From Moon Hyeonjoon
Moon Hyeonjoon thắc mắc - liệu thằng nhóc Kim Soohwan có biết là nó đang hành động rất kì lạ không?
Ánh đèn dưới đường được bật lên, Moon Hyeonjoon thầm cảm thán trong lòng về việc đây đã là lần thứ ba liên tiếp hắn bắt gặp được cảnh đèn đường bật khi đứng ở ban công hút thuốc. Giơ tay chà mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, trong lúc còn đang phân vân không biết có nên hút thêm một điếu nữa hay không thì bóng dáng quen thuộc sau cánh cửa ban công đã khiến hắn quyết định cất bao thuốc lại vào trong túi quần.
"Bị sao đấy?"
"Anh...à không có gì. Anh có yêu ai bao giờ đâu."
Trong một khoảnh khắc, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, hắn đã nghĩ mình có thể gọi điện cho tất cả những người bạn gái cũ của mình đến đứng trước mặt thằng nhóc láo lếu này và in ra hết đoạn tin nhắn của hắn và bọn họ, xếp chồng chúng lên rồi đứng trên đống giấy đó và hắn sẽ liếc nhìn thằng nhóc này từ trên xuống.
"Ít nhất là biết nhiều hơn nhóc. Sao, đang để ý ai hả?"
Tựa như một người bệnh nhân không tin tưởng vào tay nghề của vị bác sĩ sắp phẫu thuật cho mình nên cố gắng tìm một lý do để được đổi người nhưng rồi lại nhận ra vị bác sĩ kia là người duy nhất có khả năng (hoặc sẵn lòng) chữa trị cho căn bệnh của bản thân. Kim Soohwan nhìn hắn một lúc, thở ra một hơi dài bất lực, rồi kéo lấy một chiếc ghế để ngồi vào.
"Vâng, em đang thích một người."
"Ai thế? Xinh không? Anh mày có quen không?"
"Xinh lắm, anh có quen, là con trai."
"..." Hắn có thể xem việc thằng nhóc Kim Soohwan này nói huỵch toẹt mọi thứ ra như thế là một cách khác để bảo hắn ngưng lải nhải không nhỉ? Nếu đúng thật thì nó thành công rồi.
Để chọn ra một lý do cho việc hẫng một nhịp tim của bản thân thì Hyeonjoon có lẽ sẽ đổ hết tội lỗi cho điếu thuốc ban nãy hắn đã hút và kiên quyết chối bỏ tội trạng của sự ngỡ ngàng mà ngay bây giờ đây đang thiêu đốt đại não hắn.
"Bất ngờ lắm đúng không? Khi em biết em thích người đó em cũng như thế đấy."
"Cũng...hơi bất ngờ thật."
Cổ họng của Moon Hyeonjoon bỗng khô khốc, hắn bỗng nhiên thèm thuốc, nói đúng hơn là thèm hút thuốc. Bởi cái sự bất ngờ tột độ bây giờ đã tấn công sang sự hèn nhát sâu thẳm trong con người hắn - sự hèn nhát của một người con trai hai mươi sáu tuổi, nó như đang đau đớn thét gào hắn hay tìm cách chối bỏ sự việc trước mặt đi, giây phút này đã chẳng còn người anh lớn Hyukkyu để hắn bấu víu vào nên hãy như mọi lần là tìm cách trốn ra ban công để hút thuốc đi.
Tất cả những câu nói hắn muốn nói ra đều bị xáo trộn nơi cuống lưỡi của bản thân - một câu trấn an, một câu hỏi, một lời chỉ trích.
Nhưng tất cả cuối cùng chỉ gói gọn lại ở cái đặt tay của hắn lên vai người em thân thiết trước mặt.
Moon Hyeonjoon cười khổ trong lòng, bây giờ chẳng biết ai mới là người cần lời khuyên nữa?
"Rồi sao? Em lo người ta không thích em à?"
"Anh biết mà..."
"Nhóc mày bảo đó là người anh biết, anh có thân không? Là tuyển thủ à?"
"..."
"Khó rồi đây...Từ nãy đến giờ là em lo lắng việc này đúng không?"
"Vâng, em cũng chẳng biết nên làm gì với thứ tình cảm này nữa."
"Định giữ trong lòng luôn không nói ra chứ gì?"
"Phải thế thôi anh ạ."
Moon Hyeonjoon nghĩ có lẽ trận cuồng phong của của xúc ban nãy đã không còn khi hắn nhìn thấy nụ cười bất lực trên môi em trai mình.
"Ban đầu anh vốn định khuyên nhiều thứ lắm đấy, nhưng bây giờ thì anh mày chỉ muốn nói rằng hãy làm những điều để sau này mày không hối hận."
"Người ta cũng là tuyển thủ, nghĩ đến tương lai đi, nếu tin tưởng vào khả năng kiềm chế của bản thân thì giữ trong lòng, không thì cứ nói ra, bị từ chối thì chỉ đau một chút rồi xong mà thôi."
"Còn nếu được đồng ý thì có lẽ nó nằm ngoài khả năng của anh mày rồi, tìm người lớn tư vấn đi."
Hắn ngả người ra đằng sau ghế, không biết những lời mà hắn vừa nói ra có giúp ích được gì cho thằng nhóc ngồi cạnh hay không nhưng trước hết nó đã khiến hắn thoải mái hơn rất nhiều.
"Sao mà đồng ý được chứ."
Thằng nhóc Soohwan cười khổ. Hiện tại hắn cũng chẳng còn câu trêu chọc nào để động viên nó vui lên được nữa.
"Nhưng đó là ai mới được?"
"Là anh Minseokie, em thích anh Minseokie."
❌Warning ❌
Không cổ xuý việc hút thuốc, tuyển thủ Oner ngoài đời cũng không hút thuốc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com