Tép ram và cam sành (1)
Vài lần Sơn làm Thạch kinh hồn khiếp vía.
Lần một là cái đầu ứa máu ngoài chợ. Anh sợ máu nên có khi nhờ lần sợ quéo cả giò đó, anh bắt đầu để mắt tới cậu hơn.
Lần hai là tự nhiên biến mất. Mấy ngày đầu chưa biết cậu đi Vũng Tàu, anh còn tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh còn kịch tính hơn cả phim truyền hình, suýt nữa thì báo công an luôn. May mà tía anh là công an, anh hỏi tía trước, thế là cứu được một bàn quê trông thấy.
Lần thứ ba là đột ngột ngã xuống giữa đường.
Anh chết tim lần một. Hai đứa đang đi thì tự nhiên cậu ngồi khụy xuống, loạng choạng rồi té. Anh gọi mãi vẫn cứ lừ đừ không trả lời nổi, cả người nóng phừng phừng như lửa đốt.
Giờ đó trời tối hù, anh phải mượn xe nhà gần đó chở cậu ra trạm xá trong tình trạng không tỉnh táo. Cả anh lẫn cậu. Dường như ông trời cảm thấy họ chưa đủ khổ nên tiện tay trút thêm một cơn mưa như dội nước xuống con đường đất lầy lội.
Anh ngồi trước để cậu ngồi sau dựa lên mình. Tấm áo mưa mỏng tanh không che được bao nhiêu, anh sợ cậu ướt, phải ngồi thẳng lưng cho cậu nép vào. Anh nhớ mình run bần bật khi hơi thở nóng như lửa đốt của người đằng sau phà lên lớp áo mỏng đã ướt nhẹp, anh tự nhủ phải vững tay, không được té, dây thần kinh căng tới mức có thể đứt bất kỳ lúc nào. Đến lúc tới trạm xá, anh mới nhận ra nãy giờ mình đang nín thở.
Trạm xá xét nghiệm rồi thì bác sĩ báo phải chuyển lên bệnh viện huyện. Chết tim lần hai. Anh cứ sợ cậu gặp bệnh lạ thôi. Trong đêm đó mà đầu anh rối tung như bùi nhùi, lúc bác sĩ trả kết quả cậu bị sốt mà vẫn lao lực nên kiệt sức, anh nghĩ mình vừa ngừng tim vài giây. Xỉu luôn xuống sàn chứ giỡn...
Sau một đêm sốt li bì, cuối cùng cậu cũng tỉnh hơn một chút. Anh mới nhận ra hai đứa đi nguyên một đêm, chắc chắn phụ huynh sốt ruột lắm, thế là phải chạy về báo tía má hai nhà một tiếng.
Tép ram cho tía
Từ lúc thằng Thạch nói về chuyện của hai đứa nhỏ và thằng Sơn cũng không chối, bà cứ trằn trọc hoài.
Cậu út con ông Hai không phải là đối tượng được mấy bà dì xóm trên xóm dưới ưu tiên chọn làm con rể. Nó đi mất dạng từ hồi còn chút xíu, chả biết mặt mũi nó như thế nào, tới nỗi lúc nó về, bà con còn không nhớ nó là ai; nghe đâu học trường nghệ thuật, rồi đi diễn, rồi làm ca sĩ... Nó làm mấy thứ mơ hồ mà người chỉ cắm đầu bám đất như bà không hiểu nổi, nó kiếm tiền nuôi thân kiểu gì?
Rồi nó về làm ở xã. Nó hay diễn trên sân khấu nên bà con có dịp nhớ mặt, nó lanh lợi, vui vẻ, hoà đồng, tung tăng như con chó con nên dần dà, chòm xóm cũng bắt đầu mến nó hơn. Má Sơn cũng không ngoại lệ. Nó còn hay đi với thằng Sơn, hai đứa thân nhau nên bà mới có thêm xíu thiện cảm với nó. Thôi thì nó không phải loại công tử báo cha báo mẹ, nhưng vẫn không phải mẫu con rể lý tưởng mà bà ưng bụng.
Bà chả đặt nặng việc con trai bà mến đàn ông hay đàn bà làm gì – thằng con bà ngay từ đầu đã thân thiết với ai đâu, ngoại trừ con bé Tâm và mấy đứa bạn bán hàng chung ngoài chợ. Với cái tính thằng quỷ nhà bà, nó chịu mở lòng với ai bà đã mừng húm rồi. Miễn người đó tốt và chung thủy với bạn đời, bà không cần họ giàu có, nổi tiếng hay làm ông này bà kia gì đâu.
Bà cứ lo thằng Thạch là nghệ sĩ, mà nghệ sĩ được mấy móng thủy chung với người yêu? Bà cứ lo vậy đó, mình rung động với cái đẹp mà không nhớ người đi cùng mình, rồi nghĩa tình cũng coi như bụi đóng trên trần nhà, một quét là sạch láng. Mấy lời ong bướm cũng sớm theo khói bếp mà bay theo gió mây.
Cho tới cái hôm Sơn đột nhiên không về nhà, sáng hôm sau, bà gặp cậu út đứng trước cửa nhà mình. Mặt mũi thằng nhỏ tái mét, mắt đờ đẫn, chỉ khi bà gọi mới ngước lên thưa bà.
"Con có thấy thằng Sơn đi đâu không? Tối qua tới giờ nó không về nhà..."
"Hôm qua Sơn sốt cao, con đưa bạn đi bác sĩ rồi cô, bạn cũng khỏe hơn nên cô đừng lo nha cô. Con qua báo cho cô hay."
Nó chở bà tới bệnh viện. Nhìn thằng con vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn mà chỉ có thể nén tiếng thở dài đắng chát. Thằng bé vô thức nắm tay bà, còn lẩm bẩm: "Con không bị gì hết, má đừng lo nghe má..." Nước mắt bà chảy mãi mà không sao kiềm được.
Bà thì muốn ở lại nhưng sức khỏe không cho phép, chỉ có thể ghé thăm con trai tới tối rồi kêu xe ôm chở về. Người làm mẹ mà, thấy con trai mình không khoẻ, sao mà yên lòng để con mình cho người khác lo?
Bà cứ đứng nấn ná ở ngoài nhìn vô cửa sổ. Cậu trai nọ ngồi bên đầu giường, chống cằm lên tay mà thiu thiu ngủ dù bên cạnh là cái ghế bố đã trải sẵn cho người thân. Lâu ngày không gặp, bây giờ bà mới nhận ra quầng thâm hằng đậm bên dưới mắt cậu trai. Nó chợp mắt được vài giây thì người trên giường nhúc nhích, nó ngâm nước lau người cho đứa đang nằm im trên giường. Nó cứ lau như vậy ba bốn cữ rồi loay hoay đi rót nước. Con bà gượng dậy, ngã vào lòng cậu trai nọ vài giây mới từ từ ngồi dậy nuốt mấy viên thuốc vào trong.
Tính thằng con bà, cái gì nó cũng muốn tự làm, không muốn dựa vào ai, vì má đã dặn nó phải tự làm tự ăn, tự làm tự chịu, không được dựa vào ai. Rồi cũng chính má lại đao đáo con mình không muốn dựa vào ai, nó quen thói tự thân vận động mất rồi. Bà từng thấy nó len lén ra nhà sau uống thuốc. Sợ má thấy, má lo. Nó làm gì bà biết hết chứ. Nó sợ mua thuốc thì tốn tiền, cứ đợi tới khi đuối hết chịu nổi mới chịu uống thuốc, mà phải uống lén không để má thấy.
Giờ có người ép nó uống thuốc, nó cũng chịu dựa vào người ta, coi như cũng yên tâm phần nào.
Bà nán lại thêm chút nữa chỉ để nhìn cho đã cái cảnh một người con trai chăm chú nhìn một người con trai uống hết ly nước cối.
Sơn từng nghe má Thạch phàn nàn: "Nó là ông trời con đó con! Tía nó khó một thì nó khó phải một trăm! Má nó dễ tính bao nhiêu thì nó kỹ tính bấy nhiêu."
Bây giờ thì cậu có dịp thấy rồi.
Thạch có nguyên danh sách dài như cái sớ về những món Sơn phải ăn, nên ăn, không nên ăn, cấm ăn... Sơn nghe mà nhức nhức cái đầu. Ông nội này kỹ tính tới độ bác sĩ ở đó phải khều ổng lại, nói nhỏ với ổng là Sơn bớt bệnh rồi, không cần làm khổ mình tới vậy đâu.
"Sơn!" Đúng sáu giờ sáng. "Ngồi dậy nè, uống hết ly nước này cho anh."
Cậu ngán ngẩm nhìn ly nước cối đầy. Bệnh nên cậu ngán nước lắm. Bác sĩ nói nếu cậu không uống đủ nước thì sẽ cho cậu truyền nước, nhưng anh muốn cậu nạp nước theo cách tự nhiên hơn là chích lỗ lên người. Anh có hẳn một bình nước nóng và bình nước nguội trên đầu giường để pha, cậu phải uống hết hai bình nước đó thì ông thần này mới chịu để yên cho cậu ngủ tiếp.
"Hay đợi tui móm cho mới chịu?"
Cậu liếc. "Ở đây nhiều người mà giỡn hoài."
"Tui đâu có giỡn?"
Được rồi, mấy chuyện gian manh thì ông nội này không giỡn. Sơn đánh vào tay anh cái nữa, rồi giật thót khi nghe tiếng tằng hắng.
"Dạ thưa má..."
"Con thưa cô!"
Hai đứa hết hồn giật lùi lại, cứ như mình vừa bị bắt gặp làm chuyện gì mờ ám dối gian vậy.
"Má tới sớm quá vậy? Má không kêu anh– à Thạch, qua chở má đi?"
"Thôi, mày làm khổ thằng nhỏ mấy bữa nay rồi. Má bắt xe ôm qua được."
Thạch nghe ra chút dịu dàng trong giọng má Sơn, nghe như bà vừa công nhận công sức của mình, anh mừng rơn mà đâu dám kêu, chỉ dám quay người ra sau giấu nụ cười tủm tỉm.
"Con đó, nghe lời cậu út đi, người ngỗng còn nóng phừng phừng mà nước thì không chịu uống."
Sơn ngỡ ngàng. "Sao má bênh ông nội này rồi? Con có uống mà..."
"Thiệt không?" Bà quay qua hỏi Thạch.
"Con chia ra nhiều cữ, ngày nào Sơn cũng uống đủ hết, cô đừng có lo."
Cậu phụng phịu, nhưng rồi nhận ra, hình như má không còn hằn học với thằng ghệ tội nghiệp của mình nữa.
Thạch chở má Sơn về nhà, sẵn lấy đồ ăn. Sơn dạo này đỡ rồi nên không cần trực chăm cả ngày, có Thạch ở bệnh viện ngủ chung buổi tối là được. Má Sơn chỉ cần nấu đồ ăn rồi anh sẽ đem qua cho cậu.
"Này là cam, ép nó ăn cho hết, không ăn là không cho nó ngủ." Bà đưa cho anh một giỏ xách. "Nay nó khoẻ rồi con nhớ kêu nó đứng dậy đi vòng vòng, nằm ở phòng có mà mục xương sống."
"Dạ, con biết rồi cô."
"À mà cái này," bà đưa cho Thạch một túi khác, "trưa nay con ăn cái này. Đồ của thằng Sơn lạt nhách, hai đứa ăn chung sợ con ăn không ngon. Đem theo cái này ăn trưa cho no bụng."
Bà làm riêng một phần tép ram dừa, để sẵn mấy trái cà chua và trái ớt đỏ. Thạch không ăn ớt đâu, nhưng anh biết trái ớt này là hái từ cây trước nhà sau. Tự nhiên được má ghệ làm riêng cho một phần ăn, anh vui quá, có thức mấy đêm cũng hết thấy mệt rồi!
"Dạ con cám ơn cô!" Anh hí hửng cầm trên tay, gương mặt thiếu ngủ sáng bừng lên vì nụ cười tươi rói.
"Mày đi lẹ đi, trưa nắng bây giờ."
"Thưa cô con đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com