chơi. Tái Kiến lúc đi hết mình, nửa đường nhìn lại hết hồn, mặt mày toàn mồ hôi mồ kê, được cái chiều cao đủ chuẩn, tinh thần hăng hái, thấy cái gì cũng muốn chơi. Chỉ có em gái còn nhỏ quá, vài trò không thể chơi cùng được, thế nên phần lớn đều là Phác Xán Liệt chơi với Tái Kiến, còn Biên Bá Hiền thì bế Hiểu Âm tranh thủ xếp hàng mua vé.

Lúc này, hàng người chỗ Biên Bá Hiền đang xếp dài như đường núi mười tám khúc cua. Hiện tại gần giữa trưa, mặt trời nhả nắng gắt, Biên Bá Hiền nhìn phía trước thấy người, phía sau cũng toàn là người, không biết phải chờ tới bao lâu, con gái đã bắt đầu buồn ngủ khó chịu.

"Anh hai... anh hai" Hiểu Âm ôm cổ Biên Bá Hiền cựa quậy không yên, dáo dác tìm Tái Kiến.

"Anh hai và ba ba đang chơi tàu bay, con gái đợi một chút nhé!" Biên Bá Hiền vỗ lưng Hiểu Âm dỗ dành, trời nóng ôm con, sau lưng con toàn là mồ hôi càng làm tăng thêm cảm giác khó chịu.

"Ư... Con nhớ anh hai... muốn chơi với anh hai..."

Biên Bá Hiền biết Hiểu Âm mệt, cố gắng tìm cách lừa con quên đi, "Hiểu Âm nhìn đằng kia kìa, thấy cái đang bay bay không, ba ba và anh hai ở trên đó."

Hiểu Âm thật ra không quan trọng chuyện tìm anh hai lắm, bé con chỉ muốn ầm ĩ thôi. Ánh nắng càng ngày càng gắt, chỗ xếp hàng không có mái che, bé con nắm kéo cổ áo Biên Bá Hiền, ủy khuất rưng rưng nước mắt, "Daddy... muốn thơm thơm..."

Hiểu âm nói "muốn thơm thơm", Biên Bá Hiền liền đỏ mặt. Con gái đây là đang đòi ngửi tin tức tố. Cả hai đứa con một ngày không ngửi được mùi sẽ rất khó chịu, Tái Kiến thích tin tức tố của Phác Xán Liệt, Hiểu Âm thì lại thích tin tức tố của cậu hơn. Nhưng vấn đề là bây giờ bọn họ đang ở nơi đông người, một omega làm sao có thể thản nhiên phóng thích tin tức tố...

"Bảo bối ngoan, cố nhịn một chút, chờ lát nữa anh hai và ba ba quay về daddy sẽ dẫn con tìm chỗ nghỉ nhé!"

"Ư hưm... muốn thơm thơm daddy... muốn thơm thơm..." Hiểu Âm thút thút vài tiếng rồi khóc lớn. Vốn trời nắng xếp hàng dễ mệt, con nít khóc ồn ào nghe còn mệt hơn, trong hàng có vài người quay đầu nhìn Biên Bá Hiền chằm chằm.

"Bảo bối bảo bối, daddy biết con khó chịu, nhưng ngoan đừng khóc, daddy không thể cho con thơm thơm ở đây được." Biên Bá Hiền vuốt lưng con gái, nỗ lực thuyết phục, mà bé con đâu chịu nghe giảng đạo lý, chỉ lo khóc thôi.

"Tôi nói này, con ai khóc mà không chịu dỗ vậy." Xếp hàng chờ lâu, ai nấy đều bứt rứt, có người đứng đằng sau giở giọng chua lè, có người tụm lại bàn tán, "Bởi tôi nói omega kết hôn thì đừng ham hố ra ngoài, bồng bế con theo thật phiền phức."

"Đúng, omega kết hôn cứ việc ở nhà chăm con thôi, không có chuyện gì làm ơn đừng tới mấy chỗ đông người, lỡ xảy ra chuyện rồi sao."

Xung quanh lời ra tiếng vào, Biên Bá Hiền cố gắng không muốn để ý, cậu xoay người định rời hàng, lại vướng phải lan can sắt, cậu ôm con, người thì đông, rất khó đi ra ngoài.

"Cho qua một chút."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Biên Bá Hiền chen tới chỗ một đôi Beta, đối phương nghe cậu xin đường, trước khi tránh chỗ cũng phải nói trước vài câu hả dạ, "Anh xem, một mình bế con đi chơi, đáng thương quá ha."

"Em không đọc tin tức à, nghe nói gần đây có rất nhiều omega mang thai bị vứt bỏ, nhiều khi cậu ta nằm trong trường hợp đó đấy."

"Ui trời mẹ ơi... Sinh con rồi không có alpha, sao mà sống --"

"Xin lỗi, phiền hai người tránh qua một chút."

Người nọ còn chưa nói xong, phía sau bất ngờ truyền tới một giọng nói lạnh băng. Bọn họ quay đầu lại, nhìn thấy một alpha cao lớn, tay bế con trai, ánh mắt thâm trầm sắc bén.

"Phiền tránh qua một chút để vợ và con tôi đi ra."

Đối phương không kịp phản ứng, Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt, vội đưa con tới để Phác Xán Liệt bế con ra khỏi hàng người trước, ai ngờ hắn cho Tái Kiên xuống, bước lên một bước đặt hai tay dưới cánh tay cậu, bảo cậu "ôm chặt" sau đó nhấc cả cậu và con gái lên thật cao, bế qua khỏi lan can.

Cả hàng người đều nghiêng đầu nhìn, mẹ nó mới vừa rồi còn nghĩ người ta bị vứt bỏ, kết quả alpha của cậu... còn hoàn hảo như thế.

Đưa tiểu thiếu gia ra ngoài xong xuôi, Phác Xán Liệt nhanh chóng dẫn cậu rời khỏi, để lại cho đám người kia một trận ước ao đố kị.

Trên đường con gái vẫn không ngừng khóc, ầm ĩ đòi hỏi tin tức tố, con trai thì tự dưng muốn xem phim, hai người không có biện pháp, cuối cùng quyết định cho con trai vào rạp thiếu nhi, trong một tiếng chờ con xem phim, hai người bế con gái ra bãi đỗ xe trước.

Hai người ở trong xe, khóa kỹ cửa, Biên Bá Hiền cẩn thận vừa phóng thích tin tức tố vừa dỗ con. Cậu một lòng chăm sóc Hiểu Âm, lại quên Phác Xán Liệt đang ngồi ghế tài xế.

Mùi bông vải thoáng chốc tràn ngập, Hiểu Âm nín khóc, nằm trên đùi Biên Bá Hiền từ từ ngáy khò khò.

Phác Xán Liệt quay đầu liếc nhìn con gái: "Ngủ rồi?"

Biên Bá Hiền nhẹ nhàng ôm Hiểu Âm đặt vào ghế em bé, gật đầu: "Ừ."

Phác Xán Liệt cởi dây an toàn, ngoắc ngoắc tay, Biên Bá Hiền tiến tới, chớp mắt liền bị hắn ôm chặt.

"Tiểu thiếu gia, anh cũng muốn thơm thơm."

Biên Bá Hiền đỏ mặt, dùng sức đẩy hắn ra, không dám lớn tiếng: "Đừng có rộn."

"Con gái cần tin tức tố của em, anh cũng cần." Phác Xán Liệt nói xong liền đổi vị trí xuống ghế sau, dồn Biên Bá Hiền ngồi trong góc, "Em châm ngòi anh, phải chịu trách nhiệm."

Bị tin tức tố của Biên Bá Hiền khiêu khích, Phác Xán Liệt đã sớm không chịu nổi. Thời gian qua ngủ ngoài sô pha, rất lâu không được đụng chạm, nói thật bây giờ trời có sập cũng không ngăn được lửa dục của hắn.

Mà Biên Bá Hiền cùng nguyên nhân đó nên có chút khẩn trương, ban đầu định từ chối, dù sao bây giờ đang là ban ngày, lại còn ở trong xe... Nhưng Phác Xán Liệt không chịu nói đạo lý, chưa kịp mở miệng hắn đã phóng thích mùi tùng hương câu dẫn cậu...

"Anh ngủ sô pha gần một tháng rồi, khi nào em mới nguôi giận?" Phác Xán Liệt vuốt một đường dọc cổ Biên Bá Hiền rồi nâng mặt cậu lên, "Ngủ sô pha anh bị đau thắt lưng."

Nghe hắn đau thắt lưng, Biên Bá Hiền vội đỡ hông hắn hỏi: "Nghiêm trọng không?"

Phác Xán Liệt mỉm cười, hắn thích nhìn vẻ mặt Biên Bá Hiền đau lòng hắn. Tiến lên một chút đẩy lưng ghế ngã xuống, hắn cầm tay cậu vòng qua hông mình: "Muốn biết có nghiêm trọng không, em thử một chút sẽ biết."

Biên Bá Hiền đỏ mặt, muốn nói vài câu nhưng bị ngăn lại. Phác Xán Liệt hôn một chút thì dừng, nụ hôn ngắn ngủi mà có lực, cơ thể tiểu thiếu gia chính là khối đường, không nhịn được liền cắn một cái, chậm rãi liếm, chậm rãi hưởng thụ.

Bởi vì chịu tác động của tin tức tố nên cả người Biên Bá Hiền nhanh chóng mềm nhũn, Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng, hắn không thể chờ đợi thêm nữa, hắn muốn ăn cậu, thậm chí hận không thể biến cậu thành một phần cơ thể mình.

Quần áo trên người bị lột sạch, đối phương lại áo mũ chỉnh tề, mặt Biên Bá Hiền đỏ như quả cà chua, tay nhỏ thúc vào ngực Phác Xán Liệt, trong bụng muốn bảo hắn mau đứng lên, thực tế lời ra khỏi miệng chỉ có mấy tiếng a a quyến rũ.

Thanh âm của tiểu thiếu gia thật dễ nghe, đúng là trời thương nên cho tai hắn bình thường trở lại.

Phác Xán Liệt nắm cổ tay Biên Bá Hiền đè ở hai bên, không gian trong xe không lớn, không thể vào từ chính diện, vì thế Phác Xán Liệt nhẹ nhàng lật người Biên Bá Hiền, để cậu nằm nghiêng.

Giữa nụ hôn triền miên, Phác Xán Liệt bắt đầu tiến nhập.

Nằm nghiêng dễ vào, mới một chút Biên Bá Hiền đã không chịu nổi rên lên, lại sợ đánh thức con gái, cậu cuống cuồng che miệng. Phác Xán Liệt cúi người, một bên tiếp tục thẳng tiến, một bên hôn cậu.

Lại nói vấn đề tư thế, lén la lén lút mà phải chọn cái thế này, mỗi lần Phác Xán Liệt động một cái, Biên Bá Hiền liền rên một tiếng, thanh âm cứ vậy dai dẳng không ngừng.

"Đau lắm sao?"

Biên Bá Hiền quay đầu đi, khóe mắt lẫn khuôn mặt đều phiếm hồng, cậu siết chặt nắm tay, ủy khuất nói: "Một chút."

"Vậy anh rút ra, không vào nữa, nhé!" Phác Xán Liệt nói xong liền rút ra, hắn thà rằng tự mình nín nhịn dục vọng chứ không muốn làm Biên Bá Hiền khó chịu.

Chỉ là không ngờ, Biên Bá Hiền kéo tay Phác Xán Liệt, trên gò má còn đọng giọt nước mắt, nhẹ giọng cất tiếng như muỗi kêu: "... Vào, vào đi... em sẽ rên nhỏ lại."

Mới vừa rồi còn tình nguyện buông tha, Phác Xán Liệt ngay tại thời điểm này tức thì đổi ý, hắn cúi đầu hôn môi Biên Bá Hiền, dùng sức đỉnh đến nơi sâu nhất.

Biên Bá Hiền nghênh hợp nụ hôn của Phác Xán Liệt, đem toàn bộ rên rỉ đặt hết vào môi lưỡi hai người.

Làm được một lần, Biên Bá Hiền đổi thế ngồi trên người Phác Xán Liệt, cậu ôm cổ hắn, tự mình động thân. Lần này hai người làm tình, cậu nói câu nào hắn cũng đều đáp lại, tai hắn có thể nghe được, thật sự tốt quá... Hắn có thể nghe cậu rên rỉ, thật sự hay quá...

Nghĩ như vậy, cơn tức giận suốt nửa tháng qua phút chốc hóa thành sự ỷ lại, cậu muốn tìm kiếm khoái cảm ở sâu hơn nữa.

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền, được cậu chủ động lên xuống, dục hỏa theo đó phóng đại. Hai tay hắn vuốt ve hông cậu, miết dọc sống lưng cậu, hôn môi, hôn tai, hôn cổ cậu: "Tiểu thiếu gia, nhẹ thôi, chiếc xe sắp sụp rồi."

Nhớ tới bọn họ còn đang ở bãi đỗ xe, Biên Bá Hiền vùi đầu vào vai Phác Xán Liệt, không dám động mạnh. Phác Xán Liệt vỗ mông cậu một cái, đỡ hông cậu tiếp tục.

"Suy nghĩ lại rồi, tiền bạc bây giờ dễ kiếm, sụp anh mua xe mới."

...

Bộ phim thiếu nhi kết thúc, Tái Kiến ôm một đống quà tặng đi ra thấy daddy và ba ba đứng ở cổng chờ mình. Bé con chạy tới, huyên thiên kể về nội dung bộ phim vừa xem, ba ba với daddy nghe rất chăm chú, chỉ là không biết vì sao daddy lại đi rất chậm, phỏng chừng tám chín phần mệt mỏi.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Trời dần dần ngả màu, một nhà bốn người dự định sẽ đi dạo chợ đêm trong khu vui chơi rồi tìm đâu đó ngồi đợi xem bắn pháo hoa.

Buổi tối chợ đêm nhiều người, Phác Xán Liệt nhìn tới nhìn lui, tập trung cao độ, hai tay bận rộn giữ vợ giữ con.

Ở đây có nhiều quầy ăn vặt, cả nhà đi bộ dưới ánh đèn sáng trưng, giữa đám đông cười nói không ngừng, không khí bao trùm một màu hạnh phúc.

Lúc pháo hoa được bắn lên trời, bọn họ chiếm được chỗ ngồi cạnh hồ nước, tầm nhìn vô cùng đẹp. Con gái ngồi trên vai ba ba phấn khích vỗ tay, con trai thì đạp thanh sắt thành lan can giơ camera chụp ảnh. Biên Bá Hiền một bên trông chừng Tái Kiến, một bên để ý Phác Xán Liệt sợ Hiểu Âm đột nhiên ngã ra sau hắn không đỡ kịp. Vội vội vàng vàng, không dám thư giãn nửa giây. Đang khẩn trương như thế, đột nhiên có cánh tay quàng qua vai mình, Biên Bá Hiền ngẩng đầu, thấy Phác Xán Liệt cúi xuống thâm tình nhìn cậu.

"Anh yêu em."

Một câu, vào thời điểm pháo hoa đẹp nhất.

Bên tai có tiếng Tái Kiến và Hiểu Âm thích thú cười giòn tan, bên cạnh là bạn đời, Biên Bá Hiền híp mắt, bao nhiêu khẩn trương đều không còn tồn tại. Cậu tựa vào vai Phác Xán Liệt, so với lời đối đáp bình thường cậu cũng yêu hắn, cậu càng muốn hắn hiểu rằng:

"Em biết."

Em biết anh yêu em

Em biết mình hạnh phúc khi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: