Xứng tâm như ý - 4 -
Hai ngày sau đó thỏ nhỏ cùng Vương tiên sinh tháp tùng nãi nãi đi thăm thú khắp nơi. Cụ bà thấy mình như trở lại thành Kiên quả bé nhỏ năm nào, cùng nắm tay Tiên sinh đi khắp những con phố hoa lệ ở Tây Thượng Hải.
Ngày xưa Tiên sinh thường đưa Kiên quả đến góc đường này, nơi này 80 năm trước là một cửa hàng đồ chơi Tây dương, nơi cả Lão gia và Kiên quả cùng đi lạc vì cánh cửa phía sau mở ra dãy hàng quán sực nức mùi thơm. Sau 80 năm cửa hàng đồ chơi ấy cũng đã theo Tiên sinh về bên kia thế giới, mãi mãi cất lại những tháng ngày tuyệt đẹp của hai người vào quả trứng Phục sinh. Góc đường này giờ đây đã hóa thành một tiệm café đầy hoa rất lãng mạn, bàn ghế đặt dọc lối đi, tầm nhìn hướng ra bến sông lộng gió. Ba người cùng ngồi nhìn ngắm đường phố mùa xuân đầy hoa nở đung đưa. Hoa Ngọc lan, hoa Anh đào, hoa Tulip, và cả những đóa Bách Hợp lấp ló ở mỗi góc phố chúng ta cùng bước qua.
Vương tiên sinh bước theo sau lưng nãi nãi cùng thỏ nhỏ, tay chúng ta thỉnh thoảng chạm vào nhau, những ngón tay đan gài quyến luyến, mắt cũng thỉnh thoảng lại say sưa nhìn ngắm. Người trước mặt là người trong lòng, bao nhiêu yêu thương đều hiện lên ánh mắt, bao nhiêu âu yếm đều nén ở nụ cười, bao nhiêu dịu dàng đều dành cho một người duy nhất, và bao nhiêu ngày tháng sắp tới đều sẽ ngọt ngào như lúc này đây.
"Quả trứng Phục sinh ấy được mua ở đây này, góc đường này ngày xưa là một cửa tiệm đồ chơi Tây dương. Tiên sinh có đưa ta đến mấy lần, bây giờ lại thành tiệm café rồi".
"Thật sao nãi nãi? Lúc con vừa đến Thượng Hải lần đầu tiên đã thấy cửa tiệm này rồi, hoàn toàn không hề biết ở đây lúc trước là cửa hàng đồ chơi".
"Cuộc sống thay đổi nhiều quá, nơi này và Tây Thượng Hải lúc trước của ta và Tiên sinh rất khác nhau. Chúng ta là những người mắc kẹt trong vòng thời gian cũ kỹ, không thể theo kịp cuộc sống nữa".
Cụ bà nheo mắt nhìn ra mặt sông lấp lánh ánh nước, lúc này đã là 3 giờ chiều, sắp đến giờ phải mang trà và bánh ngọt lên cho Tiên sinh. Lão gia vào giờ này mỗi ngày cũng sẽ ra khỏi thư phòng một chút, khi thì đến đường Phúc Châu, khi thì đi đến nhà hàng của người bạn họ Tống. Ngày ấy mỗi lần Lão gia ra ngoài Kiên quả lại thở phào nhẹ nhõm, hôm nay lại được chơi cùng Tiên sinh, lại được ăn bánh thỏ mà không bị Lão gia lườm liếc.
"Thỏ này, đường Phúc Châu ở đây lúc này có còn như ngày xưa không?".
"Nãi nãi vừa gọi con là gì ạ?".
"Thì gọi là thỏ, trông cậu có khác gì thỏ đâu. Thằng bé này cũng thích thỏ, gọi cậu là thỏ vậy".
"Vậy từ giờ người ta là thỏ con của nãi nãi nhé, cũng sắp về chung nhà rồi nãi nãi phải thương người ta nhiều một chút nữa đó".
"Bây giờ cũng đã thương nhiều lắm rồi này".
Chú thỏ nhỏ mỉm cười, đuôi mắt cong cong chứa đầy những ánh nước, lấp lánh ngoài mặt sông kia len theo cơn gió, thổi vào lòng người những dịu dàng cùng bình an. Rồi những dịu dàng cùng bình an ấy lại len lên ánh mắt, nói lên rằng bản thân chúng ta đang hạnh phúc đến nhường nào.
"Nãi nãi hỏi đường Phúc Châu sao? Bây giờ nơi ấy có rất nhiều cửa hàng bán vật dụng truyền thống, bán cả bút lông nữa, khắp nơi ở Thượng Hải lúc này đều cực kỳ đẹp".
"Chúng ta đi xem mấy con đường đó đi, dù sao cũng là đã rất lâu rồi nãi nãi mới quay lại nơi này. Đi cả Miếu Thành Hoàng nữa nhé, nãi nãi muốn xin một lá bùa bình an, cầu cho tất cả chúng ta mỗi năm đều được đến đây ăn trứng gà ngâm".
Vương tiên sinh nắm tay nãi nãi, dịu dàng xoa lên những vết nhăn đang mỗi ngày hằn sâu thêm trên đôi tay Kiên quả. Đã phải đợi đến 80 năm mới có thể quay lại nơi đây, chỉ bốn ngày thực sự không đủ, nhưng chúng ta phải hy vọng rằng sẽ còn thật nhiều những lần bốn ngày như thế này nữa nối tiếp nhau. Vì hàng trăm chiếc đèn lưu ly đã được thắp lên, vì hàng trăm lời khấn nguyện đã theo lá Ngân Hạnh rơi xuống. Miếu Thành Hoàng có một cây Ngân Hạnh rất lớn, một chiếc lá là một lời khấn nguyện, một chiếc lá là một phần sức mạnh của con người dâng lên thần linh. Mê cung ánh sáng đã mở, chỉ cần thêm một lời khấn nguyện nữa, ước muốn của nhân gian sẽ được thành toàn.
"Nãi nãi nhìn xem, ngôi miếu nhỏ này đã được dựng lên hơn 80 năm rồi đấy, con nghe những người ở đây nói rằng nếu có ước nguyện nào không thể nói với thánh thần thì có thể cầu xin với thần vật trong ngôi miếu này".
"Nghe cứ như tà ma ngoại đạo gì thế, nãi nãi không đến đó đâu, con cũng đừng qua đó".
"Không sao đâu, con đã tìm hiểu kỹ rồi, anh ấy cũng đã đứng bên đó rồi kìa, chúng ta sang đó nhé".
Vương tiên sinh đưa nãi nãi đến đứng trước gốc cây Ngân Hạnh lớn. Lúc này đang là mùa xuân nên lá cây xanh thẫm, cành vươn cao vắt ngang vòm trời, những chiếc lá nhỏ xếp chồng bên nhau như đang đợi chờ những lời khấn nguyện của con người. Nếu quả thật thần vật ở nơi này có thể hoàn thành những tâm nguyện không thể nói ra của con người thì một lần thôi, xin hãy để cho Kiên quả được ích kỷ một lần, được tham lam một lần. Cho con được gặp lại Tiên sinh và Lão gia thêm một lần nữa, được nhìn thấy đôi mắt chứa nhữn giọt lặng thầm, môi cười như hoa nở sau cơn mưa. Được nhìn thấy Lão gia đi sau lưng Tiên sinh thêm một lần nữa, được nhìn thấy những chân tình thực cảm của thế gian này.
Được nhìn thấy bóng lưng Tiên sinh bước đi giữa dòng sông Thạch Lựu, được nhìn thấy đôi tay Tiên sinh lại chạm lên những hạt Hạch Đào. Được chạy theo sau Tiên sinh như những ngày còn bé, được nhìn vạt áo trắng có dây tua tuệ vàng lướt đi giữa những hành lang dài.
Ước nguyện cuối cùng của nãi nãi, lời khấn nguyện của mùa xuân năm ấy đã mở ra cánh cổng cuối cùng của mê cung ánh sáng, chiếc đèn lưu ly thứ 100 ở khu phố phía Tây bừng lên ánh lửa, một chiếc lá Ngân Hạnh rơi chạm xuống mặt hồ. Dòng ánh sáng mang Tiên sinh quay về nhân gian, mang những nhân duyên tốt đẹp đan gài vào nhau, mang những ký ức hóa thành tương lai, mang những điều vốn phải cất giấu trong lòng hóa thành lời thành tâm khấn nguyện.
Tấm lòng của Kiên quả đã khiến thần vật ở Miếu Thành Hoàng cảm động, mùa xuân năm nay ở Tây Thượng Hải lại có rất nhiều hoa nở rồi thêm một chút những cơn mưa.
...
"Vương tiên sinh này, chỉ còn một ngày mai nữa thôi là phải về lại Bắc Kinh rồi, con đi chơi với cậu ta đi, không cần ở cạnh nãi nãi mãi đâu".
"Chuyến đi này là vì nãi nãi mới đi mà, con với anh ấy vẫn còn nhiều dịp, con muốn đi cùng nãi nãi hơn".
"Đừng nói như thế, bé con. Mỗi giây phút đều phải trân trọng, mỗi thời khắc được ở cùng người mình yêu quý con đều phải nâng niu giữ gìn, có hiểu không?".
Vì khi một cánh hoa rơi xuống thời gian lại chậm rãi trôi qua, con có thể không cảm nhận được, con có thể buông lơi xem thường. Nhưng đến khi đèn lưu ly mờ đi ánh sáng, cho đến khi nước rẽ đôi dòng, khi ấy con sẽ lại nhớ đến những ngày tháng mình đã vô tâm với đối phương, mình đã để lại người yêu dấu sau một cánh cửa khác.
Như năm nào Tiên sinh đợi Lão gia quay về sau mỗi buổi chiều người đến khu Phúc Châu. Như mỗi đêm Tiên sinh ngồi một mình trong biệt viện, trước mặt là bữa tối, xung quanh là ánh đèn ấm áp phủ quanh, nhưng đối diện bên kia lại là chiếc ghế lạnh lẽo không có người ngồi. Kiên quả năm ấy đã đôi lần nhìn thấy Tiên sinh thở dài rồi lại ngước mắt nhìn ra vườn hoa. Những ưu tư ấy phải rất khó khăn mới có thể cởi bỏ, phải rất nhiều lần cãi nhau mới có thể thấu hiểu được cho đối phương. Nãi nãi không muốn bé con của mình phải bỏ lỡ một giây phút nào như thế, nãi nãi muốn con phải thật hạnh phúc, từng giây phút đều phải ngập tràn niềm vui.
"Ngày mai cùng cậu ấy đi đâu đó đi, nãi nãi cùng với các tỷ tỷ sẽ đi xem vài nơi xung quanh đây. Con đã ở bên cạnh nãi nãi bao nhiêu năm nay rồi, một ngày mai hãy sống cho bản thân mình, làm những điều mình thích với người con yêu thương, nhé?".
"Ta với gia gia của con đã luôn luôn như thế, luôn luôn dành thời gian cho nhau, luôn luôn kề cận bên nhau. Nên lúc ông ấy ra đi dù có đau lòng nhưng ta lại không hề hối tiếc, ta đều thấy ông ấy luôn ở cạnh bên ta, cảm giác thân thuộc như thế chính con phải tự bồi đắp, con có hiểu không?".
Vương tiên sinh nằm lên chân nãi nãi, để nãi nãi vuốt ve mái tóc mềm của bé con. Từ hôm nay mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi, con đã có người con yêu thương, con đã có người để sẻ chia cuộc sống, con đã có người để đặt lên tất cả sự quan tâm. Từ lúc này đây mỗi ngày nhà chúng ta sẽ có ba người cùng ăn tối, cậu ấy sẽ mỗi ngày tách cho con 7 hạt hạch đào, con sẽ về nhà sớm hơn một chút. Chúng ta cùng chăm sóc cho nhau, chúng ta lại là một gia đình nhỏ, rồi từ từ theo ngày tháng trôi, theo những cánh hoa rơi đếm nhịp thời gian, cho đến một ngày tứ hợp viện hoa Thạch Lựu của chúng ta lại quay về chỉ còn hai người.
Nãi nãi sẽ đi đến đầu bên kia của mê cung ánh sáng, mang theo chiếc đèn lưu ly của mình đến gặp những người nãi nãi yêu thương.
Con sẽ cùng cậu ấy đi tiếp những ngày tháng còn lại, con sẽ có rất nhiều những lần bốn ngày để ở cạnh bên nhau. Nhưng bé con, con có biết không, bốn ngày của năm nay sẽ khác với bốn ngày của năm tới, cũng sẽ khác với bốn ngày của những năm sau này nữa.
Cuộc sống sẽ cuốn con đi rất xa nơi con bắt đầu, con sẽ đôi lúc quên mất rằng vì sao con lại yêu thương một người, vì sao con lại chấp nhận hy sinh, vì sao con có thể vượt qua được bao nhiêu ngày tháng, vì sao con có thể đem một thế giới hoàn toàn khác biệt đặt cạnh bên mình. Đến lúc ấy con sẽ yêu thương đối phương bằng ký ức của cơ thể, bằng thói quen của bản thân, bằng những bồi đắp của mỗi ngày gần kề bên nhau. Rồi con sẽ thấy rằng tự bao giờ không rõ đối phương đã trở thành bản ngã, trở thành một phần cuộc đời, trở thành mối gắn kết không thể chia lìa.
Con sẽ lại nhìn thấy được khởi điểm, nhìn thấy được đích đến, xua tan đi mây mù, và hoa sẽ lại nở trong tim con, trái chín sẽ lại cho ra những hạt giống. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai khi thức giấc, người trong lòng vẫn nằm cạnh bên con, vẫn nở với con một nụ cười dịu dàng tha thiết. Mọi bão giông sẽ tan thành sương sớm, mọi sóng gió chỉ tựa như hương hoa. Bản ngã của mình đã được trui rèn bằng yêu thương dịu dàng như thế.
Con có hiểu được không?
Đêm hôm ấy Vương tiên sinh quay lại phòng mình cùng thỏ nhỏ. Người đã ngủ lúc nào không hay, tay đặt lên đệm như đang ôm lại hơi ấm còn vương, đầu tựa lên gối cạnh bên như đang mong chờ bàn tay người tình chạm lên mái tóc. Thỏ con say ngủ, trong mơ còn gọi tên em.
Chàng trai trẻ ngắm nhìn giai nhân đang say ngủ, khẽ cười một chút, khẽ hôn lên má thỏ mềm thơm, khẽ len ngón tay vào mái tóc, khẽ thì thầm rằng em yêu anh nhiều đến bao nhiêu, sâu đến nhường nào. Một tình yêu như màu hoa đỏ thẫm, như những quả Thạch Lựu đang nhoẻn cười trong tim em. Chúng ta từ hôm nay sẽ cùng nhau bồi đắp, cùng nhau trở thành bản ngã của đối phương, cùng nhau có thêm thật nhiều những lần bốn ngày bên nhau nữa. Năm tháng sẽ cuốn chúng ta đi xa khởi điểm, nhưng em biết rằng mỗi khi mình nghĩ về anh cùng nụ cười như Bạch hoa hàm tiếu, chúng ta sẽ lại yêu nhau từ điểm khởi đầu, từ nơi sâu thẳm nhất.
Từ những ngày tháng anh cùng em ngồi trên bậc tam cấp, cùng ăn Hạch Đào, cùng ngắm cánh hoa rơi.
Một cánh hoa rơi rồi lại thêm một cánh hoa rơi nữa, bốn ngày rồi lại thêm bốn ngày nữa, năm tháng nối tiếp nhau hóa thành dải sóng. Dẫu có lạc vào bụi cỏ lau em vẫn sẽ nắm tay anh đến hết kiếp đời này.
....
"Bé con, đêm qua em quay về lúc nào thế? Sao không gọi anh dậy?".
"Thấy anh ngủ rồi nên không gọi, hôn lén anh vài cái để sau này anh sẽ làm nũng với em nhiều hơn".
"Bây giờ còn chưa đủ sao? Còn muốn người ta làm nũng với em đến lúc nào nữa?".
"Sau khi về lại Bắc Kinh anh chuyển đến sống với em nhé. Ba mẹ với nãi nãi đều đã đồng ý rồi, anh chọn thời gian thích hợp rồi em đến giúp anh thu dọn đồ đạc".
Vương tiên sinh vuốt ve chú thỏ nhỏ trong lòng, sáng hôm nay thức dậy muộn một chút, lười biếng một chút, nũng nịu một chút. Chúng ta ngồi bên nhau nhìn ra khu vườn bí mật, lặng lẽ lắng nghe trái tim mình có bao nhiêu là rung động với đối phương. Em đã biết mình từ hôm nay sẽ yêu thương anh bằng cách nào, sẽ chăm sóc anh ra sao, sẽ đút cho anh ăn từng mẩu bánh ngọt nhỏ, sẽ hôn lên mái tóc đã thấm đẫm hương thơm của cơ thể em. Em có những gian phòng ấm áp, em có cả một thế giới rộng mở đón chào anh, anh chỉ cần mỉm cười đồng ý, em sẽ đem thế giới của mình đều đặt lên tay anh.
Thỏ ngoan khẽ gặm nhẹ lên đầu ngón tay người tình trẻ, mắt liếc nhìn em có chút kiêu kỳ. Vương tiên sinh ngốc, bé con ngốc, đến cả ba mẹ cùng các tỷ tỷ cũng bị em mua chuộc cả rồi, anh còn có thể chạy được đi đâu. Chúng ta từ nay cùng sa vào ái tình mê muội, cùng chìm đắm trong ngọt ngào của nhau.
"Về Bắc Kinh rồi anh còn một bảng kế hoạch phải chuẩn bị, thời gian không lâu. Em đợi anh một tuần được không? Sau một tuần sẽ chính thức chuyển về sống cùng em".
"Sống chung sẽ phát sinh ra rất nhiều thứ, em đã nghĩ kỹ chưa? Chúng ta có thể sẽ cãi nhau, sẽ giận dỗi, cho dù có cãi nhau có giận dỗi vẫn phải ở chung một phòng, ngủ cùng một giường, ăn chung một bàn. Em có chấp nhận được không?".
"Anh đã nghĩ kỹ rồi, suốt mấy tháng qua ngày nào cũng nghĩ. Nếu em còn cãi nhau với anh nữa, anh nhất định đêm nào cũng bám dính lấy em, không cho em cơ hội giận anh, cũng không để em lạnh lùng bỏ anh lại nữa".
"Anh đã đợi chờ một cuộc sống như thế từ rất lâu, anh không muốn bỏ cuộc vì bất cứ lý do gì. Em có thể đi cùng anh đến hết ngày tháng của cuộc đời này không?".
Chú thỏ nhỏ nhìn vào mắt em rồi thủ thỉ những lời chú thuật, em say sưa ngắm nhìn giai nhân trong làn nắng sớm. Lời trên môi như khắc vào tim, đôi mắt anh là Dạ minh châu trong đêm tối. Em chầm chậm mỉm cười rồi lại hôn lên mái tóc, nói với anh rằng đây cũng là những lời của trái tim em.
Mùa xuân năm ấy Vương tiên sinh ở Lưu Lệ Trường chính thức có người nâng khăn sửa túi, giai nhân bí ẩn xuất hiện từ mùa thu năm trước âm thầm chiếm lấy trái tim tiên sinh. Âm thầm dựng lên một công trình kỳ vĩ để thể hiện yêu thương của lòng mình, âm thầm hóa thành đóa hoa đẹp nhất, tình nhân có tiếng cười khúc khích vang vang giữa hàng cột gỗ đỏ nơi đình viện thâm thâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com