Quá Khứ (tt)
Đã 3 năm qua, nàng vẫn không ngừng theo đuổi người kia, nhưng vẫn không nhận được sự đáp trả. Mà số lần nàng gặp được Giang Trừng trong phủ cũng không phải là nhiều, thật ra, hắn lúc nào cũng bận rộn, không ở trong thư phòng thì cũng là đi diệt hung thi, diệt quỷ.... Thật đúng là một người bận rộn mà. Mà nói là theo đuổi nhưng không phải lúc nào nàng cũng ghé qua Liên Hoa ổ được, bởi lúc này, gia tộc nàng cũng có rất nhiều việc, nàng không thể lúc nào cũng đến chỗ người kia được nên đành nén nỗi nhớ lại mà hoàn thành công việc. Mà dạo này sức khỏe của cha nàng không được tốt lắm. Đúng là dù gia tộc đều là dược sĩ nhưng không phải bách bệnh đều có thể chữa, có một số việc chỉ có thể thuận theo ý trời mà không thể làm gì khác.
Phụ mẫu nhiều lần muốn nàng thành thân yên bề gia thất nhưng nàng nhất mực không chịu, cũng không nói rõ lý do nên họ cũng đành chịu, ai bảo họ yêu con gái họ nhiều quá chi, dù sao họ cũng không nỡ để con gái rời xa họ về nhà chồng. Nhiều lúc nàng cũng hay đùa với phụ mẫu mình:
- Con đi lấy chồng rồi thì lấy ai phụng bồi phụ thân, mẫu thân thuơng yêu của con đây. -nàng nói rồi lại cười hì hì.
Phụ mẫu nàng cũng chỉ đành cười ngặt nghẽo mà trách yêu nàng:
- Cái con nha đầu này, ai mà cần con phải phụng bồi chứ, mau lo cái thân của con đi đã kìa.
Nàng cười rồi liền chạy lại mà ôm hai người họ rồi lại chạy chuồn đi hái thuốc, thật là, phụ mẫu nàng chỉ đành thở dài thôi. Thôi thì dẫu sao chúng ta cũng có thể lo cho con được yên ổn vậy nên cứ để con tự do vậy. Haizzz...
Về phần Kim Liên, nàng biết là phụ mẫu lo cho mình cũng biết là phụ mẫu muốn có cháu bế rồi nhưng mà biết sao được, trái tim nàng giờ đây đã dành cho ai kia mất rồi. Mà nhắc mới nhớ, 3 năm vừa qua mỗi lần ghé chơi Giang phủ, nàng lại rất thích được nhìn ngắm Giang Trừng kia cho dù chỉ là nhìn lén, nhất là những lúc người kia bế trên tay một đứa bé nhỏ mà nâng niu chăm sóc, hết sức nhẹ nhàng cùng gương mặt ôn nhu đến dịu dàng, nhìn gương mặt đó mà nàng chỉ ước người kia có thể đối với mình mà dịu dàng ôn nhu vậy dù chỉ một lần. Lắc lắc đầu dẹp bỏ ý nghĩ đó ra sau đầu, nàng hỏi những người làm ở đây mới biết, ra cậu nhóc này là cháu ngoại của người kia, phụ mẫu đều mất cả, mà đứa bé kia cũng không phải người thuờng, mang trong mình dòng máu của 2 đại gia tộc Kim gia và Giang gia, nghe bảo Giang Trừng đã đến tận Kim Lân Đài để đòi quyền đón đứa cháu này về chăm sóc. Thật là, nhìn đứa bé nằm trong vòng tay của Giang Trừng kia khiến nàng cũng thật có chút ghen tị nhưng lại rất nhanh muốn chạy lại chỗ người kia ngắm nhìn đứa bé kia một chút. Dù sao thì nàng cũng rất thích trẻ con mà.
Hôm nay hái thuốc xong, nàng lại ghé qua Liên Hoa Ổ rồi liền ghé vào Giang phủ. Sự có mặt của nàng ở đây cũng không còn lạ gì với những người làm cùng đệ tử ở đây nữa, dù sao cũng 3 năm rồi mà. Ai trong phủ cũng đều biết tâm ý của nàng dành cho Tông chủ nhưng cũng chỉ biết lắc đầu thuơng tiếc cho cô, ai bảo Tông chủ nhà bọn họ lạnh lùng quá chi lại thêm, ngài ấy trong mắt chỉ có cậu nhóc cháu ngoại Kim Lăng kia, Giang gia và công việc, ngoài ra chẳng có thứ tình cảm nam nữ nào có thể len lỏi được vào ánh mắt sắc bén kia. Thật là khiến nàng có chút đau lòng nhưng mà, hiện tại như bây giờ với nàng đã à thật tốt rồi, nàng cũng không dám mơ cao xa hơn. Ai bảo nàng đã yêu người kia nhiều quá rồi chi. Cơ mà, hiện tại nàng cũng rất thích cậu nhóc cháu ngọai Kim Lăng của Giang Trừng, cậu nhóc này rất đáng yêu, mới ngày nào còn bé tí ti còn nằm trong vòng tay Giang Trừng mà khóc mà giờ nhóc ấy đã 3 tuổi rồi, đã chập chà chập chững lẽo đẽo bám theo người kia mà gọi "Cữu Cữu" bằng giọng nói non nớt còn ú a ú ớ rồi này. Thật là đáng yêu quá đi mất. Mà nàng cũng rất thích bé con ấy, nhất là đôi má phúng phính ấy, nàng cứ thích nựng mãi thôi, mà nhóc ấy cũng có vẻ thích nàng, thỉnh thoảng nàng ghé chơi, cậu nhóc gặp nàng đều là tập tễnh chạy tới chỗ nàng, đưa nàng viên kẹo, ngây ngô nói "cho tỷ tỷ" rồi lại chạy lại về phía Cữu Cữu hắn mà làm nũng đòi bế. Thật là. Cả 2 cậu cháu nhà nàng, nàng đều thuơng hết rồi. Haizzz.
Thời gian cứ thế bình yên trôi qua, 1 năm nữa lại qua. Tình cảm nàng dành cho người kia cũng lại càng lớn thêm, phải làm sao bây giờ nhỉ.
Một ngày nọ, nàng lại ghé qua Liên Hoa Ổ sau 2 tháng không đến đây do công việc bận rộn, hôm nay có vẻ như Giang Trừng có việc nên không ở nhà,nghe bảo đã đi từ hôm qua, nhưng thấy mọi người ở Giang phủ có vẻ vội vã. Có chuyện gì vậy nhỉ. Dừng lại hỏi một nha hoàn nọ mới biết ra là Kim Lăng bị sốt,mà xem chừng là sốt rất cao đấy, nghe mọi người bảo cậu nhóc không hiểu sao cứ mê man cả từ sáng tời giờ, làm sao cũng không chịu hạ sốt, tông chủ của bọn họ sau khi nhận được tin thì đang tức tốc trở về, mọi người đều đang rất lo lắng. Thấy vậy nàng cũng rất lo, liền vào xem thử bệnh cho cậu, sau khi xem bệnh xong liền lấy trong người ra một lọ đơn, đây là một loại thuốc giảm đau, hạ sốt cực kì công hiệu mà nàng chế ra, đang định đem tặng cho Giang Trừng để đem phòng dùng lúc cần thiết cũng là để dùng cho cậu nhóc này lỡ những lúc bị đau, không ngờ lại đúng lúc như vậy. Thật may. Sau khi thấy Kim Lăng đã có dấu hiệu hạ sốt, mọi người ai cũng thật mừng mà thở phảo nhẹ nhõm, thật không ngờ nàng laị có thể giúp được công tử hạ sốt nhanh như vậy, trong lòng có chút cảm thán. Về phần nàng, sau khi cho cậu nhóc uống đan xong liền viết một đơn thuốc đưa cho một nha hoàn nhờ đi sắc thuốc cho cậu, dù sao cũng phải chữa khỏi hết hoàn toàn cho cậu nhóc này thì mới yên tâm được. Nha hoàn vừa a khỏi cửa thì Giang Trừng bước vào, ngay lập tức nhào tới bên cạnh Kim Lăng, lo lắng mà sờ trán cậu, cũng không quên trách mắng những đệ tử cùng nha hoàn sao lại để cậu bị ốm như vậy. Nhưng có vẻ như cậu nhóc đã hạ sốt rồi, cậu từ từ mở mắt, thấy cữu cữu đang ôm mình trong lòng, cậu liền òa khóc mà ôm lấy Cữu Cữu của mình. Giang Trừng cũng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói:
- Không sao, Cữu Cữu của ngươi ở đây rồi, ngươi khóc cái gì.
Thật là kiểu này chắc cho tới lúc Kim Lăng có thể vũng hơn chút nữa, chắc hắn không thể đi săn đêm hay đi công việc xa được rồi. Để cậu thế này hắn không yên tâm chút nào.
Rồi lại nghe mọi người kể lại chuyện vừa rồi, hắn quay sang phía nàng, khẽ cúi đầu cảm tạ, trong lòng có chút cảm kích.
Nàng chỉ mỉm cười, nhìn về phía 2 người kia, nhẹ nhàng nói:
- Kim công tử không sao là tốt rồi, thật may quá.
Từ bữa đó, dù có việc bận cỡ nào, Giang Trừng cũng cố gắng về sớm trong ngày, nếu không sẽ không an tâm về đứa cháu ngoại mình chút nào.
Ba tháng sau.
Hôm nay, Giang Trừng lại đi săn quỷ, con quỷ lần này rất không tầm thường nên hắn không an tâm mà để đám đệ tử tự mình đi được mà phải đích thân hắn đi, nhưng chỉ là không ngờ tới, cái vị cô nương Hoàng Kim Liên kia lại cứ nhất mực muốn đi cùng.
- Ta đi cùng huynh được chứ, nghe nói con quỷ đó chuyên dùng độc, ta lại rất giỏi về dược, ta có thể giúp được huynh đấy, với cả ta và 2 nha hoàn đi cùng ta đây đều có khả năng tự bảo hộ mình trước nguy hiểm, bọn ta sẽ không làm cản trở huynh đâu.
Lời nói của nàng ta đúng là rất hợp lý, khiến hắn không tài nào mà từ chối được nên đành miễn cưỡng để nàng đi cùng, nhưng cũng là vẫn không yên tâm.
Tới nơi, hóa ra con quỷ đó lại có nhã hứng vậy, tạo một căn nhà nhỏ ngay giữa rừng trúc hữu mộng nơi ngọn núi phía Tây này của Vân Mộng, nó xuất hiện ngay trước mắt moin ngườu trong bộ giáng một ông lão trông rát tri là... Ừm.. Lương thiện. Nếu như không phải là cái khí tức tà ác chết người cùng những tin tức mà đám đệ tử điều tra được đưa về thì chỉ nhìn bề ngoài chắc chẳng ai nói cái ông lão trước mặt đây là một con quỷ gian xảo đội lốt người đi uống máu dân trong vùng đâu ha, lại còn biết dùng độc nữa. Vậy mà không như nhưng con quỷ khác, phải giấu mình ở nơi hang sâu tăm tối hay nơi rừng sâu, đắm trong sương mù thì con quỷ này lại quang minh chính đại đứng giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà đối đầu với những kẻ đến để săn hắn, nhất là kẻ đứng đầu lại là Giang Trừng, thật không biết là tại con quỷ này quá ngu ngốc hay là quá tự tin đây. Nhưng dù sao cũng vẫn phải giữ cảnh giác. Giang Trừng vừa tung ra tử điện, dặn đám người phía sau phải cẩn thận, lời vừa dứt, liền không biết sương mù dày đặc từ đâu xuất hiện khiến cho cảnh sắc trước mắt bỗng chốc trở nên trắng xóa.
- Mọi người cẩn thận, mau bịt mũi lại và ngự kiếm bay lên ngay, đám sương này có độc.
Đó là giọng của Kim Liên, mọi người nghe vậy, Giang Trừng ngay lập tức ra lệnh cho đám đệ tử rút lên phía trên, ai nấy đều ngay lập tức bịt mũi lại rồi ngay lập tức ngự kiếm bay lên trên tầng sương mù. Thật may quá, thoát rồi, cơ mà... Tông chủ nhà bọn họ cùng 3 vị cô nương kia đâu, không phải là bọn họ còn bị kẹt dưới đó chứ, thật là. Đám đệ tử Giang gia đang định lao xuống lại thì nghe tiếng Tông chủ nhà bọn hắn vọng lên:
- Các ngươi trên đó chia ra dựng kết giới vây quanh khu vực này lại, không được để sương mù này lan rộng ra nữa. Nhanh.
Đám đệ tử nghe vậy liền lập tức đi thi hành ngay, liền sau đó, một kết giới được dựng lên bao quanh lấy khu vực rừng trúc dày đặc sương mù độc đó.
- Giang tông chủ, sao huynh ngốc vậy, sao lúc nãy không ngự kiếm thoát ra đám sương mù này đi chứ, đỡ giúp ta một đòn này làm gì chứ.
Nàng nước mắt ngắn nước mắt dài trách Người kia. Còn Người kia, trên người hắn là ba vết vuốt móng cào sâu hoắm, ăn sâu vào da thịt và đang không ngừng chảy máu. Hắn dù bị thuơng tay vẫn cầm Tử Điện, đồng thời Tam Độc cũng đã xuất vỏ, đứng vững, lưng thẳng tắp, mặc kệ vết thương kia có ra sao, vẫn lạnh giọng đáp lại:
- Ngươi nghĩ bổn tông chủ ta là ai chứ.
------------------------còn tiếp----------------------
Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu nha, văn phong của mình vẫn chưa hay lắm nên moin người cứ góp ý đi nha. Thuơng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com