Hai tấm thiệp mời trên bàn
Có thứ tôi luôn thắc mắc: Điều gì làm nên một gia đình? Điều gì biến hai chữ "gia đình" khác đi so với người dưng nước lã cùng sống dưới một mái nhà?
Có người tin vào huyết thống, người thì tin vào tình thương; kẻ thì nương vào hai chữ ký được biên trên tờ giấy, kẻ thì trú trong tiếng trống tiếng hát của một buổi lễ.
Tôi muốn hỏi tía và má, nhưng kỳ thực, câu trả lời chỉ có thể thấu bằng trải nghiệm chứ không thể kể suông bằng lời.
Hai tấm thiệp mời trên bàn
Thạch và Sơn thống nhất sẽ ở chung nhà Sơn và má. Dù sao nhà cậu cũng chỉ có hai má con, cậu qua nhà Thạch ở cũng không an tâm để má một mình. Hên là nhà hai đứa cùng nằm trên con đường mòn nên không xa lắm, nhà Thạch lâu lâu có mấy anh lớn về nên anh cũng yên lòng hơn. Chỉ kẹt là nhà Sơn nhỏ quá, có thêm Thạch thì chật chội, thành ra phải đợi đến khi sửa sang lại nhà cửa anh mới dọn vào được.
Mà cũng có khác gì đâu, ngày nào anh chả ngứa dò, chạy qua chạy lại nhà em yêu suốt còn gì?
Thạch ngồi nhìn Sơn chăm chú với mấy con số chi chít trong sổ chi tiêu. Người ta đồn cậu mê tiền là có thật, vì cậu cứ lo đếm tiền thôi, có ngó ngàng gì tới thằng chồng tội nghiệp đang trưng đôi mắt chó con kế bên đâu?
"Sơn ơi..."
"Em nói không là không."
"Thôi mà, đi có ba bữa thôi chứ mấy..."
Sơn rời mắt khỏi cuốn sổ. "Là ba ngày lận đó Thạch. Ngày trước đó anh lên Sài Gòn hát, rồi ngày hôm sau chạy về đây hát tiếp ba ngày. Con người chứ có phải con chim đâu mà bay dữ vậy? Rồi cổ họng anh sao chịu nổi? Em nói là em không cho anh đi, anh đừng cãi."
Nói về độ cứng đầu thì Sơn với Thạch cũng một chín một mười. Riêng lần này anh thấy mình không khoẻ thật, thôi thì ở nhà với em yêu cho khoẻ. Nói vậy chứ anh cũng phải làm bộ giận hờn để dụi dụi đầu vào vai cậu nhõng nhẽo.
"Làm thì làm ít ít thôi," Sơn xoa đầu anh, chiếc nhẫn lướt qua da đầu lành lạnh, "anh mà đổ bệnh là em bỏ anh luôn đó."
Thạch trề môi. "Người ta có lý tưởng mục tiêu để hướng tới. Em cũng vậy chứ nói gì anh?"
"Chứ anh để dành tiền làm gì?"
Lại bắt đầu bày trò. Nhìn cái mặt hớn hở nở nụ cười trí trá của anh là biết.
"Giờ đếm một hai ba, mình cùng nói coi có giống nhau không hen? Điii."
Sơn liếc con chó con đang lắc lắc vai mình đòi chơi với nó cho bằng được. Cậu thở dài. "Rồi rồi..."
"Một, hai, ba!"
"Làm đám cưới!"
"Mua vàng."
Hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau.
"Đám cưới gì?"
"Em mua vàng làm gì?"
Sơn nhíu mày, rồi cậu dần hiểu ra. Cậu quay lại với cuốn sổ chi tiêu. "Đám cưới cái gì nữa? Đám tiệc chi, bày biện dọn dẹp mệt mỏi. Còn phải sửa nhà cho tía má Hai rồi sửa lại căn này cho mình dọn về ở chung nữa, đủ thứ chuyện phải xài tiền. Còn lỡ sau này hai đứa có chuyện gì nữa. Bỏ đi."
"Mình phải làm lễ nghi đàng hoàng cho giống người ta chứ em?"
"Bộ mình có giống người ta hả anh?"
Sơn vừa hỏi một câu găm thẳng vào lòng hai đứa. Hai đứa đều ngầm hiểu với nhau như thế, bởi vì không phải chuyện gì cũng có thể tô hồng hay lạc quan nhắm mắt cho qua được. Trong mắt người khác, hai đứa vẫn còn là điều gì đó dị hoặc mà họ không quen. Không quen dễ thành ra sợ, mà sợ dễ thành ra ghét. Không ai muốn người thương của mình bị ghét hết, kể cả Sơn.
Cậu biết mình vừa làm Thạch buồn, vì anh đứng dậy, không nói tiếp nữa. Cậu cũng dán mắt vào cuốn sổ chi tiêu như muốn trốn khỏi chủ đề này. Ai cũng có lý lẽ riêng.
Thạch đứng nhìn người đang không hài lòng lật mạnh mấy trang giấy cũ kỹ, rồi anh lại thở dài.
"Tại vì mình không có tờ giấy giống như người ta nên anh muốn làm đám thật lớn để bù lại cho em. Anh không muốn Sơn thiệt thòi cái gì hết."
Cậu chưa bao giờ nghĩ một cái đám cưới là thiệt thòi hay không, vốn dĩ cậu đã không tưởng tượng một ngày mình lại có thứ xa xỉ đó. Nhưng Thạch lại nghĩ cho cậu trước cả cậu nghĩ cho mình.
Như nghe giọng chồng mình có chút thất vọng, cậu dịu giọng, vươn tay xoa xoa lưng người cạnh bên.
"Em biết anh nghĩ cho em mà, em không thấy thiệt gì hết. Sau này tụi mình không có con cái nên chuyện gì để dành được thì để dành, có được không?"
Thạch không nỡ đồng ý nhưng không thể từ chối, biết là trong hôm nay không thể lung lay người đã quyết tâm rồi. Anh xuống nước. "Nhưng em với má phải qua nhà anh ăn một bữa, hứa nha?"
"Rồi rồi, em hứa."
Chuyện cưới hỏi vẫn là cái dầm chắn giữa hai đứa, vậy mà cô Sáu không biết ý, gửi cho mỗi đứa một cái thiệp mời cưới. Sơn nhìn hai tấm thiệp cưới trên bàn đề tên hai đứa mà cười khổ, cũng đúng thôi, anh với cậu có nói cho người ta biết đâu mà né.
Đã vậy đi ăn cưới còn ngồi chung bàn, tự nhiên cậu sượng với người chồng đang ngồi đối diện mình. Hên là Thạch chỉ ăn lót bụng một tí rồi cầm ly bia đi chỗ khác, mấy ông đàn ông trên bàn lo bào cồn là nhiều chứ chả đụng đũa bao nhiêu, cậu được dịp ăn cho đã đời.
"Còn anh Sơn này chừng nào cưới?"
Đó, tới nữa rồi đó.
Cậu nuốt miếng bò né xuống, rặn ra nụ cười công nghiệp. "Dạ con chưa biết nữa chú, chắc là chừng nào giàu mới tính."
"Trời! Rồi biết chừng nào mới giàu? Chú có đứa con gái cũng lớn rồi, hôm nào mày qua nhà chú, chú làm mối cho."
"Bậy ông," ông kế bên chen ngang, "nó với thằng Thạch quen nhau đó, người ta có chồng rồi."
"Trông mày cũng ngon lành vậy mà vô hệ hả?"
"Giờ tuổi trẻ nó vậy nhiều lắm! Nhìn vậy có khi không phải vậy đâu!"
Sơn coi như không nghe thấy, chỉ cười cười cho có lệ rồi cụng ly với bàn nhậu cho phải phép. Cậu lường trước thể nào cũng có mấy câu chuyện vô duyên như thế này xuất hiện trên bàn tiệc, nên mấy ông chú có lèm bèm thêm mấy câu về nghĩa vụ rồi thiên chức gì đó cậu cũng để ngoài tai. Khổ nỗi, bàn của cậu lại nằm sát bên cái trống da, mỗi lần có tiết mục giao lưu là tiếng trống lại dọng đùng đùng vào lồng ngực cậu. Vậy là cậu tìm cớ lẻn ra ngoài.
Mấy đám tiệc cưới hỏi không hợp với cậu, hôm nóng bức thì dưới tấm phông nhựa bí như nồi hấp, hôm mưa đổ thì tấm phông cũng chẳng che được bao nhiêu, ngồi ngoài rìa là ướt nhẹp. Cả mấy bài nhạc xập xình, cậu không hiểu sao ông chồng cậu thích nổi. Cả mấy câu hỏi tào lao của cô dì chú bác cứ săm soi việc cậu đeo nhẫn đôi với Thạch. Không biết tới lúc cậu và Thạch dọn về ở chung nhà, người ta sẽ nói tới cái gì nữa.
Men làm Sơn hơi lâng lâng, cứ nghĩ ra ngoài sẽ đỡ hơn chút nhưng mấy ông bợm say xỉn đã đứng đầy ngoài đây lè nhè mấy câu vô nghĩa. Thạch cũng đang chè chén với tụ bạn nên cậu đành về trước vậy, ở đây chỉ tổ nhức đầu thêm.
Trưa nắng hầm hập mà còn phải đi qua cánh đồng trống không một bóng râm, Sơn vắt dò lên cổ mà lao đi, mắt dán lên bóng tre phía cuối đường. Cậu cắm mặt chạy, sắp tới rồi sắp tới rồi, vậy mà đâu biết từ đâu chui ra thứ gì đó vút qua, vướng vào chân cậu, cậu té dập mặt.
Sơn vấp một con mèo mà té.
Nó chạy bạt mạng, lúc tới được bụi tre cách đó mấy bước mới ngoảnh đầu lại nhìn Sơn.
"Mả cha con mèo khùng! Tự nhiên lao ra giữa đường..."
Cậu lầm bầm chửi nó, đứng dậy phủi tấm áo mới mua. Thôi thì tiên trách kỷ hậu trách nhân, cũng tại cậu lo chạy mà không nhìn dưới đất chứ ai.
Chợt trong tiếng tre rì rầm, cậu nghe ra tiếng léo nhéo nghe như mèo con kêu, nhưng cũng không giống lắm. Cậu căng tai ra, tập trung hết cỡ nghe âm thanh phát ra từ đâu, đi lòng vòng hết bụi tre kiếm. Âm thanh như có cái gì bịt lại. Cậu đi một vòng, con mèo ban nãy cũng không thèm đi chỗ khác, cứ thấy Sơn tiến vài bước là chạy vài bước rồi quay đầu lại quan sát. Con quỷ nhỏ. Cậu mặc kệ nó, tiếng léo nhéo đã gần lắm rồi.
Cậu thấy có cái bọc vải bị cột chặt nhúc nhích trong bụi tre. Tiếng phát ra từ đó. Cậu lật đật chạy lại, gỡ cái bọc vải ra, bàng hoàng nhận ra đó là một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com