Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đẹp

- Sơn Thạch, ngài thật sự rất đẹp. - Má đỏ hây hây, mắt mèo mơ màng và môi hồng thốt ra lời cảm thán chẳng liên quan, Lê Trường Sơn cười cười nhìn người vừa bước vào lều. Chưa kịp để Sơn Thạch kịp phản ứng, y lại nói tiếp:
- Mắt mũi miệng đều đẹp, tóc bạc cũng đẹp. - Biểu cảm lơ mơ và lời khen khi mắt nhắm nghiền của vị quân sư thành công làm Sơn Thạch bật cười, hắn tiến đến, như mượn cơn say mà hỏi đùa:
- Thế huynh có thích người đẹp không?
Trường Sơn bĩu môi:
- Ngài kể ta nghe ai không thích người đẹp?
- Vậy huynh có thích ta không?- Sơn Thạch hỏi tiếp, rồi tự khựng lại trước lời mình vừa nói ra. Vài giây im lặng trôi qua, đến khi hắn tưởng Trường Sơn đã chẳng nghe thấy gì nữa mà ngủ thiếp đi thì mái đầu đen trắng lại nghiêng nghiêng như muốn suy nghĩ thật kĩ lại rồi mới đáp.
- Có, ta có thích ngài.
____________________
Bình minh đón Trường Sơn bằng vài sợi nắng gắt gỏng xuyên qua màn lều và cơn đau đầu như hàng vạn con ngựa chiến chạy rầm rập trên cỏ, với bãi cỏ là não y. Định thần lại và tự hứa lần sau sẽ chẳng bao giờ uống với mấy kẻ binh sĩ tửu lượng ngất trời ấy nữa, y bỗng khựng lại khi nhận ra y phục mình mặc chẳng phải bộ xanh nhạt hôm qua mà đã được thay bằng một bộ trắng tươm tất hơn, chỉ có điều, hơi dài một chút. Chẳng tốn một giây nào để vị quân sư tự hỏi đồ là của ai, bởi ngay khi nhìn thấy loạt binh đao nơi góc phòng, kí ức mơ hồ trong cơn say hôm qua bỗng chốc ùa về, xua đàn ngựa khi nãy chạy toán loạn để nhường chỗ cho nỗi xấu hổ.
Lê Trường Sơn không biết phải giấu mặt vào đâu nữa rồi.
_____________________
- Vị tiên sinh đây rất có mắt thẩm mỹ, bức ngài đang xem là "Hoạ yêu đồ" do nghệ nhân Quang Lâm dùng lá tranh xếp thành, giá cũng...
Không đợi Minh Phúc nói hết câu, Quốc Bảo đã quay sang, dứt khoát nói:
- Ta mua, ngươi giúp ta vận chuyển vào kinh thành được chứ?
Không quá bất ngờ nhưng lương tâm thương nhân vẫn bắt Minh Phúc nói thêm vài câu:
- Bức này có giá đến chín trăm quan, ngài không cần xem những bức khác trước rồi mới quyết định sao?
Quốc Bảo lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:
- Chọn được bức tranh lấy được lời khen của Thố Nguyệt cầm sư đã là may mắn của ta rồi, chọn thêm nữa có lẽ thừa mất. - Chỉ một câu thôi, hắn thành công khiến mấy đôi tai nghe ngóng của các vị tiểu thư xung quanh như tinh hơn. Vài ánh mắt trao nhau, chẳng lẽ lời đồn không đúng, Quốc Bảo Trung thư thật ra không phải si mê vị nghệ nhân kia mà lại để mắt đến ngài thương gia nơi trà quán này, mua tranh chỉ là cái cớ?
Minh Phúc thấy hơi lạnh sống lưng trước nụ cười kia, đang định quay sang dặn dò hoạ sinh cách đóng tranh, lại thấy bàn tay thon gầy đưa ra:
- Ta là Trần Phan Quốc Bảo, rất vinh hạnh được gặp ngươi.
- Nghe danh ngài Trung thư đã lâu nhưng chưa có dịp diện kiến, ta thất lễ rồi. - Minh Phúc lui cách ra hai bước, lịch sự hành lễ, như vô ý phớt lờ đi bàn tay đưa ra của người kia. Đoạn, cậu nói tiếp:
- Ngài cứ gọi ta là Minh Phúc, không cần dùng nghệ danh đâu. Đã có duyên thế này, coi như bức tranh này ta tặng ngài. - Lòng không nỡ nhưng đã được dặn trước, Minh Phúc đành tiếc đứt ruột nói, còn phải khảng khái phất tay như chẳng hề gì. Chắc Quốc Bảo sẽ từ chối thôi, dù gì hắn cũng là người dư gi...
- Vậy thì ngại quá, nhưng ngươi đã nói như thế, ta không nhận cũng cảm thấy ngượng với tấm lòng của ngươi. - Minh Phúc đoán sai rồi, Quốc Bảo nhận thật, không những thế trước khi rời đi còn như có như không lướt mắt lên chiếc vòng đá cẩm thạch, làm cậu lần nữa phải tươi cười dâng lên. Vậy là tiền lãi cả tháng đi tong trong một buổi chiều, chẳng cần Minh Phúc nói ra, đám hoạ sinh trong trà quán cũng hiểu cậu chẳng vui vẻ gì dựa vào cách mài mực.
_____
Trường Sơn mở bức thư mới được kẹp vào ruột bút lông ra, bên tai như nghe được văng vẳng tiếng càu nhàu của người kia, rằng nếu không nhanh lên thì Thố Nguyệt quán sẽ sớm dẹp tiệm, rồi nào là khi nào về phải mang đền cho cậu thêm bốn bức tranh khác.
Ngay khi y định như thường lệ đốt đi bức thư, trên vải lều bất chợt xuất hiện bóng một người. Kẻ vừa đến như chẳng xem mình là khách, ngang nhiên bước vào lều, nghẹn ngào nói:
- Hơn hai năm rồi, ta nhớ huynh phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com