Đông phương ký bạch - 7 -
Nãi nãi cầm lên đũa gỗ, bát cơm một bên, thức ăn trước mặt, nhưng hai đứa ngốc này lại làm sao thế kia.
"Này, thế có ăn không? Lại làm sao nữa đấy?".
"Con bị giật mình, nãi nãi bỏ con lại đột ngột như thế, con vẫn chưa bình tĩnh lại được đây".
"Tập quen dần đi chứ, mà cậu mỗi lần sợ hãi thì mặt đỏ lên à? Từ nãy giờ vẫn chưa hết kìa".
Chú thỏ nhỏ ngậm đầu đũa lên môi, bàn tay còn lại đặt bên dưới ghế ngọ nguậy một chút. Tay em ấy đang ở ngay bên cạnh, chỉ cách một chút nữa thôi, thêm một lần nâng lên ngón tay út, thêm một lần vươn ra thật khẽ, chắc chắn sẽ chạm tay vào nhau rồi. Lúc nãy ở phòng bếp có bao nhiêu là ngại ngùng, có bao nhiêu là khó xử thì lúc này lại càng ngại ngùng, càng khó xử hơn nữa.
Đã tự nhủ sẽ mặc kệ Vương tiên sinh lạnh lùng khó tính kia, sẽ chẳng thèm để tâm đến em nữa, nhưng chỉ cần chạm mắt lòng lại thấy yêu thương, chỉ cần nghe giọng nói ấy gần bên tai tim lại mềm nhũn ra như hoa cúc trong món canh hầm kia rồi. Vương tiên sinh này cũng thật cao tay, biết người ta không thể chống lại một chiêu chí mạng như thế liền mang ra áp dụng, cảm giác cứ như chính mình hại mình vậy.
Mà quả thật chú thỏ nhỏ là đang chính mình hại mình, bàn tay bên dưới bàn kia ngọ nguậy bẽn lẽn, ngón tay hồng hồng ấm áp trong khóe mắt tiên sinh lúc này mới đáng yêu làm sao. Vương tiên sinh nhích tay thật khẽ, nhẹ nhàng chạm lên đôi tay mềm mại bé xinh, ngón tay đan vào ngón tay trong chớp mắt, chú thỏ nhỏ giật bắn người tròn mắt nhìn sang.
Tay bên dưới bàn cố giật ra thật nhanh, nhưng càng giật lại càng bị giữ chặt hơn nữa. Bàn tay tiên sinh có bao nhiêu là sức mạnh, có bao nhiêu là bá khí chính mình hiểu hơn ai hết. Muốn ăn một bữa cơm cũng chẳng dễ dàng mà. Bé con ngốc, anh vẫn đang giận em lắm, chưa hết giận đâu, không được nắm tay như thế, không được làm anh xiêu lòng như thế. Không được liếc nhìn anh như thế, cũng không được siết lại những ngón tay, không được khiến anh lại thấy yêu em đến điên cuồng như những ngày tháng trước nữa.
Nếu thêm một lần nữa anh lại mải miết chạy theo em, em sẽ lại có được tình yêu quá dễ dàng, em sẽ không trân trọng, sẽ không cố gắng, cũng sẽ không hiểu hết được ý nghĩa của những việc anh đang làm. Chúng ta sẽ lại mắc kẹt trong màn sương tình ái quay cuồng của những đêm ấy, sẽ chẳng nhìn rõ được những chân thành trong yêu thương của nhau nữa.
Em bỏ lại anh trong một ngày đầy gió lạnh, những bông tuyết sẽ không thể kéo lại yêu thương. Em cần phải dịu dàng hơn nữa, anh cần phải chân thành hơn nữa, chúng ta cần thêm nữa những thấu hiểu về thế giới của nhau.
"Vương tiên sinh cũng cám ơn Trưởng phòng Tiêu một câu đi, cặp đèn lưu ly hôm nay cậu ấy mang đến viếng ba mẹ tiên sinh rất quý đấy, không dễ gì có được đâu. Vật chất có thể mua được, nhưng tấm lòng thì không mua được".
"Không cần đâu nãi nãi, chỉ là chút tấm lòng của con thôi, nãi nãi nhận là được rồi, không cần cám ơn".
Nãi nãi gắp cho chú thỏ nhỏ một viên thịt hấp. Mộc nhĩ giòn tan, thịt dai thơm nức, chút xuyên tiêu ấm nồng, thêm một chút đắng nhẹ của tim sen bên trong hạt sen của nhân thịt.
Bản thân mỗi người đều có những vị đắng trong tâm tư. Dẫu có được bao bọc bằng thịt thơm hấp dẫn, dẫu có được che đậy bằng cảm giác giòn tan trên đầu lưỡi, nhưng đắng vẫn là đắng, tiêu cay vẫn là cay. Ấy vậy mà khi hòa hợp với nhau lại cho ra một tổ hợp hài hòa hương sắc. Chấp nhận những vị đắng để biết hạt sen bùi, chấp nhận những vị cay để biết xuyên tiêu có bao nhiêu là nồng đượm, chấp nhận chút giấm chua trong nước chấm để thấy vị thịt ngọt đến thế nào. Món ăn ngon cần người thưởng thức phải dũng cảm trải nghiệm, một tình cảm thành toàn trọn vẹn không chỉ cần có yêu thương là đủ.
Ánh mắt nhìn nhau có bao nhiêu là ngọt ngào tha thiết nhưng lời buông trên môi lại đắng ngắt cay nồng, tay nắm bàn tay có bao nhiêu là quấn quýt nhưng người vẫn ngoảnh đầu quay đi trong một chớp mắt. Mọi tư vị của yêu đương đều phải để trái tim mình tự cảm nhận, tự trải qua, tự nghiền ngẫm, tự nhận ra rằng bản thân cùng đối phương có thật sự đã thấu hiểu nhau đến tận cùng.
Đêm hôm ấy người ngồi cạnh nhau dưới ánh sáng của những chiếc đèn lưu ly, em cảm nhận được bàn tay anh nhỏ nhắn trong tay mình, vị ngọt của thịt, chất bùi của hạt sen, cả chút mặn nồng của nước súp, em đều đã tỏ tường. Ánh mắt bối rối của anh em cũng đã nhìn thấy, đôi tai đỏ lên của anh em cũng đã ghi nhớ rồi, cả lúc em nói "cám ơn anh" khe khẽ, anh cũng cúi đầu thật nhanh. Ngón tay nhỏ trong bàn tay em chợt co lại, siết lấy trái tim em một lần rồi mãi mãi chẳng buông ra.
Chúng ta đừng giận hờn nhau nữa, được không?
Ba mẹ, Tiên đế, Thái phi, đây là người mà con đã đặt rất sâu vào lòng, đây là người con đã tha thiết yêu thương. Xin mọi người cũng hãy yêu thương anh ấy, đặt anh ấy vào lòng, dùng ánh sáng của cặp đèn lưu ly này soi rõ cho đoạn đường phía trước của con và anh ấy, để mãi mãi những tháng ngày về sau con được nắm lấy bàn tay này, được cùng ngồi ăn tối, được chăm sóc cho anh ấy đến hết kiếp đời.
Một bông tuyết rơi, lại thêm một bông tuyết rơi nữa.
Một hạt yêu thương rồi lại thêm một hạt yêu thương.
____________
Trưởng phòng Tiêu đã một tuần nay không đến Tứ hợp viện hoa Thạch Lựu, nãi nãi nói rằng chú thỏ nhỏ về đón năm mới với gia đình, nhà cách khu chúng ta khá xa, hẹn mấy hôm nữa sẽ đến. Vương tiên sinh cũng được dịp rảnh rỗi, hết lau chùi mấy món đồ ở Đông sương phòng lại bước ra quét tuyết dọn cây, một ngày trôi qua rồi thêm một ngày nữa, tiên sinh đã chẳng còn việc gì để làm nữa.
Vương tiên sinh buồn chán đến thẫn thờ ngơ ngẩn, hôm nay quyết định đi dạo quanh một chút để khuây khỏa tinh thần. Người bước đi giữa những ngõ nhỏ, tâm trí thả trôi theo những ký ức của đêm hôm nào. Ở góc đường này anh ấy đã từng đi cùng mình, đêm ấy hình như là muốn mua một ít đồ uống, vừa đi được một đoạn đã lạc mất, phải vội vàng gọi mình ra đưa về.
Bên này là nơi có bán những loại ngũ cốc rang. Mỗi lần xe chạy ngang qua anh ấy đều hỏi em có ăn hết tất cả những loại ấy bao giờ chưa, hôm nào chúng ta cùng nhau thử đi, cùng nhau béo ra thêm mấy cân.
Bên này rồi cả bên này, anh từ lúc nào đã luôn hiện diện quanh em như thế, nhẹ nhàng, trong vô thức, khắc vào lòng em những ký ức không thể nào quên được. Vương tiên sinh nhớ lại một chút màu áo hồng nhạt sáng hôm ấy, những ấm áp trên đôi tay mình, người tình ngoan ngoãn như thỏ con, đến cả ánh mắt cũng dịu dàng say sưa đến thế. Em có thể tin được không chú thỏ nhỏ, rằng những tha thiết miên man ấy, những ấm áp mặn nồng ấy chính là tình yêu chân thành của anh, chính là ân ái dâng lên từ tận cõi lòng thanh sạch. Chúng ta chẳng phải là người tình đầu tiên bước vào đời nhau, nhưng chắc chắn em sẽ chẳng muốn yêu thêm một ai nữa, anh cũng như vậy đúng không, đúng không.
Chú thỏ nhỏ đến từ bên kia thế giới, người tình có tiếng cười khúc khích chẳng thể nào quên, em yêu anh nhiều như thế, anh có nghe thấy không. Chẳng còn hoa Thạch Lựu rơi nữa, cũng chẳng còn những đêm được nắm tay anh, em phải làm sao để anh hiểu được những thao thức này đây.
...
Một tuần sau đó, những nỗi lòng thao thức ấy của tiên sinh dường như chú thỏ nhỏ cũng đã nghe được rồi. Sau một tuần vắng mặt, sau những buổi chiều Vương tiên sinh cứ ra ra vào vào ngoại trạch một mình, chú thỏ nhỏ quay lại trong một ngày có chút ánh nắng, đem tiếng cười của mình hóa thành pháo hoa rực rỡ giữa ngày đông.
"Tuần sau gia gia của con về rồi, con đưa người sang đây thăm nãi nãi nhé, gia gia có mang về nhiều kỷ vật của Tiên sinh và lão gia lắm, sẽ kể chuyện thật nhiều cho nãi nãi nghe".
"Thật sao? Tuần sau ấy hả? Gia gia của cậu chắc cũng lớn tuổi rồi nhỉ, đi lại có bất tiện không? Hay hẹn đến nơi khác khang trang tiện nghi hơn một chút cũng được".
"Không đâu ạ, gia gia của con nhỏ tuổi hơn nãi nãi nhiều, nhà con cứ đúng 25 tuổi là kết hôn rồi sinh con, nhiều thế hệ trong một gia đình nhưng tuổi tác đều không chênh lệch quá cao".
"Nhà ta thì kết hôn trễ, sinh con cũng trễ, năm ta sinh ba của Vương tiên sinh ta cũng hơn 30 tuổi, ba của Vương tiên sinh cũng hơn 35 tuổi mới có con".
Chú thỏ nhỏ lại giúp nãi nãi tách Hạch Đào, một hạt rơi xuống đĩa sứ, một nụ cười lại nở trên môi thỏ con. Nãi nãi hôm nay tâm tình rất tốt, lại muốn kể chuyện của Tiên sinh và Lão gia thêm nữa.
"Này, ta nghe nói tuần sau là lễ tình nhân gì đó đúng không? Mấy đứa trẻ ở Lưu Lệ Trường năm nào cũng mang hoa mang quà chạy tứ tung, buồn cười lắm. Lại khiến ta nhớ đến mỗi lần Tiên sinh giận Lão gia, bao nhiêu hoa ở Tây Thượng Hải cứ như được mang về Kim Khổng Tước vậy".
"Đúng rồi nhé, con thấy ở Kim Khổng Tước có nhiều hoa viên nhỏ lắm, vườn trong vườn, phòng trong phòng, lúc xem lại bản vẽ nền móng cứ như là mật thất chất chồng lên nhau ấy. Mà Tiên sinh của nãi nãi cũng giận Lão gia sao?".
"Có giận, ta ở đó nửa năm, chứng kiến cũng được mấy lần. Khóc rồi giận cũng có, bỗng nhiên im hơi lặng tiếng giận cũng có. Mỗi lần như thế lại mang ta ra ngồi chải tóc, còn bảo với ta sau này Kiên quả đừng lấy phu quân họ Vương nhé, toàn những người không nói lý lẽ".
"Thế rốt cuộc làm sao lại có Vương tiên sinh thế nãi nãi?".
"Ta về Bắc Kinh, năm 30 tuổi lấy một phu quân họ Vương, hỏi thế mà cũng hỏi à".
Lão gia năm ấy quay về Tây Thượng Hải sau chuyến đi học ở Tây dương, khí chất hơn người, tinh anh xuất chúng. Năm 20 tuổi tiếp quản Kim Khổng Tước, một mình mở rộng giang sơn, đơn độc chiến đấu. Mỗi ngày gắng thêm một lưỡi đao vào đôi cánh, mỗi ngày cũng có biết bao lá thư cầu thân được gửi đến văn phòng.
"Có một hôm ta đang lau bình hoa trên hành lang thì thấy Lão gia đi ngang qua, Lão gia nhìn ta một chút rồi gọi ta lại, người vào văn phòng mang ra một khay bánh đậu đỏ nói là cho ta. Ta nhìn vào trong thấy Tiên sinh đang đứng nhìn ra cửa sổ, tay khoanh trước ngực, có vẻ khó chịu lắm".
Kiên quả cô nương cầm bánh đậu đỏ trên tay, bánh hình thỏ con rất cầu kỳ tỉ mỉ, nhưng mắt thỏ lại không đáng yêu chút nào, hai hạt kỷ tử cứ nhăn nhăn lại trông như đang nhíu mắt liếc ngang. Dưới đáy hộp còn có khăn tay thêu hoa rất cầu kỳ, tiểu cô nương chẳng dám giữ món đồ quý, cũng không biết phải làm sao với khăn tay, đành cất lại cẩn thận rồi trao lại cho Tiên sinh.
"Mấy hôm sau đó ta không nhớ rõ là có chuyện gì xảy ra, nhưng một tuần 7 ngày thì hết 6 ngày Tiên sinh kéo ta vào phòng bếp ăn bánh thỏ con do người tập làm. Tiên sinh rất khéo léo, lần đầu tiên làm bánh thỏ đã rất ngon, nhưng gương mặt thỏ con cứ phụng phịu mè nheo, trông buồn cười vô cùng".
"Lúc ta đưa lại khăn tay cho Tiên sinh thì Lão gia cũng đang ở đó, Tiên sinh bảo rằng khăn này là của Phu nhân tương lai đấy, Kiên quả giữ làm báu vật đi".
Một tuần sau đó hoa Bách Hợp ở Tây Thượng Hải đều mang đến Kim Khổng Tước đầy những khoảng sân. Tiên sinh liếc mắt một cái rồi lại quay về biệt viện, chiếc bánh thỏ cuối cùng của tuần ấy có gương mặt vô cùng quyến rũ, mắt khép cong cong, má phồng nũng nịu, cả mông thỏ cũng to tròn núc ních như thỏ trên đài phun nước vậy.
Tối hôm ấy có pháo hoa bắn trên bầu trời Kim Khổng Tước, lần đầu tiên Kiên quả được nhìn thấy pháo hoa, cũng là lần đầu tiên biết rằng để dỗ ngọt một người đang giận cần phải ăn hết tất cả bánh thỏ, đem về thật nhiều hoa, bắn thật nhiều những quả pháo lấp lánh. Lại thêm một tuần chẳng thấy Tiên sinh bước ra khỏi biệt viện, khi quay lại người cũng đã vui vẻ lên rất nhiều.
"Nãi nãi, Lão gia của nãi nãi thật là ngầu quá đi, việc bên ngoài cũng giỏi, việc trong nhà cũng giỏi, người ta sau này cũng muốn có ái nhân như thế đó".
"Cháu trai của ta không giỏi sao, 20 tuổi cũng tiếp quản công việc ở Lưu Lệ Trường, mỗi ngày đều cố gắng không ngừng, cửa hàng ấy 8 năm nay không có nó là không được như bây giờ đâu".
"Nhưng tiên sinh nhà nãi nãi làm người ta giận rồi có thèm năn nỉ người ta đâu, chỉ toàn khiến người ta bối rối thôi, đến một lời xin lỗi chính thức cũng không có. Lễ tình nhân tuần tới người ta có hẹn rồi, không đến chơi với nãi nãi được đâu, khi nào gia gia về thì con lại ghé sang".
Vương tiên sinh bước vào từ cửa lớn, nghe không sót một câu từ nào. Lễ tình nhân tuần sau có hẹn, không thể đến chơi được đâu. Cửa Thùy hoa bật mở, em trở về từ chuyến đi dạo, nghe trọn vẹn những lời chua chát của anh. Tim sen có bao nhiêu vị đắng, xuyên tiêu có bao nhiêu cay nồng, nước chấm có bao nhiêu giấm chua, em đã cảm nhận được tất cả.
Vương tiên sinh ngẩng đầu nhìn vào chính phòng, tim như ngừng đập một lần, tâm cũng như bất động, bàn tay lặng lẽ siết lại bên dưới lớp áo dày. Trong mắt em là hình hài quen thuộc, là nụ cười của anh rực rỡ như hoa đỏ đêm nào. Chú thỏ nhỏ đang mặc trường bào hoa Đỗ Quyên hồng nhạt, ngồi trong chính phòng tách Hạch Đào cho em, ánh nắng chiều loang trên mái tóc, những lấp lánh trên thế gian này đều được giam lại trong đôi mắt ấy.
Anh hiện lên trong dáng hình em mong nhớ, nói những lời khiến em đau lòng. Anh ngồi trong giang sơn của em, trên tay là Hạch Đào em thích, nhưng tâm lại nghĩ về người khác, miệng cũng nói ra những lời cách xa.
Trong một phút chốc thời gian như đảo ngược, em lại bị đẩy về đầu bên kia của mê cung, những chiếc đèn lưu ly vụt tắt, mắt em lúc này chỉ toàn một màu tối tăm. Chúng ta chẳng phải là tình nhân, chẳng phải là bằng hữu, cũng chẳng là gì của nhau. Anh vẫn còn thế giới của mình ngoài cánh cửa gỗ ấy, em chỉ còn lại những xác hoa rơi trong sân nhà.
"Vương tiên sinh về rồi đấy à, có mua được mấy loại thảo mộc nãi nãi nhờ con không? Vào nhà đi, tuyết rơi đầy tóc rồi kìa".
Chàng trai trẻ liếc mắt nhìn lên, trường bào hồng nhạt khẽ run một chút. Ký ức lại hiện về như thác lũ, đến tận từng sợi tóc vẫn còn ghi nhớ hơi ấm của đối phương. Màu áo em khoác lên người anh, ánh nắng nhàn nhạt vẫn như sáng hôm nào, má thỏ bỗng đỏ lên một chút, người ngồi bên bàn cũng chẳng vững nữa.
"Lúc sáng nãi nãi vào phòng con dọn lại tủ một chút, thấy có mấy hộp đựng quần áo xếp bên trên. Nhưng kiểu dáng có hơi cầu kỳ, màu sắc cũng không phải loại con hay dùng, chắc chắn không phải đồ của con...".
"Nãi nãi muốn làm gì cũng được, vất đi cũng được".
"Vất đi làm gì, hơn mười bộ như thế này, đẹp biết bao nhiêu, cho cậu ta mặc lại càng đẹp. Con xem, vừa vặn như thế này này, có phải là...".
"Tùy nãi nãi, dù sao cũng không phải đồ của con, đưa cho ai cũng được, mặc cho ai nhìn cũng được, đi gặp ai cũng được. Con vào phòng nghỉ một chút".
Tim sen đắng ngắt, giấm ớt cùng xuyên tiêu, món thịt hấp cần rất nhiều lòng dũng cảm, Vương tiên sinh đã thiếu mất ý chí.
"Nãi nãi, ngày mai con rảnh rỗi, chúng ta cùng đi mua vài bộ áo mới, con đưa nãi nãi đi. Áo này cũng không cần mặc nữa, lúc nãy là con bất cẩn để bị ướt nước, liên lụy nãi nãi vì tốt với con mà bị người ta nặng nhẹ".
"Anh làm sao lại để bị ướt, trời lạnh như thế...".
"Tiên sinh không cần nói, tôi tự biết thân phận mình. Hôm nay lại làm tiên sinh khó chịu nữa rồi, tôi về đây".
Trưởng phòng Tiêu rời khỏi chính phòng, lạnh lùng bước ra khỏi cổng Thùy hoa, để lại sau lưng một ánh mắt xót xa ngắm nhìn, một chút nghẹn ngào bất lực, cùng thật nhiều lời xin lỗi muốn nói ra nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Ai sẽ mang đến những đóa hoa Bách Hợp, ai sẽ bắn lên bầu trời những quả pháo lung linh, ai sẽ làm bánh thỏ nhỏ, ai sẽ nuốt hết những ngọt ngào vào cõi lòng.
Chúng ta vừa đến gần nhau một chút, nay lại cách xa thêm một lần. Mê cung mở ra rồi khép lại, những bông tuyết đếm nhịp thời gian đã chất chồng thêm rất nhiều. Mùa đông đã sắp qua, hoa lại chuẩn bị nở rộ, mối tình hoa Thạch Lựu phải đi đến những nhịp đếm cuối cùng mà thôi.
Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử? Bước chân chúng ta tiến về phía nhau cũng đã quá gian nan.
_______________
"Con làm sao lại cãi nhau với cậu ta nữa, nói một câu tử tế không được sao? Vương tiên sinh thật là...".
"Anh ấy làm sao lại bị ướt, nãi nãi lấy đồ cho anh ấy thay lúc nào?".
"Cậu ta giúp nãi nãi dọn bớt tuyết ở hành lang Tây sương phòng, nói là sợ nãi nãi bị ngã. Lúc làm thì không cẩn thận làm đổ cốc trà lên người, tay cũng bị đỏ lên vì nước nóng, áo cũng ướt cả".
"Con biết rồi...".
"Con đừng như thế nữa, lần này là con có lỗi nhiều lắm, ngày mai cậu ta có đến con phải xin lỗi cho tử tế đấy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com