Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Liệu con có thực sự được tôn trọng?

Cái tiêu đề nói lên tất cả. 

Lúc mà tôi nói tôi sẽ viết truyện trên web ớ, gia đình tôi kiểu "mày viết cái này dể làm gì? sao lại viết? không thấy tốn thời gian à? vô bổ thế?" vân vân.

Tôi nghe xong thì cũng chẳng có tí ngạc nhiên nào. Song, đến cái lúc mà cái vụ viết truyện đó nó bẵng đi một quãng thời gian dài, sau đó tự nhiên bố mẹ tôi lại nhắc đến cái vụ đó, tôi lại thản nhiên trả lời là "có ạ?" ròi bố mẹ tôi mới đáp "đấy, cứ nói cho sướng rồi mày có bắt tay vào làm đếch đâu", tôi cười hì hì cho qua.

Cái kiểu trả lời lảng tránh và cách đáp lại thờ ơ như vậy diễn ra hàng ngày ở nhà tôi luôn ấy. 

Rồi đôi khi ngồi lặng im ngẫm nghĩ, tôi mới bàng hoàng. 

Từ bao giờ mà tui lại thờ ơ với sở thích, ước nguyện của mình đến thế? 

Tôi là một đứa luôn luôn đề cao tính những ước mơ, nguyện vọng, sở thích của bản thân và của những người mà tôi quan tâm nữa. 

Nhưng câu hỏi là, cho đến giờ khắc này, có bao nhiêu cái sở thích, ước mơ của tôi đã bị tôi đưa vào quên lãng một cách dễ dàng như cái vụ viết truyện trên web rồi vậy?

Không phải là tôi chưa từng cố nhé các bạn. 

Hồi gần cuối năm cấp hai, tôi có viết một truyện chat trên cái app cam nào đó mà hồi ấy nổi lắm (không phải watt nhé) và cái truyện ấy của tôi còn nổi nữa nha mọi người, lọt top lun ớ. Lúc đó tôi nhớ là tôi tự hào dã man con ngan lun, chạy đi khoe gia đình đồ đó. 

Mà tôi vừa đi ra đến cửa phòng thì mẹ tôi cũng trùng hợp đứng trước cửa phòng tôi luôn. 

Mẹ hỏi: "mày đang làm gì đấy, đã nấu cơm quét nhà lau nhà giặt giũ phơi quần áo chưa? cái bồn đầy cốc chén nãy mọi người uống xong sao không xuống mà rửa? nãy em mày tìm mày nhờ lấy cho nó con gấu mà sao mày không lấy? cứ ru rú trong phòng dí cái điện thoại vào mặt suốt ngày" vân vân mây mây...

Tôi trả lời: "cơm canh thức ăn con nấu hết rồi, quần áo máy giặt đang giặt lát con lên phơi, bồn nãy con ở dưới thấy mọi người vẫn đang uống nói chuyện rửa không tiện chờ mọi người xong rồi con rửa, em con nó tự lấy được, con gấu ngay trên đệm thôi ạ, mà mẹ ơi mẹ xem..." 

Tôi chưa kịp nói xong vế sau mẹ tui đã tru tréo lên: "ối dồi ôi con cái mất dạy! tao đẻ mày ra làm cái đéo gì không biết nữa!" 

Sau đó là một tràng chửi dàiiiiiii dằng dặc. Tui biết mẹ tôi nóng tính nên mmớiddaafu cũng đứng im cho mẹ chửi, tính chờ mẹ nguôi rồi nói tiếp, mà sự tình sau đó lại trở nên căng thẳng hơn khi mà những gì mẹ tui thốt ra càng ngày càng quá đáng. Sau đó thì tôi nhịn hết nổi. Cái tính tôi nóng không bằng mẹ nhưng bị dồn quá mức là bật lại liền. 

Cả buổi chiều hôm ấy cái nhu ỏm tỏi, có khi đứng đầu ngõ còn nghe được (nhà tui là nhà thứ 5 6 gì đó tính từ đầu ngõ vào), bao nhiêu hào hứng hí hửng các thứ là bay sạch chẳng còn mống nào. 

Tối ăn xong thì tui nhốt mình vào phòng khóc như mưa, mà còn là kiểu khóc không ra tiếng không sụt sịt không rung vai cơ (tại phòng tôi lắp camera), khó chịu cực kì luôn.

Khóc không nổi thì lại ngồi suy ngẫm. Tôi bắt đầu nghi ngờ về việc liệu ý kiến của tôi có thực sự quan trọng trong cái nhà này hay chỉ là cái thứ mà lúc nhà tôi vui thì nghe còn không vui thì vứt?

Cả người tôi héo héo, tui muốn vứt bỏ cái suy nghĩ đó đi nhưng vứt không được, nó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, được chăm sóc thật tốt bởi tiếng chửi mắng cãi nhau ngày qua ngày của cả nhà. 

Ví dụ nhé, trong một cuộc nói truyện, bạn và người nhà bạn đang trò truyện vô cùng bình thường cho đến khi họ chợt nhớ đến một sự kiện không vui nào đó và đổ hết tất cả sự bực bội lên đầu bạn dù cho trong cái sự kiện ấy bạn chả làm cái mẹ gì cả. Rồi có buồn không? có bực không? Mà một lần hai lần thì không nói, nhưng ngày nào cũng thế... 

Tôi bị bất lực ấy mọi người.

Sự tôn trọng là một cái gì đó rất quan trọng đối với một đứa trẻ đang trong thời kì trưởng thành. Người nhà tôi nhận thức được điều đó, nhưng cái cách mà họ tôn trọng tôi khiến tôi cảm thấy mình là một món đồ thuộc quyền sở hữu của họ chứ không phải là một con người với các quyền tự do cơ bản mà công dân là con người nào cũng có. 

Không lắng nghe ý kiến của tôi. 

Không cho tôi phát triển sở thích của mình.

Không cho tôi không gian riêng tư.

Vài người bạn bảo với tôi rằng "mày phải nói ra thì người nhà mày mới biết được chứ!" 

Nhưng mà họ đâu có biết thứ chờ đợi tôi sau khi nói ra là gì đâu? 

Có ai đã từng bị chửi, bị đánh, bị phạt cấm túc chỉ vì nói ra quan điểm của bản thân về một vấn đề liên quan đến chính bản thân mình chưa ạ? Nếu rồi thì cho tôi xin ít cảm nhận với. 

Bình thường cãi nhau là tui sẽ bị chửi, nặng hơn thì bị đánh, nhưng nặng nhất lại là phạt cấm túc. Tại cái nết tôi như con ngựa bị cuồng chân ấy, không đi là chịu không nổi luôn. 

Mà cái hôm sau khi tâm sự về một số chủ đề như là sở thích đọc truyện viết truyện hay xin gia đình hãy bớt áp đặt tư duy của mình lên người tôi nữa, vân vân các thứ thì thứ tôi nhận được là combo hủy diệt phía trên.

Hôm ấy nhà tôi ngồi đày đủ thành viên, bà, dượng, mẹ. Bốn người trong một bầu không khí đăm chiêu. Bà và mẹ tôi mặt mày cau có vì đang xem dở phim tổng tài và vợ nhỏ bỏ trốn thì bị cắt ngang, dượng thì thái độ khinh khỉnh vì chưa xin được tiền mang về quê. 

Nếu bạn hỏi tại sao tôi không chọn thời gian khác nào tốt hơn thì tôi chịu nhé, tại đây là khảong thời gian ít căng nhất mà tôi có thể tìm ra rồi. Bà với mẹ thì lsuc nào cũng tổng tài rồi chiến thần Thượng Hải, dượng thì bóng đá rồi thuốc lào liên tùng tục, mà kêu nói chuyện vào tầm trước khi đi học hay trước khi ăn cơm thì lại không được vì nói chuyện lúc ấy có khi còn bị chửi gắt hơn.

Quay trở lại với câu truyện hồi nãy. 

Ngay sau khi nghe thấy cái câu "con mong mọi người có thể tôn trọng ý kiến của con hơn một chút..." thì mẹ tôi đã réo lên "tao chưa đủ tôn trọng mày hay sao mà mày lại thốt ra câu đấy?" kèm theo sau là cả đống nhãn mác bất hiếu, mất dạy, "chỉ có nhà nội mày là nhất thôi", "chán đéo muốn nói".v.v... Bà tôi ngồi bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, bảo tôi có ăn có học đàng hoàng mà nói ra cái câu vô học thế, dượng thì chẳng thèm quan tâm. 

Tôi với cái miệng vẫn đang mở và vừa mới nói được khoảng 3 4 câu lặng lẽ câm miệng, nghe chửi xong, nhận đòn xong mang theo hình phạt cấm nói chuyện hay dao du với bạn bè vô thời hạn lết xác lên phòng. 

Tối đó tôi lại khóc. 

Hồi nhỏ, cái hồi tôi chưa có dượng, mẹ thường xuyên bỏ tôi ở nhà một mình để đi chơi với bạn bè, bà thời ấy thì lại cãi nhau với mẹ tôi (hình như là vì bố ruột tôi cặp bồ ngay sau khi tôi được sinh ra, mẹ cũng chọn ly thân ngay lúc ấy) nên chẳng đoái hoài gì đến tôi. Vì trong nhà trọ chán quá, mà mẹ đi thì lại khóa chặt cửa không cho tôi chạy lung tung cộng thêm trong phòng trọ chẳng có đò chơi nào nên tôi đành phải xếp mấy cái gối có trên giường thành một vòng tròn nhỏ nhỏ xinh xinh rồi ngồi vào trong, tự tưởng tượng ra đủ thứ truyện trên trời dưới đất rồi kể cho mấy cái gối nghe. Mỗi khi mẹ tôi đi về mà thấy cảnh ấy là lại mắng tôi bị điên này nọ, tôi cũng rén lắm, có mẹ là dọn liền, nhưng chắc tập mãi thành thói quen,sau này dù mẹ có nói tôi điên hay gì thì tôi cũng chẳng care. Cái khu trọ có mấy chục hộ gia đình nhưng tôi chẳng có lấy một mống bạn, trong phòng lại chẳng có đồ chơi, muốn bớt chán thì đành phải vậy. 

Rồi khi có ai đó hỏi về tôi thì bà với mẹ tôi lại kêu là "nó á, chỉ có bạn bè với xã hội thôi, ở nhà cãu bà cãi mẹ như gì ra còn đâu toàn im im như con tự kỉ, ra ngoài với bạn là lật mặt 360 độ ngay" sau đó chuyển qua chủ đề khác. 

Tôi thật sự rất muốn hỏi người nhà tôi là "con có thực sự cần thiết ở trong cái nhà này không vậy?" 

________

Lan man nhiều quá rồi nên tôi xin kết thúc tại đây. 

Hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com