Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Má quánh tía bầm mình

Má quánh tía bầm mình

Không biết là lơ ngơ theo mùi gió sông hay mùi gió biển trong tâm trí, Sơn không phát hiện có tiếng bước chân sau lưng mình.

"Sơn...? Sao ngồi đây..."

Sơn không tin vào tai mình, quay ngoắt lại. Mới đi mấy tháng mà Thạch lạ hoắc. Áo vest xanh lơ, cà vạt đỏ, tóc tai chải chuốt, không còn dáng vẻ mảnh khảnh mà bự con hơn nhiều. Vừa lạ mà vừa quen, như cái hôm lần đầu tiên họ gặp nhau, Thạch cũng ăn mặc như thế này.

Bực bội, hoang mang, sợ hãi, bất lực, vô vọng... Bao nhiêu cảm giác ứ tắc mà Sơn luôn gạt đi, tích tụ lại, để bây giờ nổ tung.

"Bà mẹ..." Cậu gầm gừ.

Từ bên đầu cầu, Sơn đã phừng phừng sát khí, mặc kệ cây cầu dừa lắt léo mà chạy băng băng qua đó.

"Sơn! Coi chừng té!" Chưa kịp hết hồn, Sơn trượt chân, té cái đùng xuống mương.

Thạch hoảng hốt, không nghĩ tới giây thứ hai mà lao xuống mương cứu người kia. Cứu đâu không thấy, nước chỉ vừa tới ngực, vậy mà chỉ thấy Thạch ăn trọn nguyên cú đấm sấm sét của Sơn.

"Mả cha mày! Ngon thì đi luôn đi! Mày về đây làm cái gì!?" Sơn túm cổ Thạch, tính cho Thạch bồi thêm một cú nữa cho đều hai bên thì tay bị khoá lại.

"Sơn ơi! Sơn! Bình tĩnh! Từ từ nghe tui giải thích!"

Sơn đánh đau thiệt. Không giỡn.

"Giải thích cái con khỉ khô!"

"Sơn!!!"

Thạch phải kiềm hai cánh tay cậu lại. Không biết lên Sài Gòn anh ăn bột nở sống qua ngày hay sao, tướng tá bự gấp đôi Sơn rồi, có giãy cỡ nào cũng không thoát ra được.

Anh nhìn yết hầu người kia nuốt xuống cái ực. Khoảng ba nhịp thở, Sơn cất lời.

"Cho ba giây."

"Sơn lấy vợ mà không nói tui. Tui buồn."

"Hả?"

Lông mày Sơn nhíu vào nhau.

"Tui tưởng tui cũng quan trọng trong lòng Sơn lắm, nhưng hình như không phải vậy. Mà cũng không sao hết, tui vẫn muốn lo cho ông—"

"Khoan khoan khoan đi!" Cả khuôn mặt Sơn nhíu lại hết công suất. "Ai lấy vợ?"

"Chứ cô đi cùng Sơn là ai?"

"Dạ, là em gái! Em gái của con đó mẹ! Mẹ ghen khùng ghen điên gì đâu không hà!" Sơn giãy khỏi bàn tay đang khoá hai bắp tay cậu. "Buông ra coi! Để tui ký vô đầu mấy người! Ăn gì mà tài lanh quá trời!"

"Ủa..."

"Tui không ưng cậu thì ưng ai được hả cậu Thạch? Đàn ông với nhau ai lại đi cài hoa lên đầu nhau vậy cậu Thạch? Hay cậu đợi tui cắm nguyên cái cây lên đầu cậu mới chịu hiểu hả!?"

Thạch phụt cười. Sao người ta chửi anh mà anh mê mới chết được vậy nè? Trời xui đất khiến, người gì đâu mà hỗn quá trời hỗn, vậy mà anh thương người ta không để đâu cho hết.

Thạch tự cười bản thân mình, như tự xả xì quả bóng đang chèn trong lòng anh mấy nay.

Anh dời tay xuống eo Sơn, lội nước đưa cậu lên bờ. Anh nhấc cậu lên cái một, còn mình vẫn ở dưới nước.

"Đưa chân đây, toàn sìn không nè."

Anh nhấc bàn chân Sơn lên, tay khoác nước rửa chân cho Sơn. Nãy giờ hai đứa ngâm dưới nước nên tay chân móp cả, nhưng anh vẫn dịu dàng rửa từng khe chân cho cậu.

"Xin lỗi Sơn nha, tui toàn nghĩ đâu đâu." Thạch tự cười, anh thủ thỉ. "Tự nhiên mình uổng mất ba tháng trời. Nay mà không gặp nhau ở đây chắc tui hiểu lầm Sơn tới già rồi."

Sơn bận nhìn bàn tay đang nâng niu bàn chân mình, lòng dấy lên nỗi bồi hồi không sao tả nổi. Đó giờ cậu quen ngâm chân dưới bùn, tự nhiên có người dịu dàng rửa chân cho cậu, cậu lại rung động vì người đó nữa rồi. Người này làm cậu đau nhiều quá, nhưng cũng làm cậu thương nhiều quá, thương không sao dứt được.

"Mà sao lên Sài Gòn không nói tui? Tui cũng buồn ông lắm..."

"Hôm trước khi đi tui có ghé qua nhà Sơn, mà tui thấy nhà ông đang ăn cơm, cái tui chạnh lòng quá. Vậy là cuốn gói đi luôn."

Rửa chân xong, Thạch lấy đà leo lên bờ, ngồi cạnh Sơn. Anh cởi chiếc áo vest và cà vạt đã ngâm sìn nặng trĩu, chiếc áo sơ mi ướt nhẹp cũng đã ám màu xám xịt. Anh vừa định cúi xuống rửa chân mình thì cậu cản lại.

"Để tui."

Sơn hơi chồm người xuống, Thạch cũng ngồi nghiêng qua cho cậu khỏi phải chồm nhiều.

"Tui tưởng ông bỏ tui đi luôn rồi..."

Sơn vừa rửa chân cho anh, vừa thủ thỉ.

"Tui rầu thúi ruột, nhưng tui cũng không có tư cách gì để cấm ông nên thôi, ông bay nhảy được tới đâu thì hay tới đó, tui ở nhà khấn ông bà phù hộ cho ông.

Hồi đó lúc tía tui bỏ đi, tui cũng làm vậy. Dù tui ghét ổng lắm nhưng tối nào tui cũng khấn ông bà cho ổng bình an hết, mặc kệ ổng không có ở đây với má con tui...

Tui cũng không biết sao nữa... Mấy nay tui cứ nằm thao thức hoài, bộ tui tệ lắm hay sao mà ai cũng bỏ tui đi hết..."

Thạch nghe giọng đối phương nghẹn lại thì giật mình, lúc người ta cúi đầu xuống, nước mắt đã rơi lúc nào không hay.

Thạch lật đật ôm người thương vào vòng tay, cúi người xuống thủ thỉ, tay xoa xoa lưng.

"Anh xin lỗi em mà..."

"Người ta hổng có thương em chút nào... Ai cũng bỏ em đi mà hổng nói tiếng nào hết..."

Thạch nghe tiếng khóc ào ra khỏi Sơn như một con đê vỡ. Anh nghe ra tiếng khóc của một đứa trẻ buộc phải nuốt ngược nỗi đau vào trong để làm chỗ dựa cho một người khác, để rồi bây giờ nó đã có một chốn bình yên cho riêng nó, nó khóc, nó xả nỗi ấm ức tích tụ hai mươi mấy năm ra cho bằng hết.

Thạch nghe lòng mình tan nát. Thì ra chính anh vừa chà lên vết thương sâu hoắm trong lòng Sơn mà anh không biết. Lần nào anh cũng nghĩ mình hiểu Sơn rồi, vậy mà lần nào cũng ngộ ra rằng anh không hiểu người mình thương một chút nào hết. Anh thấy mình không khác gì một thằng khốn nạn nhất trần đời.

"Anh không đi đâu hết, anh ở đây mà, anh đang ôm em nè."

Trở lại gia đàng... Cho én nhạn hiệp đôi...

Hai đứa ngồi đó ôm nhau, xa xa vọng lại là tiếng tiệc nhà Thạch rộn rã, vậy mà hai đứa chỉ nghe tiếng tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Sơn từ từ ngồi dậy, rời khỏi vòng tay Thạch, mặt mũi tèm nhèm toàn nước mắt nước mũi. Cậu ngước mắt nhìn anh, trông cậu không khác gì con mèo ướt mưa. Cậu săm soi, mò mẫm gương mặt cậu nhớ suốt ba tháng trời mà không dám thừa nhận. Tóc dài hơn, đuôi mắt nhăn, sóng mũi cao. Mình mẩy đứa nào cũng ướt nhẹp, vậy mà chẳng đứa nào quan tâm tới nữa.

Anh đưa hai tay lau nước mắt cho cậu, vuốt mấy cọng tóc loà xoà trên trán cậu cho gọn lại.

"Hôm nay chuyện gì buồn mình xí xóa, mình chỉ nhớ chuyện vui thôi nghe em. Từ giờ anh không hái hoa nữa, anh thơm má em nha."

Sơn mỉm cười, gật gật đầu.

Một nụ hôn chuồn chuồn nước đậu nhẹ lên má cậu, phía mà Thạch hay thuận tay cài hoa lên tóc cậu. Từ bây giờ trở đi, anh không cần hái hoa nữa, hoa nở trên má người anh thương.

Sơn từ từ mở mắt, mắt cậu hướng về môi anh. Cậu rê ngón tay qua khoé môi đã rỉ máu của anh.

"Đau hông?"

Cậu di ánh mắt từ môi sang mắt anh, để nhận ra ánh mắt anh đang dần chuyển xuống nhìn chằm chằm môi mình. Tim họ đập rộn lên như đang thôi thúc điều gì đó đến. Thạch không thể chờ được nữa.

Thạch cúi xuống hôn lên môi Sơn, đóng dấu kết thúc cho chuỗi ngày nhung nhớ triền miên.

***

"Ủa? Hết rồi hả tía?"

"Ừ. Mày đòi gì nữa?"

"Còn khúc sau đâu?"

"Mày hỏi tía cua má mày như nào thôi mà!"

Tôi cũng chẳng biết phải phản ứng sao với câu chuyện tình ướp đường ngọt như mứt của tía má. Rốt cuộc tôi nghe từ đầu đến cuối vẫn không biết ông tía dùng cách nào để cua người thét ra lửa như má, nhưng tôi trộm nghĩ, có lẽ là má đổ tía tôi trước, nên mới mở lối cho tía vào vườn hồng. Không thôi còn khuya trai lạ mới được vào vườn của má.

Tôi còn muốn nghe thêm khúc sau nhưng tía đã đi vào nhà trước, bỏ tôi loay hoay dọn mớ lá. Cuối cùng cũng đổ hết đống lá cây xuống đống độn, vừa tính vào nhà, tôi lại nghe tiếng chí choé của tía má.

"Đã dặn mình rồi! Vặn cái hũ mắm cho chặt vô, anh cầm một hồi rớt đổ hũ mắm là mình dọn á!"

"Mình vặn chặt quá em đâu lấy ra được? Nè, đau tay muốn chết!"

"Thì mình nói anh, anh mở ra cho mình, có gì đâu mà chèn ơi."

"Thôi, lỡ lúc em hờn mình lại phải nói chuyện với mình trước hả? Khỏi đi!"

"Trời! Bị mình bắt bài rồi~"

Cảnh này tôi quen rồi, cưới bao nhiêu năm mà vẫn phát cơm chó cho tôi ăn đều đều (dù má gọi tôi là Mèo). Thôi thì trả không gian cho tía má, tôi định bụng qua nhà thằng Sói rủ nó đi hái xoài. Mùa này hái xoài là số dzách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com