Chap 2: Xin việc
Tuyển Nhạc thức dậy lúc quá trưa, cơ thể đau nhức còn phạm nhân khiến cô ra nông nỗi này đã rời đi từ sớm.
Cô cố giữ bình tĩnh, cố chịu đau, chống tay đứng lên, mặc quần áo gọn gàng rồi thu xếp đồ đạc, âm mưu tẩu thoát. Nhưng đi tới cửa, giọng nói mà cô cho là vệ sĩ khiến cô dừng bước.
"Chậc, tính giam mình chắc, không dễ đâu."-Cô nhếch mép.
Cô nhìn quanh, chạy lại cửa sổ nhìn xuống.
"Ui cha, cao a! Nhảy xuống là banh xác, mà nhảy xuống xưa rồi, thời này phải trèo lên!"
Cô lục phòng, phát hiện được 1 sợi dây thừng, cột vào tủ đồ kế cửa sổ rồi men theo ống dẫn nước trèo lên. Cũng may tên họ Lăng chọn phòng ngay góc khuất, chả ai thấy được.
Cô dọc theo ống, trèo tuốt lên sân thượng rồi từ sân thượng chạy xuống, vừa chạy vừa cải trang, đúng như dự đoán, đến tầng 11, chả ai biết cô là ai nữa. Cô bắt đầu ung dung đi xuống tầng 10, vào thang máy, xuống được tới sảnh. Vậy là thành công rồi. Cô ung dung đi khỏi khách sạn.
Ha, xem các người có giam ta lại được không chứ!
-----------
"Gì?? Có một người đàn bà canh cũng không xong? Đám ăn hại!!!! Tìm liền cho tôi!!!!"
Hừ, cô gan lắm, dám trốn thoát. Tôi mà tìm ra sẽ dạy dỗ cô lại. Mới 5 năm mà gan phát triển nhanh thật.
-----------
Chưa đắc ý được lâu, cô liền bị gã ăn trộm, cắp mất cái bóp. Hoảng hốt cô đuổi theo nhưng sức đàn bà nào bằng đàn ông, chạy hoài, cô đuối sức, nhìn cái túi xách bị cướp trong vô vọng. Mới 2 ngày mà cô thành người 3 không: không tiền, không việc, không trong trắng! Ông trời thật bất công!
Cô đành tìm kiếm khắp người xem có gì không. Cũng may, còn chìa khoá nhà, 500 tệ để dành trong túi quần với 1 cái điện thoại. Xem như không còn cách nào khác. Cô tiếc tiền nên đành mò đường đi bộ về.
Tuyển Nhạc về đến căn hộ khi trời gần chiều (Đi bộ mà). Cô vào nhà, vừa bắt nước nấu mì gói, vừa lấy laptop nhỏ mà cô dành dụm lắm mới mua được ra, sử dụng Wifi chùa nhà hàng xóm, lên các trang web tìm việc để kiếm việc.
"Ý, có công ty tuyển thư ký! Trúng mánh! Mai đi nộp thử!"
------------------------------------
Ngày hôm sau, tại tập đoàn XM,
Tuyển Nhạc cô tìm đến văn phòng để nộp đơn rồi nhân lúc rảnh rỗi, đi tham quan khu vực gần đó. Ở tầng 15 này, nhìn từ trên xuống có thể thấy gần như cả thành phố làm cô cực hứng thú mà vừa đi vừa nhìn ngắm.
*Rầm*
Cô đụng phải ai đó.
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
Tên kia quét 1 vòng người cô rồi nhếch môi.
"Người đẹp, có gì đâu, chỉ cần cô tặng quà tạ lỗi thôi!"
"Xin lỗi anh, tôi nghĩ đụng một cái cũng chưa đến mức phải tạ lỗi, mà dù gì tôi cũng chả có tiền."
"Không cần, chỉ cần cô dùng thân tạ lỗi thôi."
*Bốp*
"Xin lỗi nhé, nghe anh nói, tay tôi hơi ngứa nên cần nơi giải tỏa. Tôi khuyên anh lên mạng tìm mấy nơi bán dâm mà tán, tôi không phải là cave."
"Cô dám tát tôi? Cô biết tôi là ai không? Chỉ cần 1 câu là câu của tôi là cô bị đuổi đấy!"
"Anh là ai à!? Là tên tiểu tử thúi hám dục, tinh trùng tới não chứ gì! Tôi mặc kệ anh là thần thánh phương nào, chỉ cần là loại người biến thái đó là tui ghét thôi!"
"Cô..."
"Biến đi cho tôi nhờ! Anh không biến, tôi biến!"
Tuyển Nhạc quay lại phòng tuyển. 1 anh chàng khác chạy lại chỗ tên lúc nãy.
"Giám đốc..."
"Điều tra cô gái đó!"
"Dạ, giám đốc, đến giờ họp cổ đông rồi!"
"Được! Điều tra nhanh rồi đưa tôi!"
"Dạ giám đốc!"
---------------------------------------
"Theo như hồ sơ, cô vẫn chưa có việc làm từ lúc tốt nghiệp đại học đến bây giờ! Vậy cô không đủ kinh nghiệm đâu nhỉ?"
"Tôi không nghĩ vậy. Tôi đã từng làm nhân viên bán hàng thêm, kĩ năng giao tiếp khá tốt, như vậy trong công ty kinh doanh, tôi nghĩ nó khá lợi ích."
"Cô hãy cho biết, giá sàn bất động sản bây giờ là bao nhiêu?"
"Chết mịa, quên nghiên cứu trước rồi!"
"Thưa ngài, tôi không rõ, nhưng tôi nghĩ nếu chăm chỉ nghiên cứu khoản này, tôi sẽ hoàn thành tốt được những gì mọi người giao."
"Thôi được, cô về đi, chúng tôi sẽ liên lạc sau."
Lại câu này, tôi (khúc này chuyển ngôi nha :))) ) nghe mà thuộc lòng rồi.
"Tôi nghĩ nếu mọi người muốn tuyển tôi sẽ tuyển ngay bây giờ chứ không bắt tôi chờ đâu. Nếu bắt tôi chờ thì mấy người như đánh trượt tôi rồi! Không cần, có gì nói thẳng ra, khỏi bắt người khác chờ!"
Tôi giật tài liệu rồi quay bước đi ra ngoài mà không để ý có 1 người đi từ cửa khác vào. Chợt tôi nghe tiếng la.
"Ngày mai cô có thể đi làm! Thư ký của tôi!"
Tôi quay đầu. Á, tên đáng ghét lúc nãy.
"Sao anh lại ở đây...?"
"Đây là công ty tôi! Mai đi làm, cấm trốn, cấm trễ dù chỉ 5 phút, không thì chết với tôi!"
~ Đời em đi từ đây ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com