Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Trường Sơn có đồng ý không?
Câu trả lời là không.

Vậy Sơn Thạch bị từ chối rồi?
Cũng không nốt.

Vậy chuyện này là sao?
Là Trường Sơn không có trả lời.

Con mèo bệnh ngại đến điên, vội vội vàng vàng đẩy Sơn Thạch ra rồi quay lại trốn trong chăn, mặc cho hắn ngăn cản vì sợ anh nghẹt thở. Thạch bất lực thở dài trước sự bướng bỉnh của anh, vỗ nhè nhẹ đầu Trường Sơn qua lớp chăn dày, anh không chịu chui ra, hắn cũng không ép anh phải đối mặt với hắn. Sơn Thạch chỉ ngồi đó, nhẹ nhàng dỗ anh đi vào giấc ngủ, nhìn anh không còn cựa quậy trong cái kén nữa, hắn mới nhẹ nhàng kéo chăn ra, để mặt anh lộ ra ngoài cho dễ thở.

Nhờ thành phần an thần trong thuốc, Trường Sơn ngủ rất say, trông ngoan cực kì, không còn nét xính lao như khi thức nữa, mà nét gì của Sơn hắn cũng mê. Thạch lại không nhịn được đưa tay xoa mái đầu mềm, rồi đứng lên kéo rèm lại cho anh dễ ngủ.

Khi hắn bước đến bên cửa sổ, Thạch vô tình lia mắt sang tủ kính bên cạnh cửa, hắn bất ngờ khi nhìn thấy hai món đồ, một cái là cây dù thêu hai chữ S.T mà chị Bảy cho hắn, cùng với áo khoác dù của anh Thuận năm xưa, bên cạnh là giá treo đồ còn đang treo áo khoác to sụ hôm trước hắn khoác cho anh nữa. Cả hai món đồ đang yên vị trong tủ kính kia đều được hắn làm phước đem cho cậu bạn năm xưa bị bệnh ngay mùa thi, Thạch nhớ rõ lắm, vì nó mà hắn quên anh Thuận mà, để rồi bị anh trai rượt khắp nhà vì tội bỏ quên ảnh.

Thạch đứng đó, nhìn hai món đồ ấy rất lâu, hóa ra cảm giác quen thuộc ban nãy là vì người hắn làm phước năm ấy chính là Trường Sơn. Lần đầu tiên hắn gặp anh là chiều mưa năm ấy, chứ không phải cái lần hắn đến ngắm anh vào tháng 2...

Bác Phan đã làm xong bữa chiều, lên phòng ngó đôi bạn trẻ thì thấy Trường Sơn đã ngủ, Sơn Thạch đứng nhìn tủ kính rất lâu, bác đi đến giúp Thạch kéo hồn về, chỉ vào đồng hồ rồi nói.
"Muộn rồi, cháu nên về nhà đi thôi."

Sơn Thạch định ở lại qua đêm để chăm anh luôn, nghe bác nói thì hơi bất ngờ, vội vàng lên tiếng.
"Ơ, còn Sơn..."

"Cậu đừng lo, có tôi mà, còn cậu Phúc sắp về nữa, cậu nên về nhà kẻo mẹ cậu lo, cậu Sơn ổn rồi mà."
Bác biết hắn lo, nên bác nhẹ nhàng khuyên hắn.
"Nếu cháu không yên tâm, ngày mai cháu có thể ghé thăm cậu ấy, còn hôm nay cháu vất vả rồi, về nghỉ ngơi thôi. Để tôi nói cậu Nghĩa chở cậu về  tận ngõ."

Hết cách, Thạch đành ngoan ngoãn nghe theo. Cậu Nghĩa là anh tài xế hay đưa rước Minh Phúc và Trường Sơn, giờ này hẳn cậu Nghĩa đang trên đường đưa Phúc về nhà. Sơn Thạch vẫn còn thời gian ở bên Trường Sơn, dù chỉ vài phút thôi. Hắn ngồi xuống cạnh giường lần nữa, ngắm nghía khuôn mặt ngủ ngoan của mèo nhỏ, nhìn đôi mắt mèo nhắm nghiền, rồi lia mắt xuống đôi môi đỏ đầy đặn khép hờ. Thạch vô thức nuốt nước bọt, tự hỏi không biết môi này có mềm không nhỉ? Bình thường không thấy đôi môi này hoạt động nhiều, có những lúc gầm ghè thì có thôi, nhọn ra ngằn ngằn cũng xinh mà cười càng xinh gấp chục lần.

Sơn Thạch hơi cúi xuống, kề mặt sát mặt Trường Sơn một lần nữa, đầu mũi cún chạm đầu mũi mèo, môi mỏng chỉ còn cách môi xinh vài cm, hắn có thể cảm thấy hơi thở nóng ấm của anh vờn quanh mình. Tự nhủ chỉ là kiểm tra xem anh có sốt hay không thôi, ừm, mát mát rồi đó, nhưng hắn lại không kiềm lòng được, rồi khi hai đôi môi suýt chút nữa đã chạm nhau...
Thì cánh cửa phòng bật mở, Sơn Thạch phản ứng nhanh nhạy vội tách ra ngay, hắn nhìn lên và thấy Minh Phúc đã đứng trước cửa, nheo mắt nhướng mày như muốn nói: "Có ngon mày hun nó xem, tao lấy trứng mày đi chiên ốp la!"

Thực tế là Minh Phúc không nghĩ thế, cậu nheo mắt là vì bầu không khí trong phòng này nó sai sai, mà sai sai này chắc chắn đến từ hai con chíp bông kia rồi.

Phúc đã về, nên Thạch đành ngoan ngoãn ra về, trước khi đi vẫn không quên nhìn Trường Sơn lần cuối, trong mắt chỉ toàn yêu thương không nỡ rời xa làm Phúc ngứa mắt, nếu không phải vì cả hai không quen nhau nhiều, cậu chắc chắn đã đạp đít thằng này ra đường.

.

Chiếc xe hơi dừng trước con hẻm nhỏ, Sơn Thạch bước xuống xe, không quên cúi đầu cảm ơn anh Nghĩa rồi đi vào trong, về ngôi nhà nhỏ bé ấm cúng của mình.

Ngay lúc tay hắn chạm vào nắm cửa, chuẩn bị kéo cửa ngoài để vào trong, hắn nghe thấy một giọng nói lanh lảnh kêu.
"Ủa Thạch, về trễ bây? Qua đây chị nói này!"

Sơn Thạch nhìn lên, à, chị Bảy ở nhà đối diện, chị ngoắc tay, hắn cũng theo lời chị, quen nẻo mở cửa bước thẳng vào sân nhà chị.
"Gì dạ chị Bảy... Ù quao, con xe mới đỉnh dữ dợ chị!"

Hai mắt Sơn Thạch sáng lên khi nhìn thấy chiếc xe máy mới toanh mà chị Bảy vừa tậu về. Chị Bảy là người giàu nhất khu xóm lao động này, nhà chị cũng thuộc hạng to rộng, sân cũng đủ lớn để vừa một chiếc xe hơi, nhưng chị chê rằng mua xe hơi làm gì khi hẻm nhà mình hai chiếc xe máy đi không lọt. Chị cười, khoe với Thạch.
"Bây thấy sao? Đẹp không?"

"Đỉnh quãi luôn chị ơi! Ngầu kinh!"

"Ráng thi được vào đại học đi rồi chị tặng bây con xe y chang, hàng đóng thùng nguyên si cho bây!"

"Ủ ôi chị đỉnh!"

Sơn Thạch giơ hai ngón cái tán thưởng chị, trong xóm này chị Bảy cưng hắn nhất, trong khi ngày trước cả xóm ai cũng la vì hắn nghịch quá, không ai dám cho qua ăn ké cơm, không phải ghét bỏ xa lánh gì Thạch mà vì sợ tại hắn quá là quậy, lại còn nhây chúa, chỉ mỗi chị Bảy cứ thấy bóng dáng Thạch là lại kêu vào, hết cho cái này đến cái kia, thấy cái nào nhà không xài nữa là đem cho Thạch, toàn là đồ mới toanh.

Sơn Thạch mân mê chiếc xe máy, thầm nghĩ nếu mình cũng có một chiếc xe riêng, hắn ngày nào cũng sẽ chở Trường Sơn đi học để hâm nóng tình cảm, tưởng tượng thôi đã thấy lãng mạn rồi. Tiếc là nhà hắn chỉ có mỗi chiếc xe đạp cũ kĩ của hai anh em thôi...

"Ủa mà chị Bảy kêu em làm gì dọ?"

"Ừa chị quên, cái xe đạp hồi trước chị đi ấy, giờ chị có xe máy rồi nên không xài tới nữa, bây thích bây mang về, hai anh em mỗi đứa một chiếc xe khỏi phải chờ đợi đánh lộn nhau."

Mắt Sơn Thạch lại lung linh lóng lánh, reo lên vui sướng cảm ơn chị Bảy rồi lấc cấc xách xe về. Xe đạp còn mới toanh như mới mua, chỉ có vài chỗ bị tróc sơn thôi, nhưng ngon lắm, Thạch vui vẻ hí hửng như con nít được cho kẹo, vậy là viễn tưởng được chở mèo đi học đã gần hơn một bước rồi!

Thạch hí hửng vác con xe mới về nhà, dựng trống, hắn thấy anh Thuận về nhà rồi, trong nhà chỉ có mình y, mẹ vẫn không thấy, xem ra hôm nay bà lại về muộn, trộm vía gần cuối năm tiệm đông khách, bà tuy mệt mà vui, Thạch cũng đỡ lo phần nào.

Thuận vừa tắm ra đã bị thằng em kéo ra hiên nhà ngồi, hối lộ y bằng cây kẹo mút mua vội trên trường lúc sáng. Duy Thuận giật giật khóe môi, nếu y nhớ không lầm thì cây kẹo này nằm trong số những món đồ làm lành mà hắn mua cho con mèo nhà hắn, mèo không ăn thì đẩy qua cho y, mà phải chi là cả phần thì y không nói, đằng này chỉ có mỗi một cây kẹo mút. Y khó chịu, tính không nhận nhưng Sơn Thạch một hai bắt y phải nhận, rồi đã nhận rồi thì phải tư vấn cho hắn vấn đề mà hắn gặp phải.

"Anh Thuận anh Thuận anh Thuận..."

"Mày kêu một lần là được rồi, tao có điếc đâu mà gọi lắm!"

Bỏ qua anh trai càu nhàu, hắn cười khờ rồi hỏi.
"Hì hì, anh ơi em hỏi nè, người ta giữ đồ mình tặng, mà giữ rất cẩn thận luôn á, là sao dợ anh?"

"Là người ta thích mày!"

"... Ồ..."

Ồ cho ra vẻ ngạc nhiên thế thôi chứ cái mặt Thạch đần ra hết rồi, đỏ lừ từ trên xuống dưới. Ơ thế là Trường Sơn thích hắn à? Thế sao chiều không trả lời? Rồi đỏng đảnh kiêu kì như thế khi ở cạnh hắn... Ủa là sao?

Duy Thuận nhìn Sơn Thạch đần cái mặt cún nó ra, y chỉ lỡ miệng thôi, mà thật ra y biết gần đây nó chỉ tiếp xúc với ai nên mới hỏi.
"Sao? Con mèo để ý mày hả?"

"Gì... Gì chớ? Làm gì... thui em đi tắm!"

Lần này là Duy Thuận đần mặt, ngơ ngác nhìn Sơn Thạch tự nhiên đòi đi tắm dù ngày thường vác cả chảo ra hắn cũng không chịu đi, rồi còn đỏ mặt ngại ngùng đồ chứ...

Ơ hay thằng này, bình thường ghẹo trai (cụ thể là Lê Trường Sơn) thì mặt dày lắm, nay sao da mặt mỏng thế?
Xem ra yêu thật rồi. Duy Thuận cười đầy bỉ ổi, coi bộ y lại có chủ đề buôn dưa lê với ông anh và thằng Tuấn rồi.

.

Trường Sơn đánh một giấc tới tối, vươn vai sảng khoái rồi lại nằm dài như mèo lười. Anh nằm ra đó mãi cho đến khi Minh Phúc vào phòng, khều mèo lười dậy để ăn cử tối.

Trông theo con mèo tập trung ăn cháo, bộ dạng ngoan cực kì làm hải ly thấy chán, thế là cậu bày trò chọc cho con mèo xù lông lên. Phúc khều Sơn, rồi nhướng mày vô cùng gợi đòn.  "Sao? Crush chăm sóc sướng không?"

[!!!]

Nhìn cậu hỏi thế, trong đầu anh tự dưng như một cuốn băng phát lại đoạn ký ức ban chiều, mặt Trường Sơn đỏ bừng, tay chân luống cuống chống chế.

[Sao mày biết?!]

"Sao không? Nhà tao mà mày, với tao có camera chạy bằng cơm nữa."

Trường Sơn mặt đỏ như gấc trừng mắt nhìn bác quản gia chính là camera chạy bằng cơm trong lời con hải ly, bác quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của anh, cười hề hề đánh trống lảng rồi tốc biến xuống bếp.

Minh Phúc hiếm lắm mới thấy cái mặt này của con mèo nên khoái lắm, trêu anh miết thôi. Đấy, ai biểu trước đây chê cậu ngu ngốc, khổ lụy vì tình, giờ thì y chang khác nhau miếng nào đâu. Phúc cứ chọc cứ diễn tả về ngày hôm qua anh giận dỗi Thạch thế nào, khóc lóc ỉ ôi ra làm sao, chọc cho đến khi cái máu nghiệp của Trường Sơn nổi dậy, anh đánh vai cậu cái bốp rồi phán cho một câu khóa mõm Phúc.

[Đỡ hơn cái đứa có crush còn không biết đến sự tồn tại của mình để mà giận mà dỗ.]

"... Thằng mèo này!!!"

Lần này là Minh Phúc xù lông, con mèo liếc thêm cái nữa rồi ngúng nguẩy chui vào chăn ngủ cử tối, để mặc người bạn của mình gào thét vì tức giận.

.

.

.

Trộm vía hôm sau Trường Sơn hết sốt, không chịu nằm thêm ở nhà mà muốn đi học để nghe ngóng xem có tin tức gì không. Lần này là xe nhà Quốc Bảo đưa ba đứa đi học, vừa thấy con mèo đã khỏe, Bảo đã vội chạy đến ôm, diễn nét khổ hạnh lo lắng cho bạn làm anh nổi hết da gà, đẩy đầu Quốc Bảo ra rồi chiếm cho mình cái ghế trên cùng, không muốn ngồi chung với hai đứa một bài hãi một sến rện kia.

Xe đậu trước cổng trường, vừa bước xuống xe, cả ba đã nhìn thấy các học sinh tập trung lại trước sảnh chính, nơi làm lễ chào cờ vào mỗi thứ hai hàng tuần. Nhưng hôm nay đâu phải thứ hai, cũng không nghe thông báo gì hết... Ba đứa không hiểu chuyện gì, nhưng với cái tính nhiều chuyện thì ba đứa chúng nó làm gì có chuyện bỏ qua, thế là bộ ba, thực chất là hai, Bảo và Phúc kéo Trường Sơn đi hóng hớt.

Cả ba thấy nàng hoa khôi Ngọc Lan đang đứng trên bục, chỉnh micro cho vừa tầm, rồi đưa tay hất mái tóc dài gợn sóng ra sau, cô mang khí chất tự tin như hoa hậu đang chuẩn bị phát biểu. Nhưng không có hoa hậu nào ở đây cả, chỉ có hoa khôi thôi, và tin tức sau đây chắc chắn là chấn động cả trường.

"Chào mọi người, cảm ơn đã ở đây nha, thực ra không có gì ghê gớm lắm đâu, chỉ là tôi muốn tuyên bố một chuyện..." Dừng lại một chút để xác định rằng người cần nghe đang ở đây, cô nói tiếp, "Rằng tôi và nam thần Nguyễn Cao Sơn Thạch chỉ là bạn bè, tôi vốn không có hứng thú với con trai, đàn ông đối với tôi chỉ là chị em bạn dì, với tôi, chỉ có phụ nữ là chân ái. Còn Sơn Thạch... Cậu ấy đã có người trong lòng rồi!"

Nói xong câu cuối, Ngọc Lan nhìn Trường Sơn, nháy mắt với anh. Sơn không hiểu, tại có nghe gì đâu, tự dưng nhìn anh rồi cười, rồi nháy mắt, là sao?

Ngoài Trường Sơn ra, cả trường nháo nhào như ong vỡ tổ. Phải nói rằng nam thần với hoa khôi là cặp được rất nhiều đứa ship nhưng bây giờ thuyền bể rồi, lại còn thêm câu khẳng định của Ngọc Lan, đám nam sinh vỡ mộng vì sẽ mãi không bao giờ lọt vào mắt nữ thần, còn các cô gái đau khổ vì nam thần đã có người trong lòng.

"Này này này các em làm cái gì mà tụ tập ở đây? Muốn bật cóc hết vòng sân trường không thì bảo?!"

Tiếng la thánh thót của thầy Long giám thị vang lên như thiên lôi giáng sét xuống làm đám học sinh tụ tập ở đây sợ hãi chạy về lớp, cả bộ ba hóng hớt cũng không ngoại lệ, Quốc Bảo cười hề hề với thầy vì tụi nó đứng gần thầy nhất, xong rồi nắm tay Phúc và Sơn còn đang không hiểu chạy lên lớp mình. Thầy chống hông, thở hắt một hơi đầy bất lực.

"Đám trẻ ngày nay ồn ào bát nháo quá đi mất! Thật là, chả ra làm sao... Còn thầy sao đứng đây mà không quản đám học sinh lại thế hả?!"

Thầy Hưng vừa mới ôm cặp đến đã bị dính chưởng, biểu cảm không hiểu cái gì đang diễn ra y chang học trò ruột Trường Sơn của thầy, tự dưng lại bị la, thầy rụt rè lùi bước, run giọng giải thích.
"Kìa anh, em mới đến mà, có hiểu cái gì đâu..."

"Đấy, động đến thầy là thầy lại dỗi, đúng là thánh dỗi!"

"Ơ..."
Ngộ, người ta có nói gì đâu thầy này!

.

Giờ ra chơi, Quốc Bảo phổ cập chuyện lúc sáng cho Trường Sơn hiểu. Mèo ngơ ngơ nhìn, rồi khựng lại ngay khúc 'Sơn Thạch có người trong lòng', tự nhiên ký ức ngày hôm qua theo đó cũng ùa về...

[Anh không có bạn gái nào hết. Anh chỉ có em.]
[Anh thương em, yêu em, em cho phép anh nha.]

Bùm!

Trường Sơn lại một lần nữa nổ tung trong sự ngại ngùng, anh vội vàng lấy tay che khuôn mặt đang nóng lên, rồi thấy chưa đủ vì cả hai tai anh cũng đang nóng dần, Sơn lấy áo khoác to đùng của Sơn Thạch trùm hết đầu tóc, vùi mặt vào hai cánh tay rồi gục đầu xuống, quyết tâm làm đà điểu.

Quốc Bảo nhìn loạt động tác của mèo mà khó hiểu vô cùng, một cầu vồng chấm hỏi vụt ngang qua đầu cậu. Cậu khẳng định chắc nịch rằng hôm qua Sơn Thạch đã làm gì con mèo này sau lưng cậu rồi, chứ sao nãy giờ đang bình thường mà chỉ nghe đến tên con cún thì lại như thế...

Có vấn đề! Chắc chắn có vấn đề!!

.

Chiều nay, Trường Sơn lại một lần nữa bị Minh Phúc kéo đến câu lạc bộ âm nhạc, lần này cậu có thể 'danh chính ngôn thuận' dùng lý do đến xem Quốc Bảo luyện tập được rồi.

Câu lạc bộ âm nhạc, đại diện là nhóm B.O.F. đang chuẩn bị cho lễ hội trường sắp tới, nhóm sẽ trình bày ca khúc mở màn cho vở kịch 'Xứ sở miên man' do câu lạc bộ kịch dàn dựng và biểu diễn, sau đó sẽ biểu diễn thêm màn kết của lễ hội nữa.

Minh Phúc ngồi ở hàng đầu ghế khán giả, say mê ngắm nhìn con thỏ cơ bắp nào đó đang luyện tập trên sân khấu. Ánh mắt hải ly đầy vẻ lo sỉm, u mê Thuận thứ hai thì không ai dám đứng nhất luôn, Trường Sơn tự hỏi tên kia có bị đui không mà không biết cậu thích y đến thế không biết.

Lần này là mèo con mệt nách, anh túm vai Phúc kéo hồn nó tập trung về mình, làm thủ ngữ nhắc nhở nó.
[Mày bớt bớt lại, hai con mắt mày sắp rớt ra lăn về phía tên kia rồi kìa!]

Minh Phúc chột dạ vội che mắt lại, sau đó nhớ ra làm gì có con mắt nào tự rớt ra bao giờ nên cậu mới bỏ tay ra, quay qua đánh Sơn một cái.

"Mày một dzừa hai phải thôi chứ mậy, hù tao quài nghe!"

Trường Sơn khinh bỉ, không thèm chấp nữa, quay lên sân khấu nhìn Quốc Bảo đang dẹo dặt dựa cả người lên Sơn Thạch, lần đầu tiên mèo thấy mấy trò dẹo trai của cậu bạn cao kều ngứa mắt như thế, anh tặc lưỡi, tự dưng muốn chửi người.
Đối tượng dính chưởng đương nhiên là người ngồi cạnh, Tăng Vũ Minh Phúc.

Cậu khó hiểu nhìn con mèo tự nhiên lại nhọn mỏ ngằn ngằn với mình, bình thường hay bài hãi với anh thế thôi chứ lúc anh quạu lên thì cậu sợ phải biết, cúp đuôi lại ngay. Cậu biết bạn khó chịu nhưng không biết lý do là gì, Phúc đành phải lái sang chuyện khác.
"Ê, không biết tao có nên biểu diễn một bài cho mọi người biết là câu lạc bộ kịch cũng biết hát không ha."

[Rồi sao? Tính diễn bài gì?]

"Tao diễn bài 'Kẻ qua đường'."

Trông vẻ mặt phấn khởi của cậu thì chắc chắn có liên quan đến tên cơ bắp trên kia, sẵn luôn cơn khó chịu đang ở trong người chưa nguôi hết, Trường Sơn lại nổi cơn, phán cho một câu xanh rờn.

[Rồi nó vận vào đời mày luôn, mày với Phạm Duy Thuận.]

"... Bà nội mày á!"

Minh Phúc nổi cơn điên, dùng bắp tay to bằng mặt Trường Sơn kẹp cổ anh. Con mèo bị tấn công bất ngờ, chỉ biết la oai oái vả liên hoàn vào tay cậu, Phúc quyết không bỏ qua, cái mỏ anh thì không linh thật nhưng ai biết được, nên cậu phải trả đũa. Bỗng dưng một đợt khí lạnh toát bao quanh, Phúc rùng mình, vội vàng buông Trường Sơn ra, trước đôi mắt chấm hỏi của anh, cậu lấm lét dáo dác nhìn quanh, chỉ thấy mỗi Nguyễn Cao Sơn Thạch mặt căng như dây đàn, nhìn lăm lăm về phía cậu như chuẩn bị xé xác cậu ra.

... Ủa, gì dzậy cà?
Hay tại cậu vừa làm gì người thương của hắn hả?
Phải hong, ai cho Phúc biết đi!
Tự nhiên căng dzị cha nộiiiiii!!!

Phúc vội xoa mặt rồi vuốt vuốt nâng niu con mèo trong khi mắt vẫn đang quan sát biểu hiện của con sói kia, thấy hắn đã bớt căng, quay mặt đi chỗ khác rồi mới dám thả lỏng người ra thở phào nhẹ nhõm. Phúc sực tỉnh, ủa khoan, sao tự nhiên mình hèn ngang dzậy?!

"Thôi tao qua câu lạc bộ kịch coi mí đứa kia tập, ở đây lạnh quá chời!"

Trường Sơn khó hiểu, ừ thì công nhận lạnh thật nhưng đâu đến nỗi tên bạn mình phải bỏ crush của nó để qua bên kia đâu.

Thôi không nghĩ nữa, nhức đầu.

Khi Trường Sơn vừa ngã lưng ra sau, bên cạnh anh lại có người ngồi, anh nhìn sang, tim lại đập thình thịch trong lồng ngực vì Sơn Thạch ở ngay cạnh bên, cười tỏa nắng nhìn anh.

Sơn ngại, vì chuyện hôm qua, chắc chắn. Anh rụt cổ vào trong áo khoác của hắn, tránh ánh mắt tình ơi là tình, mà trong mắt Sơn Thạch, hành động trốn tránh này trông yêu vô cùng, hắn lại cười, lần này là nụ cười u mê không lối thoát, đầy cưng chiều chỉ dành cho duy nhất một người.

Sơn Thạch nhớ đến lý do mà hắn ngồi đây, ừ thì muốn ở bên người thương là phần phụ thôi, còn cái chính là khác, cũng liên quan đến người nọ. Hắn khều tay anh, chìa điện thoại của mình ra cho anh nhìn.

[Chao bé Sơn, chieu vui vẻ nha. Em cho anh xin so đien thoại em được khong?]

... Hả?

Trường Sơn nhìn điện thoại, rồi nhìn lên Sơn Thạch, chỉ nhận lại đôi mắt mong chờ anh đồng ý, Sơn nhất thời mềm lòng, lóng ngóng giao số điện thoại của mình ra một cách dễ dàng. Hành động này làm Sơn Thạch càng khẳng định rằng mình có một vị trí nhất định trong trái tim anh, nhưng xem ra để có được cái gật đầu của mèo, hắn còn phải cố gắng hơn nữa.

Mới khởi đầu thôi mà, cái gì cũng cần có thời gian, Nguyễn Cao Sơn Thạch cố lên!

Tự trấn an mình xong, hắn nhắn vội thêm một dòng nữa rồi đưa qua cho anh xem.
[Hôm nay bé có muon về sơm không? Anh đưa bé vê nha!]

[Kêu ai bằng bé đó tên kia!?]

Trường Sơn hết bệnh rồi nên quay ra bắt bẻ ngay. Thân là người nắm trùm thông tin của trường, anh biết cả mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như người khác thích gì, người nọ tật xấu thế nào, người kia đang say đắm ai,... nhưng liệu có đủ quan trọng để anh nhớ đến hay không. Nguyễn Cao Sơn Thạch là trường hợp ngoại lệ đầu tiên mà anh ghi nhớ mấy chuyện nhỏ xíu, như hắn rất thích ăn nhưng bị ăn chậm, hay quăng miếng lạnh, hay nốc sữa khi buồn, và cả ngày sinh nhật của hắn nữa.

Nên anh biết tên bên cạnh mình đây nhỏ hơn anh hẳn 10 tháng! Khi anh tập tễnh bước những bước đi đầu đời thì hắn mới chào đời thôi đó, hắn phải gọi anh là anh chớ, sao anh lại là bé của hắn?!

Thạch bị bắt bẻ, cười hề hề giơ tay gãi mái đầu đinh, màu tóc trắng nay đã ra chân đen, nhưng trông hắn có vẻ không để tâm lắm. Thạch lại nhắn vội, nhưng lần này lại rất đủ dấu.

[Ai xinh đều xứng đáng làm bé mà, huống chi bé vừa xinh vừa đẹp vầy nè, xứng đáng làm em bé.
Bé của anh.]

... Bà nội cha nó!

Trường Sơn dựng hết tóc gáy, vội ủ mình trong áo khoác của Sơn Thạch, giây phút này anh chợt nhận ra, thứ ấm áp duy nhất bây giờ chỉ có mỗi cái áo khoác to đùng này của Thạch thôi, còn hắn hả? Thôi đừng nói tới, mới vài giây trước đó chưa thấy sao?

[Thấy ghê! Sến súa lạnh lẽo nổi hết cả da gà!]
Để yên thì không phải top 1 mỏ nhọn, phải đáp trả mới dzừa!

[Ơ sao bé che anh...]
Sơn Thạch tủi thân ghê gớm, có ý khen mèo mà mèo chê, phải làm sao đây? Online chờ gấp!

Buồn thì buồn, nhưng cờ rớt nói gì cũng đúng, chỉ có hắn sai thôi. Thạch lại cười, nhắn hỏi lại Sơn.
[Thế em có muon về sơm không? Anh đưa vè nha!
Nha nha nha nha!]

Trường Sơn nhìn lên, lại thấy Sơn Thạch bày đôi mắt cún xinh yêu của hắn ra rồi, có lẽ hắn biết khi dùng chiêu này anh không nỡ từ chối. Sơn tặc lưỡi, thôi thì người ta đã có lòng muốn đưa mình về thì mình đành chấp nhận thôi. Ừ, vì thấy thương người ta thôi, không phải u mê đâu, thề!

[Thôi cũng được, chờ hai đứa kia lâu lắm, chở tui về nhà Quốc Bảo.]

Nhận được sự đồng ý của anh, hắn vui đến điên, vân cún lộ hết ra trên khuôn mặt đẹp trai, Thạch hi ha cười vui vẻ, nắm khuỷu tay Sơn dắt anh ra bãi đỗ xe để lấy xe đèo anh về. Lại lần nữa, Sơn nhìn thấy cái đuôi cún vẫy tưng bừng.

Quốc Bảo và Duy Thuận, người nãy giờ chứng kiến đôi chim cu vờn qua vờn lại đã biến mất khỏi câu lạc bộ âm nhạc, cả hai cùng thở dài, cảm thấy mệt nách vô cùng.

.

Lần này vẫn như trước, vẫn theo trình tự là Sơn Thạch đưa cặp cho Trường Sơn ôm, quay sang lau yên xe thật sạch rồi leo lên trước, giữ vững xe đạp cho anh trèo lên yên sau. Trường Sơn ngồi vững vàng, để cặp cả hai ở giữa rồi vỗ nhẹ vào lưng Sơn Thạch, ra hiệu hắn có thể đi rồi.

Thạch nghĩ ngợi gì đó, xong rồi quay ra sau, hai tay nắm lấy hai cổ tay Sơn kéo anh dịch người về phía trước, cả người anh gần như dán sát vào hắn, hai cái cặp đáng thương bị ép vào. Tay hắn để hai tay anh vòng qua eo mình, hai móng mèo để lên bụng săn chắc, hắn hơi siết tay lại làm măng cụt phải bấu vào áo hắn, thành tư thế ôm từ sau lưng. Sơn giật thót, muốn rút tay về thì Thạch chơi xấu, vội đạp xe đi cái vèo. Anh bị bất ngờ, giữ áo hắn để khỏi ngã, thành ra ôm cứng luôn eo Thạch. Hắn len lén cười vì ý đồ xấu đã được thực hiện thành công, vẫn giữ nguyên tốc độ đạp nhanh để anh không còn cách nào buông eo hắn ra được.

Trường Sơn ôm sát Sơn Thạch, anh chỉ cách có hai cái cặp để cả người anh dán sát lên người hắn. Sơn thầm cảm ơn vì hôm nay đã để cặp mình lên trước luôn mà không đeo như lần trước, để tránh cả người đã nóng lên vì ngại của anh sẽ không bị hắn phát hiện ra. Mà Thạch trông cũng rất vui, nhỉ, vì hắn đang đạp rất nhanh và rất có năng lượng đấy, không như lần trước đạp tà tà hưởng thụ chút nào.

Đạp nhanh thì được ôm suốt suốt đoạn đường đấy, nhưng lại rất nhanh đã đến đích. Thạch tiếc nuối dừng xe, trưng cả khuôn mặt buồn hiu nhìn mèo trèo xuống xe, trả cặp lại cho mình. Hắn ôm cặp nhìn anh, anh cũng nhìn hắn. Sơn muốn nhìn Thạch rời đi cơ, nhưng không hiểu sao hắn cứ đứng đây nhìn anh hoài, lẽ nào mặt anh có dính gì hả? Sơn đưa tay lên xoa xoa má, kiểm tra xem mình có dính gì trên mặt không.

Sơn Thạch nhìn móng mèo của Trường Sơn, trông theo đôi bàn tay thon gọn hồng hồng sờ khắp mặt xinh. Tự nhiên muốn nắm tay anh quá... Đàn ông trưởng thành nghĩ là làm, Sơn Thạch thò tay móc điện thoại ra, gõ nhanh rồi cho anh xem.

[Bé oi, cho anh nắm tay xíuuuu đuoc hong?]

Trường Sơn nhìn hàng chữ rồi nhìn Thạch, hắn lại trưng đôi mắt cún năn nỉ anh, bàn tay trắng muốt thon dài chìa ra, lòng bàn tay hướng về phía anh chờ đợi anh đặt tay vào. Sơn cau mày, vênh mặt quay phắt đi làm vẻ lạnh lùng cao ngạo giữ giá, nhưng móng mèo lại rất không ngoan mà đem giá bán đi hết ráo.

Tay Sơn nhẹ nhàng chìa ra, đặt lên bàn tay đang chờ sẵn của Thạch, ngay lập tức móng sói đã khép lại, bao cả bàn tay anh. Lúc này hắn mới nhận ra sự khác biệt giữa nhiệt độ hai bàn tay, tay hắn lạnh lắm, mẹ nói thế, anh Thuận anh Tuấn anh Tài cũng nói thế, đến Quốc Bảo cũng nói tay hắn lạnh như mấy cái miếng của hắn; còn tay Sơn ấm lắm, bàn tay lại rất mềm, nắm rất thích. Dù tay của cả hai không chênh lệch mấy, nhưng tay anh khi nằm trong tay hắn lại như nhỏ hơn một cỡ, vừa khít với tay hắn. Thạch mân mê bàn tay Sơn, sờ sờ nắn nắn rồi đặt luôn bàn tay rảnh rỗi còn lại của hắn lên trên, bao trọn cả bàn tay anh trong hai tay hắn.

Sơn có ngại không? Có, rất ngại luôn là đằng khác, nhưng vẫn rất ngoan để yên cho người ta nắm, tay anh có hơi siết lại, thành ra như đang đáp trả cái nắm tay từ hắn. Thạch vui, Thạch ngước lên nhìn Sơn rồi cười, là nụ cười yêu chiều như mọi khi hắn vẫn dành cho riêng anh.

Gió thổi nhẹ, vài cánh hoa rơi xuống, lá xào xạc kêu, hiệu ứng lãng mạn gắn lên khung cảnh đôi bạn trẻ nắm tay nhau trước cổng nhà, nhìn nhau tình ơi là tình. Nhưng khung cảnh ấy ngay lập tức bị dập tắt bởi tiếng còi xe hơi kêu lên vang dội, Thạch hoảng hồn vội buông tay Sơn ra, lấm lét nhìn về hướng phát ra âm thanh, anh khó hiểu nhìn hắn, rồi nhìn sang hướng hắn đang nhìn, chỉ thấy chiếc xe hơi sang trọng và Trần Phan Quốc Bảo đứng một tay chống nạnh, một tay chống lên cửa xe, khuôn mặt đẹp phi giới tính vô cùng mệt nách nhìn hai đứa bạn chim chuột nãy giờ.

Sơn Thạch như bị phụ huynh bắt gian, vội vàng nắm khuỷu tay anh rồi đạp xe đi mất. Còn Trường Sơn thì khó chịu ra mặt, liếc Quốc Bảo như muốn chọc nát mặt cậu ra, rồi ngúng nguẩy đi vào trong nhà mặc kệ lời càm ràm của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com