Chap 18: Sự lựa chọn
Mùa xuân tới và qua rất nhanh, chưa gì đã đến hè. Sự nóng nực khiến cho cảm xúc con người có chút dễ nổi cáu.
Jeon Jungkook giữa đêm đen khịt, cả người cậu toàn máu tươi, không rõ là của bản thân hay của địch.
Jeon Jungkook: "Kim Nahyung là tiện nhân sao?"
Cậu chưa kịp nói hết câu, một nhát đã bổ thẳng xuống sống lưng. Nhưng Jungkook không còn cảm thấy quá đau, trên người cậu đã chằng chịt vết thương.
Trước mặt, sau lưng, bên trái, bên phải Jeon Jungkook là hàng loạt người, cậu biết bọn chúng sẽ không giết cậu, nhưng để chúng bắt được thì "sống không bằng chết".
Nhưng biết sao được, trời cũng không cứu được Jeon Jungkook...
...
Lúc Jeon Jungkook mở mắt ra, cả người đau nhức tới mức không thở được, cơ thể toàn là vết thương sâu hoằm. Bóng tối như bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn, đầu óc cậu ong ong, không thể suy nghĩ gì. Hàng loạt câu hỏi nảy lên như những con số trên bàn tính: "Đây là đâu? Giờ là lúc nào? Bên ngoài giờ sao rồi..."
Tiếng một người con gái vang lên, quen thuộc tới mức cậu chẳng cần nhìn mặt.
Jeon Hanyoung: "Kookie, em tỉnh rồi sao?"
Jungkook: "Chị, chị không sao chứ"
Tiếng nấc nghẹn như nhát chém, xé phăng màn đêm, để lại một mảng trời bi thương: "Chị không sao, chị ổn. Nhưng Kookie phải làm sao đây, chị lo lắm..."
Jeon Jungkook gấp gáp hơn: "Em không sao, sẽ không sao. Cha, cha sẽ cứu chúng ta."
Hanyoung biết bản thân khóc sẽ càng làm em trai rối trí, vậy nên nàng dừng lại, giọng nói trở nên cứng rắn hơn: "Cha cũng bị Kim Nahyung lừa rồi. Hắn gửi cho em bức thư cha viết để em quay về trong đêm, ngược lại hắn cũng gửi cha bức thư em viết. Rồi úp cả hai. Giờ..."
Jungkook ngắt lời: "Vậy cha không sao chứ?"
Hanyoung: "Chị không rõ, nhưng hắn làm gì được cha chứ? Hắn không thể giết chúng ta. Nếu không hắn cũng tiêu đời."
Jeon Jungkook: "Sao đột nhiên hắn lại..."
Hanyoung: "Hắn phát hiện ra Kim Taehyung rồi. Hắn nghi ngờ mấy tháng nay rồi, nhưng vì có sự trợ giúp của Park Jimin nên mới giấu được. Nhưng tới giờ thì hắn không thể làm ngơ nữa. Dù chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng hắn ta là người thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót."
Jungkook trầm tư, đầu óc cậu đã bắt đầu hoạt động lại.
Lời của Hanyoung nói không sai, nhưng Kim Nahyung không phải kẻ hành động tuỳ tiện như vậy, bắt cả cậu và cả cha, nếu như bắt được Kim Taehyung rồi thì sao? Hắn cũng không thể bắt giam mãi đại tướng, hắn buộc phải thả họ ra. Dù biết vậy mà vẫn làm. Vậy thì chỉ có 1 đáp án duy nhất: Hắn không còn đường lui.
Nghĩ tới vậy, lòng Jungkook nhẹ hơn một chút.
...
Cơ thể đau nhức dày xéo từng đợt khiến Jeon Jungkook không tài nào ngủ được, cậu mơ rất nhiều, hầu hết toàn những ác mộng lộn xộn. Dường như trong mơ Jeon Jungkook nghe được tiếng thần chết đang gọi mình...
3 ngày ròng rã trong bóng tối, chỉ 3 ngày mà cậu cảm tưởng như 3 năm, mắt không thấy, tai không nghe, tay chân thì bị xiềng xích trói chặt. Họ đối xử với cậu không khác nào thú vật.
Giọng cậu khàn hẳn đi: "Chị" cậu yếu ớt gọi
Không có tiếng đáp lại
Jeon Jungkook: "Chị ơi?"
Vẫn không ai trả lời
Jungkook định gọi lần nữa, thì có tiếng người phát ra: "Đừng gọi nữa"
Đôi mắt Jeon Jungkook mở to, máu tựa như chảy nhanh hơn gấp bội. Trong không gian lặng thinh, tiếng tim đập của Jeon Jungkook như tiếng trống vội vã.
Đó là giọng của Kim Nahyung!!!
Giọng hắn ta toát lên phần mệt mỏi cùng cáu gắt: "Jeon Jungkook giờ cậu có 2 lựa chọn. Một là khai báo tung tích của Kim Taehyung ra, hoặc chị gái cậu sẽ chết."
Jeon Jungkook cười khẩy: "Lựa chọn? Từ khi nào anh có quyền đó với tôi? Kim Nahyung, anh cùng đường rồi mà? Giờ có biết Taehyung ở đâu thì làm được gì chứ?"
Kim Nahyung quát lớn: "Không phải việc của cậu! Nói hoặc người con gái duy nhất của Jeon gia sẽ chết!"
Jeon Jungkook gào lên: "Mày thử động vào chị xem?"
Kim Nahyung cười lớn: "Không ra vẻ đạo mạo nữa?"
Dù không nhìn thấy, nhưng Jungkook cảm nhận được sự căng cứng của các giây thần kinh, kẻ không còn gì chính là kẻ đáng sợ nhất, cậu hiểu tâm lý đó. Jeon Jungkook căng thẳng tới mức mồ hôi chảy thành ròng.
Kim Nahyung: "Cậu nói xem, con gái rượu của Jeon Jehoon mà cứ vậy giết không phải quá phí sao? Hay tôi thử một chút, xem cơ thể này có "danh xứng với thực" hay không?"
Jeon Jungkook: "..."
Đầu cậu ong ong, thật sự sắp như phát điên, không thể làm bất cứ điều gì. Mặt cậu căng cứng, từng giây thần kinh như sắp nứt vỡ tới nơi.
Jeon JungKook: "Thả chị ấy ra..." giọng cậu trở nên yếu ớt hơn.
Điều này càng làm Kim Nahyung thấy thích thú.
Kim Nahyung: "Chị cậu, cha cậu mạng sống đều trong tay cậu thôi thế tử Jeon. Vậy nên giờ có phải lúc cậu đưa ra lựa chọn cho mình rồi không?"
Jeon Jungkook vẫn im lặng, đầu óc cậu trống rỗng. Nếu Kim Nahyung đe doạ tới mạng sống của cậu, vậy đã là chuyện nhỏ. Nhưng cậu không dám hi sinh danh dự, không dám hi sinh mạng sống của cả gia đình cậu cho cái quốc gia này. Quốc gia mà chỉ mang lại đau thương.
Thế nhưng, cậu cũng không dám hi sinh ánh sáng duy nhất của cậu ở đế quốc.
Hai đầu dây thừng cứ dằng xé nhau không ngớt, tưởng như cả hai đều sắp đứt đoạn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com