Chap 19 (Cao H)
---
Là máu! Là nước mắt!
Vương Trác Quyền chợt dấy lên cảm giác khó tả.
Tuy vậy, hắn nhanh chóng kết thúc bằng cái nheo mắt đầy thích thú và nụ cười đểu cáng, nhìn... e hèm... thiếu văn hóa vô cùng.
"Ồ, em, là lần đầu...?"
Mai Uyên Tinh đương nhiên cảm thấy uất ức, từng hàng nước mắt dâng lên không ngừng nghỉ, cầm tất cả những gì có thể, ném hắn, luôn miệng chửi bới.
"Hu hu, tên khốn khiếp, tên vô lại, còn đâu đời bà! Sau này anh cũng kết hôn, cũng lấy vợ rồi sẽ bỏ mặc tôi! Tên khốn khiếp! Đàn ông con trai, các người như 1, đều... ưm!"
Vương Trác Quyền đương nhiên bị đồ vật ném trúng, chịu đau, đem lời cô nuốt vào, hông không ngừng khẽ động.
"Cưng à, phải nói rằng, cưng chặt thật..."
Mai Uyên Tinh, vốn giận, giờ mặt đỏ lửng, gần như là căng cứng như khúc gỗ, hoa huyệt theo tâm trạng, ngày một thắt chặt hơn, bóp Vương Trác Quyền thiếu chút phóng xuất.
Tiểu yêu này!
Hắn vốn tính mặc kệ a!
Tuy vậy, nhìn mặt cô, hắn không đành lòng.
Nhìn Uyên Tinh giờ như muốn tắm trong nước mắt, mày tụ thành chữ Xuyên, nhíu thật chặt, dáng vẻ nhẫn nhịn, không che được bao nhiêu đau đớn.
Đáng ghét! Loại chuyện này vốn dĩ không được tiếp diễn ở đây, với kẻ mình chưa từng đếm xỉa tới là hắn!
Hắn chợt dừng động tác, đưa tay lên trên, nhẹ nhàng xoa bóp 2 nụ hoa nở rộ kia, phía dưới cũng chỉ thả lỏng chậm rãi đung đưa, chậm đi những tiến độ, muốn cô làm quen được với loại chuyện lần đầu này.
Có lẽ, Mai Uyên Tinh chỉ cần có thế. Từng tiếng khóc uất ức chậm rãi chuyển thành tiếng nấc lên, thút thít mà đan xen trong đó, nếu nghe kĩ, đâu đó còn có tiếng rên rĩ yêu kiều.
Từng đợt khoái cảm tràn tới khiến cả người Mai Uyên Tinh tựa hồ đang trải nghiệm từng luồn điện nhỏ chảy qua khắp máu thịt của mình.
Tiếng nấc kia, chủ nhân nó có vẻ nghĩ chính mình đã nguỵ trang kĩ lưỡng đằng sau dáng vẻ quật cường đang cố nuốt chửng âm thanh yêu kiều mà nắm chặt ga giường.
Sự thay đổi của Mai Uyên Tinh không bao giờ lọt khỏi ánh mắt phong lưu của Vương Trác Quyền.
Đối với hắn, từng phản ứng, tiếng kêu của Mai Uyên Tinh cho thấy hắn đã thành công dụ dỗ cô theo từng đợt sóng tình mà hắn khổ công càn quấy để rồi được nước làm tới, Vương Trác Quyền hít một hơi thật sâu rồi vùi đầu vào cổ Uyên Tinh.
Môi mỏng nhếch lên nụ cười ranh mãnh, eo khỏe lại tiến lên, vùi thật sâu, quấn chặt lấy cô một chỗ không phân biệt nữa.
Từng đợt lại từng đợt, luật động Vương Trác Quyền càng gia tăng, thậm chí, mỗi lần thúc sâu vào nơi mềm mại ấy, hắn đều gắng hết sức tiến vào nơi sâu thẳm nhất của cô tựa chưa đủ, tựa muốn khai phá nơi huyền bí, cơ mật sâu thẳm linh hồn Mai Uyên Tinh.
Chỉ tiếc là, một cô gái non nớt nếm trải tình dục chi vị như Mai Uyên Tinh đây, căn bản một chút trình độ thích ứng cũng không có.
Trước đợt tấn công mạnh mẽ của Vương Trác Quyền đem lại cảm giác đớn đau pha lẫn khoái lạc khiến cô lạ lẫm đến khó chịu.
Dục vọng hắn hung hăng khai phá khiến cô mệt mỏi ứa nước mắt, ở trong lòng hắn, không cách nào trốn thoát điên cuồng.
Dưới tác động của Vương Trác Quyền, từng đợt sóng tình ập tới cuốn trôi lớp vỏ bọc hoàn hảo mang tên hình tượng, nhân phẩm, đem về một con người hoàn toàn mới mà ở đó, Uyên Tinh lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác dục tiên dục tử, cảm giác thiên đường cận kề tầm tay khiến cả người cô co thắt chặt hơn mỗi lần vùi sâu của Trác Quyền.
"Tinh Tinh, em chặt quá...!" - Vương Trác Quyền thốt lên khổ sở, nam căn mạnh mẽ bị bao bọc đến mong mỏi phóng thích. Hắn nhếch khoé môi hình thành nên một nụ cười mỏng. - "Đến rồi sao, cô bé? Muốn ra, cùng ra!"
Dứt lời, hắn đem toàn bộ tinh lực hết mình cày cấy, mỗi cú ra vào đều nhắm thẳng nơi sâu nhất mà "vỗ về", một chút thương hoa tiếc ngọc cũng chẳng thèm để tâm.
Cầm cự được hơn chục cú thúc sâu, tiểu đệ hắn đạt giới hạn, được Vương Trác Quyền dốc sức thúc mạnh 1 cú vào cơ thể Mai Uyên Tinh rồi thoải mái nương theo tiếng gầm cùng tiếng rên rỉ chói tai của cô gái, phóng thích toàn bộ tinh hoa tinh tuý nhất của hắn, chấm dứt một cuộc giằng co lâu dài của hai người.
---
Heyyyy, YuukiSIC của gần 2 năm sau đây, sorry mọi người nhiều vì độ đóng băng của truyện. Hiện tại, mình muốn tập trung nhiều vào chất lượng nội dung hơn là chạy đua vô vọng với thời gian đăng truyện.
Đọc lại nội dung, mình nghĩ sẽ khó viết tiếp sao cho tất cả không vô nghĩa. Chẹp chẹp, 2 năm trước giọng văn trẻ con quá. Từ chap này, mọi người sẽ thấy giọng văn mình hơi đổi nha :)))) 2 năm rồi lol :)))
---
08/03/2020, 23:42 :))))))
Cố hoàn thành trong hôm nay tặng mấy bạn, đặc biệt là bạn nữ là fan bộ này. Chúc mọi người luôn an toàn, bình yên vượt qua mùa dịch.
Ngoài ra, vì tình trạng lây lan hiện tại, hi vọng các bạn nâng cao ý thức, khai báo y tế cụ thể để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh phát triển nhé!
(Nên nhớ, 1 người giấu, 15 người lây!)
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com