Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ex-lover is so hot.

Trước khi vào truyện, mình sẽ giải thích sương sương chút luật trong billiards nhá.

france: còn được gọi là carom một băng. là một trong những kiểu chơi của bida. france gồm có ba bi (trắng, đỏ, vàng). Trong đó, trắng và vàng là bi cái. Cơ thủ phải đánh khai cuộc để chọn màu bi của mình (trắng hoặc vàng), khi đánh bi cái, bi của cơ thủ (ví dụ là trắng) phải chạm vào bi vàng (là bi của đối thủ), sau đó phải chạm một lần nữa vào BĂNG, rồi chạm lần cuối cùng vào bi đỏ, như vậy phải đạt đủ ba lần chạm mới được tính điểm./ băng: là thành bàn. Cái này mình chỉ chọn một kiểu chơi của france đó là một băng. Còn có kiểu ba băng và tự do nữa nhé mọi người. Nhưng ở trong truyện mình chọn kiểu carom một băng.

[•••]

Kim Taehyung là một tài phiệt, con trai của một vị đại gia nổi tiếng khắp cả nước. Ngoài việc hàng ngày phải đến công ty để hoàn thành một đống tài liệu của mình ra thì hắn luôn luôn tìm đến một nơi nào đó thật 'sa đoạ' để giải trí sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Nơi hắn thường xuyên đến vào mỗi đêm là một Clubs khá nổi tiếng tại trung tâm Seoul. Hầu hết, ai trong Clubs cũng đều biết tên tuổi của hắn, biết luôn cả việc hắn không chỉ là một tài phiệt mà còn là một chàng trai biết 'chơi' đùa.

Kim Taehyung không phải fuckboy. Hắn chỉ là một chàng trai thích cưa cẩm nhiều em một lúc, khi bước vào một mối quan hệ với ai đó thì sẽ không công khai và dĩ nhiên khi chia tay cũng vậy. Hắn thừa biết, những cô em xinh đẹp đến bên hắn không phải vì có tình cảm với hắn, mà chỉ đơn giản là muốn có được chiếc túi mới vừa được ra mắt phiên bản giới hạn của Louis Vuitton, một chai nước hoa nổi tiếng khắp thế giới của Chanel, một chiếc túi xách được may kì công của Dior hoặc là một bộ mỹ phẩm đắt tiền của Saint Laurent.

Họ Kim hắn không dùng tiền để mua một đêm của bất kì em nào. Hắn chỉ dùng tiền để mua vài ba ngày hẹn hò, xong thì đá đi để tìm em khác. Hắn luôn nghĩ, nếu làm vậy thì hắn sẽ hạnh phúc. Mãi cho đến một ngày, khi hắn gặp lại Bae Ami. Bằng một cách tình cờ nào đó, hắn đã nhận ra em.

Thân hình nóng bỏng của em khiến hắn không thể nào rời mắt. Chiếc váy màu đen bó sát cơ thể em, tấm lưng trắng nõn nà được em để lộ. Cơ thể mảnh mai nhưng lại đầy đủ các yếu tố quan trọng. Vòng eo của em thật sự quá nhỏ nhắn. Hắn tự hỏi? Bằng cách nào mà em đã trở nên quyến rũ như thế nhỉ?

Hắn chưa từng để vụt mất mục tiêu. Lần này hắn cũng nghĩ mình sẽ thành công giành thắng lợi.

"Kim! Cậu còn chưa uống hết đã muốn đi đâu?"

"Đánh bi-a."

"Nhưng chưa đến giờ mà, còn mười phút lận." - Park Jimin trông thì lịch thiệp đấy, nhưng hai tay đang choàng vai hai em.

"Tôi muốn cưa cẩm một chút trước khi cầm cue và đánh bi-a."

(cue: ở Việt Nam mình hay còn gọi là cây cơ. Là dụng cụ dùng để đánh bi-a.)

"Cậu vẫn chưa chia tay mà nhỉ? Kim Taehyung, cậu cứ hai tay hai em trong lúc xã stress là được, những lúc còn lại thì chỉ cần là một Kim Taehyung thôi. Hà cớ gì phải là người yêu của nhau rồi tốn thêm một mớ tiền, xong rồi lại chia tay? Bộ cậu bị thiếu thốn tình yêu hả?"

"Im đi cái đồ họ Park! Với lại, tôi nhiều tiền không biết tiêu làm sao cho hết nên mới thế."

"Nghe ngầu đấy."

Taehyung quay người đi, tiến đến phòng bi-a nhanh hơn, trên tay vẫn là ly rượu được uống còn một ít.

Ở đây tuy là Clubs, nhưng vẫn kinh doanh thêm vài trò chơi khá gây ghiện, trong đó có billiards. Kim Taehyung nổi tiếng là một cơ thủ tại Home Clubs. Vì vậy, số lượng người muốn so tài với hắn là đếm không xuể. Nhưng đấu với ai thì là quyền của hắn.

Hắn di chuyển vào phòng kín, chỗ này tách biệt với bên ngoài, tiếng nhạc xập xình giảm đi đáng kể khi bước vào đây. Bên trong thì có cỡ năm sáu người đang ngồi xung quanh bàn bi-a để xem người khác so tài. Hắn đưa mắt nhìn láo liên, cuối cùng dừng lại ở nơi cuối phòng.

Hắn thấy em đang cặm cụi tìm cho mình một cây cue thích hợp để 'ra trận'. Hắn không tài nào rời mắt khỏi em được, hắn là đàn ông, hắn ghét sự quyến rũ chết người của em, em khiến cho hắn cảm thấy đảo điên. Hắn thật sự muốn có được em, bằng mọi giá.

"Cậu Kim. Cậu đến sớm đúng không? Bọn họ đánh cũng sắp xong rồi. Cậu có thể chọn cue để chuẩn bị đánh." - Quản lý phòng bi-a kính cẩn đi đến chỗ hắn để trình bày tình hình hiện tại của căn phòng.

"Trong túi của tôi, đằng đó. Lấy cây cue mạ vàng mang đến đây." - Hắn chỉ tay đến góc trái của căn phòng, ra lệnh cho quản lý nhưng vẫn không rời mắt khỏi em.

"Của cậu Kim đây." - Quản lý đưa cây cue được lắp lại kĩ càng cho gã.

"Cảm ơn."

"Mọi người ở trong phòng này đều muốn đánh với cậu. Cậu cứ từ từ chọn ra một người để cùng so tài."

"Không cần từ từ. Cô gái ở đằng kia, mái tóc màu silver, có một hình xăm nhỏ trên tay. Bộ trang phục khá nóng bỏng, à không, phải là rất nóng bỏng. Tôi muốn chơi cùng cô ấy."

"Vâng cậu."

Quản lý bước đến chỗ em, nói vài điều gì đó khiến em hướng mắt về phía Taehyung.

Tám tiếng trước.

"Ami! Cậu thua rồi. Bây giờ cậu phải nhận hình phạt đi."

"Phải đó, có chơi có chịu Ami àh!"

"Thôi được, các cậu muốn mình làm gì?"

"Cậu đánh france giỏi mà đúng không? Cậu đến Home Clubs để đánh bi-a với Taehyung đi."

"Cái gì? Các cậu điên à. Mình và hắn ta chia tay được một năm hơn rồi đó."

"Có sao đâu. Hắn ta suốt ngày cứ vênh mặt vì mình bắn bi-a tài giỏi. Đợt vừa rồi anh mình thua hắn tỉ lệ năm-mười đấy. Nói chung bị hắn sỉ vả ghê lắm."

"Mình muốn cậu trả thù hắn cho anh mình!"





Và đó là lý do mà em đã xuất hiện ở đây. Em thua kèo với bạn, bây giờ nếu thua cả Taehyung thì không biết em có thể may mắn trong chuyện gì nữa.

Đã lâu không gặp hắn, hắn có vẻ như càng lúc càng đẹp trai hơn. Thảo nào, các chị em vẫn luôn xếp hàng dài đợi hắn. Em cũng biết tin hắn hẹn hò với nhiều cô gái xinh đẹp nhưng không ai quá một tuần. Em tự ngẫm lại mình cùng hắn ngày xưa yêu nhau tận hai năm bốn tháng, em có thể lấy đó làm điểm tự hào cho cá nhân mình không nhỉ?




Taehyung cầm viên lơ trên tay rồi chà sát vào đầu cây cue ba bốn lần. Hắn liếm môi mấy lần trong khi đang nhìn em.

(viên lơ: là viên hình vuông nhỏ màu xanh, phụ kiện trong billiards.)

"Đã lâu chúng ta không gặp nhau. Nhỉ?"

Taehyung và em đứng đối diện nhau, cách nhau một cái bàn bi-a.

Để người kia không nhận ra là em đang rung động với vẻ đẹp của hắn, thì em đã cố trấn tĩnh bản thân và tỏ ra thật lạnh lùng và quyến rũ.

"Cũng không có lí do gì để gặp mà nhỉ?"

Hắn bật cười. Em của nhiều năm trước là một cô gái ngây thơ trong sáng, quần áo mặc lúc nào cũng là màu tươi rói. Có khi còn cột hai chùm thắt luôn cả bím tóc. Vậy mà bây giờ, mái tóc được nhuộm màu của em đang xoã xuống rũ rượi, che đi một ít da thịt ở cần cổ, lấp ló sau mái tóc đó là vòng một đầy đặn.

Màu son em dùng là đỏ thuần và được em son đều cả môi, mắt cũng được kẻ rất sắc, mascara cũng được chuốt kỹ càng. Hắn tự hỏi, bằng cách nào mà em lại thay đổi nhiều như thế.

Em người yêu cũ của hắn thật sự quyến rũ đến chết người. Hắn muốn một lần nữa có được em. Đó là điều hắn đã luôn nghĩ kể từ lúc nhìn thấy em.

"Tôi nghĩ là bây giờ tôi đã tìm được lý do để ta gặp nhau thường xuyên rồi."

"Tiện thể, anh giúp tôi tìm lý do luôn được không?"

"Tại sao không? Em yêu?"

Em suýt thì bị lời mật ngọt phù phiếm của hắn làm cho mụ mị đầu óc. May mà còn chút liêm sỉ đọng lại ở đại não, không thì chắc em đã đỗ đứ đừ với hắn mất rồi.

Hắn quá đẹp trai, hắn quá quyến rũ và hắn quá giàu.
Ai mà lại không muốn trở thành cô gái của hắn chứ?

"Em biết luật chơi chứ?"

"Nếu luật ở đây như những nơi khác, thì chắc tôi đã nắm rõ rồi."

"Đúng là mười phút trước. Luật ở đây giống ở những nơi khác. Nhưng bây giờ thì tôi đã đổi luật rồi."

"Anh muốn đổi?"

"Đơn giản thôi. Chúng ta cùng nhau đánh carom một băng, mỗi người đánh đủ mười lượt liên tiếp, ai đủ mười lượt trước tiên sẽ thắng. Mỗi một lượt được tính điểm sẽ tương đương với một câu hỏi mà mình muốn dành cho đối phương. Có thể chọn trả lời hoặc không. Nhưng nếu chọn không, chúng ta sẽ hôn nhau một lần."

"Luật quái quỷ gì thế?"

"Nếu em không muốn hôn. Em chỉ cần trả lời câu hỏi mà tôi đưa ra một cách thật lòng là được mà?"

"Nếu như đánh được mười lần liên tiếp không phạm lỗi. Có thể tuỳ ý đưa ra bất kì điều kiện mong muốn. Người thua sẽ phải thực hiện mà không được từ chối."

"Sao? Em muốn chơi không?"

Em dè chừng, gương mặt vô cùng đắn đo nhìn Kim Taehyung. Mọi người ở trong phòng đều vô cùng háo hức chờ đợi câu trả lời của em. Em buông cây cue xuống, dự định sẽ bỏ về và không tiếp tục thực hiện hình phạt mà lũ bạn em đưa ra. Nhưng trong lòng cũng muốn được ở lại chơi cùng Kim Taehyung xem là sẽ như thế nào nếu em thắng hắn, hoặc thua hắn.

"Được, tôi sẽ chơi. Nhưng tôi muốn đổi luật một chút."

"Em muốn đổi cái gì?"

"Nếu như tôi được tính một điểm, tôi sẽ hỏi anh một câu."

"Đúng."

"Nhưng nếu anh chọn không trả lời. Tôi sẽ tát anh một cái."

"Dĩ nhiên nếu ngược lại, tôi chọn không. Anh có thể hôn tôi."

"Wow. Em thú vị thật đấy, em đanh đá hơn xưa rất nhiều. Khiến cho tôi bất ngờ vô cùng." - Taehyung rít lên một tiếng, nói rất to, như cố tình cho mọi người trong phòng biết rằng em và hắn có quen nhau từ trước.

"Được thôi, tôi chiều em tất."

"Nếu thua, anh đừng hòng trốn."

"Tôi sẽ không trốn."

"Quản lý Jang. Giúp tôi làm trọng tài." - Hắn tiếp lời.

"Vâng cậu Kim."

Kim Taehyung cùng em bước đến đầu bàn, đứng với nhau ở một vị trí.

"Tôi nhường em đánh khai cuộc, chúng ta không cần bốc thăm hay phải chọn."

"Cảm ơn nhé. Anh tử tế hơn nhiều nhỉ?"

"Em đang khen tôi của bây giờ hay chê tôi của ngày xưa vậy?"

"Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ đơn giản là một lời khen thoáng qua thôi."

Ami điêu luyện cầm cue đặt đúng hướng mà em muốn bi sẽ chạy. Một lực duy nhất em dồn vào cây cue, đánh vào trái bi vàng được đặt ở bàn. Bi lăn đi chạm vào những bi còn lại, tạo thành tiếng lách cách và phá vỡ vị trí bi ban đầu.

"Dáng em tuyệt đấy."

"Cảm ơn Taehyung." - Em nháy mắt một cái với Taehyung.

Ami trước khi đặt cue lên bàn để đánh thì quan sát các vị trí của bi trước, sau đó mới tính toán để đánh tiếp lượt tiếp theo.

Em cúi người, mắt quan sát rất kĩ. Một lượt nữa của em hoàn hảo cho qua với ba lần chạm đủ.

"Bi của tôi, chạm vào bi của anh, chạm vào băng và cuối cùng là chạm vào bi đỏ. Đường bi đẹp chứ?"

"Baby, đường cong của em đẹp hơn nhiều."

Trước lời ngợi khen của Taehyung, thay vì đỏ mặt như trước thì em lại cười rất ma mị.

"Cảm ơn nhé."

"Bây giờ em có thể hỏi."

Em suy nghĩ mất một lúc mới ra được câu hỏi.

Em chỉ muốn hắn bỏ lượt trả lời để em tát cho hắn một cái thôi.

"Người yêu của anh đang ở đây nhỉ? Tôi cá là cô ta đang tức điên lên. Liệu anh có thấy tôi xinh đẹp hơn cô ta không?"

Taehyung cười lớn. Hắn thầm chê em ngốc, với câu hỏi này mà mong tát được vào mặt gã ư?

"Dĩ nhiên bae, em xinh hơn cô ta nhiều. Lại còn rất quyến rũ."

Ami bất ngờ, nhìn vẻ mặt của cô người yêu bốn ngày của Kim Taehyung. Cô ta hừng hực lửa giận nhìn hắn chơi đùa cùng em nhưng lại không thể làm gì. Em biết hắn chơi đùa tình cảm của người khác, nhưng lại không nghĩ là đến mức công khai lộ liễu thế này.

"Em đánh tiếp đi chứ."

Em gạt bỏ cảm xúc bất ngờ của mình qua một góc, chắc chắn lần này em sẽ tát được hắn.

Em đặt cue đúng vị trí, dự là sẽ một lần nữa ghi điểm nhưng em cứ mãi nghĩ về chuyện lúc nãy. Việc Taehyung chỉ chằm chằm nhìn em và khen em trước mặt rất nhiều người, lại còn trước mặt người yêu của hắn. Hắn lộ liễu đến mức khiến em phải suy nghĩ. Liệu hắn còn có bao nhiêu tồi tệ nữa? Hắn sống như vậy suốt một năm sau khi chia tay em ư?

"Bae, tại sao em không đánh?"

Em giật mình, đánh một phát mà không canh chỉnh làm lệch hướng bi. Tất cả là do em phân tâm và do Kim Taehyung hối thúc em. Mọi người trong phòng ồ lên tiếc nuối cho em.

"Oops, xem ra em không tát tôi được rồi baby."

"Anh đừng có tự mãn. Chuyện tát anh tôi làm dễ như trở bàn tay."

"Vậy sao? Em lo cho cái môi của mình trước đi."

"Anh..."

Taehyung không chần chừ, một đường bi hoàn hảo được hắn 'vẽ' lên bàn bi-a. Tiếng bi lách cách chạm nhau, kết thúc với ba lần chạm đủ. Tim em đập ngày càng nhanh khi biết hắn có khả năng sẽ thắng ván này.

"Anh.. có thể hỏi."

"Em có người yêu chưa?" - Hắn không suy nghĩ quá lâu như em, hắn rất nhanh đã đưa ra một câu hỏi.

"Chưa." - em ngẩn ngơ lắc đầu trả lời.

"Tốt."

"Em thành thật như vậy khiến tôi rất hài lòng." - Dứt câu là một lượt nữa Taehyung ghi điểm.

"Em sống tốt không?"

"Hả.. à ừ, tôi sống tốt."

"Tốt. Tôi tiếp tục." - Taehyung lại ghi thêm một điểm nữa.

"Vậy còn về vật chất của cải của em thế nào? Ổn định chứ?"

"Ổn định... nhưng mà anh.."

"Được, vậy thì tôi sẽ tiếp tục." - Hắn lại ghi thêm một điểm nữa.

Hắn không kéo dài, hắn hỏi rất trọng tâm. Em cứ nghĩ hắn sẽ cố tình hỏi khó để có thể hôn được em, nhưng nãy giờ hắn chỉ toàn hỏi những câu hỏi mà em có thể trả lời được. Nói nôm na là hắn đang muốn biết về cuộc sống của em dạo gần đây, sau khi chia tay hắn em đã sống như thế nào.

"Chậu hoa chúng ta cùng trồng năm đó vẫn còn sống chứ?"

"..."

"Em không trả lời?"

"Có.. tôi trả lời. Nó vẫn sống." - Em gật đầu liên tục, trả lời câu hỏi của hắn.

Điểm của hắn liên tục được ghi lên bảng bởi quản lý Jang. Hắn vẫn đang dồn dập hỏi em từng câu một: "Bác gái có khoẻ không?"

Ami nghe thấy liền biết anh đang nói đến mẹ của mình. Nhanh nhẹn trả lời: "Vẫn khoẻ."

"Em không còn thói quen thức khuya chứ?"

"K...không."

"Còn uống nhiều nước ngọt có phẩm màu không?"

"Hạn chế rồi."

"Học hành tốt không? Vẫn ước mơ làm bác sĩ chứ?"

"Việc học của tôi tốt, vẫn còn muốn trở thành bác sĩ."

"Em đã hẹn hò bao nhiêu người sau khi chia tay tôi?"

"Không có. Nhưng anh thì chắc nhiều đấy."

"Oh, hoá ra đến cuối cùng tôi vẫn là kẻ tồi trong mắt em rồi."

"Cậu Kim. Cậu đánh được chín lượt liên tiếp rồi. Một lượt nữa thì cậu sẽ thắng." - Quản lý Jang thông báo.

Mọi người trong phòng đều không khỏi ngạc nhiên trước những câu hỏi mà Taehyung đưa ra. Giọng hắn chưa từng có sự ấm áp nào kể từ một năm trước. Hắn chưa từng nhìn ai lâu và đắm say như cách hắn nhìn em.

"Chúng ta quay lại được không?"

"..."

Tim em chợt đập loạn nhịp trước câu hỏi của một kẻ háo thắng, thay người yêu như là thay áo. Yêu cầu của hắn quá đột ngột, nhưng lại có cảm xúc rất nhiều, cảm xúc của hắn đã tác động lên em khiến cho em đang hừng hực máu chiến cũng phải chùng xuống theo câu hỏi của hắn.

"Em không trả lời? Vậy tôi hôn em nhé?"

"..."

Taehyung đặt cây cue lên bàn. Rất nhanh tiến về phía em. Chèn ép em khiến hai tay em phải chống lên bàn bi-a để làm điểm tựa.

Taehyung ngầm hiểu. Nếu như hắn hôn em, cũng đồng nghĩa với việc em từ chối trả lời câu hỏi. Cơ hội để có được em là không thể.

Về thực tế thì hắn đã thắng. Nhưng thật lòng thì hắn đã thua.

Một tay hắn vòng qua vòng eo thon mảnh của em, kéo em sát đến gần, một tay hắn đặt lên góc mặt xinh đẹp của em, kéo em sát đến gần, đặt môi mình lên bờ môi của em. Hắn hôn em rất kịch liệt, vệt son trên môi em lấm lem trên gương mặt em, lấn sang mặt của hắn. Như vậy cũng đủ hiểu độ mạnh bạo mà nụ hôn của cả hai mang lại cho nhau.

Vì tim em đập quá nhanh, tầng suất hôn lại quá mạnh. Khiến cho hơi thở của em bị rút ngắn, nếu hắn cứ tiếp tục hôn như vậy thì em sẽ ngộp thở mà chết mất. Hai tay em đánh vào lồng ngực hắn ra hiệu hắn dừng lại. Hắn luyến tiếc khuấy đảo thêm vài vòng rồi mới ngưng hẳn. Khi hắn ngừng, hắn vẫn không lập tức tách xa, dừng lại ở một khoảng cách rất gần, môi cả hai có thể chạm nhau một lần nữa chỉ trong một tích tắc nếu hắn muốn.

Tay hắn chậm rãi, ôn nhu xoa gáy em. Tay kia vuốt nhẹ lưng em như thể trấn an tâm lý của em.

"Tôi thắng mười lượt liên tiếp. Tôi muốn hẹn hò với em trong một tuần. Được chứ?"

"Đồ tồi, nếu năm đó anh không đá tôi thì chắc có lẽ bây giờ chúng ta vẫn hạnh phúc."

Em và hắn nói nhỏ đủ nghe, người trong phòng hiển nhiên không hiểu được cả đang nói gì, họ chỉ nhìn thấy em và hắn đang hôn nhau mà thôi.

Hắn khua tay, làm dấu hiệu đến quản lý để ông ấy đuổi tất cả ra ngoài.

"Tôi sẽ không thể nào quên được mình của năm đó đã khóc vì anh nhiều như thế nào. Dù cho anh có ý định hẹn hò cùng tôi một tuần để thuyết phục. Tôi cũng không xiêu lòng." - Em vừa nói, vừa run giọng. Nước mắt cũng đã phủ một lớp mỏng, trực trào rơi xuống.

"Vậy chúng ta chỉ cần hẹn hò đêm nay thôi. Sau đêm nay thì chúng ta lại trở thành người xa lạ, duyệt chứ?"

Dứt câu. Hắn đẩy em nằm ra bàn billiards.




[•••]




"Anh đi đâu?"

"Tôi đến công ty. Em còn mệt thì cứ nghỉ ngơi, đây là nhà tôi. Có thể dùng bất kì thứ gì em muốn. Em cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào em muốn."

"Anh làm chuyện đó với tôi xong rồi bây giờ anh muốn trốn ư?"

Taehyung đang cài cúc áo cũng phải dừng lại nhìn em.

"Anh nhìn tôi cái gì? Anh muốn trốn tránh trách nhiệm thật đấy à?"

"Tôi nói thế khi nào chứ?"

"Tôi làm cũng đã làm rồi. Cũng không phải bác sĩ để giúp em lành lại được." - Hắn lúng túng, gãi đầu ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Vậy câu hỏi hôm qua, ý tôi là việc quay lại. Tôi suy nghĩ kĩ rồi, nếu không quay lại thì tôi thiệt à!"

"Em đồng ý? Em đồng ý thật ư?"

"Vậy cho tôi tát anh một cái nha. Nếu anh đau thì là thật đó."

"Sao em cứ hăm he đòi tát tôi thế?"

Ami cầm gối hơi đập vào người hắn, dí hắn khắp cả căn phòng.

"Này thì chia tay! Này thì đá tôi! Này thì, này thì!"

"KIM TAEHYUNG!!!!"





Một năm trước, khi vẫn còn đang yêu nhau. Hắn vì nối tiếp sự nghiệp của bố mình mà dừng lại với em. Thú thật thì lúc đó hắn có chút chán nản với em, thêm tác động của người nhà áp lực lên hắn, khiến hắn đã chọn từ bỏ. Nhưng sau khi chia tay, hắn không thể tìm được ai yêu hắn chu đáo như em, cảm giác cũng không khiến gã hạnh phúc. Hắn thậm chí còn bị lừa tình lẫn tiền. Đó là lý do khiến hắn trở thành một trap boy.

Suy cho cùng thì cũng chỉ một người làm hắn vui và hạnh phúc. Hắn sẽ không tồi tệ nữa cho đến khi hắn tìm được người mà hắn cần chở che.


Hắn nghĩ đó là em, người mà khi hắn ở bên hắn sẽ luôn luôn là người tốt.

Không có kẻ không tử tế, chỉ là cuộc đời kẻ đó chưa có lí do để tư tế.

_________

cảm ơn ba ka bông hồng của tôiiii 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com