14.
một sáng tinh mơ con còn đang khò khò trên giường thì đã bị ba dựng dậy, chưa kịp ngạc nhiên vì sao hôm nay ba dậy sớm thì đã bị ba lột đồ kéo vào phòng tắm. nước ấm xối vào người rồi con mới tỉnh ra, ngờ nghệch hỏi mới biết, nay là ngày đầu tiên con đến trường mới.
con cũng chẳng ngạc nhiên, cứ mỗi lần chuyển nhà là y như vậy, mới ngày một ngày hai là đã lo xong giấy tờ cho con nhập học. nhiều khi con cũng nghi ba con có quen biết ông lớn nào đó lắm mới chạy chọt cho con nhanh dữ vậy.
khi đã chuẩn bị cho con xong rồi ba đẩy con ra ngoài, nơi có chú thạc đang đứng đợi sẵn.
"phiền thạc rồi." ba con nói.
chú thạc bước tới, trước tiên phải xoa đầu bẹo má con rồi mới nói: "có gì đâu chứ."
con ngô nghê nhìn chú thạc, rồi nhìn ba. vừa ngước lên cái điệu bộ áy náy của ổng liền biến mất tiu, thay vào đó là lườm con.
"tới trường học cho tốt."
con ngơ ngác được chú thạc dắt lên xe, ba ở đằng sau thì xua tay như đuổi. sau khi chú thạc cài dây an toàn cho con rồi, con mới ngớ ra.
hừ, ông già đó lại trốn tránh trách nhiệm rồi.
thế là con bĩu môi hờn dỗi, buồn xo cả mặt.
"trứng nhớ trường cũ à?"
giọng chú thạc chợt vang, con ngước nhìn chú rồi lắc đầu.
"dạ không."
"cũng không nhớ bạn sao?"
"con... không có bạn."
chú thạc làm thinh.
các bạn không ai đến gần con cả, mặc kệ con lân la làm quen, tụi nó đều sợ hãi tránh con thật xa. tụi nó nói con là con của giang hồ, lại gần sẽ bị con đánh chết.
"vậy... thầy cô có tốt với trứng không?"
con lại lắc đầu: "con cũng không biết là tốt hay không vì không ai để ý tới con cả." ánh mắt họ nhìn con lạ lắm. như ánh mắt mà con thường thấy họ dồn vào ba mỗi khi ba đưa con đến trường.
tiếng thở chú thạc kế bên trở nên nặng hơn, như đang đè nén điều gì đó. nhưng rồi chú vẫn dịu dàng nói.
"con biết nguyên do vì sao không trứng?"
con cắn môi, cúi thấp đầu, vân vê mép áo thêm mạnh.
con biết chứ.
con biết bạn bè, thầy cô và cả những người lớn ngoài kia đối xử với con như thế là vì nguyên do gì. con cũng rõ vì sao hôm nay ba để chú thạc đưa con đến trường. dù chú thạc tốt lắm, nhưng mà... con vẫn muốn ba.
"vậy nên, trứng phải thương ba nhiều thiệt nhiều đó nghe không."
con ngạc nhiên nhìn lên chú thạc, chú mỉm cười hiền hòa, lại đưa tay xoa đầu con.
"dạ!"
con thương ba còn không hết, hơi đâu vì người ngoài không hiểu mà đi trách hờn ba con.
nhưng mà chú thạc thì khác, chú không như người ta. chú hiểu ba con, và chú, cũng không ghét ba con.
quả nhiên, con không nhìn lầm người mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com