7.
Sơn Thạch về đến nhà, gạt trống xe xuống rồi ôm cặp đi vào trong, mở cửa ra rồi nằm dài ra đó, hắn xòe hai bàn tay ra, hết duỗi rồi nắm, trong đầu tự phát lại đoạn ký ức nắm tay Trường Sơn, rồi hắn cười, lần này là cười khờ, cười u mê, cười lo sỉm, cả khuôn mặt viết rõ hai chữ 'Tui đang rất hạnh phúc'.
"Con trai mẹ làm gì mà cười vui thế?"
Thạch giật mình lần thứ n trong ngày, bật dậy nhìn vào trong, hắn thấy mẹ hắn đã về từ lúc nào. Hôm nay bà dọn tiệm sớm vì hết vải, về nhà lại không có ai, bà chợt nhớ ra buổi sáng bọn nhỏ đã nói sẽ về trễ vì còn ở lại luyện tập cho hội xuân sắp tới. Thế là mẹ Thạch đi chợ nấu ăn cho bữa tối, vừa xong thì đứa con trai ruột cũng về, vẫn như mọi khi nằm dài ra sàn không chịu đi tắm hay dẹp đồ, nhưng lần này lại nằm đó với nụ cười trên môi.
Mẹ Thạch lại nhớ về vài hôm trước, Duy Thuận nói với bà rằng gần đây đứa em út biết để ý ai đó rồi, mới đầu bà có chút không tin, ừ thì cái tính cà nhây cà rỡn của con trai bà cũng khó để quen một ai đó, nhưng gần đây bà thấy Thạch ngày nào cũng dậy sớm, tuốt tát lại nhan sắc 9,5 điểm của hắn lên thành 10, rồi ngày nào cũng đem theo nào là sữa, nào là bánh, rồi áo khoác màu xám lông chuột hôm trước Thạch một hai xin từ tiệm của bà về, chỉ thấy con trai diện lên đúng một ngày đã không cánh mà bay, mẹ hỏi Thuận thì thằng bé bảo nó làm phước cho người ta mất rồi.
Mới hôm kia Thạch sầu đời, đem sữa Long Thành trong tủ lạnh ra nốc gần hết, hai hôm nay lại yêu đời với nụ cười luôn nở trên môi. Mẹ khẳng định rằng con trai thật sự yêu rồi.
"Mẹ~~~"
Sơn Thạch vừa thấy mẹ đã mè nheo, chạy đến ôm bà nhõng nhẽo như ngày còn bé xíu. Bà mỉm cười vỗ nhè nhẹ đầu con trai, cảm thán thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn phải cúi xuống ôm con, nay đã phải nhón chân lên mới chạm tới, Thạch cũng biết thế nên cúi xuống để mẹ dễ dàng xoa đầu mình hơn.
"Sao nào, mẹ nghe anh Thuận nói con có ai đó rồi hả? Con cười trông hạnh phúc thế mà."
"Có... có đâu mẹeee!"
Sơn Thạch cố chối mặc cho hai tai đã chuyển sang màu đỏ lồ lộ trên làn da trắng, mẹ chỉ cười, xoa đầu con trai lần nữa.
"Đừng quá vội vàng con nhé, dục tốc bất đạt, nhanh quá sẽ khiến đối phương hoảng sợ đó."
"... Dạ..."
Thạch bĩu môi, có nên nói với mẹ rằng con trai mẹ đã chờ hơn nửa năm trời mới được nói chuyện, được đèo nhau về, được nói lời thương và được nắm tay hay không nữa.
"À mẹ ơi," Thạch nắm tay mẹ, sờ nắn đôi bàn tay chai sạn, "Mẹ biết may nón phải không mẹ? Mẹ chỉ con được hong?"
Mẹ ngạc nhiên nhìn, rồi bật cười, gật đầu chiều ý con trai. Thạch hí hửng cười toe, rồi ôm cặp đi vào phòng, vội vội vàng vàng lôi điện thoại ra, vào mục tin nhắn gửi cho người có tên danh bạ là 'Mèo xinh' rồi gửi.
[Bé ơi ngủ chua?
Mai anh lai chơ bé đi hoc nha!]
Trường Sơn nhận được tin nhắn, mặt mèo lại nóng lên, nằm ôm điện thoại đọc tới đọc lui đoạn tin nhắn mãi rồi mới chịu trả lời.
[Thôi, phiền lắm.]
Ừ, mình phải giữ giá chớ.
[Hong phiền hong phien
Anh muốn chở bé di hoc mà
Hai mình cùng đi nha.]
Hai mình... Hai mình... Ảnh nói hai mình...
Trường Sơn cười tủm tỉm trông yêu đời ra phết, lần này không thèm làm giá nữa mà trả lời ngay.
[Được.]
"YEAH!!!"
Sơn Thạch reo lên vui sướng, chạy ra ôm mẹ rồi tiện tay bế anh Thuận xoay vòng vòng làm y chóng hết cả mặt, trước khi y kịp đánh hắn thì hắn đã thả ra, quay qua ôm mẹ cái nữa rồi chạy vụt vào trong phòng, hát vang trời một bài nào đấy nghe lạ lắm.
Thuận và mẹ cùng lắc đầu, thằng bé con này điên tình quá rồi.
.
.
.
Sáng hôm sau, Sơn Thạch dậy sớm vô cùng, sớm hơn hẳn những lần dậy sớm trước đó, hắn chỉnh trang bản thân, vuốt áo quần phẳng phiu thẳng thớm, xịt nước hoa, chỉnh chỉnh sửa sửa rồi mới chạy xe đến nhà Quốc Bảo để đón mèo đi học.
Trường Sơn hôm nay cũng đặc cách dậy sớm cực kỳ, anh thay đồ, chải tóc gọn gàng, xịt ít nước hoa cho thơm, trang điểm nhè nhẹ cho xinh, dù việc này Sơn làm mỗi ngày, nhưng không hiểu sao nay lại thấy lạ. Đứng nhìn bản thân trong gương đến chán chê, anh mới chạy vội ra cửa sổ thì thấy người nọ đã đến, anh lại vội về ngắm nhìn mình trong gương, rồi như cảm thấy thiếu thiếu, Sơn lôi cây son ra tô lên môi rồi đứng nghía thêm vài lần nữa mới chịu đi xuống.
Vừa xuống, Sơn đã thấy Thạch đợi ở cổng, hôm nay trông hắn đẹp trai thế nhỉ? Ý là, bình thường Thạch rất đẹp rồi, nhưng hôm nay còn đẹp hơn mọi khi nữa, hắn sáng lấp lánh như ánh mặt trời, nhìn vô là chói mắt, còn như tỏa ra vầng hào quang nam chính chi tiền vạn người mê nữa.
Sơn đứng hình mất vài phút, rồi mới giật mình lóc cóc đi ra. Thạch vừa thấy Sơn đã bị sốc ngay lập tức, ý là, Sơn hôm nay xinh quá! Bình thường đã xinh sẵn rồi, trang điểm bình thường nhẹ nhàng thôi mà đã xinh rồi, nay còn xinh hơn nữa cơ. Thạch nhìn đôi môi căng mọng có màu đỏ bóng, trông cách đôi môi ấy hé mở rồi đóng lại, Thạch vô thức nuốt nước bọt, vội quay mặt đi ngại ngùng rồi cười hì hì khờ khệch, tránh cho Trường Sơn biết được ý định không được trong sáng lắm của mình.
Trèo lên xe, Trường Sơn vẫn như chiều hôm qua để hai cái cặp ở giữa, chỉ khác hôm qua ở chỗ, lần này anh chủ động vòng tay lên bám vào eo Sơn Thạch. Hắn vui điên, như được nạp năng lượng cho cả ngày dài. Cả hai lại cùng nhau đi trên con đường đến trường quen thuộc, chỉ khác một chút so với buổi sáng mọi ngày là Trường Sơn không đi xe hơi với Minh Phúc hay Quốc Bảo, Sơn Thạch không có anh Thuận sau lưng. Lần này, hắn chở theo anh phía sau, anh ngồi ở yên sau đón gió buổi sáng thế nên anh mới biết buổi sáng lạnh đến thế. Sơn thấy hơi lạnh và rát mắt quá nên núp sau tấm lưng rộng vững chãi, Thạch cũng biết thế nên cũng cố mà chắn cho anh.
Một cún một mèo đèo nhau suốt đoạn đường, không ai nói nhau câu nào vì sự khác biệt giữa họ, nhưng sự im lặng này lại không gây khó chịu cho một trong hai, ngược lại còn tạo nên cảm giác bình yên hiếm có. Thạch nghĩ, chỉ cần được đi cùng nhau như này thì dù là đi đến đâu cũng được.
Trùng hợp thay, suy nghĩ của Sơn cũng thế.
Rất nhanh đã đến trường, Sơn cũng rất ngoan đợi Thạch gửi xe rồi giao cặp cho chủ nhân của nó. Thạch cầm lấy, răng cún lộ ra cùng nụ cười toe, tiện tay sờ má mèo một cái rồi ôm cặp te te đi lên lớp. Bên má nơi Thạch vừa chạm vào nóng ran như bị bỏng mặc dù tay hắn lạnh ngắt, gò má Sơn hây hây đỏ, đưa tay sờ sờ vuốt vuốt rồi mới lóc cóc nối đuôi đi theo.
Thạch lại quen thói đi đến lớp 11B, rồi chợt nhớ ra ai kia mà hắn muốn ngắm còn ở phía sau, hắn thế mà lại đứng đó chờ anh đi đến. Sơn ôm cặp đi lên thì thấy người nọ đứng ở nơi quen thuộc, lần này thì chắc chắn rằng hắn đợi anh rồi, vì vừa thấy anh, hắn đã vẫy chiếc đuôi to vô hình như chong chóng, mắt lại sáng lên và miệng lại cười. Sơn vô thức cong môi, ỏn ẻn đi đến trước mặt Thạch, để cho hắn ngắm mình thêm vài phút nữa.
Thạch nhìn mãi mà không thấy chán, vẫn theo đúng khung giờ mới chịu đi lên lớp mình, trước khi đi, hắn nhập vội vài chữ rồi đưa anh xem.
[Ngày nào anh cũng đưa đón bé được không?]
Lần này, không cần Thạch phải trưng đôi mắt cún con ra, mèo đã gật đầu kèm nụ cười xinh phải biết. Hắn vui lắm, suýt chút nữa đã quen thói mà nhào đến bế Sơn quay vòng vòng, nhưng may hắn kiềm lại được, chỉ tranh thủ sờ má mèo thêm cái nữa rồi tung tăng lên lớp mình.
Quốc Bảo, Minh Phúc và những con người chứng kiến màn chim chuột hường phấn này, đồng loạt biểu thị ý cạn lời. Dự là sau này, sáng nào họ cũng sẽ tiết kiệm được tiền ăn sáng vì sẽ được ăn cơm cún mèo.
.
Sau hôm ấy, sáng nào Thạch cũng dậy sớm chở Sơn đi, chiều Sơn đợi Thạch luyện tập, sinh hoạt câu lạc bộ xong rồi cùng về. Có khác ở chỗ giờ ra chơi mọi ngày Thạch hay đến lớp ngắm Sơn, nhưng từ hôm đèo nhau đi đến giờ, cứ đến giờ ra chơi là Thạch nhào xuống thư viện, ở lì tới hết giờ, tối thì Thuận lại thấy Thạch chạy ra tiệm vải của mẹ, cứ thần thần bí bí làm cái gì đó không biết.
Mấy hôm này, Trường Sơn thấy Thạch có vài miếng băng cá nhân trên ngón tay, ban đầu anh gặng hỏi mãi hắn mới chịu trả lời, nói là dạo này gần cuối năm nên ra tiệm may đồ phụ mẹ, chưa quen nên bị kim đâm vào tay. Lúc anh nhìn chăm chăm vào vết thương của hắn, Thạch chỉ cười rồi trấn an anh, trông có vẻ khá vui mà còn hỏi anh mê hắn rồi đúng không mà lo cho hắn thế. Nếu là mọi khi, anh sẽ xù lông mèo lên cào hắn, nhưng lần này Sơn không trả lời mà chỉ cau mày, nhìn những miếng băng cá nhân trên tay hắn mà xót vô cùng, lúc ấy Sơn dùng cả hai tay anh bao lấy tay hắn, xoa xoa sờ sờ như để nguôi đi cơn đau, rồi nhìn hắn bằng đôi mắt mèo lóng lánh ánh nước lo lắng, nhắn vội dòng tin hiếm có mà rớt dấu sai chính tả tè le, dặn dò hắn cẩn thận một chút.
Thạch thấy tim mình bị móng mèo cào cho vài nhát, ngứa ngáy đến điên, tự nhiên hắn muốn buông hết sự bướng bỉnh của mình rồi ôm anh, nhõng nhẽo với anh về việc hắn đau thế nào đây nè, nhưng Thạch nhịn lại, chỉ nhắn rằng [Anh muốn cho bé bất ngờ] rồi nựng má Sơn.
Vì những hành động mà trước giờ chưa ai từng thấy ở cún mèo, cả trường đều chắc chắn rằng Lê Trường Sơn chính là người trong lòng của Nguyễn Cao Sơn Thạch. Nhiều lời ra tiếng vào bắt đầu xuất hiện. Sơn không nghe nên sẽ không ảnh hưởng đến anh, mà Quốc Bảo, Minh Phúc và Duy Thuận cũng sẽ không để bất cứ lời nào không hay ảnh hưởng đến cặp đôi này. Sơn Thạch cũng không rảnh mà quan tâm đến, chỉ có một lần có người hỏi hắn trong số những người thích hắn, xinh đẹp có, giàu cũng có, giỏi giang cũng có, tại sao lại là Lê Trường Sơn không bình thường. Cậu bạn đó sau đó kể lại rằng, lúc ấy Thạch đáng sợ lắm, như con sói chuẩn bị xé xác cậu ta ra tới nơi vậy, còn nói rằng đừng bao giờ để hắn nghe được điều gì không hay về Trường Sơn.
Đúng là sau đó, dù cho người ta có muốn nói gì đi nữa cũng không ai dám bàn tán trong trường, ngoài ra còn có câu lạc bộ âm nhạc và câu lạc bộ kịch, phối hợp với bộ truyền thông do Nguyễn Hữu Duy Khánh tích cực tuyên truyền về lễ hội xuân sắp tới nên tin tức này cũng sớm được cho qua. Cả trường tập trung cho hội xuân, cộng thêm sự chíp bông mà cặp đôi mang đến, không ai còn nói gì nữa mà liên tục khen cả hai đẹp đôi, đồng thời tiêu chuẩn chọn bạn đời của các bạn lại được nâng thêm nhiều bậc nữa. Nữ sinh đều muốn có bạn trai luôn dịu dàng, quan tâm, chăm sóc mình như Sơn Thạch, cũng đều ao ước có một người luôn dõi theo, lo lắng, quan tâm, nâng đối phương lên tận trời như cách Trường Sơn dùng tiếng tăm của tập đoàn truyền thông bẩn tuyên truyền cho tài năng của Sơn Thạch.
.
Thạch ở lại tập muộn vì đã đăng ký diễn cá nhân ở phần cuối hội xuân, hắn không thể đưa Sơn về hôm nay, đành tiếc nuối bỏ lỡ để anh về cùng Phúc. Lúc nghe hắn nói thế, Sơn buồn hiu, lo lắng nhìn hắn rồi dặn hắn giữ sức khỏe. Thạch cười toe khoe răng cún nhắn anh yên tâm, không quên vòi một cái nắm tay và được Sơn đồng ý. Hai đứa nắm tay cà cưa nhau mãi đến khi Phúc ngứa mắt tách hai đứa ra, bài hãi với Thạch rồi mắng Sơn chán chê mới chịu ra về.
Thạch ở trong phòng tổng duyệt một mình, vừa kết thúc đã nghe thấy tiếng vỗ tay nghe cợt nhả vô cùng. Hắn ngứa răng, quay qua nhìn con nhỏ cùng xóm chỉ mới đến vào đoạn cuối, quyết định không thèm trả lời cho cô bị quê. Nhưng không biết hắn có quên rằng cả xóm nhận xét rằng Thạch và cô giống nhau hay không, Ngọc Lan không hề quê chút nào, còn tiện đà lên tiếng trêu chọc.
"Ghê thật, bày đặt đăng ký diễn riêng để tặng crush nữa cơ. Sến ơi là sến!"
"Bà bớt vài câu lại cũng có ai nói bà câm đâu."
Sơn Thạch chỉ ngoan ngoãn với mẹ, ngọt ngào dịu dàng mỗi mình Lê Trường Sơn thôi, còn với ai cũng có thể bật chế độ đanh đá xính lao chặt người ta như chặt gà, so với mỏ hỗn nhọn hoắt số 1 của trường thì môi trề cũng đi theo sau. Nói một câu làm Ngọc Lan nín họng ngay lập tức.
Lan ngứa răng, nhưng trông thấy mặt bạn tươi hơn hôm trước cô cũng thấy nhẹ nhõm. Mới hôm nào còn trề môi khóc than hết thật rồi, giờ thì trông vui tươi phấn khởi như thế, mà hình như có tình yêu vào làm người ta thăng hạng nhan sắc thì phải, Lê Trường Sơn thì khỏi nói rồi, đã thuộc top đầu mỹ nhân của trường nay thiếu điều muốn lên top huyền thoại luôn, Sơn Thạch cũng thế, trông đẹp trai hơn và bớt trẻ trâu hơn rồi, ra dáng người đàn ông trưởng thành chững chạc rồi đấy.
Lan tiến tới vỗ vai Thạch, trêu chọc.
"Thôi cố lên đi, sắp rước được người thương về rồi đó, nhìn cái chiều này thì con bé mèo nhà ông sắp chịu rồi đó!"
Thạch mỉm cười, nhướng mày gợi đòn trả lời.
"Bà cũng cố lên, tìm cô nào cùng đi ăn Tết với mình đi ha, tại năm nay tui bận ăn Tết với bé Trường Sơn rồi ~."
Lan nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường rồi mắng hắn.
"Làm như tao thèm ăn Tết cùng bây lắm ấy! Đáng ra đàn ông con trai bây phải nhường tao chứ, đằng này năm nào cũng quánh lộn giành đồ ăn với tao!"
"Bà mà giống con gái chút là hả tui cũng nhường cho bà rồi!"
"Cái tên này!"
Tách.
Sơn Thạch và Ngọc Lan cùng giật mình khi nghe tiếng máy ảnh, vì câu lạc bộ âm nhạc bây giờ không có ai, âm thanh máy ảnh vang rõ hơn bao giờ hết. Cả hai cùng nhìn sang hướng phát ra âm thanh thì thấy một bóng người đang chuẩn bị chạy ra ngoài, hai người vội vàng đuổi theo.
Hắn và cô chạy rất nhanh, vì ngày bé từng có kinh nghiệm chạy ngược chạy xuôi khắp xóm để tránh những trận đòn roi từ người nhà, rất nhanh đã đuổi kịp người nọ. Hắn nắm tay cô gái giữ lại, Ngọc Lan theo sau, và bất ngờ khi nhìn thấy người nọ.
"... Tiểu Vy?"
Cô gái được gọi tên không trả lời, cúi gầm mặt nhìn xuống đất, Sơn Thạch nhìn cô gái nọ rồi nhìn sang bạn mình, lên tiếng hỏi.
"Là ai vậy?"
"... Là người cũ của tui."
Sơn Thạch cau mày nhìn cô gái nhỏ, hắn vẫn còn nhớ rõ cô bé vì cô nàng gây ra cũng nhiều vụ án lắm. Nào là ăn cắp thư hắn gửi Sơn rồi nhét vào hộc bàn Lan, rồi lợi dụng nhỏ bạn hắn để moi móc thông tin về cô và hắn, bóp méo chúng để tạo ra những tin đồn xoay quanh hắn và cô, rồi còn làm Lan buồn vào hôm đó, dẫn đến cái lần suýt nữa Thạch và Sơn cạch mặt nhau.
Thạch khó chịu bỏ tay đang giữ Tiểu Vy ra, nhưng nhanh tay giật lấy máy ảnh của nhỏ. Cô nàng hoàn hồn, vội đưa tay ra lấy lại nhưng hắn giơ lên cao, nhỏ với không tới, Ngọc Lan kéo tay nhỏ giữ lại, hàng mày xinh đẹp cau lại, giọng nói dịu dàng ấm áp dành cho nhỏ lúc trước nay lại lạnh băng.
"Em đang làm gì ở đây? Máy ảnh này là sao?"
Tiểu Vy có chút không quen với một Ngọc Lan lạnh lùng như này, nhỏ hơi rụt người lại tránh né cô. Lan mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói.
"Em đang làm gì?! Nói!"
"Lan!"
Thạch gọi tên bạn thân, thầm muốn nói cô bình tĩnh lại vì chính cô đang làm cô bé sợ hãi.
"... Sao không quen nhau?"
Ngọc Lan và Sơn Thạch ngơ ra, nhìn cô bé đầy khó hiểu.
"Cái gì?"
Tiểu Vy nghiến răng, tức giận nổi lên lấn át lý trí, nhỏ gào lên trông ấm ức vô cùng.
"Tại sao hai người không hẹn hò với nhau? Hai người đẹp đôi như thế này cơ mà! Mắc gì chị đi thích tôi!? Mắc gì anh lại thích cái tên khuyết tật đó!?"
"TIỂU VY!!!"
Ngọc Lan hét lên để chặn lại lời nói của Vy, cô vô thức nuốt nước bọt, nhìn sang người bạn đã lạnh mặt đi từ lúc nào. Đôi mắt cún ấm áp ngày thường nheo lại, tròng trắng hằn lên tơ máu đầy tức giận, cả khuôn mặt Sơn Thạch căng ra, như con sói lớn đang nhìn thứ mà nó khó chịu, tỏa ra sát khí như thật sự chỉ vài giây sau, hắn sẽ lao đến xé xác Tiểu Vy ra.
Mà có lẽ là thế thật, khi Sơn Thạch đang bước từng bước về phía nhỏ, khuôn mặt đầy tức giận, hai tay hắn siết chặt và cả người run lên vì cơn giận. Tiểu Vy sợ rồi, nhỏ hoảng loạn chạy trốn sau lưng Ngọc Lan, cả khuôn mặt cắt không còn giọt máu vì quá sợ hãi.
"Ti! Thạch! Sơn Thạch!"
Ngọc Lan vội bước lên giữ hắn lại, cô chắn giữa Sơn Thạch đang tức giận và Tiểu Vy đang sợ hãi. Cô cũng sợ chứ, bởi cô từng thấy hắn đánh một thằng dám quấy rối cô và bắt nạt anh Tuấn đến nỗi tên đó nhập viện, khi ấy, nếu không có mẹ cô, mẹ hắn, ba anh em trong nhà và cả cô ngăn cản, sợ rằng hắn sẽ thật sự đánh chết tên đó rồi. Lúc đó Lan nhận ra công tắc giận dữ của Thạch là động đến những người hắn yêu quý, và bây giờ cũng y như thế, Tiểu Vy động đến Trường Sơn - người mà Sơn Thạch rất thương, rất yêu, và hắn đang rất giận.
Tiểu Vy vì sợ mà cứng đơ cả người tại đó, Ngọc Lan cố giữ hắn lại, cô biết chỉ một mình cô thì không thể cản hắn, chỉ mong sao có ai đó, ai đó có thể ngăn hắn lại.
Một ai đó...
Như nghe thấy lời thầm xin của Ngọc Lan, lúc này âm báo tin nhắn vang lên, tiếng chuông thông báo là tiếng mèo kêu, được cài riêng cho một người đặc biệt. Giống như có một bàn tay vô hình đưa ra, vuốt bay cơn giận dữ của hắn, Sơn Thạch dường như đã bình tĩnh lại, hắn đứng lại mở điện thoại ra xem, chỉ một dòng tin nhắn đã giúp hắn hạ hỏa.
Từ 'Mèo xinh':
[Về chưa? Mệt không? Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nha.]
[Không phải lo lắng gì đâu, sợ ngày mai có ai đó đi học không nổi thôi!]
Sơn Thạch thả lỏng cơ mặt, trở lại là một chú cún lông trắng mềm xèo, bất giác bật cười vì cái vẻ chảnh chọe mà hắn yêu chết của anh. Thạch trả lời tin nhắn của Trường Sơn, sau khi nhắn xong, hắn nhìn lên Tiểu Vy, dù vẫn còn khó chịu nhưng may mắn rằng đã không còn sự giận dữ lúc nãy nữa.
Ngọc Lan thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm ơn Lê Trường Sơn, rồi nhẹ giọng nói với hắn.
"Bỏ qua lần này đi Thạch, lần này thôi."
Sơn Thạch chuyển sự chú ý về phía cô, hắn thở nhẹ rồi gật đầu, nhìn lên Tiểu Vy với vẻ khó chịu.
"Nể tình Ngọc Lan, tôi không chấp chuyện này nữa, nhưng không có lần sau đâu."
Cô gái được tha, vội vàng chạy biến đi mất mà không thèm lấy lại máy ảnh nữa. Câu lạc bộ trở lại như lúc đầu, duy chỉ có bầu không khí vẫn còn nặng nề.
Lan nhìn hắn trầm tư, cô không biết nên nói gì với bạn cô lúc này, chỉ vỗ vai hắn rồi kêu hắn về nhà. Thạch gật đầu, nói với cô rằng để hắn chở cô về vì muộn rồi, sợ xảy ra chuyện, Lan cũng gật đầu. Nhưng kết quả lúc Thuận thấy bóng dáng hai đứa lại thành ra con nhỏ Lan chở thằng em của y về, hắn ngồi sau ôm cặp cho cô. Y khó hiểu nhìn hai đứa, chỉ nhận lại câu trả lời là Thạch không có tâm trạng, đạp xe chậm như rùa bò nên Lan đạp cho lẹ.
Thuận lại hỏi sao không có tâm trạng, Thạch chỉ nói Thạch thấy thương Sơn quá, rồi ngồi bệt ra sàn với hai hàng nước mắt ngắn dài, Thuận khó hiểu vô cùng, quay qua Lan chờ giải thích lại thấy nhỏ này cũng không vui mấy, kết quả là y phải kéo tâm trạng hai đứa này lên bằng hai chai sữa Long Thành mà chị Bảy mới cho hồi nãy.
Hỏi mỏi cả mồm mới biết có đứa làm tổn thương nửa kia của Sơn Thạch, Thuận thở dài, mặc dù y và cái đám loi nhoi kia đã rất cố gắng không cho những lời xấu xa kia đến tai cả hai, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi. Thuận vỗ vai an ủi Thạch, hiếm có khoảnh khắc mà y không mắng đứa em bê tha vì say sữa. Thạch lau nước mắt, sụt sịt nói.
"Người ta không thích Sơn, làm tổn thương Sơn, em càng phải thương ẻm nhiều hơn nữa. Em sẽ nói thương ẻm mỗi ngày, khen ẻm mỗi giờ, để ẻm mãi tắm trong tình yêu thương thôi."
"Rồi rồi, nghĩ vậy là tốt. Giỏi lắm, hết buồn chưa? Ngủ nha, mai còn dậy sớm chở con mèo đi học."
Sơn Thạch ngoan ngoãn nghe lời, cùng Thuận dọn dẹp rồi đi vào phòng ngủ, trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn lôi điện thoại ra, thực hiện đúng lời hứa mà nhắn cho Trường Sơn.
[Bé ngủ ngon nha.
Anh thương em lắm ó.]
Trường Sơn nhận được tin nhắn, màu đỏ lại hiện lên nữa rồi. Anh trùm kín chăn, lăn qua lộn lại vài vòng mới trả lời.
[Ừ, ngủ ngon.]
Còn lời thương đến từ Trường Sơn, có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc để anh nói ra. Khi nào thời điểm chín muồi, anh sẽ trả lời hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com