Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Chiêu Trò.

Thị Đào nào có quan tâm tới chuyện nhà hát sẽ ra sao khi mình bỏ đi, nàng chỉ bán nghệ chứ không bán thân, cũng chẳng nợ nần gì với nhà hát đó, nàng làm đào chánh cũng chỉ vì có chút thích thú chớ có ham hố gì với nơi đó đâu. Nàng vội vã bắt xe xuống xứ Cần Thơ, bởi vì nàng nghe phong thanh rằng người nàng trông mong ngày đêm cuối cùng cũng đã về, nàng hay tin thì vội vội vàng vàng thu xếp quần áo bắt xe xuống dưới đấy ngay.

Thú thật xứ Cần Thơ cũng chẳng xa lạ gì cho kham, nàng khi xưa từng ở đó nhưng vì một số chuyện nên đành chuyển dời lên đây, năm nàng rời đi cũng chỉ mới mười một mười hai tuổi, ngót nghét cũng gần năm năm trời nàng mới về lại. Nghĩ về người, nàng liền cười, một nụ cười đầy si mê ái muội.

"Em gái, em đi về đâu đây?"

Một anh lơ xe từ đằng trước ngoái đầu lại cất tiếng hỏi nàng, nàng vén tóc e lệ đáp.

"Về Cần Thơ ạ."

Anh chàng lơ xe nhìn nụ cười ấy mà ngây ngẩn cả người, nàng thật đẹp, cái nét đẹp quyến rũ như hồ ly chín đuôi, đôi mắt sắc sảo như nhìn thấu tận đáy lòng người khác, đôi mắt anh chàng tràn đầy vẻ mê mẩn cơ thể non trẻ của nàng. Nàng nhếch môi, những ánh mắt thèm thuồng đó nàng sớm đã quen, cũng vô số lần nàng bị mấy tên khách hèn hạ kia gài bẫy nhưng lần nào nàng cũng may mắn thoát ra được, họ càng ham muốn thì nàng càng khinh bỉ. Ba đồng một mớ đờn ông, nàng không có thèm đâu.

"Mỹ Duyên, em đến tìm chị đây."

Thị Đào nhìn ngắm người con gái đang mặc áo dài học sinh trong tấm ảnh đen trắng, đôi mắt nàng mang đầy vẻ si mê, rồi bỗng nàng khẽ cúi đầu dịu dàng đặt một nụ hôn xuống mặt đối phương. Nàng yêu cô, tình yêu đầu đời của nàng.

Ngồi xe đò cũng mất gần một ngày trời Thị Đào mới xuống tới miệt Cần Thơ. Cả người nàng ê ẩm vì ngồi xe lâu,nàng vươn vai một cái rồi cầm hành trang bước xuống xe, trước mắt là con đường đất đỏ quen thuộc, trải dài ven còn dường ấy là những mãnh ruộng lúa màu mỡ đậm sắc vàng, cái mùi bát ngát của lúa chín bay lượn lừ quanh cánh mũi làm lòng nàng cũng theo đó mà an yên. Cánh môi hồng hào cong lên không kiềm nén nổi sự phấn kệ trào dâng, nàng nâng bước chân tiến về phía con đò xa xa đằng trước.

"Ngô Thục Mỹ Duyên, em sắp được gặp lại chị rồi!"

Suốt dọc đường đi nàng luôn miệng ngân nga những câu hát xưa cũ, cái giọng ca ngọt lịm như mật làm mấy người đi đồng không khỏi phái ngoái đầu nhìn, nàng cũng chẳng để ý vì bây giờ trong đầu nàng chỉ còn mỗi người con gái kia.

"Ông ơi, chờ con với!"

Mắt thấy đò sắp rời bờ nàng vội cất giọng gọi, ông cụ chèo đò nghe cũng dừng lại nhìn nàng, trên đò lúc này có ba, bốn người con chờ để sang bên kia sông. Thấy nàng bước xử ông cụ cũng bơi tấp vào để nàng xuống đò.

Mới vừa ổn định chỗ ngồi thì một bà cô ngồi bên đã cất giọng hỏi ngay.

"Cô là người ở xứ khác xuống đây hả đa?"

Nàng mỉm cười hỏi lại.

"Sao cô biết?"

Bà cô bật cười vỗ đùi cái đét rồi bất đầu nói.

"Tui nhìn sơ qua là biết ngay ấy mà. Ủa, mà cô xuống xứ này mần chi?"

Nàng cũng chẳng giấu diếm mà nói.

"Con muốn tới nhà địa chủ họ Ngô."

Bà cô tròn mắt kinh ngạc nhìn nàng từ trên xuống dưới, nàng nhíu mày có hiểu.

"Cô tới nhà đó làm gì? Bộ cô quen biết người nhà đó hả đa?"

Thị Đào cười rộ lên rồi lại gật đầu, bà cô ngó bộ còn nghi ngờ lung lắm, mắt bà ấy cứ nhìn nàng lom lom như đang dò xét.

"Bộ cô tính xin vô làm hầu hả?"

Lời vừa dứt Thị Đào liền cứng người, nét mắt nàng thay đổi nhanh chóng, giọng nghiêm túc đáp một câu làm bà cô kia nghẹn họng.

"Dạ thưa, con tới đó làm dâu chứ không phải xin làm hầu."

Câu nàng nói nhẹ tênh lam người ngồi trên đò nghía mắt nhìn đầy phán xét. Mấy người họ nghĩ nàng là người đòi hỏi muốn trèo cao, mà nàng nói làm dâu chả nhẽ là muốn làm vợ cậu ba Tình hả ta. Nàng nhếch môi không nói gì thêm, cứ để mặc họ muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Mới đó đã gần xế chiều, Thị Đào gương đôi mắt nhìn cánh cổng cao sừng sững ngay trước mặt, nhìn ngó đầu vào bên trong, nàng nhìn chăm chú như thể muốn xem cô cả nhà này có vô tình đi ra ngoài hay không. Đứng nhìn được một lúc thì nàng cũng quay người rời khỏi chỗ này. Mà khi nàng vừa đi khuất khỏi cổng sắt thì Mỹ Duyên từ trong nhà cũng bước ra, trên tay cô là cái túi xách mua từ bên Pháp về, theo sau là hai đứa em nhà cô. Cô ai Tứ đi lấy xe rồi quay sáng hai em mình nói.

"Chị sẽ dắt hai đứa đi chơi, nhớ là không được quậy biết chưa?"

Cậu ba Tình bĩu môi, giọng cậu mang vẻ bất mãn cất lên.

"Chị cả làm như tụi em là con nít ý!"

Út Chi cũng phòng má, phụng phịu theo cậu. Mỹ Duyên thấy cảnh này thì dở khóc dở cười, vậy mà bảo không giống con nít.

"Rồi, biết rồi. Hai cô, cậu lớn rồi được chưa?"

Cậu ba xì một tiếng đầy chê bai. Lúc này Tứ cũng chạy xe đậu ra ngoài sân, cô cùng hai đứa em tung tăng đi ra xe. Chiếc xe vừa đi thì có một cặp mắt đằng đằng sát khí đang nhìn theo bóng xe rời đi. Người nọ không ai khác chính là cô hai nhà này, Ngô Thị Hằng.

"Hừ, cứ chờ đó!"

Thị Hằng dậm mạnh chân rồi quay lưng đi vào trong nhà, nàng được mang cái danh cô hai nhà họ Ngô nhưng điều bị người ta coi thường, không coi thường thì cũng bị đem ra so sách với con của vợ cả, hễ Mỹ Duyên thì nàng cũng phải có được cái đó, cái kiểu ghen ăn tức ở này cũng từ đó mà ra.

"Má, má coi tính sao đi chứ. Cứ cái đà này có ngày hai má con mình ra đường ở luôn đó!"

Bà hai đang ngồi nhai trầy nghe con gái nói vạy cũng ngẩn đầu nhìn Thị Hàng, miệng bà ta đỏ chét vì nhai trầu, khóe miệng hơi nhếch lên nói.

"Con cứ mặc nó, nhà này chưa tới lượt nó quản giáo."

Thị Hằng nghe thì thở hắt ra một hơi, nàng ta ngồi xuống cạnh má mình nói tiếp.

"Nhưng má không thấy khó chịu hay sao? Từ ngày chị cả về cái nhà này trên dưới ai cũng nghe lời chị ta râm rấp. Tụi nó còn sì sầm bảo rằng hai má con mình từ rày về sau cũng mất đi quyền ăn tiếng nói trong nhà rồi đó đa."

Bà hai trừng mắt nhìn nàng, giọng bà tức giận quát.

"Chúng nó chỉ là loại cùng đinh mạt hạng thì hơi sức đâu mà con đi nghe lời tụi nó nói sằng, nói bậy!"

Nàng xụ mặt thỏ thẻ rằng.

"Từ xưa đến giờ con toàn bị so sánh với chị cả, ra đường người ta gọi một tiếng cô hai chứ con biết trong lòng họ giả dối lắm má à."

Bà hai thở dài, tay đưa tới xoa đầu Thị Hàng, giọng bà hai dịu đi nói.

"Bởi vậy con càng phải cố gắng hơn nữa. Con là cô hai nhà họ Ngô, cả xứ Cần Thơ này mấy ai bì được với con đâu đa."

"Nhưng mà má..."

"Thôi má mệt rồi, má vô buồng nghỉ trước, con cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Nói rồi bà hai đứng dậy đi về buồng.

Gian trước bấy giờ chỉ còn lại một mình Thị Hằng, nàng ta thở dài. Ngay cả má nàng cũng không hiểu nàng thì nàng còn mong cầu ai khác hiểu nàng đây.

...

Trời đã tối thui tối mù mà trên con đường làng vẫn còn một bóng dáng mong mang đang rảo bước, Thị Đào vừa đi vừa hát vu vơ những câu cãi lương trong tuồng Lương Sơn Bá - Trúc Anh Đài, bóng hình nàng thoắt ẩn thoắt hiện sau mấy hàng cây cao chót vót, không khí tự dưng lại rùng rợn đến đáng sợ, phía xa xa ngoài kia là hai bóng hình của đờn ông, dáng họ xiêu vẹo hình như đã uống kha khá rượu vào người, đang đi thì họ bỗng nghe thấy có một giọng háy vang lanh lảnh khắp con đường, một anh tưởng mình nghe nhầm nên ngoáy ngoáy lỗ tai, nhưng tiếng hát ấy ngày một vang vọng, càng gần, càng gần.

"Ê, mày có nghe tiếng ai đang hát không?"

Anh chàng đi cạnh cũng dỏng tai lên nghe, quả thật là có tiếng cãi lương. Giọng này còn là của con gái, cái chất giọng ngọt bùi làm anh hiếu kì, anh không biết rằng giọng đã hay như vậy thì người phải đẹp đến mức nào.

"Hình như...có ai đang đi tới phải không đa?"

Anh nghe thì cũng vội nhìn dáo dác xung quanh, phía sau hằng tre già đúng là có một bóng người đang chậm rãi tiến lại gần, cả hai có chút rợn người, thân thể không tự chủ được mà nhích lại gần nhau. Ban đêm, ban hôm mà hát hò thì chắc không phải người bình thường, càng nghĩ hai người càng sợ hơn, mặt mài xanh lét như tầu lá chuối.

Bỗng giọng hát ấy ngưng bặt, bóng dáng kia cũng đứng sững lại cách cả hai một khoảng, hai anh chàng nhìn nhau, rồi lại cùng quay về phía cái bóng đen kia.

"Ðừng oán than chi thêm đàn ơi

Tình dở dang rồi ôi biệt ly

Người đâu đến đây trong chiều ấy

Ðể sầu để nhớ rồi người đi..."

Tông giọng thê lương cất lên từ khoảng không, giọng hát vẫn ngọt bùi nhưng đâu đó lại mang vẻ sầu muộn một nỗi niềm gì đó khó tả. Cả hai anh chàng nghe mà mềm nhũn cả tay chân, miệng một anh hé mở rồi bỗng hét toáng lên rằng.

"Aaaaa! Bớ làng nước ơi, có ma!"

Nói xong liền chạy cái vèo mất hút, còn mỗi một anh chàng đứng đó chưa kịp hiểu chuyện gì thì cũng bị bóng đen kia hù dọa, co dò chạy thục mạng.

Khi cả hai người họ điều chạy mất hút, thì vừa lúc này Thị Đào mới vui vẻ nhảy ra, nàng đứng dưới ánh trăng sáng mà cong môi cười khúc khích. Nàng chỉ là muốn hù dọa họ một chút thôi, ai mà có dè hai người họ bị dọa cho sợ mất mật rồi chạy mất làm nàng chưa kịp hỏi đường nữa.

"Chắc đêm nay đành ngủ ngoài đường thôi vậy."

Nàng tiếp tục bước đi, khi đi ra tới đường chính của làng thì phía sau chợt vang lên tiếng còi xe inh ỏi, nàng giật mình quay lưng, trong lúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tiếng " Két " chói tai vang lên.

Phịch!

Sau tiếng phịch nặng nề là hình ảnh nàng đã ngã sõng soài ra đất. Cơn đau nhói từ lòng bàn tay chuyền đến não, nàng nhăn mài, hình như chân nàng cũng bị chật mất tiêu rồi.

"Mả cha-"

Mấy câu chửi bới chưa kịp thốt ra thì nàng đã vội nuốt lại vào bụng, lòng ngực nàng phập phồng, nơi ngực trái cũng đập thình thịch dường như nó sắp nhảy cẩn lên vì sung sướng rồi đa.

Mỹ Duyên từ tốn bước lại gần Thị Đào. Vừa thấy được gương mặt người thương, trái tim liền hẫng đi một nhịp. Là cô, ánh mắt nàng da diết nhìn cô, trong đáy mắt chỉ toàn là vẻ mê mẩn. Chợt giọng nói của cô cất lên làm nàng bừng tỉnh.

"Xin lỗi, do tài xế của tôi không chú ý nên mới tông chúng cô. Cô có sao không đa?"

Có! Ngàn sao luôn đó cô cả ơi!

Nàng cúi đầu khóe môi không tự chủ mà cong lên. Trong khoảng khắc khi Mỹ Duyên còn chưa kịp để ý thì Thị Đào đã ngẩn mặt lên nhìn cô. Trên gương mặt ấy không còn vẻ đau nhói nữa mà thay vào đó là một cặp mắt trong veo như mèo con, nét mặt nhìn ánh lên vẻ gì đó tinh ranh lại có chút gì đó mê hoặc lòng người, chợt đôi mắt nàng ân ẩn một làn hơi nước mỏng, cái dáng vẻ mỏng manh, yếu đuối như thể ai cũng có thể bắt nạt được nàng ấy vậy.

Ấy vậy mà Ngô Thục Mỹ Duyên chẳng lấy làm thích thú, cô vẫn mang gương mặt lạnh lạnh nhạt nhạt của mình vươn tay đến trước mặt nàng khẽ nói.

"Đứng dậy được không?"

Thị Đào nhìn bàn tay trắng nõn thon dài của cô mà lòng thầm đắc ý, nàng thu lại nụ cười của mình rồi rụt rè vươn tay chạm vào bàn tay cô. Tay nàng lạnh lẽo do gió đêm, cô ngẩn ra vì cái sự lạnh lẽo ấy. Rồi đột nhiên nàng khẽ rên lên một tiếng rất khẽ.

"Aa.."

"Làm sao?"

Cô nhíu mày hỏi. Thị Đào thuận thế dựa hẳn người vào lòng ngực của cô, giọng nàng mềm mỏng nói.

"Chân...chân bị chật mất rồi."

Lúc này Tứ cùng cậu ba Tình cũng chạy lại chỗ cả hai, nàng út Chi cũng muốn xuống nhưng chị cả với anh bq không cho nên nàng đành ở lại trong xe mà mà ngó ra ngoài. Cậu ba Tình đứng cạnh cô nhìn thấy người đẹp cũng ngẩn người.

"Chị cả, cổ có sao không chị?"

Cô khẽ liếc cậu một cái rồi gật đầu. Tứ thì chỉ đứng sau lưng cô không lên tiếng.

Mỹ Duyên nhìn Thị Đào nãy giờ vẫn dựa vào lòng mình khẽ thở dài.

"Nhà cô ở đâu để tôi sai người đưa cô về?"

Thị Đào hơi ngẩn đầu, đôi mắt trong trẻo, ngây thơ nhìn cô chớp chớp. Chợt nàng ho khù khụ mấy cái liền rồi cả người nàng tự dưng mềm nhũn ngất lịm đi. Cậu ba Tình giật mình, tay chân cậu luống cuống không biết nên làm sao, lỡ mà đụng chết người là bị bỏ tù một gông luôn chớ hổng chơi.

Mỹ Duyên giữ lấy eo nàng rồi cúi người rất dễ dàng bế thốc nàng trên tay. Cô đưa mắt nhìn Tứ, hắn hiểu ý vội chạy về xe mở cửa sau xe cho cô. Chạy ba Tình ngáo ngơ lẽo đẽo theo sau, cô bảo út chi xuống xe rồi cô đặt nàng vào ghế cạnh cửa sổ rồi bản thân cũng ngồi vào giữa, xong cô bảo út chi ngồi cạnh mình, còn cậu ba thì ngồi ghế trước cạnh thằng Tứ.

Cô út Chi bẽn lẽn nhìn nàng rồi khẽ hỏi.

"Chị cả, người này bị thương nặng lắm hả chị?"

Cô tặc lưỡi lắc đầu không đáp. Đầu cô lại bắt đầu đau nhức rồi.

Chiếc xe lần nữa lăn bánh chạy về nhà họ Ngô, nàng được dựa vào cửa sổ xe,  đôi môi đẹp đẽ phản chiếu trên kính cửa sổ xe lại bất ngờ cong lên tựa như đang cười.

Xe chạy thêm một lúc đã đến cổng nhà, Tứ ngồi trong xe bóp còi, từ bên trong có một đứa gia nhân vội chạy ra mở cổng, hắn cho xe chạy vào trong rồi xuống xe vòng ra ghế sau mở cửa cho cô. Tứ khom người định bế nàng thay cô thì cô lắc đầu nói.

"Đi gọi đốc tờ đi, còn người này để cô."

Hắn gật đầu rồi vội vàng chạy đi kêu đốc tờ. Trong nhà lúc này Thị Hằng đang ngồi ở nhà trước vẽ vời cái gì đó, thấy cả ba đi vào nàng ta cũng ngẩn đầu nhìn. Ngó thấy Mỹ Duyên đang bế một con nhỏ nào đó mặc áo bà ba cũ kỹ cũng mở miệng nói.

"Chị cả mới về, ủa chị đang bế đứa nào mà nhìn nó thảm dữ vậy đa?"

Cô chưa vội đáp lời mà đi lại bộ ván gỗ rồi đặt nàng nằm xuống đó, cô chỉnh tư thế cho nàng nằm thoải mái rồi mới nhìn về phía Thị Hằng đanh giọng.

"Cô lấy quyền gì mà lên tiếng?"

Thị Hằng chưng hửng, nàng ta gượng gạo cười rồi nói.

"Em chỉ hỏi thôi, chị cả mần gì mà cọc dữ vậy đa."

"Tốt nhất cô nên yên phận làm cô hai đi, đừng có mà bướng bỉnh đòi này đòi kia, tôi mà bực lên thì hai má con cô xác định cuốn gối khỏi cái nhà này đi là vừa!"

Cậu ba với út Chi thấy hơi căng cho nên cả hai liền xin phép lui về phòng nghỉ ngơi, Mỹ Duyên cũng gật đầu rồi biểu một nhỏ hầu đi pha một ly cà phê cho cô. Cô tiến lại chỗ bộ trường kỷ rồi ngồi xuống đó, cô liếc nhìn Thị Hằng làm nàn ta thấy hơi sợ nên cũng vội chuồng đi, cô nhếch môi cười chế giễu.

"Cô hai, cà phê của cô đây ạ."

Cô gật đầu không đáp, đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn đến người con gái đang nằm gần bên cạnh, cô thấy nàng có chút quen mắt nhưng hiện giờ chưa thể nhớ được nàng là ai. Bỗng trong cổ họng khẽ người nọ khẽ phát ra mấy âm thanh. Cô khó hiểu mà khom người lại gần cánh môi đang mấp máy ấy.

Thị Đào hơi cười, giọng nàng thủ thỉ đủ để người kia nghe thấy.

"Duyên...của em."

Hết chương 2.

_________

Trộm vía Thị Đào ngây thơ, thuần khiết lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com