Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xứng tâm như ý - 3 -

"Tiên sinh buông người ta ra đi, một lát còn phải cùng ăn tối với cả nhà nữa, cứ như thế này thì không được đâu...".

"Thỏ ngoan đâu rồi, không nghe ai nói gì cả".

"Đừng mà... tiên sinh cứ như thế người ta lại không kiềm chế được, lại nũng nịu bám theo tiên sinh nữa đấy...".

"Vậy thêm một lần nữa thôi, được không? Rồi chúng ta đi ăn tối, ngắm cảnh cùng mọi người, sau đó về lại nơi này tiếp tục chơi với thỏ ngoan".

Chú thỏ nhỏ chẳng nói được thêm một lời nào, cơ thể lại đón nhận yêu thương, đôi mắt lại chìm trong ái tình đỏ thẫm. Nhớ nhung này bao nhiêu cũng không đủ, mong chờ này bao nhiêu cũng không đầy. Nên khi tay vừa chạm vào nhau, nên khi mắt vừa nhìn thấy người yêu dấu, tim đã không ngừng rung động, ham muốn cũng theo hơi thở phả vào tâm trí đối phương, cơ thể lại vội vàng tiến về phía nhau .Chúng ta chỉ cần có tình yêu trong tâm trí, anh chẳng còn những lo lắng, em cũng chẳng còn những ưu tư, ái ân lúc này chỉ còn lại mê đắm, chỉ còn lại điên cuồng, chúng ta vội vàng ôm ấy người trước mặt như đang ôm lấy tình yêu lớn nhất của đời mình.

Bé con ngốc, Vương tiên sinh ngốc, em đã nhớ anh nhiều như thế, em đã kiềm nén bản thân như thế, em đã say mê đến như thế. Vậy mà những đêm trước còn giả vờ say ngủ, còn giả vờ không nghe thấy anh gọi em, còn giả vờ không biết rằng mình đang bị hôn lén. Trẻ con khi đang ngủ nhận được một nụ hôn sẽ rất nũng nịu với người lớn, em chính là đang nũng nịu với anh, mè nheo với anh, đòi hỏi vô lý với anh đúng không.

"Bé con ngoan... hôn anh... chạm vào đây... ở đây sâu hơn nữa... chúng ta cùng chìm trong hoan lạc thêm một lần...".

"Bữa tối bắt đầu lúc 6 giờ, chúng ta còn hai giờ nữa, Vương tiên sinh nói xem với hai giờ này, chúng ta làm được bao nhiêu lần?".

Tiếng cười khúc khích của tình nhân vang vọng, những âm thanh tiếp theo sau đó chú thỏ nhỏ đã quen thuộc vô cùng. Đúng rồi bé con, chính là nơi ấy, chính là nhịp điệu này, chính là ánh mắt như đế vương dũng mãnh đang say đắm miên man, chính là nhịp thở hòa vào chuyển động. Anh đã bao nhiêu đêm mơ thấy hình ảnh này, anh đã bao nhiêu đêm tỉnh lại trong nước mắt cùng tuyệt vọng. Hoa cuối cùng đã nở, mảnh đất ướt đẫm những cơn mưa, ái tình của lòng anh hóa thành tiếng nức nở, mãi mãi nhốt em vào mê cung của riêng mình.

Chú thỏ nhỏ chọn căn phòng rất đẹp cho mình cùng ái nhân, cửa sổ nhìn ra vườn hoa bí mật, bồn tắm tròn có bọt mịn thơm thơm. Nơi mà 80 năm trước đã có rất nhiều những câu từ thỏ thẻ, những giận dỗi được xóa tan, những âu yếm mãi dâng tràn. Nếu cuộc đời chúng ta là những chương tiểu thuyết, thì nơi đây chính là một dãy những thẻ đánh dấu đỏ đặt cạnh nhau.

Chìm đắm, say mê, đến tận cùng.

...

"Bảo bảo em làm sao thế, trông có vẻ mệt mỏi vậy? Em bị đau ở đâu à?".

"Lúc nãy em nhón chân lấy đồ trên tủ phòng tắm, sàn trơn khiến em bị trượt, lưng đập vào thành bồn tắm nên bị đau eo".

Viên kẹo ngọt lo lắng nhìn thỏ nhỏ ngồi đối diện bên bàn ăn , hôm nay bảo bảo làm sao thế này, mặt cứ nhăn nhăn lại, tay cứ đỡ sau lưng, Vương tiên sinh kia chăm sóc bảo bảo thật không chu đáo.

"Em lấy cái gì trên tủ phòng tắm? Tủ đó đâu quá cao để phải nhón chân, tại sao lại....".

"Là do em không cẩn thận, đã không đỡ được anh ấy. Tỷ tỷ đừng lo, tối nay em đắp khăn ấm với một ít lá hương thảo anh ấy sẽ không thấy đau nữa".

Vương tiên sinh nhoài người lên phía trước, hai tay cẩn thận gắp một miếng tôm chiên đặt vào chén tỷ tỷ. Viên kẹo ngọt khẽ nhướng mày nhìn tiên sinh, rồi lại liếc ngang chú thỏ nhỏ. Bọn trẻ con thời nay thật vội vàng buông thả quá, giao bảo bảo ngây thơ đi sớm như thế thật chẳng cam tâm mà.

"Món tôm này tỷ tỷ biết bảo bảo thích nên đã dặn làm riêng cho em đấy, ăn nhiều một chút, tối còn có sức để đắp khăn ấm với người ta. Vương tiên sinh cũng thử xem, món này đầu bếp của chúng tôi làm rất đặc sắc đấy".

Nãi nãi cười khẽ, ba cùng mẹ chỉ lắc đầu cười thầm rồi tiếp tục bữa ăn. Bữa tối với một nhà hơn 20 người ngồi trong sân biệt viện, giữa những nhành hoa trắng, dưới đôi mắt của Kim Khổng Tước đang trông chừng những yêu thương. Mọi lời nói lúc này mới dịu dàng làm sao, mọi câu trách móc cũng đáng yêu đến nhường nào.

Bữa tối ở Kim Khổng Tước sau 80 năm vẫn cầu kỳ đặc sắc như trước, một bàn dài đầy những món ngon công phu tỉ mỉ, bữa ăn tối chẳng khác nào một bữa chiêu đãi cả vị giác cùng thị giác.

Tôm chiên với trà long tĩnh, thịt ngọt bên trong còn ẩm vị thơm nồng, bột giòn bên ngoài tăng hứng thú, lá trà xanh thẫm điểm xuyết lên những óng áng vàng ngà. Sắc hương hòa hợp, đế vương năm nào phải chăng vì đã trải qua cảm giác này mà say mê thêm một món ăn.

Tôm chiên vàng xanh đặt cạnh giò heo nướng được thái mỏng, sắc đỏ nổi bật trên nền đĩa trắng, hương thảo mộc tỏa lên khiến tâm tư người thưởng thức như quay về Thượng Hải của những đêm xa xôi năm nào. Nãi nãi gắp lên một lát giò heo, chầm chậm để vị giác kéo lại ký ức. Những buổi chiều ngồi bên bàn bếp giúp nhũ mẫu nấu ăn, bàn tay nhỏ cầm lên những hạt kỷ tử, những lát xuyên quy, thêm một ít hoa hồi cùng cam thảo, ở đây cho thêm chút quế, ở đây cho vào một vài hạt xuyên tiêu. Một lát giò heo có thể khiến tiểu cô nương Kiên quả ghi nhớ hương vị đến 80 năm. Bắc Kinh không có hương vị này, Thượng Hải cũng không có hương vị này, chỉ có Kim Khổng Tước mới có hương vị này.

Vì bất cứ món ăn nào ở đây đều mang theo hương hoa ngan ngát, đều chứa đựng những dịu dàng của dãy thiên hà thu nhỏ dưới bước chân đi. Năm ấy Kiên quả không hiểu vì sao thức ăn ở Kim Khổng Tước lại ngon như thế, bây giờ thì đã hiểu.

"Nãi nãi dùng món có hài lòng không? Chúng tôi đã tìm được những đầu bếp chuyên nấu món truyền thống, kinh nghiệm làm việc đều từ 20 năm trở lên. Chúng tôi có hai nhóm bếp riêng để phục vụ khách, một nhóm đầu bếp bình thường để phục vụ khách sạn, một nhóm chuyên nấu món truyền thống để phục vụ các bữa tiệc đặt riêng ở trà quán bên này".

"Tiêu tiên sinh thật có lòng quá, món ăn đều rất ngon, đặc biệt ngon, hương vị này đúng là chỉ ở Kim Khổng Tước mới có. Tôi rất cảm động, không ngờ lại được gia đình tiên sinh tiếp đãi nồng hậu như vậy".

"Sau này sẽ còn thân thiết hơn nữa, nãi nãi đừng khách sáo, xin cứ xem chúng tôi như con cháu của nãi nãi, nhất là... thằng bé ở bên kia, sau này phải nhờ nãi nãi để mắt đến nó thật nhiều, làm phiền nãi nãi rồi".

Ba ngước nhìn qua thỏ nhỏ, người đang nhai nhóp nhép tôm chiên trên miệng, tay đang gắp thêm cả giò heo nướng,
. Người đã hơn ba mươi tuổi nhưng đứng giữa gia đình lại như thỏ con chẳng chút trưởng thành.

"Ba nhìn gì con vậy? Ba ăn giò heo không, con gắp cho ba nhé?".

"Anh gắp cho nãi nãi đi, sau này làm phiền nãi nãi nhiều như thế còn không biết tranh thủ nịnh nọt gì cả, kém cỏi vô cùng".

"Người ta mấy tháng liền mang đến chỗ nãi nãi bao nhiêu là thứ ba có biết đâu. Người ta tính toán chu toàn hết rồi, tiền đồ rộng rãi, không sợ, không sợ".

Chú thỏ nhỏ gắp cho nãi nãi một lát giò heo thơm nứt, thịt mềm dễ ăn, thảo mộc ngấm vị, ít da nhiều nạc, nãi nãi vừa nhìn thấy đã mỉm cười. Trưởng phòng Tiêu từ hôm nay đã chính thức trở thành người thân của nãi nãi, nhà lại có thêm một cháu trai, bỗng dưng lại oách nhất họ, còn có niềm vui nào lớn hơn điều này. Mà cháu trai này lại cực kỳ đáng yêu, hiền lành ngoan ngoãn, có đôi mắt rất giống Tiên sinh, có nụ cười như Bạch hoa hàm tiếu, và có tình yêu tha thiết với cháu trai của mình.

Lão gia, Tiên sinh,... Kiên quả sau 80 năm lại được ngồi ở sân của biệt viện, được ăn món ăn của Kim Khổng Tước, được nhớ về Tiên sinh và Lão gia, được ngắm nhìn hậu nhân của hai người đang yêu thương hậu nhân của Kiên quả. Đời này kiếp này, công ơn trời biển này, Kiên quả sẽ không bao giờ quên.

Tối hôm ấy sáu viên kẹo ngọt trò chuyện vui vẻ cùng nãi nãi, ba và mẹ cũng gửi gắm thỏ nhỏ rất nhiều. Vương tiên sinh chỉ ngồi lặng yên rồi mỉm cười thật khẽ, em chăm chú ngắm nhìn mọi yêu thương đang được kết nối, ngắm những mê cung đang mở ra thật nhiều cánh cổng đan xen vào nhau. Tâm tư mỗi người đều là một tầng mê cung như thế, em cuối cùng cũng đã kéo được thế giới của anh nối liền với thế giới của mình rồi. Vương tiên sinh lặng lẽ nắm lấy bàn tay thỏ nhỏ dưới mặt bàn, ngón tay đan vào ngón tay, ấm áp nối liền ấm áp. Em đang rất hạnh phúc, anh có thấy không. Em cùng anh, chúng ta đều đang có thêm một gia đình nữa, anh có thấy không.

Em hiểu được ánh mắt bao dung và chấp nhận của ba mẹ anh, em hiểu được những lo lắng của sáu viên kẹo ngọt, em hiểu được vì sao anh được mọi người yêu thương như thế, em cũng hiểu được mình đã có trong tay bảo bối quý giá vô cùng.

Nên chúng ta hãy đáp lại tất cả những yêu thương ấy bằng cách sống thật hạnh phúc, thật trân trọng đối phương, đáp lại yêu thương của nhau và của mọi người bằng sự chân thành từ đáy tim mình. Em nâng niu anh cả một quãng đời còn lại, anh chăm sóc em suốt những tháng năm về già. Chúng ta sẽ trở thành hai ông lão ngồi ngắm hoa Thạch Lựu nở, cùng nhớ về Lão gia và Tiên sinh, cùng trải qua những năm tháng tuyệt đẹp như hai người đã từng có.

Anh gieo một hạt giống, em hái một quả tròn, yêu thương cùng trân quý, chẳng bao giờ cách xa.

...

"Nãi nãi đã mệt chưa, đi dạo bến sông một chút với tụi con được không? Các tỷ tỷ đi mua sắm cả rồi, ba mẹ thì đang xem sổ sách ở phòng quản lý, chỉ còn lại ba chúng ta thôi".

"Dọc bến sông còn bán trứng gà ngâm không?".

"Không đâu, chỉ còn mấy cửa hàng trong ngõ nhỏ thôi. Nãi nãi muốn ăn sao, con đi hỏi mua cho nãi nãi nhé?".

"Khó mua thì không cần đâu, nãi nãi chỉ hỏi thế thôi".

"Không khó đâu ạ, đi qua hướng này một chút sẽ có một cửa hàng nhỏ thì phải. Nãi nãi đi với con nhé, không xa đâu, chúng ta chỉ ra đoạn bến sông trước khách sạn thôi".

Chú thỏ nhỏ đưa nãi nãi đi vòng qua biệt viện, cụ bà nheo mắt nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, cảm giác quen thuộc thoáng qua trong trí nhớ. Hành lang dài tối om nay đã được thay bằng đường hầm hoa rũ cánh cùng ánh đèn lung linh, lối ra có ánh sáng lập lòe đáng sợ nay đã được thay bằng cổng sắt cầu kỳ hoa lệ. Nãi nãi nghe tim mình đánh thụp một tiếng, cảm giác sợ hãi bỗng nhiên thoáng qua, cụ bà nắm tay Vương tiên sinh thật chặt, đôi vai nhỏ cũng run lên một lần.

"Bé con... đoạn hành lang này... là ngày xưa Tiên sinh dẫn nãi nãi đi gặp anh Lý, là lần cuối cùng nãi nãi được nhìn thấy Tiên sinh với Lão gia, nãi nãi... bé con, hôm ấy rất đáng sợ, không được nhìn thấy Tiên sinh nữa cũng đáng sợ lắm".

"Nãi nãi bình tĩnh, nhìn con này, mọi chuyện đã qua rồi, chiến tranh đã qua từ lâu rồi. Nơi này đã là một Kim Khổng Tước khác, Tiên sinh đã rất bình an, đã sống một cuộc sống rất tốt, nãi nãi có nhớ không? Nãi nãi nắm tay con, chúng ta đi qua đoạn đường này, từ nay về sau nãi nãi đừng lo lắng, cũng đừng đau lòng khi nhớ đến Tiên sinh nữa nhé".

Vương tiên sinh nắm tay nãi nãi, cụ bà bước từng bước thật chậm, bước qua tuổi thơ đã suýt rơi xuống vực thẳm, bước qua những tháng ngày sống dưới đôi mắt của chiến thần, bước qua ký ức đau buồn về chia ly của 80 năm trước, bước qua đoạn hành lang đầy hoa nở cùng những ánh đèn lung linh. Nãi nãi quay đầu nhìn lại, lúc này đây chỉ còn chú thỏ nhỏ đang mỉm cười dịu dàng, chỉ còn Vương tiên sinh với bàn tay đang nắm chặt tay mình. Bầu trời đêm nay vẫn có muôn vàn ánh sáng lóe lên, nhưng là ánh sáng của những tòa cao ốc, ánh sáng của đèn đường, ánh sáng của đèn khách sạn.

Đôi mắt chiến thần đã theo Tiên sinh về bên kia thế giới, thế giới lúc này của Kiên quả chỉ còn những bình an yên ổn mà thôi.

Tiên sinh, tạm biệt... lời nói này dù không muốn cũng phải thốt ra mà thôi. Từ nay Kiên quả sẽ nghĩ về người bằng những hạnh phúc hân hoan, sẽ nghĩ về người bằng những ký ức ngọt ngào nhất. Chiến tranh đã qua rồi, chúng ta đã thoát được cơn bão ấy rồi. Tiên sinh cũng hãy yên tâm nhé, Kiên quả đã sống rất bình an, đã kết hôn cùng một người chồng họ Vương không chịu nói lý lẽ, đã có thêm thật nhiều con cháu, đã đón về một chút thỏ nhỏ có đôi mắt giống Tiên sinh.

Từ giây phút này, từ ngày tháng này, từ kiếp đời này, yêu thương sẽ nối liền yêu thương, lương duyên sẽ nối liền lương duyên.

Những cơn bão rồi sẽ qua, và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.

...

"Nãi nãi, con bóc trứng rồi này, nãi nãi ăn quả này đi".

"Lấy quả bé thôi, to thế này làm sao ăn hết được, chia cho con một nửa này".

"Người ta ăn với Vương tiên sinh rồi, cho nãi nãi hết đấy. Kiên quả ăn nhiều cho có sức, hôm nay khóc mãi từ chiều đến tối, ngày mai đưa nãi nãi đi tham quan nhà chính, nãi nãi mà khóc nữa là sẽ bị phạt ra biệt viện ngủ một mình".

"Các anh thì hay rồi, chỉ giỏi bắt nạt bà già, Thái phi người xem, trẻ con bây giờ chán quá đi mất".

Chú thỏ nhỏ bật cười, dụi tóc mềm vào vai nãi nãi. Bến sông lộng gió, mặt nước phản chiếu thế giới bên trên thành một dòng sông ánh sáng. Cụ bà nhìn vào làn nước thăm thẳm, nhìn vào những cơn sóng nhỏ vỗ về nhau đến tận chân trời xa xa. Tiên sinh, lúc người sống ở đây có khi nào cũng ra bến sông ăn trứng ngâm như Kiên quả lúc này không, Thượng Hải của người khi ấy có bình yên thế này không, sóng nước có dịu dàng thế này không. Ngày người rời xa nơi này chắc đã đau lòng lắm, tận mắt nhìn thấy Kim Khổng Tước đổ sập xuống như thế ai lại không đau lòng.

Cụ bà ngoái đầu lại phía sau, Kim Khổng Tước ngày nào vẫn lộng lẫy xa hoa như thế, ánh đèn vẫn lung linh như thế, Thượng Hải vẫn đẹp đến nao lòng như thế. Tiên sinh, người chắc chắn là nhớ nơi này lắm, Kiên quả sẽ chụp một tấm ảnh thật đẹp, đem về đặt dưới lọ sứ của Người, để Người được nhìn ngắm nơi đây thêm một lần nữa.

"Này, con giúp nãi nãi chụp một tấm ảnh được không? Chụp nhà hát thật đẹp nhé".

"Dạ được, nãi nãi đứng ở đây đi, con chụp cho. Kiên quả vén tóc lên nào, cười lên một chút cho xinh, còn đem về khoe với mọi người ở Lưu Lệ Trường nữa chứ".

"Chụp một tấm có toàn cảnh nhà hát nữa nhé, đem về đặt dưới lọ sứ của Tiên sinh".

"Xong rồi đây, bây giờ ba người chúng ta cùng chụp nào, nãi nãi đứng nép vào con này, Vương tiên sinh cười lên đi chứ... một, hai, ba...".

Tối hôm ấy nãi nãi có ba tấm ảnh chụp lưu trong điện thoại, một tấm chụp Kim Khổng Tước thật đẹp, một tấm có nãi nãi đang đứng mỉm cười thật tươi, một tấm còn lại chụp cùng thỏ nhỏ và Vương tiên sinh. Đôi mắt cụ bà chợt lấp lánh hơn một chút, nụ cười cũng mãn nguyện hơn một chút, hạnh phúc giản đơn biết bao nhiêu Kiên quả cuối cùng đã thấu hiểu rồi.

Đứng ở bến sông lộng gió, ăn trứng gà ngâm, nhìn ngắm Kim Khổng Tước, và ở cạnh bên những người mình yêu thương vô cùng.

_________________________

Tôm chiên trà Long tĩnh

Giò heo nướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx