Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

“Làm ơn mà... cho tôi ở lại đây một đêm thôi.”

Uông Thạc níu lấy vạt áo của Khương Tiểu Soái, khẽ lay lay như một đứa trẻ, đôi mắt long lanh nhìn cậu đầy van nài.

Khương Tiểu Soái vốn là người mềm lòng. Cậu từng nghĩ đến cái chết, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc hận ai, càng không có ý định trả thù.

“…Được rồi, vậy thì ngủ đi.” Cậu đáp, giọng mệt mỏi lại không nỡ tuyệt tình.

Uông Thạc mỉm cười. Hắn ôm lấy gối trên sofa, chiếc gối đã thấm đẫm mùi hương của Khương Tiểu Soái, rồi cúi đầu, hít vào một hơi thật sâu.

“Biến thái.” Khương Tiểu Soái buột miệng.

Nhưng Uông Thạc không tức giận,

Nghe Quách Thành Vũ kể, Uông Thạc đã yêu Trì Sính suốt mười năm. Đến giờ... vẫn chưa chịu buông tay.

Người ta nói hắn là một kẻ điên thích rắn. Nhưng Khương Tiểu Soái lại luôn cảm thấy… kẻ điên ấy, thật ra là một người si tình.

Liếc nhìn Uông Thạc đang nằm trên giường, Khương Tiểu Soái quay người trở về phòng.

Sau lưng cậu, Uông Thạc mở mắt. Hắn như thể có giác quan thứ sáu, chỉ khi Khương Tiểu Soái xoay lưng rời đi mới tỉnh dậy. Ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy.

Một bác sĩ từng bị người yêu cũ hãm hại, tự sát không thành. Hắn không ngờ cậu lại dịu dàng đến thế.

Uông Thạc vùi đầu vào gối. Thật dễ chịu. Lâu lắm rồi hắn chưa được ai đối xử dịu dàng như vậy. Nhà hắn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có mùi hương khiến người ta an tâm thế này.

Chỉ khoảnh khắc ấy thôi, tâm trạng luôn bất ổn của Uông Thạc như được xoa dịu. Trái tim đang run rẩy… cuối cùng cũng bình yên trở lại.

Hắn thầm nghĩ:

Quách Thành Vũ, sao anh lại có cái phúc phần này… tìm được một người tốt như thế chứ.

“Bởi vì người Quách Thành Vũ thích… không phải cậu.” Khương Tiểu Soái ghé sát lại, nói dứt khoát.

Uông Thạc cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt từ trên cao, cậu như một con mèo xù lông… trông lại khá dễ thương.

Không kìm được, Uông Thạc đưa tay ra, bẹo một cái lên má Khương Tiểu Soái: “Rất là thông minh.”

Mềm thật.

“Tôi và Khương Tiểu Soái hiện tại quan hệ rất tốt.” Uông Thạc khoác tay lên vai cậu, người đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Không hổ là Khương Tiểu Soái, vừa thông minh, lại còn đáng yêu.

Đứng ngay dưới mí mắt người ta mà vẫn có thể 'làm trò' ám hiệu.

Uông Thạc quan sát mỗi hành động nhỏ của Khương Tiểu Soái, rồi cười thầm trong lòng.

“Chậc, cậu nói xem, sao Đại Uý lại nhỏ nhen đến thế chứ.” Sau khi Ngô Sở Uý  rời đi, Khương Tiểu Soái bĩu môi than thở.

“Được rồi, đừng diễn nữa. Tôi nhìn ra hết rồi.” Uông Thạc đáp, giọng mang chút bất mãn, nhưng đôi mắt thì lại ý cười chẳng giấu nổi.

“À, cậu cũng nhìn ra hả.”

Uông Thạc lại bị chọc cười, trước khi rời đi, hắn không nhịn được mà đưa tay xoa xoa đầu Khương Tiểu Soái một cái.

“Ái da, cậu làm gì vậy!” Khương Tiểu Soái bực bội kêu lên, lại phải cúi đầu chỉnh lại mái tóc.

Sắc mặt cậu bỗng chốc nghiêm lại:
“Vì sao cậu phải hại Đại Uý?”

Ánh mắt Khương Tiểu Soái đầy chất vấn, từng chữ bật ra như lưỡi dao.
“Là cậu cố tình để cậu ấy thấy mấy đoạn video đó, đúng không?!”

Đối mặt với câu hỏi buộc tội của Khương Tiểu Soái, Uông Thạc sững sờ.

“Cậu thích Trì Sính, nhưng không có nghĩa cậu được phép hại cậu ấy.”

“Con mẹ nó, tôi đã nói là tôi không hề có ý định hại cậu ta!” Uông Thạc bước lên một bước, lần hiếm hoi thốt ra lời thô tục.

Khương Tiểu Soái theo phản xạ lùi lại.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cậu mới chợt nhận ra, dù là Uông Thạc, hay Quách Thành Vũ, Trì Sính... bọn họ đều là những người nguy hiểm, lão luyện, biết cách che giấu móng vuốt trong chiếc vỏ bọc hào nhoáng.

Còn cậu, như một con kiến nhỏ yếu ớt, lúc nào cũng có thể bị bóp nát.

Uông Thạc là người rất nhạy cảm.
Chỉ cần nhìn ánh mắt của Khương Tiểu Soái, hắn đã hiểu đối phương đang nghĩ gì.

“Hừ.” Một tiếng cười lạnh thoát ra từ khóe môi hắn. “Yên tâm đi, tôi có thể hại bất cứ ai… nhưng tuyệt đối không phải là anh.”

Sự cảnh giác và sợ hãi trong ánh mắt Khương Tiểu Soái bỗng chốc tan dần, để lại một tia nghi hoặc.

“Cậu—”

Cậu còn chưa kịp nói hết câu, Uông Thạc đã xoay người muốn rời đi.

Không biết lấy đâu ra can đảm, Khương Tiểu Soái bất ngờ nắm chặt cổ tay Uông Thạc, giữ hắn lại.

“Sao? Giờ không sợ tôi cũng giống như Trì Sính hay Quách Thành Vũ nữa à?” Uông Thạc hỏi, nửa đùa nửa thật.

“Cậu... cậu đều nhìn ra sao…” Khương Tiểu Soái ngây ngô cười, như một đứa trẻ vừa bị bắt gặp đang giấu kẹo.

Uông Thạc bất đắc dĩ lắc đầu. “Thông minh thì có thông minh thật… nhưng cũng có chút......”

“Có chút gì cơ?” Khương Tiểu Soái ngẩng đầu nhìn thẳng vào Uông Thạc, trong ánh mắt lấp ló một tia cảnh cáo.

“Có chút… dễ thương.” Uông Thạc đáp, giọng nhẹ như gió, nhưng đầy chân thành.

Khương Tiểu Soái lần đầu tiên cảm thấy xót xa cho Uông Thạc, một người tốt như vậy lại bị Trì Sính và Quách Thành Vũ dày vò đến mức có vấn đề tâm lý. Lặng lẽ thích một người suốt mười năm, ngay từ đầu, hắn là người ngoan nhất trong ba người.

Khoảnh khắc ấy, Khương Tiểu Soái chợt nghĩ đến Mạnh Thao. Cậu cũng không chắc trái tim của Quách Thành Vũ có thể kiên trì được bao lâu, nhưng cậu chỉ đơn giản là khao khát, khao khát có một người có thể yêu mình như thế suốt mười năm.

“Sao anh lại hôn Ngô Sở Uý?” Khương Tiểu Soái hỏi.

Quách Thành Vũ nhún vai: “Còn không phải vì Trì Sính đang bị điều tra, anh ta nhờ anh giúp đỡ, bảo hôn một cái thì có sao đâu, an ủi một chút cũng chẳng vấn đề gì.”

“Anh ta bảo anh hôn là anh hôn sao.” Trong lòng Khương Tiểu Soái đã nguội lạnh một nửa. Trong mắt Quách Thành Vũ và Trì Sính, đối phương mãi mãi là người quan trọng nhất.

“Ây da, anh với Trì Sính đâu có kiểu quan hệ đó.” Quách Thành Vũ giải thích, “với lại, chẳng phải em cùng Ngô Sở Uý cũng đã hôn nhau rồi sao?”

Khương Tiểu Soái im lặng, chẳng nói thêm lời nào.

Không giống nữa, không còn giống như trước, ít nhất là bây giờ, đã khác rồi.

Rõ ràng trái tim mình đã sắp cắm rễ trong tim Quách Thành Vũ, vậy mà lại bị người ta nhổ bật ra.

Quan hệ là gì không quan trọng, quan trọng là vị trí trong lòng.

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, Giang Tiểu Soái lại chợt nhớ đến Uông Thạc.

Trong lòng Uông Thạc, vị trí của Trì Sính hẳn phải là cao nhất… không ai có thể thay thế.

Tối hôm ấy, Khương Tiểu Soái nói với Quách Thành Vũ là mình sẽ đến phòng khám, Quách Thành Vũ không ngăn cản, dù sao thì việc Khương Tiểu Soái đến nhà Ngô Sở Uý, an ủi đối phương cũng là điều hiển nhiên.

Quách Thành Vũ không nói thẳng, cũng không can ngăn, chỉ khẽ cúi sát vào tai Khương Tiểu Soái nói: “Em không được phép chạm vào cậu ta đâu đấy.”

---

“Ai vậy?” Uông Thạc bước ra cửa, ngạc nhiên, giữa đêm khuya như thế, ai lại đến tìm hắn? Hơn nữa, Uông Trẫm còn đang ngủ.

Uông Thạc mở cửa, Khương Tiểu Soái đứng bên ngoài, vẻ mặt đầy ủy khuất.

“Tiểu Soái!” Uông Thạc lập tức tỉnh cả ngủ, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

“Cậu có thể đến nhà tôi, lẽ nào tôi lại không thể đến nhà cậu ngủ nhờ một đêm sao?” Dù cậu nói vậy, nhưng lời càng về sau lại càng nhỏ.

Uông Thạc bật cười : “Đương nhiên là được rồi.”

Khương Tiểu Soái rụt rè bước vào, dè dặt hỏi: “Anh cậu đang ngủ à? Hay là… tôi đi về thì hơn…”

Lần này, Uông Thạc giữ lấy cổ tay Khương Tiểu Soái, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu.”

Khương Tiểu Soái cứ thế ngồi xuống cạnh Vương Thạc.

“Anh và Thành Vũ giận nhau à? Chẳng lẽ lại vì Trì Sính?” Uông Thạc rót cho Khương Tiểu Soái một ly nước.

“Trên mặt tôi đều viết rõ thế sao?” Khương Tiểu Soái nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm..

"Không không không, tôi chỉ cảm thấy… hai người đó chẳng phải loại đáng tin gì."

"Ừ thì, họ không xấu, nhưng..." Giọng Khương Tiểu Soái nhỏ dần, ánh mắt có chút mơ hồ. "Vị trí trong lòng… không giống nhau."

Uông Thạc không nói gì.

"Chính là... nếu có chuyện bất ngờ xảy ra, phải lựa chọn giữa hai người, tôi không chắc người mà Quách Thành Vũ chọn… sẽ là tôi."

"Trên đời làm gì có lắm bất ngờ thế. Dù có đi nữa, anh không cần đợi cậu ta, cũng tự vượt qua được thôi." Uông Thạc đáp.

Khương Tiểu Soái gắng gượng cười, không hiểu sao hôm nay Uông Thạc lại yên lặng khác thường, trong khi lúc ở nhà cậu thì ồn ào lắm.

“Tôi... Tôi đi đây.” Khương Tiểu Soái vừa định đứng dậy thì lại bị Uông Thạc kéo lại, lần này là ôm chặt trong lòng.

“Cậu !”

“Đừng sợ, tôi không giống hai người kia, tôi không thô bạo, sẽ không động vào anh đâu.” Uông Thạc nói với giọng trêu chọc, đôi mắt như cún con chăm chú dõi theo Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái nằm gọn trong vòng tay Uông Thạc, cảm thấy tủi thân.

Nếu không phải vì Mạnh Thao làm cậu thất vọng về tình yêu, cậu làm sao có thể thật sự muốn sống độc thân cơ chứ.

Nhưng mà lại chẳng tìm được người mình thích.

Lưới tình mỏng manh khiến Khương Tiểu Soái ngộp thở.

Uông Thạc nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Khương Tiểu Soái, áp cậu vào lồng ngực.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com