Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 3


- Nói coi, sao lại buồn?
Gil không nhìn hắn.
- Em nói em buồn bao giờ?
- Em trai em nói lúc nào có chuyện buồn em mới ra đây.
AAAA! Mày bán đứng chị đến thế cơ à?
- Tại... tại... Cún Mocha của em bị bệnh!
- Thật sao? - Tiếng cười của hắn rõ ràng là không có chút tin tưởng - Đừng vì cún của em bị bệnh mà bỏ đi thế. Em để khách ngồi chờ dài cổ vẫn chưa có hủ tiếu ăn đâu đấy!
Hắn ngồi nói chuyện vui vẻ như vậy thì còn quan tâm gì nữa, có khi chẳng có cái ăn cũng chẳng sao ấy. Thật là biết cách bắt bẻ nhau mà.
- Thầy về đi, đừng để người ta ngồi chờ. - Nó buông một câu lạnh lùng
Hắn quay sang nhìn nó bằng ánh mắt khó đoán. Gil không dám nhìn lại, chỉ cúi gằm mặt xuống.
- Em... đang dỗi tôi đấy cho phải không?
- Dỗi... Dỗi gì? Thầy linh tinh. - Nó bỗng lúng túng khi bị nói "trúng tim đen"
- Tôi cho em nghỉ học để đi ăn hủ tiếu nên em dỗi tôi chứ gì? - Hắn vẫn mặt dày tấn công nó
Gil im lặng. Hắn thẳng thắn quá, và chẳng biết giữ cho nó tí sĩ diện nào. Nhưng cũng chí vì thế mà nó nhận ra mình chẳng việc gì phải dối lòng. Nó quyết định thẳng thắn lại:
- Vâng. Nhưng em cũng biết đó là việc rất bình thường, thầy chẳng làm gì sai cả.
- Tôi biết chứ, rõ ràng là tôi không làm gì sai. - Hắn nhún vai - Vậy sao em lại không vui?
- Tại em thích... - Nó cố kìm tiếng "thầy" đã ngấp nghé trong cổ họng, thay vào đó là - học! Em thích học.
- Thật không? - Giọng hắn bỗng dịu dàng
- Thật! - Nó nói dối không chớp mắt.
Isaac chống hai tay vào lan can, đứng nhìn về cùng một phía với nó. Khoảng cách quá gần, nên Gil nhận ra hôm nay quanh hắn không có mùi xả vải quen thuộc như mọi khi.
"Allure Home Sport!" - Khứu giác tinh tế của nó nhận ra ngay tức khắc - "Đi chơi với gái đẹp có khác, dùng nước hoa cơ đấy!"
- Tôi xin lỗi. - Hắn đột ngột lên tiếng - Sẽ không có lần nghĩ học nào nữa đâu, hứa đấy!
Gil không đáp, nhưng lòng dịu lại. Lời hứa giản đơn của hắn có tác dụng hơn bất cứ câu an ủi nào lúc này.
- Đó là "con gái giỏi toán" phải không thầy? - Nó nhỏ giọng hỏi
- Ừ. Sinh viên cùng khoa. - Hắn đáp - Hoa khôi trường tôi đấy!
Gil lại kìm tiếng thở dài. Thì đúng rồi, hắn đã cảnh báo là chỉ thích "con gái giỏi toán" thôi mà.
Nó bỗng nhận ra là mình còn cơ hội, nếu như đạt đến cái danh hiệu "giỏi toán" kia.
- Từ nay em sẽ học hành chăm chỉ, thầy ạ. - Nó nói khẽ, giờ mới dám nhìn hắn
- Ừ... - Hắn gật đầu, giọng hơi ngạc nhiên
Còn ba tuần nữa cho mày thôi Gil ạ! Cố lên!
***
Thứ hai, thứ tư, thứ sáu của các tuần sau cứ đều đặn trôi qua...

Bốn mươi bài toán, áo sơ mi thanh lịch hoặc pull trắng cuốn hút, nụ cười đã hết mỉa mai và vài câu chuyện ngoài lề... Tất cả đã trở thành một thói quen.
Menu bữa lót của cả hai thay đổi liên xoành xoạch. Có hôm hắn chạy ngay về nhà Gil mua hủ tiếu để đem đến trường ăn.
- Dạo này khá lên nhiều đấy. - Hắn nói khi cả hai ngồi nghỉ giữa giờ
- Cảm ơn thầy. - Nó chỉ đáp gọn, hơi cười
"Khá lên", chứ chưa giỏi. Chưa phải đích đến cuối cùng của Gil.
- Cuối tuần này kiểm tra một tiết nhé.
- Dạ.
Gil bình thản. Chưa bao giờ nghe tin kiểm tra toán mà nó lại thấy chẳng có gì để lo như thế này.
- Tuần sau... - Hắn bỗng ngập ngừng - tôi hết hạn thực tập rồi.
Gil im lặng. Isaac vừa mới nói cái điều mà nó lo lắng bấy lâu. Nó không biết nên nói gì lúc này với hắn.
Vậy là nó sắp thoát kiếp bị gọi lên bảng mỗi tiết Toán, thoát cảnh ngồi cày cuốc từ hai giờ chiều đến tận sáu bảy giờ tối ...
Mà sao nó lại buồn thế này?
- Sáng thứ hai tôi trả bài một tiết. - Isaac nói thêm - Chiều thứ hai học buổi cuối, nhé.
Gil ngẩng đầu lên nhìn hắn. Có phải nó thất bại rồi không? Đến giờ nó vẫn chưa phải là "con gái giỏi toán". Cũng chưa kịp nói điều gì với hắn. Vì thế, có lẽ sau khi hắn rời khỏi trường, nó và hắn sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
- Thầy... - Bỗng nhiên nó vô thức gọi
- Ừ? - Giọng hắn dịu dàng
Nó định nói gì đó. Nhưng ánh mắt hắn làm nó bối rối.
- À không... Không có gì đâu. - Gil đưa mắt ra chỗ khác - Thoát được em thầy vui lắm nhỉ!
Nó nghe thấy hắn bật cười vui vẻ.
- Đương nhiên rồi! Tôi chán cảnh mỗi tuần vùi thây ở trường đến ba buổi chiều lắm rồi Gil ạ!
Biết là hắn đùa, nhưng lòng nó chĩu nặng. Nhưng hắn nói đúng, ngồi dạy một đứa chậm hiểu như nó chẳng khác gì thảm họa mà.
"Thôi, tập trung học hành đi Gil!" - Nó thở dài trong lòng - "Yêu đương gì giờ này!"
***
Sáng thứ hai

Tiết cuối cùng Isaac đứng lớp. Gil quyết tâm dẹp bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ để cống hiến cho tiết học này. Hôm nay cô chủ nhiệm của nó - cũng là trưởng bộ môn toán - ngồi dự giờ, nó muốn hắn có một tiết chốt hạ thật rực rỡ.
Và hình như Gil đã thành công. Cô chủ nhiệm há hốc trước sự tiến bộ xuất thần của cái đứa suốt ngày ngủ trong giờ toán. Cả lớp thì đã dần quen với sự thay đổi này nên không lấy gì làm ngạc nhiên. Chỉ có hắn, là vừa dạy vừa thường trực một nụ cười tự hào trên môi.
Hình như nụ cười ấy... là dành cho nó!
Cuối tiết, trả bài kiểm tra.
- Kì này làm tốt lắm. - Isaac nói khi đến chỗ Gil
- Dạ, cảm ơn thầy. - Gil đáp gọn
Nó chỉ liếc số chín đỏ chói trong ô điểm đúng một lần rồi cất luôn vào cặp, không thèm kiểm tra lại.
Chín điểm... Vẫn chưa phải mười.
Nụ cười tự hào... Chưa phải nụ cười "lừa tình".
Tất cả cũng bởi vì: "Con gái khá toán" ... Chưa phải "con gái giỏi toán".
Nghĩ đến việc hết chiều nay là không còn cơ hội gặp hắn, Gil bỗng thấy lòng buồn thiu.
Mấy tuần qua, hắn vẫn sơ mi với quần tây khi lên lớp. Nó vẫn đồng phục thể dục với mái tóc ngắn ngủn khi đến trường.
Các nữ sinh vẫn tíu tít mỗi khi gặp hắn đi dọc hành lang.
Học sinh của trường vẫn thừa cơ chụp lén mỗi lúc nó đứng ngơ ngẩn trên ban công trước lớp.
Mọi chuyện hình như vẫn thế, chỉ có suy nghĩ của nó là thay đổi thôi.
"Tài già, thầy thật đáng ghét!" - Nó thở dài - "Nhưng sao em lại thích thầy thế này?"
Gục mặt xuống bàn, nó không biết rằng trên bục giảng có người đang nhìn nó. Ánh mắt khó hiểu.
***
Chiều thứ hai cuối cùng

Gil đến sớm hơn mọi hôm. Lần đầu nó không để hắn phải chờ, trớ trêu thay lại là lần cuối được gặp hắn.
Isaac vẫn chưa đến. Gil ngồi xuống bàn ba quen thuộc. Nó thầm hi vọng rằng hai người sẽ có một buổi học vui vẻ. Nó không muốn tâm trạng mình làm hắn không vui. Và nếu hắn chịu lắng nghe, biết đâu nó sẽ đủ can đảm để nói.
Nói rằng nó đang cố gắng để một ngày nào đó, nó sẽ trở thành "con gái giỏi toán" trong mắt hắn. Chỉ trong mắt hắn thôi cũng được.
Có tiếng bước chân, chắc Isaac đến rồi.
Nhưng bỗng, tiếng bước đột ngột dừng lại. Gil tò mò chạy ra xem. Nó thấy tấm lưng hấp dẫn của hắn cách cửa lớp không xa. Hắn nghe điện thoại, rồi lại vội vã sải bước đi ra ngoài.
Gil đi theo, không biết có chuyện gì mà hắn hấp tấp như thế.
Isaac ra đến công trường, vừa lúc "con gái giỏi toán" xuất hiện. Đứng nhìn từ xa, Gil chỉ thấy cô ấy ôm chầm lấy Isaac, còn hắn thì cười rất tươi. Hai người đó nói với nhau mấy câu. Nét mặt vui vẻ của họ bóp nghẹt trái tim nó.
Gil quay vào lớp.
Chắc buổi học cuối này chẳng diễn ra được rồi.
Nó ghi nguệch ngoạc một mảnh giấy: "Thôi hôm nay em mệt, không học được thầy ạ. Cám ơn thầy đã dạy em suốt thời gian qua. Từ nay em tự học là được rồi."
Đặt ngay ngắn mảnh giấy lên bàn. Nó chạy ra ngoài, đi về phía cổng sau để khỏi chạm mặt hắn.
Gil lặng lẽ đi vào quán kem đầu ngõ, gọi hai ly kem rồi ngồi ăn một mình. Nhẽ ra nó sẽ vòi vĩnh hắn đi ăn cùng, nhưng giờ thì không được rồi. Thôi ăn một mình vậy.
Được một lát, nó lôi bài kiểm tra hồi sáng ra, ngậm ngùi nhìn nét chữ cứng cáp của hắn trên ô điểm. Lần cuối nó được cầm bài kiểm tra do hắn chấm đây.
Gil thở dài, cất tờ bài vào cặp.
Soạt.
Một mẩu giấy kẹp trong bài kiểm tra của nó rơi ra.
Tim nó suýt ngừng đập khi nhận ra nét chữ của hắn:
"Nhẽ ra em được mười điểm, nhưng vì em dám đánh cắp trái tim tôi ra khỏi vị trí của nó nên tôi trừ em một điểm.
Ký tên
Tài già
(đừng tưởng tôi không biết các em gọi tôi là gì!)
P.s: Trả tim đây, phải trả lãi thêm trái tim của em nữa!"
Ôi mẹ ơi cái gì thế này?
***
Vẫn là chiều thứ hai cuối cùng

Gil chạy như bay về lớp.
May quá hắn vẫn ngồi đấy, bàn ba như mọi khi, và đang chăm chú nhìn mẩu giấy nó để trên bàn.
Thấy nó chạy vào, hắn ngẩng lên nhìn. Bỗng nhiên cái giọng mỉa mai vang lên:
- Tưởng mệt cơ mà?
- Em... em... - Chưa kịp nói gì, nó đã đỏ mặt
- Gớm thật. - Hắn lên giọng - Dám bỏ học của tôi! Hôm nay phạt em làm tám chục bài luôn!
Hắn đập cuốn sách dày cộp xuống bàn.
- Ối! - Gil kinh hoàng - Em trót dại, tha em đi thầy!
- Không tha thứ gì hết, - Hắn nghiêm giọng - lại đây ngồi ngay!
Gil lủi thủi ngồi xuống cạnh hắn. Thôi vậy, còn hơn là không được từ biệt lần cuối.
Nó vừa run rẩy mở cuốn sách, vừa thở dài trong lòng. Hương thơm phảng phất của "Allure Home Sport". Đúng là hôm nay hắn đâu có định dạy nó, chắc thơm tho thế này để đi chơi với "con gái giỏi toán" đây mà.
Ơ không đúng, thế còn dòng chữ nó vừa đọc được thì thế nào?
- Có gì muốn hỏi không? - Bỗng nhiên hắn cất tiếng
- Ơ không bài này em làm được ạ. - Nó giật mình
- Dẹp bài tập đi, tôi có nói cái đó đâu!
- Ơ... thế tám chục bài này là... - Gil ngơ ngác
Soạt!
Nó còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một bó hoa hồng đã xuất hiện ngay trước mặt nó.
Gil lén lút nhìn hắn. Khuôn dung điển trai thấp thoảng nụ cười khó đoán:
- Đừng có giả vờ không biết! - Isaac kết tội ngay - Chẳng lẽ em chưa đọc mẩu giấy tôi kẹp trong bài kiểm tra mà chịu quay lại đây ư?
- Em... - Tự nhiên tim nó đập thình thịch
- Em gì? Thế có định trả không? - Hắn tỉnh bơ - Đánh cắp đồ của người khác là không tốt...
Nó lúng túng, mặt đỏ bừng. Còn chưa kịp nói gì thì hắn đã tiếp lời, giọng rất dịu dàng:
- ... huống chi tôi cho em cơ mà, việc gì phải lấy cắp!
Gil ngẩng phắt lên nhìn hắn.
Ôi ôi! Nụ cười "lừa tình"! Cuối cùng thì nó cũng chịu xuất hiện rồi ư!
- Thầy... nhưng mà... - Nó lắp bắp - Em không phải "con gái giỏi toán" nên...
Chưa kịp nói hết câu, nó đã nghẹn họng, cơ thể bỗng dưng đông cứng, bởi vì... hắn đã chặn tất cả các chữ nó định nói tiếp theo bằng một nụ hôn ấm đến sững người.
Gil đờ ra.
Bờ môi mềm mại.
Hơi thở ấm áp.
Sống mũi "thẳng đuột như cầu tuột" chạm khẽ vào gò má ửng đỏ của nó.
- "Con gái giỏi toán" như cô em họ của tôi vừa nãy á? - Hắn cười ẩn ý khi chịu tha cho môi nó - Khó ăn lắm! Với cả nó sắp đi du học rồi, vừa nãy nó đến báo tin cho tôi mừng đấy mà!
- Em họ thầy? - Gil vừa mới hoàn hồn.
Ôi trời ơi! Hóa ra hắn thừa biết vì sao nó bỏ về! Thật xấu hổ quá đi!
Isaac bật cười trước khuôn mặt méo xệch của nó. Đặt bó hoa lên bàn, hắn kéo nó lại, và ôm. Bên tai nó bỗng có tiếng thì thầm:
- Hết hôm nay tôi chỉ là sinh viên năm ba khoa Toán Đại học Sư Phạm thôi, không còn là thầy em nữa đâu.
Gil không nói được lời nào. Vòng tay của hắn ấm áp đúng như những gì nó đã thầm mong. Còn tấm lưng... ôi sao càng nhìn gần lại càng hấp dẫn thế này?
- Tôi chán cảnh ngồi đây dạy em hàng giờ lắm rồi. - Hắn nói tiếp - Tôi muốn dành những buổi chiều này để đi chơi với em cơ!
Tim nó nhảy múa. Cái tên dễ ghét này mà cung biết nói những câu làm cho nó hạnh phúc đến thế ư?
- À, còn cái vụ tôi nói tôi thích con gái giỏi toán - Hắn bỗng nhiên cười to - là tôi nói xạo đấy!
- Thầy... thầy... - Gil đứng hình, nó đấm thùm thụp vào lưng hắn - EM GHÉT THẦY!
- Nhưng tôi thích em rồi, biết làm sao bây giờ? - Giọng hắn nhỏ lại, và quá đỗi dịu dàng
Nghe câu này, nó chẳng còn cảch nào khác, đành duỗi nắm đấm ra để ôm hắn một cái thật chặt.
Lưng hắn... quyến rũ thật đấy!
***

Mọi người thấy cái kết như thế đã đủ để hài lòng chưa? Nếu còn chút gì băn khoăn, thì hãy kiên nhẫn lắng nghe thêm đoạn sau này nhé:

Sáu tuần trước.

Isaac bước đi dọc hành lang, tìm lớp mà mình đã được phân công thực tập. Bỗng nhiên, chàng ngạc nhiên khi thấy học sinh ùa về một phía ngó nghiêng cái gì đó.
"Sao vậy?" - Chàng thầm nghĩ - "Có đánh nhau chắc?"
- Gil nó lại ra hành lang đứng à?
- Ừ mày! Ra xem nhanh không vào giờ rồi.
Tiếng trao đổi của hai cô nữ sinh vừa đi qua khiến chàng chú ý. Chàng đi theo, và lắng nghe:
- Công nhận đẹp trai quá mày ha!
- Ừ, nhìn mà muốn mềm người luôn!
Isaac tò mò nhìn theo hướng của mấy cô cậu học trò, và sứng người ra trước "vật thể" đang thu hút sự chú ý của hàng trăm học sinh kia.
Mái tóc ngắn màu nâu nhàn nhạt như lấp lánh dưới nắng.
Khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo.
Đôi mắt nhìn xa xăm, có chút mơ mộng, có chút ngây thơ.
Đôi môi thi thoảng mím lại vẻ suy tư.
Ắt hẳn là cái headphone úp vào tai đã ngăn không cho cô học trò kia biết rằng mình đang bị hàng trăm cặp mắt đổ vào nhìn. Hoặc cũng có thể là cô ấy đã quá quen với cái việc này nên cố tình lờ đi.
Cũng phải thôi, học sinh bây giờ tinh tế lắm, ngắm nhìn cái đẹp thì có gì là lạ đâu!
Đến Isaac - sinh viên năm ba rồi mà vẫn thấy mình thiếu kiên định trước vẻ đẹp quá lôi cuốn này mà!
Renggggggg!
Tiếng chuông reo xua học sinh vào lớp trong tiếc nuối. Kể cả con người kia cũng đành ngậm ngùi tháo headphone rồi lon ton chạy vào lớp cùng mấy cô bạn thân.
Mà cô học trò này học lớp nào thế kia? Ơ... chẳng phải lớp mà chàng sẽ thực tập sao?
Tiết toán đầu tiên
Isaac vẫn ngồi dự giờ ở bên dưới. Tiết này chàng chưa được đứng lớp. Thật lòng không muốn tỏ ra thiếu tôn trọng cô chủ nhiệm lớp đâu, cô ấy là trưởng bộ môn mà, nhưng chàng vẫn không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào cái con người đang gục xuống bàn ngủ say như chết kia.
Không thể kiến nhẫn nỗi, chàng khều khều cậu học sinh ngồi cuối lớp:
- Sao em kia không nghe giảng vậy em?
- Gil hả thầy? - Cậu học trò đáp - Giờ toán nào mà nó chẳng thế ạ! Ngủ suốt thôi!
Chàng nhíu mày khó hiểu.
"Vậy sao? Rồi em sẽ không thể ngủ được trong giờ Toán của tôi đâu!"
Bất giác, chàng mỉm cười ấm áp.

21/7/2013 - 11 am
Ngan Già.







Vy's POV: Cho Vy xin lỗi mọi người trước nha. Thật ra fic này là fic của chị au bên Hội Những Người Yêu Quý Couple GilIsaac chứ không phải của Vy đâu, tại Vy đọc thấy hay nên mới copy về share cho mọi người cùng xem. Mọi người đừng nói là Vy ăn cẳp fic nha tội Vy lắm :(. Với lại cho em xin lỗi chị au vì em copy mà không xin phép chị trước ( tại em không biết face của chị :( mong chị đừng giận em nha ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com