Tá túc
Tiểu Soái lấy một chiếc chăn từ phòng ngủ.
Rõ ràng ngoài miệng nói không nguyện ý cho hắn ở lại, nhưng tay thì lại rất thành thật chuẩn bị.
Cậu vừa đến cửa phòng, đã thấy Uông Thạc nằm ngửa, chăn cũng không cần, ôm lấy gối sofa, ánh mắt như muốn nói "Đêm nay tôi chết trong nhà anh thì anh cũng đừng nghĩ đến hai từ trong sạch".
Hắn nằm đấy bình thản đương nhiên như thể đang trong khách sạn năm sao.
Khương Tiểu Soái đứng bên cạnh, ôm chăn, khoé miệng co rút.
"Cậu đứng dậy cho tôi."
Uông Thạc nhắm mắt: "Tai không ổn rồi, vừa nãy có con muỗi kêu vo ve thì phải?"
"Cậu có tin tôi cho cậu ra ngoài ngủ cùng đám mèo hoang trong khu phố không?"
Uông Thạc trở mình, lười biếng ôm gối lẩm bẩm: "Mèo cũng không thơm như anh....... Để tôi ngửi thêm một chút nữa."
Khương Tiểu Soái: "......."
Cậu nhìn hắn vài giây, vẫn chưa hết tức, bỗng vươn tay muốn xách cổ áo hắn, kết quả lại bị Uông Thạc nắm lấy, kéo cả người về phía trước, cậu một tay nắm chặt thành ghế, suýt chút là mặt dán mặt với hắn.
Uông Thạc mở mắt, trong mắt mang ý cười: "Bảo Bảo tức giận à?"
"Cậu đừng có gọi tôi Bảo Bảo." Khương Tiểu Soái nghiến răng, tai đỏ bừng.
"Mặt anh đỏ kìa." Uông Thạc nghiêng đầu nhìn cậu, "Có phải là có chút rung động rồi?"
"Là do cậu phát sốt." Khương Tiểu Soái dùng sức rút tay về, cúi đầu vỗ đầu gối hắn mấy cái, "Nhắm mắt ngủ đi."
Uông Thạc không bỏ qua, ngón tay nhẹ nhàng gõ trán cậu: "Dừng doạ tôi chứ, bác sĩ Tiểu Khương, anh lúc nãy suýt nữa là giật chết tôi rồi."
Khương Tiểu Soái đảo mắt lườm hắn: "Nếu cậu bị giật chết, ngày mai sẽ có tin tức: 'Lúc nửa đêm một tên đàn ông dâm đãng tự thiêu trong khu chung cư, bác sĩ ghét bỏ không cứu'."
"Cũng được, miễn là di thể đặc trên sofa nhà anh, hai ta một đời gắn bó."
"Tôi không tin sáng mai miệng lưỡi cậu còn có thể trơn tru như này."
"Thế sáng mai nhớ đánh thức tôi nhá, Bảo Bảo~"
Khương Tiểu Soái ném chăn, quay về phòng, vừa đi vừa mắng: "Bệnh thần kinh."
Tiếng cửa "lách cách" đóng lại.
Phòng khách chìm vào im lặng.
Người nằm trên sofa đặt một tay lên ngực, nhìn chằm chằm vào trần nhà, khẽ cười hai tiếng: "Thật... thú vị."
Sau khi trở về phòng.
Khương Tiểu Soái tựa vào cánh cửa, đầu gục xuống, nhịn không được dùng sức xoa mặt.
"Bảo Bảo cái đầu cậu......." Cậu nghiến răng mắng, nhưng không chút khí thế, mà giống như bị bối rối rồi.
Cậu vừa đến giường ngồi xuống, thì nghe thấy tiếng kẻo kẹt của sofa, giống như ai đó đang ưỡn ẹo người, chắc chắn là lại đang cười đắc ý.
Cậu nhấp một ngụm nước từ chiếc cốc đầu giường, kết quả không cẩn thận bị nghẹn.
"Hơ....... Dm chứ điện giật chết." Cậu lẩm bẩm, "Điện tối đa cũng chỉ một volt, nhiều lắm thì khiến cậu đỏ mặt, chứ có đến mức bốc cháy đâu."
Cậu lại nằm xuống, kéo chăn lên đến cằm, chăm chú nhìn trần nhà, trong đầu loạn cả lên, toàn là:
"Bảo Bảo giận rồi sao?"
"Mặt của anh đỏ kìa."
"Nhớ gọi tôi thức dậy nhá~ Bảo Bảo."
Khương Tiểu Soái đột nhiên ngồi dậy: "Mặt đỏ cái rắm!"
Tự mình sờ tai mình, đúng là có chút nóng.
Cậu đập mạnh đầu lên chiếc gối bên cạnh, rồi vùi mặt vào, thanh âm đầy ấm ức.
"Điên thật....... Trêu chọc người khác xong còn có thể an yên mà ngủ?"
Tim cậu vẫn còn đập nhanh, cũng không biết do bị doạ, hay....... vì nguyên do khác.
Khương Tiểu Soái xoay người về hướng cửa phòng, rồi tắt đèn.
Nhưng mắt vừa nhắm lại, một hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong tâm trí.
Vẻ mặt vừa rồi của Uông Thạc, có trêu chọc cùng đắc ý, đầu cúi gần đến nỗi cậu đều cảm nhận được hơi thở của hắn, khoé môi mang ý cười, đôi mắt tựa như thực sự nhìn thấu tâm can cậu.
"..."
Khương Tiểu Soái lần nữa mở mắt, lại úp mặt vào gối đầu, thở dài một hơi:
"Chết tiệt."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com