Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁰⁷/ soi

- em đi lại cái dáng đi em vừa từ phố hàng dâm về đây cho tôi xem.

tôi ngẩng đầu nhìn quân, một luồng dũng khí chạy dọc sống lưng tôi lạnh buốt. tôi không phải là mồi theo dõi của quân, tôi không sợ.

- em đi dạo, em không đi ra phố hàng dâm nào cả. - giọng tôi chắc nịch, cơ thể như gồng cứng lên để sẵn sàng cho trường hợp tệ nhất.

nhưng quân chỉ bật cười. nụ cười của anh lúc này không mang bất kì sắc thái nào, chỉ đơn thuần là sự cử động lên xuống, ngang dọc của đôi môi. anh tiến sát lại gần tôi. hơi thở cả hai cùng hoà quyện, quấn quýt khi quân cúi xuống và ôm lấy đôi môi tôi ngấu nghiến.

tôi chỉ biết thuận theo quân, môi lưỡi giao nhau, rệu rã. tôi bị quân làm đến mụ mị đầu óc, trắng xoá như tờ giấy in. đột nhiên tôi thấy cũng không tệ lắm, quân luôn biết cách chiều tôi.

- tâm trí em đi dạo, nhưng xác thịt em ở phố hàng dâm. - quân chầm chậm cất lời khi nụ hôn vừa dứt, một tay anh ôm lấy má tôi, ngón tay xoa nhè nhẹ lên gò. nỗi sợ bủa vây lấy hồn tôi vội vã, sao anh biết rõ thế?

anh tiếp khi thấy tôi sững sờ: - em tưởng tôi không đọc được sao?

quân cười sằng sặc. không gì có thể nâng đỡ nổi thân xác tôi bấn loạn và tiếng cười loảng xoảng kim loại va đập. tôi vừa quên mất quân có khả năng đọc thấu tâm can, trí óc kẻ khác.

người yêu tôi hành nghề kì quặc: kiểm tra trí nhớ của con người.

từng mạch máu, từng đường gân xám ngoét lại, nổi ngược trên da thịt tái nhợt. dường như cơ thể tôi càng co lại, nhỏ bé hơn nữa và dần rã ra trong tiếng cười của quân. dòng dũng khí lúc nãy chỉ biết lặn sâu vào da thịt, co quắp.

bất thần, tiếng cười im bặt. đột ngột như cách nó cất lên. đầu tôi chao đảo. cảm thấy cổ tay bị giằng mạnh. lúc định thần lại thì bản thân đã nằm sõng soài dưới sàn nhà, đè lên tấm thảm màu đỏ rượu vang hằng đêm vẫn ướt dấu chân người bí ẩn.

quân mở choang tất cả các bóng đèn trong căn phòng. thứ ánh sáng trắng thông minh nhưng dửng dưng, tàn độc. anh ngồi trên ghế sô pha, ngước ánh mắt đáng khinh đầy dò xét. tôi lấy tay che mặt, che đi thứ ánh sáng bệnh hoạn, thứ ánh sáng trắng đuỗng, ngạo ngược. cơ thể tôi như bị vạch trần, tâm trí tôi như căn nhà không cửa mở toang toác mà ai cũng nhòm ngó được.

có một tâm thế hứng chịu, một tâm thế bất cần, một tâm thế khi mà tôi không còn yêu, còn tôn trọng người mà tôi từng thương lan truyền trong mạch máu. tiếng mở ngăn kéo, lục tìm thứ gì đó sột soạt cũng không làm tôi thắc mắc. chỉ đến khi một luồng ánh sát lướt rát mặt tôi mới khiến tôi dựng ngược.

một tay quân cầm chiếc đèn pin, một tay lần mở cúc. không vội vàng, mỗi cử chỉ của quân đều điềm tĩnh, ngón tay anh vờ mỉa mai. chiếc đèn pin bắt đầu soi từ ngực...

- da dẻ sơn thần kì thật đấy. mới cắn nhau với thằng trai trẻ kia cách đây mấy phút mà không có dấu vết gì. hay thằng đó bị liệt? hay hai người vật nhau bằng mắt?

giọng quân như kim châm, gằn xuống tâm can tôi như cách ngón tay anh mò mẫm mọi hang cùng ngõ hẹp. tôi hụt mình trong tê dại. quân biết tất cả. biết thạch trông ra sao, biết người yêu anh đã cày bừa trên cánh đồng luyến ái cùng tên đàn ông khác.

tôi sợ quân, nhưng tôi lo cho thạch quá.

▶• ılıılıılıılıılıılı (♫)⩇⩇: ⩇⩇

end ⁰⁷/ soi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com