Ngồi chung một xuồng, về cùng một hướng
"Anh. Đi theo em."
"Gì?"
Thạch trên về nhà đã bị Sơn nắm cổ áo lôi đi xềnh xệch. Cậu kéo anh qua mấy bờ mương, tới một chiếc xuồng ba lá đã chất sẵn mấy giỏ chanh đầy ắp
"Anh ngồi bên đó, em ngồi bên đây. Anh với em đi rửa chanh."
"Hả?"
"Thắc mắc cái gì?" Cậu chống nạnh. "Ghệ kêu gì thì làm đó đi chớ?"
Anh chả hiểu mô tê gì hết, hoang mang trèo xuống xuồng cho yên chuyện.
"Mà em tính đi đâu vậy?"
"Em đem lên Hợp tác xã. Nay Ủy ban mới nhờ bên nhà máy cho mình mượn máy sục ô-zôn, không biết có xài được không."
Anh gật gù, nghe thú vị đó nhưng cũng không hiểu lắm. Thôi kệ, ghệ kêu sao thì nghe vậy.
Sơn lái xuồng ra khỏi bờ mương, hướng ra sông nhánh. Cậu lựa giờ mặt trời đang dần chìm xuống nước, những ánh sáng lăn tăn trên con nước vỗ, đưa những mảng lục bình lềnh bềnh trôi xuôi dòng xuồng hai người đang đi.
Đi cùng ghệ ngắm cảnh lãng mạn như vậy, tất nhiên phải mè nheo một xíu rồi.
"Sơn~"
"Anh ngồi yên bên đó!" Khỏi cần mở miệng cậu đã biết anh sắp giở trò gì. Sơn chĩa mái chèo cảnh cáo. "Có gì là anh lặn xuống vớt hết chanh cho tui á!"
Thạch trề môi, cuối cùng cũng chịu ngồi yên chỗ cũ. Không biết tập một đống u trên người làm chi, để giờ không được ngắm cảnh kế bên ghệ...
Gió sông lùa qua tóc mang theo hơi nước mát. Họ chẳng nói gì nhiều, thỉnh thoảng chỉ trầm trồ "trời đẹp dữ ha" rồi lặng nghe lòng mình thảnh thơi. Mọi thứ cứ êm xuôi như thể thời gian cũng đang buông chèo.
"Đổi ca đi." Sơn thả mái chèo xuống nước, để mái chèo trôi lềnh bềnh qua phía Thạch.
"Àaaa em đem tui theo chỉ để chèo phụ em thôi chứ gì!?" Thạch nhăn nhó nhưng tay vẫn nhận mái chèo. "Lém dễ sợ, có bồ là bắt đầu biết xài bồ rồi."
"Chứ sao? Có mỗi đẹp trai thôi thì đâu được?"
"Thấy mắc ghét..."
Miệng lầm bầm vậy chứ Thạch vẫn chèo. Sơn phủi phủi mấy cục đất dính trên xuồng rồi nhàn nhã nằm dài xuống, gác đầu lên đầu xuồng, nhắm mắt lim dim. Y như con mèo nằm ngửa bụng trên xuồng vậy. Thạch tủm tỉm cười nhìn con mèo, hai tay chống chèo đều đặn.
Thạch đang mơ màng ngắm trời ngắm nước thì nghe tiếng sột soạt ở đầu bên kia.
"AAAA!!!"
Thạch la làng, quăng luôn tay chèo, định nhảy phóc qua đống chanh thì mấy trái chanh lọt tõm xuống nước, nổi lềnh bềnh.
"Thạch! Ngồi yên đó!"
"Em không được coi!"
"Em nói là ngồi im đó! Lật xuồng bây giờ!"
"Anh lạy em luôn đó Sơn! Em đừng có đọc nó mà huhuhu!"
"Cũng anh tự biên chứ ai mà giờ khóc!?"
"Em kéo anh ra đây là để làm nhục anh chớ gì đồ tàn áccc!!!"
Là mấy bức thư Thạch viết hồi ở trên Sài Gòn.
Thấy cái đà này không cãi lại Sơn, Thạch ấm ức ngồi xuống, lấy vợt vớt mấy trái chanh đang dập dìu trên mặt nước, trái ngược lại với cậu đang điềm tĩnh mở thư ra xem.
"Nay cuối tháng kết sổ mới thấy, may hôn quên mất tiêu rồi. Để coi anh Thạch Sài Thành nhắn gì với tui đây~"
"Sao em ác với anh vậy Sơn..."
Sơn đọc bằng giọng cường điệu. "Tui nghe Sơn dẫn bạn về ở chung rồi, tui cũng mừng cho ông—"
"Làm ơn! Em đừng đọc lớn dùm anh Sơn ơi... Anh chưa đủ khổ ha Sơn..."
Sơn khoái chí nhìn Thạch khốn khổ bên kia xuồng mà không làm được gì. Cậu tranh thủ tận hưởng niềm vui này vài giây trước khi tiếp tục chăm chú đọc.
Thạch không dám nhìn phản ứng của cậu. Anh còn không nhớ lúc đó mình đã nói gì, chuyện cũng qua lâu quá rồi, nhưng chắc chắn nó sến không thể tả. Lúc đau đớn vì tình mà, tình trong bụng chỉ muốn trào ra ngoài mà nghẹn lại, người ta đâu cho mình thương người ta? Thế là phải trào qua thư. Tỉnh lại mới thấy mình sến bà cố nội mẹ ơi...
Mà định mệnh an bài, Thạch phải chèo xuồng, mắt không thể không hướng về phía trước. Mà phía trước của Thạch là ai? Là lẽ phải, là tương lai, là dấu yêu của Thạch chứ ai. Thạch cố lờ đi, căng người đón tiếng cười Sơn như trùm cái quần lên đầu anh. Nhưng đợi mãi đợi mãi, hết bức thư đầu rồi đến bức thứ hai, cậu vẫn chưa cười.
Thạch dời mắt qua cậu. Cậu ngồi chụm gối, một tay gác cằm một tay cầm thư, chăm chú đọc mà cười mỉm, mắt cong cong. Xinh quá trời, như con mèo vậy. Thạch nghĩ nếu sau này họ có con, bằng một cách nào đó, anh muốn đặt tên con là Mèo.
Má nó! Thạch tự tát vào mặt mình. Không biết cưới hỏi gì chưa mà nhảy tới bước nuôi con với người ta rồi!
Sơn chỉ mỉm cười rồi xếp thư lại ngay ngắn, bỏ vào túi mủ rồi nhét vào túi quần. Thạch chờ đợi một phản ứng... cà rỡn hơn, ví dụ như chỉ tay vào bản mặt quê độ của anh rồi chọc Há há lêu lêu đồ nhát gannnn, nhưng Sơn lại trở về tư thế cũ, gác tay lên cằm, nhìn anh chằm chằm.
"Anh Thạch."
"Gì?" Hơi rén nha. "Nghiêm túc bất tử vậy?"
"Hồi đó em không có bỏ bùa mê thuốc lú gì vô mấy trái dừa đâu nha."
Thạch nín thở...
"Sao Thạch thương em quá vậy?"
Sơn mỉm cười, Thạch cũng ngờ ngợ ra.
"Quỷ! Làm hết hồn!"
Anh tưởng tượng trái tim mình vừa lọt xuống sông rồi. Dù bình thường bồ anh xinh thật, nhưng bồ giận, bồ dỗi, bồ đánh đau cũng là thật...
"Đâu, nghiêm túc mà. Hỏi thiệt. Sao anh thương em quá vậy?"
"Đẹp, xinh, giỏi, miệng hỗn như quỷ mà được cái bản lĩnh, siêng kinh khủng khiếp. Anh mê."
"Chỉ vậy thôi hả?"
"Chỉ vậy thôi gì? Có mình em thôi đó."
Sơn cũng chỉ cười cười. Xuồng đụng trúng bờ làm hai đứa giật mình, cuối cùng cũng tới nơi. Cậu a-lê-hấp một cú lên bờ, bỏ cuộc trò chuyện lững lờ ở lại.
Thạch phụ Sơn chuyền mấy giỏ chanh lên. Hôm nay bên nhà máy gửi cho Hợp tác xã máy mới xài thử, Sơn cũng muốn bà con có dịp coi đồ hiện đại như thế nào nên mở cửa miễn phí, ai muốn tới coi thì coi, thành ra hôm nay đông như mở hội. Mấy đứa bạn cậu cũng có ở đây, những giỏ chanh đầy trải thành một dãy xanh mướt từ đầu bờ ra tới đường mòn. Xa xa là tiếng động cơ chạy ù ù bên trong nhà tiền chế mới được Ủy ban xây cho mấy bữa trước, sát nách Hợp tác xã.
"Anh đợi xíu nha, em vô coi chút xíu thôi!"
Sơn chạy lon ton vào bên trong, còn Thạch chỉ thấy người ta dễ thương quá chừng. Dạo này tình yêu phất phới quanh đây nên anh nhìn cái gì cũng thấy dễ thương hết. Đến mấy trái chanh tròn tròn trên tay cũng thấy dễ thương luôn.
Thạch lựa một chỗ gần gốc dừa cho mát, sẵn tránh đường bà con xếp hàng chờ vào tham quan. Nói chứ anh cũng không ham hố đám đông cho lắm, nhất là đang cữ gió nóng lộng hành, cộng thêm tiếng động cơ kêu inh ỏi bên tai. Chỗ này còn tiện nhìn vào cửa sổ nhà tiền chế, có một người đang chăm chú nghe thợ máy chỉ trỏ vào hệ thống, tay thoăn thoắt ghi vào cuốn sổ nhỏ, đôi lông mày díu chặt vào nhau, một chút lại thở hơi lên.
Tự nhiên người ta nhìn ra ngoài, mắt chạm mắt làm Thạch hơi giật mình. Anh cười cười, vẫy vẫy tay xua người ta về với công việc. Người ta thấy vậy cũng vẫy tay chào lại, nở nụ cười tươi rói rồi trở về với cuốn sổ trong tay.
Người ta có thể thích ghệ mình vì ngon, hoặc duyên dáng, hoặc thích tài sản mà tía má ghệ để lại, nhưng Thạch thấy mình thích người ta vì những lúc như thế này. Lúc trồng cây Sơn cũng tập trung cày cho xốp đất, cho không phạm trúng rễ những cây xung quanh; lúc học thêm một cái gì mới Sơn cũng tập trung, cố gắng nghiền ngẫm cho tới khi nào hiểu thì thôi. Nhìn mà thương cho cây viết ghiền sắp bị Sơn cắn tróc hết vỏ.
Bạn đồng hành của mình lúc nào cũng cố gắng làm mình có tinh thần làm việc hơn, không lý nào lại để bản thân trôi tụt.
Khoảng vài giờ sau thì bãi chanh ngoài đường cũng được người ta đem vào xử lý hết. Chanh được cấp đông nên Sơn tay không lững thững đi ra, hai vai trì xuống, đầu ngửa lên kêu trời.
"Aaaa áp lực quá..."
"Sao vậy?"
"Không hiểu cái gì hết..."
Sơn lừ thừ leo xuống xuồng, Thạch cũng tự động cầm tay chèo. Cậu ngồi bó gối giữa xuồng, bắt đầu luyên thuyên về những gì cậu học được hôm nay.
"Người ta bắt em học luôn về cái máy đó hả? Anh tưởng biết xài thôi là được rồi chứ."
"Không, tại em ngựa á. Nếu biết nguyên lý hoạt động, biết đâu lại chế ra cái gì đó tương tự."
"Rồi cái máy nó ra sao?"
"Em cũng chưa hiểu lắm. Phần động cơ thì em biết sơ sơ nhưng cái máy này xịn ở chỗ hoá chất, quan trọng là em không rành ba cái hoá chất đó. Mai phải đi kiếm thầy hỏi."
Nghe có vẻ không đúng chuyên môn của Thạch.
"Vợ chú Ba trong đội văn nghệ là cô giáo á, em coi hỏi cổ được không?"
Sơn vỗ đùi cái chát. "Ờ ha! Đúng đúng! Phải đi hỏi mấy thầy mấy cô chứ mình mù mịt!"
Thạch thì chả hiểu gì từ đầu tới cuối luôn, nhưng hình như anh vừa giúp cậu một phần nào đó, tự nhiên cũng thấy hãnh diện trong lòng.
Sơn nhúng tay xuống nước, tiện tay vớt bông hoa chanh trôi lềnh bềnh trên sông.
"Ờ mà ban nãy, tự nhiên em bí quá, em còn tính kệ cha cái máy luôn. Nhưng em thấy anh đang ngồi ở ngoài đợi em cứ như có người đang cổ vũ em vậy. Nhiêu đó mà em thấy mình có sức để ráng thêm chút nữa."
Thạch mỉm cười. "Như cách em ngồi dưới khán đài vỗ tay cho anh. Hiểu mà."
"Nên là cám ơn Thạch. Một lần nữa cám ơn anh." Hiếm khi Sơn lại nói bằng giọng dịu dàng thế này.
Thạch nhướng mày hoang mang nhìn câuh. "Mấy nay em sao á, cứ khách sáo với anh suốt... Đừng làm anh sợ nha..."
Sơn vỗ vỗ vào túi quần. "Cám ơn vì cả bức thư này nữa."
"Nữa!!! Tưởng em quên nó rồi!" Anh kêu trời, tay chèo xuồng mạnh hơn dù xuồng đang thuận dòng. Cho anh về lẹ đi chứ, nhắc nữa là anh nhảy xuống sông tự bơi về luôn quá!
"Gì mà anh phản ứng với nó dữ vậy? Em không quên đâu, em quý còn không hết."
Sơn cứ nhìn chằm chằm rồi cười cười làm anh ngại muốn chết. Giờ nghĩ lại mới thấy, thà cậu cười ha hả chọc quê anh có khi còn đỡ hơn cứ nhìn anh như vầy. Như thể anh đã vô tình làm cậu tổn thương một lần và rồi thời gian trôi qua, thứ cậu còn có thể làm chỉ là cười thương xót.
"Tính ra lúc đó còn chưa là gì của nhau mà anh còn sợ em buồn, còn kêu em quên tình cảm của anh đi. Làm vậy coi sao được? Anh đừng thấy có lỗi vì anh thích em, em còn phải quý anh vì anh đã dành tình cảm cho em nhiều tới vậy."
"Anh chưa từng nghĩ như vậy bao giờ..."
"Mà anh nghĩ cho em vừa vừa thôi, cũng nghĩ cho mình nữa chứ. Mình đi đường dài với nhau mà, anh cứ như vậy hoài em xót anh lắm."
Sơn thở dài, ánh mắt kiên định vẫn nhất quyết nhìn thẳng vào mắt anh để tìm kiếm cái gật đầu. Thạch nao núng, tiếng sóng vỗ mạn xuồng như nhịp thở đang dồn dập dần của anh. Rồi anh cất mái chèo, để con nước thuận dòng đưa cả hai cùng trôi về nhà. Anh tiến lên giữa xuồng, đối diện với đôi mắt đen láy vẫn soi xét từng nhất cử nhất động của anh.
Anh ngồi xuống.
"Vậy mình về ở với nhau ha? Mình lo cho nhau, được không Sơn?"
Tim anh đập rần rần như cách đôi má phúng phính của người kia đỏ lên phừng phừng. Gió lay tóc hai đứa loà xoà trên trán, nhưng hai đứa chỉ bận chộn rộn trong những viễn cảnh mộng mơ của tương lai, tương lai mà mỗi buổi sáng hay buổi tối đều thấy đối phương ở bên cạnh.
Sơn cười khúc khích.
"Lỡ em không chịu thì sao?"
"Má em bán em cho anh rồi, em chỉ được lấy anh thôi."
"Lỡ sau này anh hối hận thì sao?"
"Chỉ hối hận vì không lấy em sớm hơn."
"Hừm, miệng lưỡi cũng khá tốt." Sơn chỉ vào má. "Cho phép."
Thạch chòm sát vào người Sơn, hôn lên má cậu một cái.
Nhưng anh không rút lui, nghiêng đầu, áp môi mình lên môi người yêu, nếm vị hoàng hôn trên đôi môi của người tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com