Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1: ĐẤT KHÁCH


Meito, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản, tháng 4 năm 2020.

Ngoài trời những cơn mưa nặng hạt rơi không ngừng nghỉ, lạnh đến buốt xương. Việt Nam tháng này nắng nóng bể đầu người, còn ở bên đây ngày nào cũng mưa. Chị nằm dưới sàn nhà không ngừng ho khan nhớ về cái nắng cái gió của Việt Nam, nhớ những ngày mình đội nón lá cùng má tưới giàn đậu bún, nhớ cả những giàn mướp hoa trổ vàng rợp trời.

"Khụ khụ..."

Đã bao lâu rồi chị không nhìn thấy những thứ từng gắn bó với mình từ bé chứ? Mở mắt ra nhắm mặt lại tất cả đều là hình bóng quê nhà không chịu tan đi, khiến cho tâm trí chị một mảng nặng nề. Dưới thân lót một tấm chăn dày nhưng không thể ngăn được cái lạnh của những ngày mưa bão nơi xứ người. Ngoài kia gió không ngừng gào thét, mưa không ngừng đập vào mái nhà nghe âm thanh rào rào không dứt.

"Con bé đó ho liên tục mấy ngày rồi, có khi nào nó bị cái... cái thứ bệnh truyền nhiễm đó hay không chứ?"

"Nghe nói là có đi khám rồi, triệu chứng hình như cũng không giống lắm."

"Tôi thật sự ngủ không có được."

"Phải đó, hai cô gái đó mới dọn tới mà làm phiền người ta muốn chết. Người thì ho, kẻ thì đi sớm về khuya."

"Phải chịu thôi, dân nhập cư mà, làm nhiều việc mới kiếm tiền được chứ."

"Hừ, vài ngày nữa nếu không khá hơn tôi sẽ báo với chủ nhà một tiếng, chúng ta cũng bỏ tiền thuê phòng mà."

"Đúng đó."

Phòng bên cạnh vang lên vài tiếng phàn nàn bằng tiếng Nhật, nói to như thể muốn chị nghe thấy. Chị nằm bên này liền cắn chặt chăn, ngăn tiếng ho khan trong cổ họng vụt lên. Bụng đau ê ẩm, ho đến tê tâm phế liệt.

Đây đã là mùa hè thứ ba chị ở đất nước này rồi. Nhưng mà mấy năm trước cũng chưa từng gặp nhiều khó khăn như bây giờ. Cho đến năm nay, dịch bệnh quái ác toàn cầu làm cho chị mất việc, chủ nhà trước đây cũng không giảm tiền cho thuê, trải qua bốn năm tháng không có việc làm, người ta ở nhà tránh dịch, còn chị thì nhận thêm rất nhiều việc khác, bởi vì công việc chính đã mất rồi. Cái công việc mà chị đã phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được, cũng đã làm suốt ba năm nay.

Những người làm việc lặt vặt không có hợp đồng thì thu nhập không cao. Chị cố gắng cầm cự nhưng mà sinh hoạt phí nơi này quá đắt đỏ. Trước đây chị ở cùng một cô gái nữa cũng từ Việt Nam sang, làm cùng công ty.

Nơi xứ người hai chị em từ lạ thành quen, từ quen thành thân, rồi xem nhau như người nhà. Cô gọi chị hai tiếng chị hai, còn chị gọi cô là Út nhỏ. Út nhỏ rời khỏi Việt Nam hai năm thì mẹ ở quê nhà tai nạn rồi qua đời. Sau đó cô cũng không còn muốn về nữa, bởi vì nơi đó sớm đã không còn bất kỳ ai chờ đón mình trở về, mặc dù cô vẫn còn gia đình người anh trai.

Mấy tháng nay chị mất việc, còn Út nhỏ may mắn vẫn còn việc làm, nhưng lương bị cắt giảm, ông chủ nói cái gì mà lúc khó khăn mọi người phải san sẻ gánh nặng cùng công ty. Hai chị em vì vậy mà đành trả lại phòng mình thuê ở trong hai năm, sau đó đến cái nơi hẻo lánh này thuê nhà, giá cho thuê chỗ này chỉ bằng 1/4 giá phòng cũ, đồ ăn cũng rẻ hơn. Dù gì chị cũng sắp trở về Việt Nam, sau khi chị đi thì Út nhỏ cũng không quá lo lắng chuyện tiền nhà quá cao nữa.

Tháng sau nghe nói chính phủ Việt Nam có chuyến bay đến đón người Việt trở về. Những ngày dịch này đường bay quốc tế đã bị đóng, cho dù có muốn cũng không thể về được. Những tháng nay, qua báo đài chị biết được, Việt Nam hiện tại đã vượt qua đại dịch, là một trong những nước an toàn nhất thế giới vào thời điểm này, có lẽ đây là một tin tức mà trước đại dịch sẽ không có bất kỳ ai dám nghĩ đến.

Lúc trước không phải chị không có ý định trở về, chỉ là nếu chị trở về thì hai đứa con nhỏ cùng người mẹ già ở dưới quê của mình sau này phải sống ra sao chứ? Chị đã tốn rất nhiều tiền để sang bên này làm việc, cũng đã cố gắng học tiếng Nhật, dù chị tuổi cũng không còn trẻ, sớm đã rời xa con chữ từ rất lâu rồi, nhưng mà vì để thoát nghèo, vì miếng cơm manh áo mà chị nỗ lực không ngừng nghỉ. Có những chuyện trước đó không ai nghĩ mình có thể làm được, nhưng sức người khó đoán, quả nhiên phải trải qua hoàn cảnh như chị mới có thể hiểu hết được giới hạn của chính mình.

Hai năm đầu sang đây làm việc, chị sống rất tiết kiệm cho nên có đồng dư gửi về nhà. Mấy tháng trước dịch bệnh ập đến, mẹ ở quê gọi bảo chị trở về, chị nghe mẹ mình khóc thì chị đau lòng, nghe con nhỏ gọi mẹ trong điện thoại mà chị không cầm được nước mắt. Chị cũng muốn về nhà, ai mà không sợ chết chứ? Chỉ là chị không có nhiều lựa chọn khác mà thôi.

Chị sang đây làm công nhân trong một nhà máy sản xuất thực phẩm, mỗi ngày đều đứng ở dây chuyền bỏ cơm vào vỉ. Ban ngày làm ở nhà máy, ban đêm thì làm chạy vặt ở quán nhậu bình dân, có ngày đến quá nửa đêm mới trở về nhà. Ngày nghỉ thì nhận thêm việc cắt cỏ thuê trên những cánh đồng. Gần ba năm sang đây đầu tắt mặt tối chưa từng có một ngày rảnh rỗi.

Người ta nói đất nước này nổi tiếng là hoa anh đào, ai đến Nhật không ngắm hoa anh đào thì xem như chưa từng đến. Nhưng chị ở đây gần ba năm cũng chưa từng chân chính được ngắm hoa anh đào lần nào. Có lẽ chị khác, người ta khác. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận. Có người rủng rỉnh tiền bạc đi du lịch, còn chị mỗi ngày đều đi qua điểm du lịch nhưng chưa từng dừng chân lại ngắm nhìn lần nào. Chị nói đó là do cái số.

Nhà máy của chị chủ yếu là hoạt động xuất khẩu, mấy tháng này dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng tiêu thụ quốc tế, công ty làm ăn khó khăn. Ban đầu người quản lý không ngừng trấn an nhân viên, còn đưa ra rất nhiều cam kết, nhưng cuối cùng bọn họ không gánh được nữa nên đành cắt giảm số lượng lớn nhân công. Dây chuyền của chị ngừng hoạt động, nhân viên bị sa thảy, và chị là một trong những người đó.

Rồi quán nhậu cũng thưa thớt khách dần cho đến khi họ đóng cửa. Việc làm trên đồng cũng không cần nhân công nữa. Dịch bệnh dường như đã vượt quá sự kiểm soát của chính phủ, vượt quá cả sự tưởng tượng của người dân. Hiện tại ngoài đường không còn nhiều người qua kẻ lại như trước đây nữa.

"Khụ... khụ..."

Chị lại ho, bụng dưới đau râm ran. Chị với tay vào túi đồ đặt ở gần đầu nằm lấy tấm hình hai đứa con ra nhìn ngắm một hồi. Bất giác sống mũi chị cay cay, giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống gò hao gầy má từ lúc nào không hay biết. Chị khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ của hai đứa con trong hình. Rồi òa khóc.

"Má sắp về rồi, má nhớ hai đứa lắm... con ơi!"

Chị nhớ hai đứa nhỏ, giờ này chắc tụi nó đã ngủ rồi. Nóng bức quá nó ngủ có ngon hay không? Còn má chị nữa, giờ này chắc má đang nằm ngoài võng sau hè không ngừng phẩy quạt. Trời nóng người già trẻ con đều chịu khổ.

Chị sinh ra trong một gia đình nghèo ở Tiền Giang, ba mất sớm, nhà chỉ có một công đất, hai mẹ con trồng rẫy sống qua ngày. Năm chị mười tám tuổi, cố gắng lắm cũng tốt nghiệp được phổ thông, sau đó đi làm công nhân ở một nhà máy cá gần Mỹ Tho. Sau đó thì quen anh, anh là người miền ngoài, nghe đâu là ở Nam Định gì đó. Anh là trẻ mồ côi, sống cùng người bà con từ nhỏ. Lớn lên một chút thì vào miền Nam lập nghiệp.

Thời gian đầu anh làm ở Sài Gòn, nhưng cũng như chị, anh không có học hành nhiều, thậm chí chỉ hết lớp tám rồi nghỉ, cho nên dần dần tìm kiếm việc làm cũng trở nên khó khăn hơn. Sau đó có một người bạn ở Tiền Giang tìm giúp cho một việc ở nhà máy này, người đó nói dưới quê mức sinh hoạt rẻ hơn, anh tiết kiệm lại chăm chỉ, nhất định sẽ sống tốt.

Anh làm ở đây vài năm thì quen chị. Hai người dành dụm tiền, ban ngày làm công nhân, ban đêm cùng bán hủ tiếu gõ ở Mỹ Tho. Cuộc sống qua ngày cũng tạm. Mấy năm sau hai người kết hôn, cái đám cưới cũng không rình rang gì nhưng ấm áp.

Nhớ ngày đó ngoài quê anh chỉ có một người chú vào tham dự, xem như đại diện phía đàn trai. Đám cưới nghèo nhưng tình cảm tràn đầy, năm đó bà con lối xóm đến chật nhà, người quà người cáp, không khí vô cùng vui vẻ ấm cúng.

Bọn họ sau đó làm việc còn siêng năng hơn cả thời độc thân, tích cóp tiền mua được mảnh đất mặt tiền nhỏ ở Mỹ Tho, dự tính sau này con cái lớn lên thì xây ngôi nhà cho chúng ở, để tụi nó không trải qua những ngày tháng khổ sở như ba mẹ mình nữa. Nhưng mà giấc mộng đó sớm đã giống như bong bóng nước vỡ tan tành.

Sau khi chị mang bầu đứa thứ hai thì anh phát hiện ra mình bị ung thư máu giai đoạn cuối. Dù trước đó không có bất kỳ dấu hiệu nào. Rồi mảnh đất mà hai vợ chồng tích cóp bao nhiêu năm nay mới mua được cũng bán đi lấy tiền chạy chữa, cùng với một khoản vay lớn, nhưng kết quả cũng không cứu được mạng sống của anh.

Anh ra đi vào một ngày mùa hè, trời mưa không dứt. Ngày đó chị ngồi trong nhà đầu quấn khăn tang thất thần nhìn đứa con mới lên năm quỳ sụp bên cạnh quan tài cha, rồi nhìn lại cái bụng nhô ra vượt mặt của mình. Bên cạnh là người mẹ già hơn bảy mươi lưng còng lã chả nước mắt thương cho con gái bất hạnh và đứa cháu số khổ. Trận mưa lớn càng làm cho căn nhà lụp xụp thêm nhỏ bé rúm ró đến đáng thương trong làn mưa trắng trời.

Mới đó mà đã gần bốn năm rồi, trong đó có ba năm ở xứ người, ba năm lao động miệt mài của chị. Khoản nợ cũ cũng đã trả hết, tiền năm nay mới bắt đầu có dư, nhưng chuyện không ai ngờ lại xảy đến.

"Khụ khụ..."

Cơn ho lại ập đến, chị ngồi dậy lấy bình thủy rót ra một chút nước ấm uống cho cổ họng dịu hơn rồi hóng mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia những trận mưa không ngừng rơi xuống. Là tiếng mưa hay là tiếng gào thét của lòng chị chứ? Chị không biết!

Con chị còn quá nhỏ, mẹ thì đã già, nếu trở về Việt Nam, chị sẽ làm gì đây? Chị không biết! Những ngày tháng tiếp theo quá đỗi mờ mịt. Nhưng còn tốt hơn ở lại đây, chưa biết có thể sống qua đại dịch này hay không nữa.

Nếu như có chết, chị muốn mình được trở về quê hương, nằm trên mảnh đất bên cạnh mẹ và các con. Chị muốn mỗi ngày đều nhìn thấy họ. Ba năm, chị không biết đứa út sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy mình. Đứa trẻ đó chậm nói. Năm nay hơn ba tuổi nhưng chỉ bập bẹ được vài tiếng chưa rõ nghĩa. Có lẽ do không có ba mẹ bên cạnh... Còn đứa lớn, không biết nó có còn nhớ rõ gương mặt của mình hay không?

Chị lại khóc. Nước mắt từng dòng rơi xuống ngực áo lả chã. Việt Nam ơi, con thật sự rất muốn trở về!

Tháng sau, chính phủ sẽ tổ chức đón kiều bào còn kẹt lại có mong muốn trở về nước, và chị may mắn đăng ký được một suất.

Lúc này đã rất khuya rồi nhưng Út nhỏ vẫn chưa trở về. Có lẽ cô tăng ca, hoặc nhận thêm việc khác ngoài giờ. Có những đêm cô không trở về, mãi đến qua ngày hôm sau mới thấy mặt. Những người như bọn họ không được phép lười biếng. Chị cũng đã từng như vậy. Nhưng hiện tại chị rảnh rỗi hơn, có thể ngồi trong nhà nghe tiếng mưa rơi, đáng tiếc không vui vẻ gì. Không có việc làm chính là nỗi sợ lớn nhất của những kẻ tha hương giống như chị.

Hiện tại, ngoài trời mưa gió quá to chị cũng không thể nào ngủ được. Bình thường đã quen với guồng máy làm việc. Rảnh rỗi thế này khiến chị lòng cảm thấy không yên. Ngày mai chị sẽ ra ngoài tìm thử xem có việc làm lặt vặt nào có thể nhận hay không. Dù chỉ còn một tháng nhưng chị không muốn mình nằm nhà, tiền kiếm được có thể mua cho con nhiều hơn một lon sữa. Chúng nó ở nhà có chút suy dinh dưỡng, đứa lớn đã chín tuổi nhưng rất thấp bé lại đen nhẻm. Hàng ngày hẳn đã làm nhiều việc mà một đứa ở tuổi nó không thể làm được.

Thật lâu sau chị cũng nằm xuống, lẫn khuất đâu đó trong tiếng mưa rơi tầm tã là tiếng chó tru không ngừng nghỉ.

-------------

Sáng hôm sau chị thức dậy rất sớm, mưa cũng đã tạnh nhưng bầu trời còn giăng giăng mây đen làm cho không khí vô cùng ảm đạm. Mùi hơi nước đặc quệnh vẫn còn chưa tan, gió thổi từng luồng đâu đó làm cho người ta có cảm giác lạnh vào tận xương.

Chị rời khỏi nhà đi bộ xuyên qua cánh rừng nhỏ mới ra đến đường lớn. Ngôi nhà này khá hẻo lánh, nhưng như vậy mới có giá thuê rẻ. Chị vừa đi chưa bao lâu thì mũi đã đỏ ửng như quả cà chua. Mười đầu ngón tay cũng bắt đầu cóng lên, đau nhức. Cái lạnh này khá khắc nghiệt nhưng chị cũng đã quen trong nhiều năm nay rồi.

Chị bỏ tay vào túi quần rồi đi rảo quanh những hàng quán ven đường, xem họ có viết bảng tuyển nhân viên hay không. Nhưng thời dịch, các hàng quán hầu hết đều ít khách không tuyển nhân viên, chị đi đến nửa ngày mới tìm được một quán nhậu bình dân. Phía trước có viết tấm bảng tuyển nhân viên lau chùi vệ sinh. Chị sau khi nói chuyện thì được nhận vào làm việc ngay, dù lương không cao nhưng còn hơn rảnh rỗi nằm ở nhà.

Đêm đó trời mưa không dứt, mây trên bầu trời đen kịt, hệt như sắp ép xuống mặt đất. Chỗ này khá xa nơi chị ở, sau khi quán đóng cửa thì cũng đã hơn tám giờ tối.

"Mưa lớn quá, cô có muốn đi cùng không? Tôi cho cô quá giang một đoạn."

Người chủ quán cũng trở về nhà, lại đi ngang nơi chị ở cho nên đánh tiếng cho chị đi nhờ một đoạn. Chị nhìn bầu trời không có dấu hiệu ngừng mưa, nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ cúi đầu.

"Dạ con cảm ơn chú Watanabe."

Đó là một ông chú ngoài năm mươi tuổi, tướng tá có chút thấp nhưng gương mặt rất hiền. Ngày hôm nay sau khi nghe nói chị sắp trở về Việt Nam thì còn hào phóng gửi chị thêm một ít tiền, nói là để chị mua quà cho con gái.

"Ừ, lên xe đi."

"Dạ."

Ngồi trên xe chị nhìn ra những con đường mình đi qua, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe lướt ngang, vắng lặng đến kinh hoàng. Đã có một nước Nhật trầm lặng nhưng chị cũng chưa từng trải qua cảm giác lặng lẽ đến thế này. Hệt như những bộ phim kinh dị mà chị từng xem rất nhiều năm về trước cùng anh.

Trên đường đi người chủ quán chỉ hỏi chị vài câu khách sáo rồi cũng không hỏi nữa. Không biết do người Nhật vốn ít nói xa cách, hay do chị sống ở Việt Nam đã quen với những người dù xa lạ cũng rất nồng ấm rồi. Chị nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhớ về Việt Nam, nhớ tiếng vịt kêu chiều, nhớ tiếng ểnh ương cùng côn trùng kêu không ngừng nghỉ dưới cơn mưa, trong cái mát rượi của những trận mưa mùa hè.

"Má ơi, má đi chừng nào mới về?"

Năm đó đứa thứ hai vừa tròn một tuổi thì chị cũng chuẩn bị rời Việt Nam. Đêm trước ngày lên đường, đứa lớn mới sáu tuổi nằm ôm chị, vùi đầu trong lòng chị nỉ non. Từ ngày ba nó mất nó liền trưởng thành hơn hẳn những đứa nhỏ nhà khác. Nó biết mình là chị hai, nó biết má phải rời khỏi để đi kiếm tiền nuôi hai chị em nó. Cho nên nó chưa từng đòi hỏi bất kỳ điều gì, cũng không bảo má đừng xa con. Nó chỉ mới sáu tuổi nhưng đã hiểu rất nhiều thứ, trải qua mất mát tang thương. Còn đứa em của nó, ngay từ lúc lọt lòng mẹ cũng chưa từng nhìn thấy ba. Nhưng chị đều nói ba ở trên kia bầu trời đang nhìn xuống chúng ta, phù hộ cho chúng ta.

Đứa lớn mỗi lần nhớ ba thì đều nhìn lên bầu trời. Lúc này cũng như vậy, nó đang ôm em trai mình, hai chị em một lớn một nhỏ ngồi ở bậc cửa hóng mắt lên bầu trời đêm thăm thẳm với những ngôi sao sáng lấp lánh.

"Hai... hai... hai làm gì đó?"

"Hai đang nhìn ba."

"Ba ba."

Đứa nhỏ nhìn lên bầu trời giương ngón tay nhỏ xíu chỉ chỉ. Nhưng nó chỉ nhìn thấy hàng ngàn ngôi sao nhỏ nhấp nháy, chứ không thấy ba của nó đâu.

"Ba đâu?"

"Ba..."

Đứa lớn bỗng mím môi một cái, một dòng nước mắt chảy xuống. Nó xoay đầu nhìn di ảnh của ba trên bàn thờ rồi đưa tay áo lên lau vội nước mắt trên gò má xám xịt. Nó nhớ ngày má đi có dặn nó không được khóc, dặn nó phải kiên cường để cùng ngoại chăm sóc em trai nhỏ. Khi đó, đứa sáu tuổi ôm đứa một tuổi trên tay nhìn ra đầu làng. Nơi đó mẹ của nó xách theo túi đồ, trong một ngày gió lớn đã rời đi. Nhưng nó không dám khóc, nó nhớ rất rõ lời má dặn.

Mấy ngày trước, trong điện thoại chị nói tháng sau sẽ trở về. Nó mỗi ngày đều tưới mướp cho cây mau lớn, nhanh chóng trổ hoa. Ngoại nói khi giàn mướp ra bông thì má nó sẽ về. Nó chỉ mong mướp nhanh ra bông. Mỗi ngày hai chị em đều xách cái gàu nhỏ ra mương múc nước tưới cây. Mỗi ngày đều làm, chưa từng bỏ lỡ.

Năm nay thời tiết khắc nghiệt, từ Tết đến giờ chưa từng có một trận mưa nào, đất cũng nứt nẻ, ruộng xung quanh không ai trồng lúa, trên cánh đồng rộng lớn trơ trọi những gốc rạ gặt từ mùa trước. Cái mương nhỏ nước cũng sắp cạn rồi, mỗi ngày chúng đều tưới nhưng dùng rất ít nước. Ngoại nói nước là lộc của trời, con người bình thường làm quá nhiều chuyện làm ô nhiễm nguồn nước cho nên ông trời mới lấy lại lộc. Nó nghe không biết đúng hay sai nhưng nó vẫn gật gù. Từ đó trở đi nó đều không ném bất kỳ cái gì bẩn thỉu xuống mương nữa.

Nhưng lộc trời thì có phải ba cũng ở trên đó hay không? Mấy đêm nay mỗi lần đi ngủ, nó đều nhìn lên bầu trời chắp tay cầu ba nó xin ông trời cho nước. Nếu không có nước, chỉ sợ giàn mướp sẽ không trổ bông, như vậy thì má nó sẽ không thể trở về được nữa.

"Khuya rồi, sao hai đứa mày còn chưa ngủ? Con hai đưa thằng út vô mùng đi, ngồi ở ngoài muỗi cắn nghen con."

"Dạ."

Bà vừa nằm trên chiếc võng sau hè vừa đập muỗi vừa vọng ra nói lớn. Hai đứa nhỏ liền vào nhà trèo lên giường, cẩn thận giũ mùng mấy cái rồi vào trong nằm xuống nhắm mắt ngủ. Bà nằm đưa võng, chiếc võng trong đêm không ngừng kẽo kẹt. Trên tay bà là chiếc quạt mo cau, khẽ quạt qua quạt lại để giải tỏa bớt cái nóng khắc nghiệt.

Trời nắng nóng thế này, ruộng rau màu của bà không biết có sống nổi hay không. Mỗi tháng chị gửi tiền về, bà đều dành dụm không dám dùng, để cho chị khi trở về có cái để chi tiêu, còn hai đứa nhỏ rồi cũng sẽ lớn. Chuyện học hành đều cần đến tiền.

Khoản nợ vay trước đây trả tiền chữa bệnh cho anh cũng đã thanh toán hết, tiền vay thêm cho chị làm thủ tục sang nước ngoài cũng đã trả xong. Một năm nay bắt đầu có tiền dư. Bà biết chị làm việc khổ sở, chị là con gái duy nhất của bà, chồng bà mất sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.

Khi chị gả đi, tìm được người chồng chí thú làm ăn, hai người tâm đầu ý hợp bà đã vô cùng mãn nguyện. Nhưng mà cuối cùng con gái còn bất hạnh hơn cả mình trước đây, chồng mất quá sớm, hạnh phúc chưa bao lâu, bản thân phải nuôi hai con nhỏ, hiện tại còn vất vả mưu sinh nơi xứ người.

Bà nghĩ có lẽ là do số mệnh. Kiếp trước bà sống bạc, nên kiếp này con cái phải khổ sở. Nhiều lúc bà nhìn đứa cháu nhỏ giúp mình làm việc đồng áng, mới sáu bảy tuổi đã biết nấu cơm, mặt mũi tay chân đều dính lọ bẩn. Mấy đứa trẻ nhà khác đi học thêm, còn đi thả diều ngoài cánh đồng trống, còn cháu của bà chỉ học một buổi ở trường rồi về nhà giúp bà trông đứa nhỏ hơn. Mỗi khi nhìn thấy nó bà chỉ càng nhớ đến đứa con gái mệnh khổ của mình. Nhưng bù lại cháu lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Tháng trước chị nói tháng sau sẽ về, bà mừng lắm! Bà không ép chị quyết định, từ lâu chị đã trở thành chủ của gia đình này rồi. Nhưng khi nghe nói bên đó dịch bệnh bùng phát, có người chết, rồi số người chết tăng lên bà đã rất sợ. Nhưng chị trấn an bà rất nhiều lần. Bà nói về đây hai mẹ con và hai đứa nhỏ cùng sống, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Nợ cũng đã trả xong rồi, cùng với số tiền để dành được cũng đủ mua một mảnh đất nhỏ ngoài mặt đường để về quê buôn bán.

Đêm nào bà cũng nghe thời sự, xem người ta nói tình hình bên đó thế nào. Bà sợ một ngày nghe được tên con gái của mình ở trên đài, bà đã vô cùng sợ hãi. Cho đến mấy ngày trước chị nói sẽ về. Bà mừng lắm, bà trông mong từng ngày, nhưng đứa cháu lớn của bà còn trông mẹ của nó về hơn. Mỗi ngày nó đều hỏi, thấy nó hóng như vậy, bà mới nói khi giàn mướp ra bông thì má mày về. Nó nghe thấy thì ngày nào cũng tưới mướp, nói là như vậy mướp sẽ mau lớn nhanh ra bông, khi đó má nó sẽ về.

Nhưng mà có lẽ bà đã không thể biết rằng, đến khi giàn mướp trổ hoa thì chị cũng không thể trở về được nữa.

------------

Lúc này, xe vẫn đang chạy đều đều, bây giờ đã gần chín giờ đêm, mưa rào rào đâm vào cửa kính xe nghe từng tiếng "lộp bộp, lộp bộp". Chị cả tâm cả thân đều mệt mỏi với những ý nghĩ về tương lai. Chỉ là khi quyết định trở về nhà thì trong tâm chị vô thức vui sướng.

Gần đến nơi dừng, chị nói với ông chủ bằng giọng tiếng Nhật lơ lớ.

"ChúWatanabe, chú dừng ở chỗ kia giúp con. Con cảm ơn chú nhiều!"

"A."

Lời chị chưa dứt bỗng ông chủ kêu lên một tiếng rồi đạp thắng xe làm chị giật mình, thân thể hơi ngã về phía trước một chút.

"Chú... có chuyện gì sao?"

"... Phía trước hình như có ai đó đang nằm."

Ông chủ vừa nói vừa có chút lắp bắp. Khi nãy nếu ông không lái chậm, có lẽ đã gây ra tai nạn rồi. Thật là may mắn quá! Chị nghe thấy cũng kinh hãi.

"Sao?"

"Để tôi xuống kiểm tra."

"Chú cẩn thận một chút."

Ông chủ mang theo dù rất nhanh bước xuống xe. Chị ngồi ở ghế sau nhoài người lên nhìn tình hình phía trước mũi xe, nhưng sau đó chỉ thấy có ánh đèn xe rọi xuống đường cùng những giọt mưa rơi không ngừng nghỉ. Một lúc lâu vẫn không thấy ông chủ quay lại, chị liền nhíu mày, sau đó đẩy cửa bước xuống xe.

Nước mưa thấm xuống làn áo trắng của chị, cái lạnh lẽo từng đợt xâm chiếm vào cơ thể. Xung quanh đường vắng vẻ im lặng như tờ, hai bên là cánh rừng nhỏ bao trùm bởi bóng tôi lặn hụp trong tiếng mưa rơi rền rã.

"Ông chủ."

Chị đạp giày đi về phía trước thì nhìn thấy một người nằm sấp trên mặt đường. Chị nghĩ là người đàn ông lúc nãy mà ông chủ nói, nhưng nhìn quanh thì không thấy ông chủ đâu. Chị từ từ tiến đến, bỗng dưng trợn mắt hốt hoảng lùi về phía sau mấy bước.

"Chú..."

Là xác ông chủ, trên cổ ông có một vết cắt rất sâu, máu theo nước mưa chảy lênh láng nhuộm đỏ vũng nước xung quanh.

"Chú... chú ơi!"

Chị cắn răng nhịn xuống sợ hãi trong lòng, tiến đến khom người chạm tay vào lay lay ông chủ mấy lần. Bỗng dưng trước mặt từ lúc nào đã xuất hiện thêm một đôi giày nam. Chị giật mình ngẩng đầu lên. Trước mắt chị là một gương mặt nhìn không rõ nét, chỉ là xuyên qua ánh đèn từ phía sau lưng rọi đến, chị nhìn thấy trên tay của gã có một chiếc rìu, máu tươi từ mũi rìu nhỏ giọt xuống đường, cả bàn tay của gã đều là máu.

"Không... không!"

Chị lùi về phía sau mấy bước sau đó bỏ chạy về xe. Tay chạm vào cửa xe liền kéo ra nhưng cánh cửa không chút động đậy. Đây là một chiếc xe cũ, lúc chiều trước khi bước vào thì cánh cửa cũng gặp trục trặc. Cả người chị run lên, liên tục kéo kéo giật giật, nước mưa chảy tràn từ mái tóc xuống quần áo ướt nhẹp.

"Làm ơn, làm ơn đi mà!"

Chị vừa nói vừa khóc. Xung quanh đây chỉ là đường vắng cùng cánh rừng đang chìm trong mưa, hoàn toàn không có một bóng người nào. Chị biết gã đó đã giết chết ông chủ rồi. Không kéo được cửa xe chị liền bỏ chạy. Nhưng có thể chạy được bao xa chứ? Chị chạy về phía con đường dẫn vào nhà mình, nhưng chưa kịp đã vấp vào hốc đá nhỏ ngã nhào xuống đất.

Bỗng nhiên, trong tiếng mưa rơi rền rã, chị nghe thấy có bước chân phía sau lưng mình, liền xoay lại nhìn xung quanh nhưng không thấy bất kỳ ai. Chị nhìn thấy hòn đá bên cạnh liền với tay nhặt lấy rồi chân thấp chân cao tiếp tục chạy. Bỗng trời giáng xuống một đạo sấm sét, chị nhìn thấy gã đàn ông đó đứng trước mặt cách mình chừng mười mét.

Chị há miệng, nước mắt chảy tràn xuống, toàn thân run rẩy lùi về phía sau. Nhưng đúng lúc này, kẻ kia dường như trở nên thiếu kiên nhẫn, gã tóm lấy chị vác lên.

"Thả tôi ra, thả tôi ra, cứu tôi với. CỨU TÔI VỚI!!!!!!"

Chị dùng đá đập vào lưng gã nhưng không tác dụng, gã vác chị đi sâu vào trong rừng, nơi đó có một ngôi nhà cũ bỏ hoang từ rất lâu rồi. Đến trước cửa nhà, gã liền ném chị xuống đất rồi vươn tay vặn khóa một cái, ống khóa lớn rơi xuống đất phát ra tiếng "leng keng".

Khi gã quay đầu nhìn lại thì thấy chị chân trần chạy trên đường đầy những chiếc lá ẩm ướt đang mục rữa. Gã liền khẽ lắc lắc cổ mình phát ra vài tiếng "rốp rốp" rồi từ từ đuổi theo.

Chị chạy không nghỉ, chị cũng không biết mình đang chạy đi đâu, nhưng chị muốn chạy thật xa chỗ này. Chân trần đạp trên những hòn sỏi nhỏ làm cho đầu ngón chân chảy ra máu nhưng chị không để ý. Không biết đã qua bao lâu, khi đến ngả rẽ khỏi khu rừng, chị nhìn thấy một chiếc xe đang đậu ở gần đấy, tài xế ngồi trong xe hút thuốc. Chị liền mừng rỡ, vừa chạy vừa hét.

"CỨU TÔI VỚI. A!!!!!"

Bỗng tóc bị một lực túm ngược về phía sau làm chị ngã nhào xuống đất. Rất nhanh tóc bị gã kia xách kéo lê thân thể chị trên mặt đất.

"Cứu tôi, cứu tôi!"

Chị vừa khóc vừa nhìn thấy chiếc xe dần dần rời đi. Kéo được một đoạn, gã vác chị lên rồi mang vào nhà. Sau khi nhìn xung quanh gã liền vất chị vào một góc, trong nhà chứa rất nhiều dụng cụ làm mộc, hẳn chủ của nó trước đây là thợ mộc.

Bên trong phòng rất tối, chị vùng lên bỏ chạy liền bị gã đẩy xuống, sau đó giáng xuống mặt chị một bạt tai, làm chị không thể gượng được mà ngã gục xuống sàn. Đột nhiên bên ngoài sấm chớp lại vang lên, xuyên qua ánh sáng chị nhìn thấy rõ mặt gã đó.

"Rit... Ritsu?"

Gã là Ritsu, người hàng xóm của căn nhà nơi chị vừa dọn đến. Gã từng là một thợ mộc. Bình thường không nói không rằng. Nghe nói vợ gã – cô ta là người Trung Quốc, đến đây làm việc rồi kết hôn cùng gã để ở lại Nhật Bản. Sau đó cô ta đã theo người đàn ông khác. Gã lúc này không nghề không nghiệp, suốt ngày chỉ trốn ở trong nhà đóng cửa im ỉm uống rượu. Chị có vài lần nhìn thấy gã trên đường đi mua rượu về, gã nhìn chị bằng ánh mắt âm u. Những người cùng nhà nói chị đừng để ý gã, ở gần đây có rất nhiều gã như vậy.

Chị không tin nổi lắp lắp mấy tiếng, nhưng Ritsu dường như không còn khống chế được lý trí mình, nhìn gã lúc này hệt như một con dã thú đang phát điên. Gã đang có chút rượu trong người. Gã đã quá chán ghét căm hận cái cuộc sống khốn khổ của mình. Gã hận người đàn bà đã từng bỏ rơi mình, gã hận xã hội nhìn mình bằng ánh mắt khinh miệt. Gã đã để ý chị ngay từ lúc chị dọn đến đây. Gã ghét những người ngoại quốc đến đây sinh sống. Một trong số họ đã cướp mất việc làm của gã, hại gã bị đuổi việc. Cho nên gã ghét, rất ghét những người nước ngoài. Hiện tại hơi men làm con con quái vật trong người gã không ngừng gào thét.

Gã liền kéo dây khóa quần của mình, sau đó cúi xuống xé áo chị, chị liền vung tay cào gã nhưng không chút tác dụng. Gã kéo quần chị xuống đến đầu gối. Bỗng một đạo sấm sét nữa giăng ngang, tiếng gầm rất lớn. Trong lúc gã đang phân tâm, chị liền vùng dậy nhưng chưa kịp đứng vững đã vấp phải quần của mình ngã nhào xuống. Gã liền nghiêng đầu nhìn chị. Trong ánh sáng chớp nhoáng của bầu trời, chị nhìn thấy đôi mắt gã đỏ rực như quỷ dữ.

"Lũ đàn bà chúng mày đã hại tao. Tao sẽ cho mày nếm đau khổ, những đau khổ mà tao phải chịu, hiện tại tao tặng nó cho mày, con đàn bà khốn kiếp!"

Dứt lời gã chồm đến.

"Không, không, KHÔNG!!!!!!!"

Trong tiếng mưa rơi rền rỉ, những âm thanh gào thét không ngừng vang lên trong ngôi nhà ở giữa cánh rừng, lúc xa lúc gần, vô cùng thảm thiết.

-------------

Út nhỏ là bạn cùng phòng của chị. Cô mấy ngày liền làm việc tăng ca, hôm nay lúc trở về nhà thì kiệt sức nằm khụy xuống sàn rồi ngủ lúc nào không biết. Đến khi mở mắt ra trời cũng đã gần mười hai giờ khuya. Cô nhìn sang bên cạnh không thấy chị đâu, nghĩ nghĩ có lẽ chị đã ra ngoài làm việc. Mấy ngày trước chị nói dù chỉ còn một tháng nhưng chị sẽ đi tìm việc. Ở đây ai cũng như vậy, đều tranh thủ từng chút thời gian đi làm, kiếm đủ tiền thì có thể trở về nhà.

Nước Nhật quá lặng lẽ và lạnh lẽo so với những gì họ có thể tưởng tượng. Cô ngồi dậy cột gọn lại mái tóc ngắn lòa xòa trên vai mình rồi đến bên bàn bật đèn nấu gói mì ngồi trước cái bàn nhỏ xì xụp húp. Hôm nay làm việc liên tục, buổi trưa chỉ nghỉ đúng một lúc để ăn cơm. Mệt đến cơm nuốt cũng không trôi. Hiện tại ngủ một giấc thức dậy mới thấy bụng rỗng tuếch, chỉ là không ăn cơm cơm nổi.

Cô bỏ vài sợi rau muống đắt đỏ mua được hôm trước vào mì, vừa nhai vừa hoài niệm về Việt Nam. Qua bên này cái cô thèm nhất có lẽ chính là rau muống, thứ mà bên Việt Nam cô có thể tùy tiện ra ngoài vườn hái về ăn. Cô lại nhớ món rau xào nước mắm của má. Đáng tiếc, hiện tại và sau này có lẽ cũng chẳng còn ai vì mình mà xuống bếp xào rau.

Út nhỏ ngồi đó, chiếc bóng đổ dài trên vách. Quầng mắt trũng sâu cùng cơ thể gầy ốm. Cô biết mình một ngày nào đó nhất định sẽ chết nếu tiếp tục làm việc kiệt sức như thế này. Nhưng cô không cảm thấy lo lắng hay phiền muộn. Nếu cô chết, có lẽ người buồn nhất chính là anh trai. Chỉ là không phải vì tiếc thương cho em gái mình, mà bởi vì từ nay sẽ không còn bất kỳ ai làm trâu làm ngựa cày ngày cày đêm để gửi tiền về cho anh ta nữa.

Út nhỏ nghĩ nghĩ bỗng nhếch môi lên cười, trong miệng toàn là vị đắng ngắt. Đã bao lâu rồi cô không khóc nữa? Có lẽ là sau khi mẹ mình chết. Cô đến đây, mỗi ngày đều làm việc không ngẩng đầu lên. Cũng không biết rốt cuộc mình vì cái gì mà bán mạng. Hoặc có lẽ chính là cô muốn dùng công việc để quên đi quá khứ đau khổ cùng nỗi cô đơn của mình.

Ở Nhật Bản cô cảm thấy lạc lõng, nhưng trở về Việt Nam thì càng lạc lõng hơn. Mẹ của cô tuy đã mất, nhưng cô vẫn còn anh trai. Ngày mẹ còn sống, anh trai nói cô còn độc thân, ở Việt Nam không thể kiếm được nhiều tiền. Mẹ già yếu, gia đình đất đai không nhiều. Lúc trẻ anh hai chăm lo cho cả nhà, hiện tại gia đình anh khó khăn, anh lấy vợ nhưng nhà chị dâu cũng không khá giả gì. Sinh cháu lại đau ốm bệnh tật quanh năm. Cho nên bọn họ ngày đêm một bên đốc thúc cô rời Việt Nam đến Nhật làm việc.

Mẹ cô thì nghe lời anh trai, cũng khuyên giải cô. Kết quả, cô thật sự đã rời Việt Nam. Nhưng đi được vài năm thì mẹ ở quê nhà bị tai nạn không qua khỏi. Sau khi lo xong mồ mả thì anh trai lại thúc cô trở lại Nhật.

"Mày ở lại làm cái gì, má cũng không có sống lại được."

"Phải đó, em nên đi đi, về lâu quá vi phạm hợp đồng thì sẽ bị phạt đó. Mồ mả của má ở bên này có anh chị lo."

"Nhưng mà anh hai, còn bốn mươi chín ngày của má..."

"Cái đó tao sẽ lo. Yên tâm đi đi. Thằng cu Tí mấy bữa nay nó cứ sốt hoài, viện phí lại cao... mày là cô, mày phải lo cho nó. Hồi đó tao cũng lo cho mày..."

Những lời nói ngày hôm đó của anh trai và chị dâu có lẽ cả đời này Út nhỏ cũng sẽ không bao giờ quên.

Hiện tại cô làm việc, hàng tháng vẫn như ngày trước đều đặn gửi tiền về. Nhưng nếu ngày trước là vui vẻ thì hiện tại cô tựa như một cái xác không hồn. Nhiều lúc cô nhớ về khoảng thời gian anh trai chưa kết hôn. Lúc đó tốt đẹp biết bao nhiêu, anh trai cũng không ép mình làm chuyện mình không thích. Có lẽ thời gian đã làm thay đổi một con người, tình cảm anh em ruột thịt rồi cũng dần lãnh đạm. Ai có gia đình rồi đều thay đổi hay sao chứ? Hoặc chỉ anh trai cô mới như vậy? Út nhỏ không biết.

Hiện tại thứ dịch bệnh quái ác kia hoành hành nhưng anh trai cô cũng chưa một lần gọi cô trở về. Họ mỗi lần gọi điện qua cũng tránh nhắc về thứ đó. Có lẽ việc cô trở về còn đáng sợ hơn là thứ dịch bệnh nguy hiểm kia.

Mỗi lần nghe mẹ của chị gọi điện sang, cô đều ở một bên lắng nghe, cô bỗng thèm muốn có một gia đình như vậy. Nếu như má cô còn sống, liệu có phải cũng sẽ không muốn mình gặp nguy hiểm nơi đất khách quê người hay không?

"Nè có muốn làm em gái của chị hay không?"

"Em gái sao?"

"Ừ, chị cũng không có em gái. Má chị không ngại có thêm đứa con đâu."

Ngày trước chị từng nói với cô như vậy, sau đó thì cô cũng gọi má chị là má, và gọi chị là chị hai. Người này tuy không cùng một mẹ sinh ra nhưng ba năm qua sống đùm bọc cho nhau, yêu thương còn hơn cả người anh trai ruột kia. Nhưng mà hiện tại chị phải quay về rồi, có lẽ những ngày tháng sắp tới sẽ không dễ dàng gì với cô nữa.

Sau khi ăn xong vẫn không thấy chị trở về, Út nhỏ mở cửa nhìn ra ngoài cổng nhà cũng không thấy bất kỳ thứ gì ngoài những cơn mưa rơi không ngừng nghỉ. Cô ngồi xuống ổ chăn thở dài. Cô nhớ chị sắp trở về Việt Nam, chị rất nhớ hai đứa con cùng người mẹ già của mình. Chị còn nói khi nào cô về nước thì ghé nhà chị chơi, chị sẽ làm món gỏi cá lóc bông điêng điểng đãi cô. Chỗ cô ở không có bông điêng điểng.

"Nếu như có ngày trở về, em nhất định sẽ đến nhà chị, chị hai."

Cô thì thầm một câu như vậy rồi tắt đèn nằm trong phòng nhìn lên trần nhà, bỗng cảm thấy một trận rung động nhẹ. Hẳn là động đất. Ở Nhật Bản này cái gì cũng không có nhiều, riêng động đất là không hiếm. Nhưng bọn họ sớm cũng đã quen rồi.

Cô nằm thêm một lúc cuối cùng ngủ lúc nào cũng không hay. Sáng ngày hôm sau theo thường lệ chuẩn bị đi làm. Trong lúc đánh răng bỗng nghe vài tiếng thì thầm ở phòng bên.

"Trời ơi, khuya nay ở ngoài đường lớn gần chỗ rẽ vào cánh rừng nghe nói có người đàn ông chết đó. Là bị giết. Nằm sấp ở trên đường, máu chảy lênh láng luôn."

"Rồi có tìm ra hung thủ hay chưa?"

"Cảnh sát đang điều tra, nghe nói chưa có kết quả đâu. Tối nay về cẩn thận một chút. Sợ có cướp."

"Trời, người ta giàu mới sợ cướp, chúng ta có cái gì chứ? Có cái xe đạp, nó thèm sao? Ha ha."

Sau đó hai người ở phòng bên cũng rời khỏi nhà đi làm. Cô chuẩn bị xong cũng rời khỏi. Vì chỗ làm khá xa nên hơn năm giờ rưỡi sáng cô đã phải đi rồi. Út nhỏ dẫn xe đạp ra đầu ngõ rồi leo lên phóng đi. Hôm nay trời không mưa nhưng bầu trời âm u cùng không khí nặng trĩu mùi hơi nước.

Cô chạy xuyên qua cánh rừng nhỏ, mùi lá ẩm đang phân hủy khiến cho không khí xung quanh có mùi hăng khác thường. Nơi này vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài ba người chạy thể dục buổi sáng. Nhưng gần đây rất hiếm, có lẽ ai nấy đều ít ra khỏi nhà, trừ khi có chuyện quan trọng cần phải làm.

Trên đường đi cô nhìn thấy vài người cũng là dân nhập cư giống như mình đang đạp xe ra đường lớn. Ai nấy đều tất tả, nhưng trên gương mặt không còn vẻ cười vui như mấy ngày trước. Có lẽ hàng ngày tin tức dịch bệnh khiến cho bọn họ tâm tư nặng nề.

Không ai muốn mình chết nơi đất khách quê người. Nhưng mà thứ dịch bệnh quái ác này có chừa ai đâu chứ? Người giàu còn bị huống chi là mình, những người lao động dễ bị tổn thương nhất. Nhưng họ cũng giống như cô, trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể đến được đây, ai cũng không thể mới có chút tiền dư thì đã phải trở về. Bây giờ trở về, chẳng khác nào quãng thời gian mà bọn họ đã chịu đựng trong quá khứ trở nên vô nghĩa. Không phải họ không sợ chết, chỉ là họ nghĩ, tới đâu thì tính đến đó.

Ngày trước không ai biết rằng có một ngày sẽ có một thứ gọi là đại dịch toàn cầu, càng không biết rằng đất nước mà mình nghĩ sẽ khiến bản thân đổi đời lại lâm vào tình cảnh này.

Út nhỏ đạp xe băng băng qua đoạn đường xuyên qua cánh rừng, trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng, cô nhìn thấy một người phụ nữ đi bộ phía trước, tóc thả dài ngang hông nhìn có chút tán loạn.

"Chị hai sao? Chị hai."

Cô nhìn thấy dáng vẻ người đó rất giống chị, chị cũng có bộ quần áo hệt như vậy. Cô gọi vài tiếng bỗng người đó đi rất nhanh, xa xa nhìn giống như là lướt, cô đạp xe đuổi theo gọi lớn, nhưng đến đoạn rẽ thì mất hút, cô không còn nhìn thấy người đó đâu nữa. Út nhỏ khẽ lắc lắc đầu mấy cái, nghĩ có phải mình đã hoa mắt rồi hay không? Làm gì có ai đi bộ mà nhanh như vậy chứ? Còn nữa, nếu là chị đi làm về thì cũng là từ hướng đường lớn đi vào, chứ không thể cùng hướng với mình được. Đêm qua chị không trở về mà?

Út nhỏ nghĩ có lẽ là một ai đó giống chị mà thôi. Và chắc là người đó đã rẽ vào rừng rồi, vì chỉ qua một khúc cua đã mất dạng. Cô lắc lắc đầu vài cái không nghĩ nữa, leo lên xe chuẩn bị đạp đi, nhưng dùng hết lực bánh xe cũng không di chuyển, hệt như có ai đó đang ghìm lấy xe của mình. Cô xoay đầu lại.

"A!!!!!!"

Tiếng hét của Út nhỏ khiến cho những con chim trong rừng vỗ cánh bay lên tán loạn. Trong ánh sáng ảm đạm mờ ảo của buổi sáng trời mưa, cô nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo trắng, quần đen, tóc đen tán loạn thả dài với gương mặt đầy máu, da thịt trên gò má đã bị cắt mất lộ xương trắng, tròng mắt trắng dã lòi ra ngoài. Bàn tay cũng không còn nguyên vẹn đầy máu tươi đang giữ chặt yên xe phía sau của cô.

Út nhỏ không nói được tiếng nào, toàn thân cô bất động, đến chạy cũng không thể, đứng chôn chân tại chỗ há hốc mồm trợn mắt nhìn thứ quái dị trước mặt. Trái tim trong lồng ngực đập như muốn vỡ tung. Thứ đó nhìn cô mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng cô nghe không rõ.

"...Đi... đi..."

Bỗng dưng chớp mắt một cái người đó biến mất. Út nhỏ không tin nỗi hoảng loạn nhìn ra xung quanh, nhưng cả một đoạn rừng vắng không có bất kỳ người nào. Trái tim trong lồng ngực cô vang lên từng tiếng "thình thịch, thình thịch", đôi chân run rẩy, hơi thở dồn dập.

Út nhỏ từng nghe nói những khu rừng vắng thế này thường xuyên có ma quỷ lai vãng, chỉ là từ ngày đến đây cô cũng chưa từng nhìn thấy, bản thân cũng không phải người yếu bóng vía. Nhưng vừa rồi chính mắt mình đã nhìn thấy, không thể nói do bản thân nhiều ngày làm việc không nghỉ mà hoa mắt hoặc gặp ảo giác.

Cô quyết định mình phải nhanh lên một chút, không thể tiếp tục ở lại đây. Cô vừa xoay mặt lại liền giật mình trợn trắng mắt, cánh tay đang nắm giữ xe đạp cũng buông ra, chiếc xe loạng choạng rồi lật nhào xuống đất, bánh xe lăn liên tục phát ra âm thanh "cành cạch, cành cạch".

"Rit... Ritsu, là anh sao? Làm tôi hết hồn."

LàRitsu, gã hàng xóm nghiện rượu của cô. Gã không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đầu xe cô, lăm lăm đôi mắt thâm quầng với tròng mắt chằng chịt tơ máu trợn mắt nhìn cô. Gã mặc một cái áo sơ mi dài tay màu xám có chút sờn, quần tây ống rộng cũ kỹ. Tóc gã ngã bạc bù xù, có lẽ đã nhiều ngày không cắt tỉa tắm gội. Người gã bốc lên một thứ mùi tanh tưởi khó ngửi. Trong tay Ritsu đang cầm một chiếc rìu. Ngày trước gã là thợ mộc, nhưng sau này thất nghiệp thì gã thường đi chẻ củi thuê cho mấy nhà dân quanh đây. Mới sáng sớm gã đã cầm rìu đứng đây thật khiến cô giật mình.

Út nhỏ không có cảm tình với gã, thậm chí còn sợ gã. Những người hàng xóm đều nói cô không nên nói chuyện với Ritsu, gã rất ghét người nhập cư, lại càng ghét phụ nữ nhập cư. Cô khi đó nghe nhưng cũng không nghĩ nhiều, bởi vì việc ai người ấy làm, cô cũng không làm gì động chạm đến gã.

Cô vừa nói vừa khom xuống đỡ xe đạp đứng dậy. Nhìn thấy Ritsu không trả lời mình cô cũng không hỏi nữa, chỉ cúi đầu chào gã một cái rồi rất nhanh rời đi. Ritsu vẫn đứng chỗ cũ, giương đôi mắt đầy tử khí nhìn theo hình bóng cô khuất dần sau rừng cây, bỗng nhếch môi lên cười một cái.

"Con quỷ cái, mày chết chắc rồi!"

Gã nói xong thì nhe răng ra cười một cái. Nơi kẻ răng còn có vết máu không tan.

------------

Út nhỏ hôm nay tăng ca nên về rất muộn. Cô cả ngày nay đều nghĩ đến bóng ma mình đã nhìn thấy ở cánh rừng. Trưa nay cô gọi cho chị nhưng chị không nhấc máy. Sau đó có một tin nhắn gửi đến, nói là chị phải tăng ca nên ít ngày sau sẽ trở về. Út nhỏ vì vậy mà an tâm. Chỉ là Út nhỏ đã không biết, người nhắn cho mình những dòng kia cơ bản không phải là chị.

Trước khi dẹp điện thoại, Út nhỏ nhắn cho chị hai chuyện mình đã thấy ở cánh rừng sáng nay, kêu chị khi trở về thì đi nhanh một chút. Hiện tại tìm nhà trọ không dễ dàng nhưng có lẽ nếu lần nữa nhìn thấy chắc bọn họ phải tìm nhà trọ ở một nơi khác. Thà rằng không thấy thì thôi, đằng này đã thấy rồi, chỉ sợ sau này không thể tiếp tục ở đó. Chị hai còn nhắn cô đừng sợ, trên đời này làm gì có ma quỷ chứ?

Khuya đêm đó, Út nhỏ đang trở về thì trời mưa rất to. Nước mưa đập vào mặt đau rát khiến cô không thể đi tiếp. Út nhỏ dừng chân ở một mái hiên bên đường cách cánh rừng khu nhà trọ không xa. Ngọn đèn đường leo lét phả xuống thứ ánh sáng ảm đạm làm cho khung cảnh càng thêm tiêu điều lặng lẽ.

"Chặc, mưa đến khi nào mới ngừng chứ?"

Cô bỗng nhớ Việt Nam, năm nay nghe nói những tháng này trời khô hạn, người ở quê thiếu nước dùng, còn ở đây thì mưa đến muốn cuốn trôi cô đi mất.

Cô đứng ở đó một lúc rồi định lên xe đi tiếp. Dù gì cũng đã quá khuya rồi, nếu chậm trễ sợ một lúc sẽ nhìn thấy những cảnh đáng sợ khi xuyên qua cánh rừng. Nhưng Út nhỏ quyết định lát nữa mình sẽ đạp thật nhanh để không nhìn thấy thứ quái dị lúc sáng nữa.

Mưa quá lớn, chiếc áo mưa vàng cũng không làm cho thân thể cô đỡ lạnh hơn. Bỗng dưng cô nghe thấy âm thanh kỳ lạ vang vang bên tai. Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi, trái tim trong lồng ngực vang lên từng hồi mãnh liệt.

"...Đừng đi..."

Là một thứ tiếng Việt rành mạch, chỉ là khi có khi không.

"Ai... ai đó?"

Út nhỏ cắn răng một cái. Lúc này ngoài đường thỉnh thoảng chỉ có vài ba chiếc xe hơi chạy qua. Hàng quán cũng đã đóng cửa hết. Đường phố lặng im đến đáng sợ. Tiếng mưa rơi rào rào trên mặt đường khiến cô càng trở nên sợ hãi.

"...Đừng đi..."

Lại là âm thanh quỷ dị đó. Bỗng nhiên xuyên qua ánh đèn đường mờ ảo, từ xa xa trên đường có một bóng trắng từ từ tiến đến. Thứ đó rất nhanh đã đứng ở phía đối diện đường. Út nhỏ trợn mắt, chính là nữ quỷ buổi sáng mình đã nhìn thấy. Cô nhìn thấy máu từ cánh tay lộ xương của nữ quỷ chảy dọc xuống đường.

"A!!!!"

Cô hét lên một tiếng rồi phóng lên đạp xe ngược trở về công ty. Cô càng đạp càng thấy yên sau mình nặng trĩu. Bỗng nhiên có một khúc xương bàn tay đặt trên vai mình. Út nhỏ quay đầu lại liền thấy cái đầu đầy máu lắc lư còn nhe răng cười với mình.

"A!!!!!!!"

Út nhỏ hoảng loạn buông cả xe đạp rồi ngã nhào xuống đường. Trùng hợp lúc này có một chiếc xe hơi trờ đến, sau đó ngừng lại. Từ trên xe một người bước xuống.

"Cô gái, cô không sao chứ?"

Út nhỏ nhìn người đàn ông trước mặt rồi nhìn xung quanh, khẽ lắc đầu. Nữ quỷ giống hệt như sáng nay đã biến mất. Cô run đến không nói được lời nào. Sau đó chập choạng đứng dậy đỡ lấy xe đạp rồi đạp trở về công ty. Quãng đường đi cô đạp hụt đến mấy lần. Đêm nay, có lẽ cô sẽ ở nhờ nhà người đồng nghiệp gần công ty. Cô không đủ can đảm để trở về nhà mình nữa.

Lúc này trong cánh rừng xa xa, chiếc bóng trắng quỷ dị hiện ra, phát lên vài âm thanh thê lương giống như tiếng khóc rồi mất hút vào cánh rừng cùng làn nước mưa vô tận.

-------HẾT TẬP 1-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com